Giải thoát "sung sướng" Luận !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Vì hành giả tri kiến thấy biết, tâm phan duyên mạnh. Nên khi hỏi: Khi chưa có trời đất, ta là cái gì ?, khiến tâm niệm khó lắng dịu, nghi tình khó phát khởi.

Nay đổi sang câu này, nếu khi vấn khi hỏi, tự nhiên nghi tình mạnh mẽ, tức là phù hợp ! Hợp thì nghi mạnh, dễ thành tựu hơn !

Còn nói về "biệt dược":

1. Phải nói với mình rằng, tất cả hiểu biết trước kia đều là sai lầm ! Nay ta bỏ đi !
2. Hễ tham thoại đầu thì phải chịu thiệt thòi, nên lắng dịu lòng, cam chịu tất cả.
3. Đề khởi vấn hỏi, nhẹ nhàng miên mật, chẳng gắng cho mau tới, chẳng cố đè niệm khác.
4. Đời này hễ tham thì tất sẽ ngộ, hễ đi thì tất sẽ tới. Bạn đạo ta đã làm được, ta cũng sẽ làm được.

Phấn khởi tinh thần, buông bỏ vạn duyên, tùy sự ăn mặc ngủ nghỉ làm việc, lập thời khóa rõ ràng để khỏi phải bận tâm suy tính. Đi đứng nằm ngồi vấn hỏi chẳng ngừng !

Khi tới được nhất niệm nhất tâm, tự thấy cảm giác an lạc thanh tịnh, ngay đấy TÍN - HẠNH sẽ tăng trưởng, tự khắc dốc lòng dốc sức tham thấu sự này !

Mộ Phần.


Lão ca ngươi có nhầm không? Sao ta tham giống như người bị hóc xương, khổ không thể tả, cả ngày buồn bực làm gì thấy an lạc tinh tấn?

Đụng gì cũng cáu, như bị lửa cháy đầu, phải nói là thảm, muốn chết không được, cầu sống không xong, chẳng thấy an lạc chút nào :eek:nion54:
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Lão ca ngươi có nhầm không? Sao ta tham giống như người bị hóc xương, khổ không thể tả, cả ngày buồn bực làm gì thấy an lạc tinh tấn?

Đụng gì cũng cáu, như bị lửa cháy đầu, phải nói là thảm, muốn chết không được, cầu sống không xong, chẳng thấy an lạc chút nào :eek:nion54:

Do mi dụng công như thế nên giờ mới gọi là "dị tật"

Phần thô quá nhiều vậy!

Mộ Phần.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
xin ngài từ bi mà chỉ ra vì sao mà chưa phải rồi ạ.thoại đầu trò tưởng cả đời chỉ được trọn một câu thôi chứ ạ

Trong tham cứu, nếu chẳng chuyên nhất thì bị lạc vào tri kiến, do đó câu thoại ban đầu không khởi nghi được nữa. Nên phải tham câu khác vậy!

Bệnh lớn nhất của người tham thoại đầu là: nóng vội cầu ngộ và kiến giải câu thoại;

Nên có sự lầm nhận là mình đã ngộ.

Còn đáp đúng hay không người mắt sáng nhìn vào liền tự biết!

Mộ Phần.
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Do mi dụng công như thế nên giờ mới gọi là "dị tật"

Phần thô quá nhiều vậy!

Mộ Phần.

Ta cũng chẳng phải cố khởi làm gì, bởi vì nghi tình tự khởi không thể buông được, khổ thay ! :eek:nion13:
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Do mi dụng công như thế nên giờ mới gọi là "dị tật"

Phần thô quá nhiều vậy!

Mộ Phần.


Đúng thế, công phu của ta giống như ngài Lai Quả gọi là chuột chui sừng trâu, ta tự biết bệnh mà hì hì...
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Đúng thế, công phu của ta giống như ngài Lai Quả gọi là chuột chui sừng trâu, ta tự biết bệnh mà hì hì...

Giờ mi chia sẻ quá trình từ lúc bắt đầu tham cứu đến khi phá "bản tham " cho mấy vị kia có thêm kinh nghiệm và lòng tin phấn trấn tu hành đi. Việc này lợi ích đấy!

Mộ Phần.
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Giờ mi chia sẻ quá trình từ lúc bắt đầu tham cứu đến khi phá "bản tham " cho mấy vị kia có thêm kinh nghiệm và lòng tin phấn trấn tu hành đi. Việc này lợi ích đấy!

Mộ Phần.


Được thôi!

Nói chung là ta chẳng có công phu gì cả, không theo bài bản trước sau gì, chỉ là đọc ngữ lục chư Tổ không hiểu được thì sinh nghi, ta thường nghi câu "không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản lai diện mục?"

Nghi mà không rõ thì nó cứ treo trong đầu, ăn không biết mình ăn, làm không biết mình làm, nói chung tâm trí nghi hoặc còn mọi việc do vô thức tự xử, giống như người mộng du vậy, thật khó chịu hì hì...

Càng nghi càng tìm ngữ lục đọc mà càng không hiểu, thật là thảm, nhiều lúc đang ngủ giật mình tỉnh lại tự nhiên rõ ràng, khởi tâm vui mừng duyên theo đủ thứ vọng được ngày lại thấy không đúng hì hì...

Cứ nghi rồi ngộ, rồi lại duyên theo vọng tình lại mê khoảng chục lần thì rút ra kinh nghiệm giống ngài Lâm Tế nói : "Tình sanh thì trí cách, tưởng biến thì thể khác" hì hì... :icon_group3g:


Nói chung là cứ nghi nhiều thì cũng ngộ nhiều, quyết định là phải tham cho thấu, không rõ thì không buông bỏ, ta chỉ biết có thế thôi hì hì...
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Được thôi!

Nói chung là ta chẳng có công phu gì cả, không theo bài bản trước sau gì, chỉ là đọc ngữ lục chư Tổ không hiểu được thì sinh nghi, ta thường nghi câu "không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản lai diện mục?"

Nghi mà không rõ thì nó cứ treo trong đầu, ăn không biết mình ăn, làm không biết mình làm, nói chung tâm trí nghi hoặc còn mọi việc do vô thức tự xử, giống như người mộng du vậy, thật khó chịu hì hì...

Càng nghi càng tìm ngữ lục đọc mà càng không hiểu, thật là thảm, nhiều lúc đang ngủ giật mình tỉnh lại tự nhiên rõ ràng, khởi tâm vui mừng duyên theo đủ thứ vọng được ngày lại thấy không đúng hì hì...

Cứ nghi rồi ngộ, rồi lại duyên theo vọng tình lại mê khoảng chục lần thì rút ra kinh nghiệm giống ngài Lâm Tế nói : "Tình sanh thì trí cách, tưởng biến thì thể khác" hì hì... :icon_group3g:


Nói chung là cứ nghi nhiều thì cũng ngộ nhiều, quyết định là phải tham cho thấu, không rõ thì không buông bỏ, ta chỉ biết có thế thôi hì hì...

Hề hề.

Đấy chính là chỗ mà Ngài Vĩnh Minh nói : "Có thiền không có tịnh, 10 kẻ lạc hết 9" là thế !

Vì chạy theo tri kiến, bị ý thức lừa, "nhận giặc làm con" !

Nếu như hành theo pháp niệm Phật đạt nhất tâm, rồi chuyển qua tham cứu thì tất sẽ thoát được bệnh này !

Mộ Phần.
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Hề hề.

Đấy chính là chỗ mà Ngài Vĩnh Minh nói : "Có thiền không có tịnh, 10 kẻ lạc hết 9" là thế !

Vì chạy theo tri kiến, bị ý thức lừa, "nhận giặc làm con" !

Nếu như hành theo pháp niệm Phật đạt nhất tâm, rồi chuyển qua tham cứu thì tất sẽ thoát được bệnh này !

Mộ Phần.


Cái gì cũng có giá của nó mà, niệm Phật đạt nhất tâm cũng khó vì vừa niệm vừa nghi cuối cùng chẳng được gì, tâm càng sinh bệnh, thà ngộ trước rồi niệm Phật ta thấy hay hơn hì hì...

Không biết mọi người thế nào chứ tiểu đệ vì cái Tâm cầu ngộ quá mạnh mà phát nghi tình rất mạnh, may mà cứ nghi vài hôm lại ngộ chút để tự sướng được vài ngày chứ trong cổ lúc nào cũng như nghẹn cục sắt thế lâu ngày thì thành bệnh là cái chắc, mọi người nên cẩn thận!

Tiểu đệ vốn dĩ tự học tự tham, vốn coi trời bằng vung nên không biết sợ là gì, giờ nghĩ lại mà toát mồ hôi, nhắm mắt đi bừa may không rơi xuống hố chông, thật là may mắn hì hì...
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Cái gì cũng có giá của nó mà, niệm Phật đạt nhất tâm cũng khó vì vừa niệm vừa nghi cuối cùng chẳng được gì, tâm càng sinh bệnh, thà ngộ trước rồi niệm Phật ta thấy hay hơn hì hì...

Chỗ màu đỏ là pháp do Ngài Hám Sơn dạy, còn chỗ màu xanh là do mi nghĩ bậy mà ra. Đã làm thế bao giờ đâu mà bảo người ta "chẳng được gì", rồi còn "sinh bênh", là sinh bệnh gì ?

Mộ Phần.
 

nhãn đầu mùa

Registered
Phật tử
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
294
Điểm tương tác
99
Điểm
43
Vì hành giả tri kiến thấy biết, tâm phan duyên mạnh. Nên khi hỏi: Khi chưa có trời đất, ta là cái gì ?, khiến tâm niệm khó lắng dịu, nghi tình khó phát khởi.

Nay đổi sang câu này, nếu khi vấn khi hỏi, tự nhiên nghi tình mạnh mẽ, tức là phù hợp ! Hợp thì nghi mạnh, dễ thành tựu hơn !

Còn nói về "biệt dược":

1. Phải nói với mình rằng, tất cả hiểu biết trước kia đều là sai lầm ! Nay ta bỏ đi !
2. Hễ tham thoại đầu thì phải chịu thiệt thòi, nên lắng dịu lòng, cam chịu tất cả.
3. Đề khởi vấn hỏi, nhẹ nhàng miên mật, chẳng gắng cho mau tới, chẳng cố đè niệm khác.
4. Đời này hễ tham thì tất sẽ ngộ, hễ đi thì tất sẽ tới. Bạn đạo ta đã làm được, ta cũng sẽ làm được.

Phấn khởi tinh thần, buông bỏ vạn duyên, tùy sự ăn mặc ngủ nghỉ làm việc, lập thời khóa rõ ràng để khỏi phải bận tâm suy tính. Đi đứng nằm ngồi vấn hỏi chẳng ngừng !

Khi tới được nhất niệm nhất tâm, tự thấy cảm giác an lạc thanh tịnh, ngay đấy TÍN - HẠNH sẽ tăng trưởng, tự khắc dốc lòng dốc sức tham thấu sự này !

Mộ Phần.

Kính người!
Câu thoại luôn trong đầu, nghi tình thật vi tế, luôn thấy bình tâm trước nghịch cảnh, buông xả nhiều điều mà chẳng thấy luyến tiếc, khổ càng nặng nghi tình, bệnh càng nặng nghi tình , động tĩnh chẳng làm cho nó bị mất , chỉ là có lúc gián đoạn nhưng chẳng lâu, chỉ cần nhắc câu thoại lên là nghi tình tiếp tục, vậy nói bỏ câu thoại này có nên chăng?
Khi xưa , 3 năm đầu tham cứu, ngày đêm không nghĩ chuyện ngủ nghỉ... trong giấc ngủ cũng có tham , đã xuất hiện nhiều điều thật lạ. trong lúc ngủ có tham thấy biết có người thuyết giảng, thấy tự mình cầm kinh sách thấy rõ từng chữ một, thấy mình tự giở, lật từng trang mà không hề là ngủ mơ ngủ mộng rất sáng suốt. nhiều vấn đề thắc mắc hay chuyện cuộc sống bỗng được lý giải rất minh bạch. những công án hay ngữ lục của chư Tổ lần lượt được hiểu đúng mà không có lấy ý của ai cả. có một sự thật là thấy trong lời huấn thị của chư Tổ là hãy dẹp hết những gì thấy biết trong lúc tham học, chỉ thẳng tâm bám chặt thoại đầu khởi nghi tình , đừng chấp giữ tất cả những gì xảy ra... nên Nhãn tôi đã rũ bỏ và không cất giữ gì cả. ngay đến những điều thấy biết và xảy ra trong lúc tham cũng quên hết.
Giờ thân tuy mang trọng bệnh nhưng không hề khiếp sợ , trong lòng thấy nhẹ nhàng và rất ít quan tâm lo ngại, chỉ tùy thuần có thuốc thì uống cũng chẳng mong cầu khỏi hay chẳng khỏi.
Lại có chuyện này nữa.
Tại sao trong quá trình thực hành tham cứu, có giai đoạn người tham học thấy thoải mái và gần như thấy có sống thêm trên cõi đời này thấy cũng chẳng cần thiết lắm, có cảm giác như chẳng cần thứ gì , chẳng cần học gì thêm nữa... nhưng không phải là có ý tự sát đâu. tại sao lại có cái tâm ý như vậy?
Nhãn tôi lần này thấy người cởi mở muốn tìm một người thành tâm thì tôi cũng chẳng có gì để che dấu cái dốt nát của mình, chỉ mong người đừng sớm nản lòng vì người học hơi chậm lụt mà thôi
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Chỗ màu đỏ là pháp do Ngài Hám Sơn dạy, còn chỗ màu xanh là do mi nghĩ bậy mà ra. Đã làm thế bao giờ đâu mà bảo người ta "chẳng được gì", rồi còn "sinh bênh", là sinh bệnh gì ?

Mộ Phần.


Ưm, tùy từng người thôi, giờ thì ta không thử được cách này rồi, hì hì... Lão ca ngươi thử xem sao.:icon_group3g:
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Ồ không! chỉ cần một chút xíu thôi l ví dụ nếu vô tình gặp một người xưa nay mình vốn không ưa mà nổi lên lòng khinh ghét là nó nắm lấy được liền ngay tức khắc. mọi chuyển động trên thân thể hay xung quanh nó rất nhạy bén và kiểm soát rất tốt. nếu khi nghỉ ngơi thì cái nghi tình nhẹ nhàng khởi động, cái chỗ này khó diễn tả...
Đại khái khi nào cái giả ló đầu là biết liền, chậm nhất chỉ là một lát thôi. chỉ cái tội là hay phát hiện cái điều dở nơi người mà lại bị cái tánh nhiệt tình vô tư trong sáng mà bị vướng mắc, biết rất rõ ràng nhưng bỏ cũng được 7 đến 8 phần rồi.
Còn cái " bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân " thì rất biết không thể là như vậy đâu. Mong được xét kỹ và nhận được lời huấn thị

ghét nhất là những kẻ nào hợm mình ...lúc nào cũng tự cho mình là "nhiệt tình vô tư trong sáng" ... nào hay thực chất chỉ là do tính sân si mà hành động mất kiểm soát mà thôi.

người có tu tập thì là người biết kiềm chế tính cách của mình chứ không phải là cứ dựa vào "vô tư trong sáng" mà phát tiết.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Kính người!
1. Câu thoại luôn trong đầu, nghi tình thật vi tế, luôn thấy bình tâm trước nghịch cảnh, buông xả nhiều điều mà chẳng thấy luyến tiếc, khổ càng nặng nghi tình, bệnh càng nặng nghi tình , động tĩnh chẳng làm cho nó bị mất , chỉ là có lúc gián đoạn nhưng chẳng lâu, chỉ cần nhắc câu thoại lên là nghi tình tiếp tục, vậy nói bỏ câu thoại này có nên chăng?

2. Khi xưa , 3 năm đầu tham cứu, ngày đêm không nghĩ chuyện ngủ nghỉ... trong giấc ngủ cũng có tham , đã xuất hiện nhiều điều thật lạ. trong lúc ngủ có tham thấy biết có người thuyết giảng, thấy tự mình cầm kinh sách thấy rõ từng chữ một, thấy mình tự giở, lật từng trang mà không hề là ngủ mơ ngủ mộng rất sáng suốt.

3. nhiều vấn đề thắc mắc hay chuyện cuộc sống bỗng được lý giải rất minh bạch. những công án hay ngữ lục của chư Tổ lần lượt được hiểu đúng mà không có lấy ý của ai cả.

4. có một sự thật là thấy trong lời huấn thị của chư Tổ là hãy dẹp hết những gì thấy biết trong lúc tham học, chỉ thẳng tâm bám chặt thoại đầu khởi nghi tình , đừng chấp giữ tất cả những gì xảy ra... nên Nhãn tôi đã rũ bỏ và không cất giữ gì cả. ngay đến những điều thấy biết và xảy ra trong lúc tham cũng quên hết.

5. Giờ thân tuy mang trọng bệnh nhưng không hề khiếp sợ , trong lòng thấy nhẹ nhàng và rất ít quan tâm lo ngại, chỉ tùy thuần có thuốc thì uống cũng chẳng mong cầu khỏi hay chẳng khỏi.

Lại có chuyện này nữa

6. Tại sao trong quá trình thực hành tham cứu, có giai đoạn người tham học thấy thoải mái và gần như thấy có sống thêm trên cõi đời này thấy cũng chẳng cần thiết lắm, có cảm giác như chẳng cần thứ gì , chẳng cần học gì thêm nữa... nhưng không phải là có ý tự sát đâu. tại sao lại có cái tâm ý như vậy?

7. Nhãn tôi lần này thấy người cởi mở muốn tìm một người thành tâm thì tôi cũng chẳng có gì để che dấu cái dốt nát của mình, chỉ mong người sớm nản lòng vì người học lại hơi chậm lụt mà thôi

1. Về lý mà nói tham chưa thấu thì chẳng nên bỏ, nhưng vì trong quá trình dụng công, hành giả bị phát sinh kiến giải quá nhiều. Nên mới khuyên chuyển đổi câu khác, để cho sự Nghi thêm mãnh liệt, nếu lòng quyết vì sanh tử, buông bỏ vạn duyên, thì việc chuyển câu thoại chẳng có sự chướng ngại vậy !

2. Người dụng công tu hành, tâm mong cầu ngộ quá mạnh, nếu nghi tình chẳng miên mật tất phát sinh nhiều "ma cảnh" vi tế ! Nếu chẳng chấp chẳng theo thì tự sẽ mất đi !

3. Đây là bệnh tri kiến, vọng tưởng tiêu giảm thì diệu dụng tự phát, chưa phải là thấy Tánh.

4. Biết là chẳng đúng liền không chấp giữ, thì chẳng sao cả !

5. 1 trong 3 Tông chỉ của Tham thoại đâu: Vô sở sợ ! Hành đúng tông chỉ ấy, thì có trạng thái này vậy !

6. Nghi tình chẳng miên mật, tâm tham cứu chẳng chuyên nhất, nên xuất hiện trạng thái này ! Đây là huyễn giác, không theo không bỏ, tứ khắc mất đi !

7. Thật đáng tán thán vậy !

Mộ Phần.
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Hề hề.

Chỗ sống của người mắt sáng và người mắt mù, về tướng thì chẳng khác.

Ăn cũng biết ngon, mặc cũng biết đẹp, ra đường cũng biết xẩu hổ...tóm lại là biết hết những thứ bình thường vậy, nhưng là có một điều đặc biệt khác lạ.

Chính là mình nhìn người vẫn là người, mà nhìn mình cũng là người; khi mình muốn thì mình cũng biết mình muốn và khi người muốn thì mình cũng biết người muốn...

Theo hay không theo thì tùy duyên liền hạnh; tự dụng tự phát chẳng chướng ngại sự thế gian, chẳng tốn hại sự thế gian.

Như đất dưỡng cây mà chẳng phân biệt cây to cây nhỏ, cây tốt cây xấu...miễn ích thì liền hành; chẳng phải nghĩ xem là tốt hay xấu rồi quyết định vậy.

Tiến, lui đều thả lỏng, mà không có chỗ nào gây hại hết !


Hề hề.

Mộ Phần.

Làm gì có cây nào xấu tốt ... ví dụ đưa ra đã là sai rồi ... Vạn vật sinh ra tự có tác dụng riêng của nó ... chả có tốt và xấu gì cả.

nói như đúng rồi ... thật là mộ với chả phần
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,717
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Làm gì có cây nào xấu tốt ... ví dụ đưa ra đã là sai rồi ... Vạn vật sinh ra tự có tác dụng riêng của nó ... chả có tốt và xấu gì cả.

nói như đúng rồi ... thật là mộ với chả phần

Bốn Tuần đã viết:
tự dụng tự phát chẳng chướng ngại sự thế gian, chẳng tốn hại sự thế gian.

Như đất dưỡng cây mà chẳng phân biệt cây to cây nhỏ, cây tốt cây xấu...miễn ích thì liền hành

Hề hề

Thường thì khi tay mà nhanh hơn não, khả năng đọc hiểu sẽ giảm sút theo cấp số nhân !

Anh bạn ngộkhông này có "cảm tình" rất đặc biệt với Ta, nên thường xuất hiện khi "cần thiết" !

Có những thứ mà bản thân không cần, thì không cần phải nói ! Còn con người ta có mắt để xem, có não để nghĩ, thì anh bạn cũng nên dành thời gian ngẫm nghĩ về chính mình đi thì hơn !

Chẳng hay giờ việc gia sự có ổn chăng ? Lúc lâm chung đã làm chủ được chưa ?

Cũng nên tự xét lòng vậy !

Mộ Phần.
 

nhãn đầu mùa

Registered
Phật tử
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
294
Điểm tương tác
99
Điểm
43
ghét nhất là những kẻ nào hợm mình ...lúc nào cũng tự cho mình là "nhiệt tình vô tư trong sáng" ... nào hay thực chất chỉ là do tính sân si mà hành động mất kiểm soát mà thôi.

người có tu tập thì là người biết kiềm chế tính cách của mình chứ không phải là cứ dựa vào "vô tư trong sáng" mà phát tiết.

Bạn Ngộ Không thân mên!
Tôi đã nói rất rõ ràng, từ xưa tới nay tôi chưa hề là người tuyên chiến với bất cứ ai. tôi chỉ là hình ảnh phản chiếu của người đối thoại. vì họ nhăn mặt thì họ sẽ thấy cái mặt bị méo mó của họ thông qua tôi. bạn có thể lấy thực tế để chứng minh tôi luôn là người cà khịa trước xem nào.
Và nói thẳng rằng bạn đang nói chân tình hay đang xoi mói.
Ý bạn là gì , cần gì nơi tôi. bạn có thể mở một mục khác và yêu cầu tôi làm bất cứ gì nếu bạn thích. ở đây tôi đang tâm sự với người lớn tuổi. bạn hiểu chứ?
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Được thôi!

Nói chung là ta chẳng có công phu gì cả, không theo bài bản trước sau gì, chỉ là đọc ngữ lục chư Tổ không hiểu được thì sinh nghi, ta thường nghi câu "không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản lai diện mục?"

Nghi mà không rõ thì nó cứ treo trong đầu, ăn không biết mình ăn, làm không biết mình làm, nói chung tâm trí nghi hoặc còn mọi việc do vô thức tự xử, giống như người mộng du vậy, thật khó chịu hì hì...

Càng nghi càng tìm ngữ lục đọc mà càng không hiểu, thật là thảm, nhiều lúc đang ngủ giật mình tỉnh lại tự nhiên rõ ràng, khởi tâm vui mừng duyên theo đủ thứ vọng được ngày lại thấy không đúng hì hì...

Cứ nghi rồi ngộ, rồi lại duyên theo vọng tình lại mê khoảng chục lần thì rút ra kinh nghiệm giống ngài Lâm Tế nói : "Tình sanh thì trí cách, tưởng biến thì thể khác" hì hì... :icon_group3g:


Nói chung là cứ nghi nhiều thì cũng ngộ nhiều, quyết định là phải tham cho thấu, không rõ thì không buông bỏ, ta chỉ biết có thế thôi hì hì...

tu kiểu này riết rồi có ngày vào ... nhà thương điên hết

mà giờ diễn đàn này đã có mấy vị lảm nhảm rồi đấy ... cũng may thời buổi bây giờ có chỗ xả xì chét là internet nên cũng có chỗ mà trút chứ như thời xưa thì thần kinh hết rồi
 

nhãn đầu mùa

Registered
Phật tử
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
294
Điểm tương tác
99
Điểm
43
tu kiểu này riết rồi có ngày vào ... nhà thương điên hết

mà giờ diễn đàn này đã có mấy vị lảm nhảm rồi đấy ... cũng may thời buổi bây giờ có chỗ xả xì chét là internet nên cũng có chỗ mà trút chứ như thời xưa thì thần kinh hết rồi

theo như kinh nghiệm nơi thế gian thì những cái thằng mà thích làm đỏm như là mặc áo quần cho đẹp , màu sắc lại lòe loẹt, tên gọi thì đặt thật kêu, như lan, huệ, thông minh, tâm mẫn , đại giác, rồi như là Ngộ có ngộ không gì đó mà thực chất thì nó khác với cái hình thức và tên gọi lòe loẹt đó.
Cho nên con bò tót mới say vải đỏ, con khiếu nó mới thích lão nông rít thuốc lào là để nó học cái tiếng rít ọc ọc hề hề
lâu dần đến nhà ai cũng rít , chỗ nào cũng rít...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên