Trong thời buổi ngày nay, thiết nghĩ nên trọng về Pháp hơn trọng về Nhân. Vì Pháp thì dẫu có biến chuyển về dịch thuật theo thời gian nhưng cốt tủy thì vẫn vậy, còn người thì... rất khó để nương theo.
Phần lớn chúng ta, đều không trực tiếp thấy, biết rõ về hành tung của Thầy ấy, tất cả chỉ là qua truyền thông. Truyền thông đưa vị này lên thì ta theo hiệu ứng đám đông mà tôn sùng, vậy truyền thông dìm vị ấy thì ta cũng từ bỏ vị ấy với câu cảm thán: Oh thế à? Thật không ngờ!
Truyền thông bây giờ thực sự đầy quyền năng, nó đúng là một thứ thần thông. Một người, một nhóm người nắm truyền thông thì họ nắm trong tay thứ quyền lực định hướng dư luận, khiến quần chúng tin theo điều họ muốn một cách tự nguyện vì chẳng đủ sức để nhận biết.
Tôi nghĩ, việc tu hành của Thầy ấy là quyền tự do riêng, cần hết sức tôn trọng, nhưng dùng Thầy ấy như một biểu tượng để phục vụ cho các mục đích khác thì cũng cần cái tâm Định để nhận ra những thứ phía sau ánh hào quang.
Với tôi, thì Thầy ấy chỉ là một cư sĩ với tấm lòng hướng Phật, dù đã từng là Tăng Bảo nhưng giờ chẳng phải. Và với cương vị cư sĩ thì Thầy ấy vẫn chưa thể so sánh với cụ Mai Thọ Truyền thuở xưa.
Vậy mà, chúng ta đã tán thán quá nhiều! Nó phản ánh sự bất mãn của bản thân trước tình trạng hiện tại hơn là một lý tưởng giải thoát thông qua Thầy Minh Tuệ!
Vài lời khó nghe, cũng là lần đầu post bài trên diễn đàn, mong các bậc cao nhân lượng thứ!
Nguyện cho quý vị dù hoan hỉ hay phủ bác đều có được cái tâm Định, bởi chỉ có cái tâm Định thì Trí Tuệ mới có chỗ nương nhờ!
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!