Thật là ...
Đời người là một vở kịch.
Ở nhà thì sắm vai người Cha hiền,người Chồng tốt.Ra ngoài thì đóng vai người Bạn tốt,người Đồng Nghiệp chí tình.Vào Chùa thì là vai người Phật tử thuần thành,lên diễn đàn này thì đóng vai người Giác Ngộ ...
Chỉ có lúc hạ màn mới té ngửa ra rằng mình thật là một kẻ xấu xa và đen tối biết chừng nào !
Cái này là bệnh chung của Loài Người chúng ta rồi .
Hề hề.
Sáng ra tâm thần thư thái, pháp thể khinh an !
Lại ngồi ngắm nghĩa lời "răn dạy" của ngộkhông Đại Thánh.
Từ khi bậc Đại Thánh xuất hiện ở chủ đề này ,
1. Trước là kiểm tra chỗ "an lạc" của người khác quả thật có đúng như lời tự nói hay không.
2. Thêm rồi thì phán định cái pháp người tu có thật "hợp lý" hay không ?
3. Cuối cùng là chỉ bày "pháp" hợp thời hợp cơ nhất trong sức Trí của Đại Thánh hiện giờ !
Thật may thay !
Phật có một câu rất hay: "Hý luận" - tức là bàn luận cái gì mà mình chẳng có thực hành, cũng chẳng có biết rõ, đại khái là lờ mờ vài danh từ, vài hiện tượng là bắt đầu "hý" lên một tiếng thật to át cả quần hùng, sau đó rồi "luận" như mình đã nắm rõ ràng tất cả !
Thế gian có câu, "biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe !"
Nay bậc Đại Thánh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thế gian Pháp nắm trong lòng bàn tay ở hai chữ "vở kịch". Đối với pháp xuât thế của chư Phật: niệm Phật, Tham Thiền thì Ngài cũng không kém phần hiểu biết !
Hề hề.
Ngài nói:
ngộkhông nói:
Đạo Phật lấy Tâm làm gốc mà không lo cho Tâm mà cứ đi lo những cái tận đẩu tận đâu thì chỉ phí công vô ích mà thôi.
Y như kiểu mấy ông ngồi nói chuyện vũ trụ,hành tinh nhưng mà ở nhà thì vợ con đói khát,bệnh tật mà chả thèm biết vậy.
Quả là lời vàng đanh thép, chân lý sáng ngời, ngọn đuốc bất diệt !
Chẳng những với Phật đạo đã đến chỗ tột cùng rốt ráo, "vạn pháp quy nhất Tâm", mà đối với gia sự thế gian cũng mười phần trọn vẹn: không để "vợ con đói khát, bệnh tật".
Sau khi đã biết được gốc rễ của vạn sầu đau khổ, của tấn "tuồng thế gian" giả tạm là ở một chữ Tâm, Ngài đã quyết định chọn lựa pháp hành cho mình là :
ngộkhông nói:
Chả có cách gì ngoài cách "tằm ăn lá" cả .
"Muốn nhanh thì phải từ từ" ... câu này là hay nhất .
Cách thì có một cách chỉ là ông có thực hành không thôi.
Mỗi khi tâm ông nổi cơn sân hận hay cảm thấy không yên lòng ... ông chỉ cần đi tắm hoặc xả nước lên đầu cho mát sau đó ngồi xuống hành thiền chừng 10' thì sẽ an được tâm.
Đơn giản phải không !
Vì Ngài rất là "từ từ" cho nên, đối với mọi sự "nhiễu loạn nơi thế gian", khiến tâm Ngài "điên đảo bấn an", Ngài sẽ giành ra cho mình tầm 10p để "an tâm" !
Vậy thì cái pháp của Ngài thật là đúng như Ngài nói: "tằm ăn lá", "xuống lỗ rồi" cũng chả biết mình đi về đâu cả !
Một người đối với sự "sinh tử", "luân hồi" xem "nhẹ như lông hồng" chẳng đáng bận tâm ! Một người với "tấn tuồng thế gian" diễn mãi không biết mệt mỏi ! Một người đối với niệm Phật, Tham thiền "thông đạt rõ ràng" mà chẳng thật hành pháp ấy !
Người đó xứng đáng với danh xưng: Tề Thiên Đại Thánh ngộkhông !
Mấy lời cảm khái, hoan hỷ viết vội, pháp lạc tràn lòng !
Bốn Tuần kính bút. Hề hề.
Mộ Phần.