Góp nhặt cát đá

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
52 - ÁNH SÁNG CỦA ANH CÓ THỂ TẮT
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một học viên của trường Tendai, một trường phái triết học Phật giáo, đến viếng Gasan như một đệ tử với thầy. Ít năm sau, khi anh ta ra đi, , Gasan cảnh cáo :
“Suy cứu chân lý thì cũng hữu ích như là cách góp nhặt lời giảng dạy cụ thể. Nhưng hãy nhớ rằng trừ phi anh thiền định không ngừng thì ánh sáng chân lý của anh có thể tắt mất”.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
53 - NGƯỜI CHO PHẢI CẢM ƠN
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Vào thời <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Kamakura</st1:City></st1:place>, Seisetsu là đại sư chùa Engaku, Ông đòi một nơi rộng hơn, nơi ông đang dạy đã quá chật vì đông người. Umezu, một thương gia ở thành phố <st1:place w:st="on">Edo</st1:place>, quyết định cúng năm trăm đồng tiền vàng ryo để xây một trường học rộng rãi hơn. Umezu mang số tiền này đến Seisetsu. Seisetsu nói “Được rồi, tôi sẽ nhận”.
Umezu biếu túi vàng nhưng không hài lòng vì thái độ của Seisetsu. Vì với ba ryo người ta có thể sống trọn một năm, và ông thương gia không được Seisetsu cảm ơn việc tặng năm trăm đồng vàng này.
Umezu nói “Trong túi đó là năm trăm ryo”
Seisetsu đáp “Ông đã nói với tôi rồi”.
Umezu nói “Mặc dầu tôi là một thương gia giàu có, nhưng năm trăm ryo là một món tiền lớn”.
Seisetsu nói “Ông muốn tôi cảm ơn ông ?”
Umezu đáp “Vâng phải vậy”.
Seisetsu hỏi “Sao lại là tôi ? Người cho phải cảm ơn chứ ?”.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
54 - DI Ý VÀ DI THƠ
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Ikkyu, một Thiền sư danh tiếng của triều đại Ashikaga, là con trai của hoàng đế. Khi Ikkyu còn bé, mẹ Ikkyu đã bỏ cả cung điện huy hoàng để đi học Thiền trong một Thiền viện.Và hoàng tử Ikkyu cũng trở thành một đệ tử của Thiền môn.
Khi mẹ Ikkyu qua đời, bà để lại cho Ikkyu một lá thư, thư viết :
<o:p></o:p>
“Gởi Ikkyu,
Mẹ đã làm xong việc của mẹ trong đời này, và bây giờ mẹ trở về với vĩnh cửu. Mẹ muốn con trở thành một đệ tử giỏi và chứng ngộ được Phật tánh của chính con. Con sẽ biết mẹ có ở địa ngục và luôn luôn ở bên con hay không .
Nếu con trở thành một người nhận biết được Phật và người theo Phật là Bồ Đề Đạt Ma là những người giúp việc của chính con, con có thể bỏ học để làm việc cho loài người.
Phật đã rao giảng bốn mươi chín năm trời, và trong suốt quãng thời gian đó, Phật tìm thấy rằng không cần phải nói một lời nào cả. Con phải biết tại sao như thế. Nhưng nếu con chưa biết và chưa muốn biết, hãy tránh xa sự suy tư vô ích.
Mẹ của con
Không sinh, không chết
Mồng một , tháng chín

TB. Mục đích của những lời Phật dạy là để giác ngộ những kẻ khác. Nếu con lệ thuộc vào bất cứ một phương pháp nào của lời dạy, con chỉ là một côn trùng ngu ngốc. Có 84.000 quyển sách viết về giáo lý của Phật, và nếu con đọc tất cả mà vẫn không nhìn thấy bổn tánh của chính con , con sẽ không hiểu được bưc thư này.
Đây là ý muốn cuối cùng, và là di thư của mẹ
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
55 - TRÀ SƯ VÀ KẺ ÁM SÁT
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Taiko, một chiến sĩ đã sống ở Nhật trước thời Tokugawa, học Cha-no-yu (nghi thức uống trà) với Sen No Rikyu, một bậc thầy của lối diễn tả có tính chất nghệ thuật về sự bình tĩnh và sự hài lòng.
Người hầu cận của Taiko là chiến sĩ Kato cho rằng lòng say mê nghi thức uống trà của chỉ huy anh ta là sự chểnh mảng trong những công việc của quốc gia, vì thế anh ta quyết định giết chết Sen No Rikyu. Kato giả vờ đến viếng xã giao với vị trà sư, và anh ta được mời uống trà.
Vị trà sư, người suýt nữa bị nghệ thuật của mình giết chết, thoáng thấy ý định của chiến sĩ, vì thế ông mời Kato để kiếm bên ngoài trước khi bước vào phòng trà theo nhi thức, giải thích rằng Cha-no-yu là biểu tượng của thanh bình.
Kato không chịu nghe, anh ta nói :
“Tôi là một chiến sĩ, tôi luôn luôn mang theo kiếm bên mình. Cha-no-yu hay không cha-no-yu mặc, tôi mang theo kiếm của tôi”.
Sen No Rikyu đấu dịu :
“Được rồi, hãy mang kiếm của anh vào, dùng một tý trà chơi”.
Chiếc ấm đang sôi trên ngọn lửa than. Bất ngờ Sen No Rikyu nghiêng ấm nước, hơi nước xì lên, khói và bụi bay đầy cả căn phòng. Chiến sĩ giật mình chạy ra ngoài.
Sen No Rikyu xin lỗi :
“Đây là lỗi của tôi. Hãy vào lại, uống tý trà. Tôi cầm kiếm anh đây, kiếm lấm đầy bụi tro. Tôi sẽ lau sạch , trả kiếm cho anh”.
Trong tình thế khó khăn này, chiến sĩ nhận thấy không thể giết vị trà sư được, vì thế anh ta bỏ ý định đó.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
56 - CHÁNH ĐẠO
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Trước khi nonakawa qua đời. Thiền sư Ikkyu đến viếng ông. Ikkyu hỏi :
- Tôi sẽ độ anh chứ ?
Ninakawa đáp :
- Tôi đến đây một mình, và sẽ ra đi một mình. Anh có thể giúp tôi được gì ?
Ikkyu nói
- Nếu anh cho rằng thật có đến và đi, thì đó là ảo tưởng của anh. Hãy để tôi chỉ cho anh con đường không đến, không đi.
Với những lời này, Ikkyu đã vén màn một con đường trong sáng, và Ninakawa mỉn cười ra đi.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
57 - CỬA THIÊN ĐƯỜNG
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một người lính tên Nobushige đến hỏi Hakuin
- Thật có thiên đường và địa ngục không ?
Hakuin hỏi lại :
- Anh là ai ?
Người lính đáp :
- Tôi là một Samurai
Hakuin kêu lên
- Hừ anh mà là lính ! Luật nào bảo anh là cận vệ của ông ta . Mặt anh trông như một tên ăn mày không bằng.
Nobushige giận dữ , anh ta rờ cán kiếm. Hakuin nói tiếp :
- Anh cũng có kiếm ?Có lẽ kiêm của anh không buồn cắt đầu tôi đâu.
Khi Nobushige rút kiếm, Hakuin nói
- Đây hãy mở cửa địa ngục đi.
Nghe lời này Nobushige nhận thức được sự giáo huấn của thày, cho kiếm vào vỏ và cúi đầu đảnh lễ. Hakuin nói :
- Đây hãy mở cửa thiền đường .
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
58 - BẮT ÔNG PHẬT ĐÁ
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một người buôn bán mang năm mươi cuộn hàng bông trên vai, trời nắng chang chang , anh ta dừng chân nghỉ dưới bóng mát của một tượng Phật bằng đá. Anh ta ngủ một giấc. Sau khi thức dậy, hàng hóa của anh ta không cánh mà bay. Anh ta liền báo với nhà chức trách.
Một quan tòa tên là O-oka mở một phiên tòa để xét xử. Cuối cùng quan tòa kết luận :
“Rằng ông Phật bằng đá phải ăn cắp hàng hóa. Ổng có là để chăm sóc sự an vui của dân chúng, nhưng ổng đã không làm tròn bổn phận. Hãy bắt giam ổng”.
Cảnh sát bắt ông Phật bằng đá mang đến tòa. Một đám đông ồn ào theo sau, tò mò muốn biết lời phán xét của quan tòa ra sao về vụ này.
Khi O-oka xuất hiện trên ghế thẩm phán, ông ta trách cử tọa ồn ào :
“Các người có quyền gì mà đến trước tòa cười đùa như thế ? Các người khinh khi tòa, phải phạt vạ và bắt bỏ tù hết”
Người ta vội vàng xin lỗi, Quan tòa tiếp :
“Tôi phạt vạ các người, nhưng tôi sẽ khoan hồng với điều kiện là mỗi người phải mang một cuộn hàng bông đến tòa nội trong ba ngày. Ai không tuân sẽ bị bắt giam”.
Một trong những cuộn hàng bông người ta mang lại, người khách thương nhận được ngay nó là của anh ta. Và như thế tên trộm bị khám phá dễ dàng.
Người khách thương gói hàng hóa của mình lại, còn những cuộn bông kia được trả lại cho mọi người.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
59 - NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA LÒNG NHÂN TỪ
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một lần sư đoàn quân Nhật tập trận giả , một vài vị sĩ quan thấy cần phải đặt bộ tham mưu của họ trong ngôi đền của Gasan.
Gasan bảo người nấu ăn của ông :
“Hãy cho những sĩ quan đó ăn những món đơn giản như chúng ta”
Việc làm này khiến những người lính nổi giận, vì họ thường được tiếp đãi một cách tôn kính. Một người đến nói với Gasan
“Ông nghĩ chúng tôi là ai ? Chúng tôi là những người lính, hy sinh tính mạng mình cho tổ quốc. Tại sao ông không đối xử với chúng tôi một cách xứng đáng ?”
Gasan đáp không nhượng bộ
“Các anh nghĩ chúng tôi là người gì ? Chúng tôi là những người lính của lòng nhân từ, mục đích của chúng tôi là cứu vớt tất cả chúng sinh”.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
60 - CON ĐƯỜNG HẦM
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Zenkai, con trai của một samurai, du hành đến <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">Edo</st1:place> và trở thành người hầu cận của một viên chức cao cấp ở đó. Zenkai yêu người vợ của viên chức này và việc đó bị phát giác. Để tự vệ, Zenkai giết người chồng, rồi dắt người vợ tẩu thoát.
Sau đó cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người đàn bà quá tham lam khiến Zenkai trở nên khinh bỉ. Cuối cùng Zenkai bỏ người đàn bà đó và đi đến một tỉnh xa tên là Buzen. Ở Buzen, Zenkai trở thành một tên ăn mày lang thang.
Để chuộc lại dĩ vãng, Zenkai quyết định làm một vài việc tốt trong đời. Biết trên sườn núi đá có một con đường nguy hiểm, đã làm nhiều người bị thương và thiệt mạng. Zenkai quyết định đào một đường hầm xuyên qua núi đá.
Ban ngày xin ăn, ban đêm đào núi. Khi Zenkai hơn ba mươi tuổi thì đường hầm đã đào được dài 695 thước, cao 6 thước và rộng 9 thước.
Hai năm trước khi công việc hoàn thành, một người con trai của viên chức bị Zenkai giết, là một người giỏi kiếm thuật, tìm được Zenkai và muốn giết Zenkai để báo thù cha. Zenkai nói :
“Tôi sẽ dâng mạng tôi cho anh. Nhưng hãy cho tôi làm xong việc này. Khi công việc hoàn thành rồi anh có thể giết tôi cũng được.”
Như thế người con trai của viên chức đợi đến ngày xong việc. Nhiều tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào đường. Nguồ con trai trở nên chán nản, và vì không có việc gì làm, nên anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp Zenkai một năm, anh ta trở nên kính phục dũng chí và tư cách của Zenkai.
Cuối cùng con đường hầm đã hoàn thành và người ta có thể qua lại an toàn. Zenkai bảo :
“Bây giờ việc đã xong rồi, hãy chém đầu tôi đi”.
“Làm sao con có thể cắt đầu thầy được?”
Người thanh niên hỏi qua làn nước mắt.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
61 - GUDO VÀ HOÀNG ĐẾ
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Hoàng đế Goyozei theo học Thiền với Thiền sư Gudo. Hoàng đế hỏi :
- Bạch thầy, Trong Thiền nói chính tâm này là Phật. Có đúng không ?
Gudo đáp
- Nếu tôi bảo đúng thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu, mà thực không hiểu. Nếu tôi bảo không , thì tôi phản lại một sự thật mà nhiều người hiểu hoàn toàn.
Một ngày khác, hoàng đế hỏi Gudo :
- Người giác ngộ đi đâu khi chết ?
Gudo đáp
- Tôi không biết.
Hoàng đế hỏi :
- Tại sao thầy không biết ?
Gudo đáp :
- Bởi vì tôi chưa chết.
Hoàng đế còn phân vân, hỏi nhiều việc khác nữa mà tâm ông không hiểu được. Vì thế Gudo đập tay lên sàn nhà để thức tỉnh hoàng đế, và hoàng đế đã giác ngộ.
Sau khi giác ngộ, hoàng đế kính trọng thiền và ông già Gudo hơn nữa. Ông còn cho phép Gudo đội mũ trong cung điện vào mùa đông.
Khi hơn tám mươi tuổi Gudo thường hay ngủ gục trong lúc dạy, và hoàng đế im lặng rút lui sang phòng khác như thế để người thầy kính yêu của ông có thể hưởng những gì còn lại mà tấm thân già của Gudo đòi hỏi.
<o:p> </o:p>
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
62 - TRONG BÀN <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">TAY</st1:place> ĐỊNH MỆNH
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công phe địch, mặc dù ông chỉ có một phần mười số người cần thiết cho cuộc chiến.
Nobunaga biết mình sẽ thắng, nhưng những người lính của ông nghi ngờ điều đó.
Trên đường hành quân, Nobunaga dừng lại một đền thờ ở Shinto và bảo những người lính của mình
“Sau khi tôi vào đền thờ, tôi sẽ dùng đồng tiền xin keo gieo một quẻ. Nếu mặt sấp (có hình đầu) trình lên, chúng ta sẽ thắng. nếu mặt ngửa trình lên, chúng ta bại. Định mệnh nắm chúng ta trong tay nàng. “
Nobunaga vào đền thờ, im lặng cầu nguyện. Rồi ông bước tới tung đồng tiền lên. Mặt đầu hiện ra. Lính của ông hăng hái chiến đấu và họ thắng trận dễ dàng.
Sau trận chiến , một người hầu cận nói với Nobunaga
“Không ai thay đổi được bàn tay định mệnh”.
Nobunaga đáp :
“Sự thật không phải thế”.
Rồi ông đưa đồng tiền ra. Hai mặt đồng tiền đều có đầu.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
63 - SÁT SANH
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một hôm Gasan dạy những đệ tử của ông :
“ Nhiều người nói chống lại sự giết chóc và họ muốn cứu vớt tất cả chúng sinh hữu thức. Đúng, Bảo vệ cà thú vật và côn trùng cũng tốt. Nhưng họ giết thì giờ bằng cách nào ? Họ phá hủy của cải để làm gì ? và họ phá hủy kinh tế, chính trị để làm gì ? Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. Hơn nữa, một người rao giảng không có sự giác ngộ để làm gì ? Hắn đang giết chết Phật giáo đó”.
<o:p> </o:p>
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
64 - MỒ HÔI KASAN
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Kasan được mời cử hành đám tang của một lãnh chúa trong tỉnh
Trước kia chưa bao giờ gặp gỡ những lãnh chúa và những người quí tộc. Vì thế Kasan bối rối.
Khi nghi lễ bắt đầu, Kasan xuất hạn dầm mình.
Sau đó, khi trở về nhà, Kasan tập hợp những đệ tử của mình lại. Kasan thú nhận rằng ông chưa đủ phẩm cách để làm một người thầy vì ông thiếu sự chịu đựng nỗi buồn tẻ trong thế giới danh vọng vì ông đã sống trong ngôi chùa tách biệt này. Rồi Kasan từ bỏ chức vụ làm thầy và trở thành đệ tử của một vị thầy khác.
Tám năm sau Kasan trở về với những đệ tử xưa của mình. Kasan đã giác ngộ.
<o:p> </o:p>
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
63 - SÁT SANH <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P alt=
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Một hôm Gasan dạy những đệ tử của ông :<o:p></o:p>
“ Nhiều người nói chống lại sự giết chóc và họ muốn cứu vớt tất cả chúng sinh hữu thức. Đúng, Bảo vệ cà thú vật và côn trùng cũng tốt. Nhưng họ giết thì giờ bằng cách nào ? Họ phá hủy của cải để làm gì ? và họ phá hủy kinh tế, chính trị để làm gì ? Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. Hơn nữa, một người rao giảng không có sự giác ngộ để làm gì ? Hắn đang giết chết Phật giáo đó”. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
. "Hơn nữa, một người rao giảng không có sự giác ngộ để làm gì ? Hắn đang giết chết Phật giáo đó”. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
H/p rất cám ơn câu nói nầy của Gasan.<o:p></o:p>
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
65 - SỰ CHINH PHỤC CỦA MỘT CON MA
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một cô vợ trẻ bị bịnh sắp chết. Nàng nói với chồng :
“Em yêu anh lắm. Em không muốn xa anh. Anh đừng bỏ em để đi đến với một người đàn bà nào khác. Nếu anh bỏ em, em sẽ làm một con ma trở về làm khổ anh luôn”
Cô vợ sớm qua đời. Người chồng tôn trọng ý muốn cuối cùng của vợ trong ba tháng đầu. Nhưng rồi anh ta gặp một người đàn bà khác và yêu nàng. Họ đính hôn với nhau.
Ngay sau cuộc đính hôn, đêm đêm một con ma xuất hiện trước mặt người đàn ông và trách mắng anh ta không chung thủy. Con ma rất thông minh. Nó nói rất đúng những gì xảy ra giữa người chồng và cô nhân tình mới của chồng. Bất cứ khi nào người chông tặng quà cho vị hôn thê của mình , con ma cũng diễn tả lại đúng từng chi tiết. Nó còn lập lại được cả cuộc nói chuyện của hai người. Và như thế, nó làm người đàn ông không ngủ được.
Có người khuyên anh ta đem việc này đến hỏi một vị Thiền sư ở gần làng. Sau cùng, người chồng khốn khổ đến nhờ vị Thiền sư giúp đỡ.
Thiền sư bình luận:
“Người vợ trước của anh đã trở thành một con ma. Nó biết tất cả bất cứ việc gì anh làm hay bất cứ vật gì anh tặng hôn thê của anh. Nó phải là một con ma rất thông minh.Thật sự, anh phải kính trọng một con ma như vậy.
Lần tới, khi con ma xuất hiện, anh hãy đánh cuộc với nó. Hãy bảo nó rằng nó biết quá nhiều, anh không thể nói điều gì được, và nếu nó trả lời được một câu hỏi, anh hứa với nó là anh sẽ bỏ cuộc đính hôn và ở một mình đến trọn đời”
Người đàn ông hỏi :
“Tôi phải hỏi nàng câu gì ?”
Thiền sư đáp
“Hãy hốt một nắm đậu nành và bảo nó nói đúng có bao nhiêu hạt đậu nành trong tay anh. . Nếu nó không nói được, anh sẽ biết nó chỉ là một ảo ảnh trong trí tưởng tượng của anh, và nó sẽ không làm phiền anh nữa”.
Đêm đến, khi con ma xuất hiện, người đàn ông mơn trớn nó và bảo rằng nó đã biết hết mọi việc. Con ma đáp :
“Đúng, và tôi còn biết hôm nay anh đã viếng một Thiền sư”.
Người đàn ông yêu cầu :
“Và vì em biết quá nhiều, vậy hãy nói cho anh biết trong tay anh có bao nhiêu hạt đậu ?”
Không còn con ma nào nữa để trả lời câu hỏi.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
66 - NHỮNG ĐỨA CON CỦA ĐỨC HOÀNG THƯỢNG
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Yamaoka Tesshu là sư phụ của hoàng đế. Yamaoka còn là một kiếm sư và một người học Thiền uyên thâm.
Nhà Yamaoka là nơi trú chân của những kẻ la cà, vất vưởng. Yamaoka chỉ có một bộ quần áo độc nhất, vì vậy ông vẫn là kẻ nghèo.
Hoàng đế đẻ ý y phục của Yamaoka, bèn cho Yamaoka một ít tiền để mua vài bộ quần áo mới. Lần sau Yamaoka xuất hiện , vẫn với bộ quần áo khó coi cũ.
Hoàng đế hỏi :
“Quần áo mới biến đâu rồi, hở thầy Yamaoka ?”
Yamaoka giải thích :
“Tôi đã biếu cho những đứa con của đức hoàng thượng rồi”.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
67 - NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY ?
THẦY ĐANG NÓI GÌ VẬY ?
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Những lúc gần đây người ta hay nói nhiều chuyện phi lý về những Thiền sư và các đệ tử của họ, và về sự thừa kế của các đệ tử đắc đạo với thầy của họ, cho phép họ truyền chân lý cho các đệ tử của họ.
Dĩ nhiên Thiền phải được truyền thụ theo các này : “Lấy tâm truyền tâm”, và trong quá khứ, cách truyền thụ này đã được hoàn thành thật sự.
Sự im lặng và sự khiêm tốn trên hẳn sự tuyên xưng và sự xác quyết. Người thụ nhận một giáo lý như thế, họ giữ kín việc đó đến cả vài chục năm sau. Mãi đến khi một người khác khám phá ra sự cần thiết riêng của mình, thì một bậc chân sư ở sát bên mình, tay trong tay, nói cho biết, thế là giáo lý đã được truyền thụ. Rồi cả đến trường hợp xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên, giáo lý tự nó tạo lối đi theo quyền riêng của nó. Một cách vô điều kiện, ông thầy còn kêu lên :”Ta là kẻ đắc đạo Như Như”. Một lời tuyên bố như thế chứng tỏ hoàn toàn trái ngược.
<o:p> </o:p>
Thiền sư Munan chỉ có một đệ tử đắc đạo. Ông ta tên là Shoju. Sau khi Shoju đã hoàn thành việc học Thiền, Munan gọi Shoju vào phòng riêng. Munan nói :
“Thầy già rồi, đến bây giờ thầy biết, Shoju con là người duy nhất sẽ thực hiện lời dạy này. Đây là một tập sách, nó được lưu truyền từ thầy này đến thầy khác đã bảy đời rồi. Thầy cũng đã thêm vào đây nhiều điểm theo sự hiểu biết của thầy. Sách này rất có giá trị và thầy cho con để chứng tỏ sự đắc thành của con”.
Shoju đáp:
“Nếu nó là một vật quan trọng như vậy, tốt hơn là thày hãy giữ lấy. Con đã thọ nhận Thiền không văn tự của thầy, và conhaif lòng như thế”.
Munan nói :
“Thầy biết, hơn nữa sách này được thể hiện, thầy này đến thầy khác đã bảy đời rồi, vì thế con có thể giữ nó như một vật tượng trưng cho giáo lý con đã thụ nhận. Này”.
Munan và Shoju đang nói chuyện bên cạnh một lò lửa. Ngay lúc tập sách vào tay, Shoju ném nó vào ngọn lửa hồng. Shoju không có tham vọng làm chủ.
Munan, một người từ trước đến giờ không bao giờ nổi giận, hét lên :
“Ngươi đang làm gì vậy ?”
Shoju hét lại
“Thầy đang nói gì vậy ?”.
<o:p> </o:p>
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
68 - MỘT NỐT NHẠC THIỀN
<o:p></o:p>
Sau khi ra mắt hoàng đế, Kakula biến mất, và không ai biết gì về ông nữa.
Kakula là người Nhật đầu tiên học Thiền ở Trung Hoa, nhưng Kakula không hề bầy tỏ sự hiểu biết về Thiền của mình, trừ một nốt nhạc ngắn để người ta không quên ông đã mang Thiền về quê hương.
Kakula đã viếng Trung Hoa và nhận được chánh giáo. Khi ở Trung Hoa Kakula không đi đâu cả. Kakula Thiền định không ngừng và sống trên một hòn núi xa xôi hẻo lánh. Bất cư khi nào người ta bắt gặp và yêu cầu Kakula giảng dậy, Kakula chỉ nói ít lời rồi dời chỗ ở đến một hòn núi khác để người ta không tìm thấy mình.
Hoàng đế nước Nhật nghe nói về Kakula. Khi Kakula trở về Nhật, hoàng đế yêu cầu Kakula giảng dạy Thiền để làm sáng tỏ mức độ của hoàng đế và quần thần của ngài.
Kakula đứng im lặng trước mặt hoàng đế. Rồi Kakula lấy trong mình ra một ống sáo và thổi lên một nốt ngắn. Rồi lễ phép cúi chào, và …. biến mất.
 

binh

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 11 2006
Bài viết
665
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Địa chỉ
HCM
69 - ĂN LỜI TRÁCH MẮNG
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Một hôm, nhiều việc xảy ra dồn dập làm trễ việc sửa soạn bữa cơm chiều của Thiền sư Fugai của phái Soto và các đệ tử ông. Người nấu ăn vội vã cầm một lưỡi hái ra vườn cắt những ngọn rau xanh, rồi thái nhỏ để nấu canh. Trong lúc vội vàng, người nấu ăn không biết đã cắt luôn một phần con rắn trong rau.
Những người đệ tử của Fugai cho rằng chưa bao giờ họ được thưởng thức một món canh ngon như thế. Nhưng chính ông thầy tìm thấy chiếc đầu rắn trong bát canh của ông. Ông gọi người nấu ăn và hỏi
“Đây là cái gì ?”
“Ô, cảm ơn thầy”.
Người nấu ăn đáp trong khi cầm lấy chiếc đầu rắn, ăn một cách nhanh chóng.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên