* Bồ Tát hành phi đạo.
Nam Tuyền chém mèo (Nam Tuyền trảm miêu)[1].
南泉斬猫
Bản tắc:
Hòa thượng Nam Tuyền nhân việc các học tăng ở đông đường và tây đường cứ tranh cãi nhau vì một con mèo, mới nắm ngay nó tại chỗ và giơ lên, nói:
-Nếu có ai trong các ngươi nói được một câu nào, ta sẽ tha mạng con mèo. Bằng không, ta sẽ chém nó cho coi.
Chư tăng không ai đáp lại được. Rốt cục, không còn cách nào, Nam Tuyền chém con mèo.
Tối hôm đó, đại đệ tử của ông là Triệu Châu ở ngoài về. Nam Tuyền đem chuyện vừa xãy ra kể lại. Lúc đó, Triệu Châu mới tháo đôi dép cỏ mang dưới chân đội lên đầu và ra khỏi phòng.
Nam Tuyền thấy thế mới bảo:
-Nếu ngươi lúc đó có mặt thì nhất định con mèo không đến nổi chết.
Kính thưa Thầy,
Như lời Thầy thì con hiểu có 2 trường hợp sau:
1/ Ngài Nam Tuyền chém con mèo thì lúc đó Tâm của Ngài không nghĩ đến con mèo mà đang nghĩ đến những cái Tâm tranh cãi của các vị Tăng.
2/ Ngài Nam Tuyền đã thấu được Tánh KHÔNG của vạn vật, nên Ngài không bị dính mắc vào vật.
Kính.
...
Hi hi hi
Vừa chuyển lời một người bạn đến diễn đàn về việc xin 1 cái MICRO...vội quay bước ra đi...
Nhưng thật bất ngờ có 1 CON MÈO vồ lấy tôi cắn 1 cái...đau quá! mèo ơi sao mày cắn tao! tao không biết mầy cắn tao!? hay mày cắn cái biết đau của tao!?
...
Chánh kiến của Hoiquangphanchieu:
Tôi đọc câu chuyện CHÉM MÈO này lần đầu tiên, tôi không tin! tôi không tin con mèo bị chém!
- 1CHUYỆN GIẾT MÈO LÀ THẬT!: Nếu Ngài NAM TUYỀN thật sự ngộ đạo, dạy cho người học Đạo nhận ra cái ĐẠO mà phải chém, phải giết sinh mạng, phải hy sinh con mèo thì như thế không phải cái ĐẠO của PHẬT PHÁP. Đó là TÀ PHÁP mà ngài NAM TUYỀN đã ngộ và cách dạy Đạo như thế là tà đạo.
-2CHUYỆN GIẾT MÈO LÀ NGỤY TẠO THÊM THẮT!: Nghĩa là ngài NAM TUYỀN ngộ Đạo thật sự, câu chuyện cầm con mèo dơ lên cao cũng là thật, nhưng ngài đã thả con mèo chạy mất khi không có ai nói được câu gì...chứ con mèo không có bị chém giết gì hết.
Đã bị tam sao thất bản, đã bị Ma vương thêm thắt tà pháp vào.
Muốn dạy đạo, muốn ngộ đạo mà phải giết sinh mạng sinh vật thì trái với tinh thần TỪ BI HỶ XÃ...của ĐỨC PHẬT.
Con mèo cũng có phật tánh, giết phật tánh của nó, cản trở phật tánh của nó hiển lộ mà đòi hiển lộ phật tánh của con người thì như thế quá ích kỷ, quá bỉ ổi, ác nhân...ỷ mạnh hiếp yếu.
Phạm trọng tội sát : lăng kính chiếu yêu Kinh Lăng Nghiêm là SÁT -ĐẠO -DÂM- VỌNG.
Giả sử con mèo là mẹ ruột của ngài NAM TUYỀN đào thai thành?! thì giết mèo tức giết mẹ chẳng khác hay sao?! -thuyết luân hồi mà! Tôi nghĩ ngài NAM TUYỀN chắc cũng hiểu rõ cái thuyết luân hồi này rõ hơn tôi rồi!
Tôi sống gần một đạo gọi là ngoại đạo...nhưng trong cái tông chỉ tu nhân đạo của đạo này khuyên không cho làm điều này, khuyên ta ăn chay, không nên sát sanh vô cớ, tội cố ý rất khó tha thứ,...và khi lúc bệnh tật ốm đau càng không nên giết sinh vật lấy máu, mật, gan của nó làm thuốc để trị cho ta hết bệnh được, như thế là không nên... giết một mạng mà cú một mạng thì cũng như không! Bệnh tật do quả báo đời trước mang lại cộng với nghiệp lực đời này đang vay ta phải rán chịu đựng trả quả đó...như thế mới gọi là tu chứ? chứ tu mà đau một chút là la làng, là đòi giết này giết nọ để cho mình khỏe thì như thế không xứng danh là loài người văn minh! vì ỷ kẻ mạnh hiếp kẻ yếu!
Chẳng lẽ ngoại đạo còn tốt hơn phật đạo sao?
Nên tóm lại:
Quan điểm của tôi phản bác chuyện giết mèo này. Câu chuyện trên 1 là sai sự thật, ngụy tạo chuyện giết mèo. 2 là ngài NAM TUYỀN truyền dạy tà pháp.
(dạ xin lỗi có gì đắc tội với ngài NAM TUYỀN xin ngài lượng thứ cho kẽ hậu bối thô thiển này...dạ tôi biết ngài ngộ Đạo thật sự, ngài đã không còn sống...và ngài đang rơi lệ vì câu chuyện được vẽ CÁI ĐUÔI CÁO vào đuôi MÈO! Thật oan ức cho ngài....)
Chào con mèo vô tội kia! Ta biết mèo mi đã co giò chạy đi mất rồi...hi hi hi...ngeo ngeo ngeo...tôi là mèo...mèo là mèo...mèo đeo đuôi cáo...
(tái bút: tôi đã tắt máy tính đi làm công chuyện...nhưng lại nhớ đến 1 câu chuyện y như vậy trong cái đạo gọi là ngoại đạo ở AN GIANG xảy ra những năm 1939 gần đây mà, tại VIỆT NAM mà, bạn có rảnh có thể xác minh thật hư như chuyện NAM TUYỀN chém mèo thì khó xác mình hơn vì quá lâu tam sao thất bản có thể mà!:
Vị chủ giáo này một ngày nọ được bà đầu bếp làm món ăn bưng lên là 1 con chim bồ câu rán, rất là ngon thơm, vì ngon quá nên bà ta đã xé 1 cánh cánh ăn trước mất rồi, sau đó bưng lên vị giáo chủ nọ ăn...
Vị giáo chủ này cũng điềm nhiên ăn ngon lành con chim bồ câu rán kia. Nhưng vừa ăn xong thì từ trong miệng ông ta có 1 con chim bồ câu trắng bay ra khập khiểng vì nó chỉ còn có 1 cái cánh!
1Có thể câu chuyện là thật! vì vị giáo chủ kia người ta cho là không phải người thường!, 2 có thể là nói khoát! nói quá sự thật.
Dạ, các bạn ạ, câu chuyện bồ câu trên tôi cũng không dám tin là thật, vì có lẽ người ta thêu dệt hơi quá mức thôi vì chính tông chỉ của ngoại đạo kia còn nói: phàm cái gì hữu hình ắt hoại đều bị vô thường xô đẩy, nên con chim đã rán chín đuôi chín đầu chín cổ chín chân, cái gì cũng chín thì làm sao mà sống lại mà bay chứ?! như câu đố ở lớp một đố: THẦY ĐỐ CÁC CON, CON GÌ CHÍN ĐẦU CHÍN MIỆNG CHÍN MŨI CHÍN ĐUÔI? - TRẢ LỜI LÀ CON HEO QUAY!, nhưng tôi thấy còn có đạo lý có lòng nhân từ hơn là câu chuyện chém mèo của ngài NAM TUYỀN đúng không các bạn? )