BS Đỗ Hồng Ngọc: " Thiền đã có từ rất lâu đời. Có lẽ từ ngay xưa con người tình cờ phát hiện ra những giây phút rơi vào trạng thái an lạc, sảng khóai, siêu thoát nào đó, một trang thái nói không được, mà chỉ có thể cảm nhận, trực nhận bởi chính bản thân mình, rồi tích lũy kinh nghiệm, truyền đạt lại cho nhau bằng nhiều cách. Chính Đức Phật trong khi tìm kiếm con đường giải thoát, tình cờ nhớ lại tuổi ấu thơ của mình đã có lần rơi vào trạng thái sơ thiền này mà nhanh chóng phát hiện ra con đường riêng của mình, con đường không chỉ "diệt được khổ ưu" mà còn dẫn đến "thành tựu chánh trí" . Trước đó Ngài đã từ bỏ những con đường thiền khác. Rõ ràng thiền đã có từ xa xưa, thiền Phật giáo có những sáng tạo riêng.
Thế nhưng đọc cả chồng sách luận về thiền, ta càng bị tẩu hỏa nhập ma , bởi lẽ nó là cái gì đó "bất khả thuyết" và đặc biệt "bất khả đắc" khi ta nóng lòng muốn "chộp" lấy nó. Nó như thách thức với những học giả, những trí thức, mà lại mỉm cười với anh hàng thịt, người gánh rau, bởi nó đòi hỏi sự tinh tấn thực hành, sự nhẫn nhục thể nghiệm trên chính bản thân mình hơn là ngàn chương thảo luận"