Gần đây lùm sum ba vụ bê bối tình dục trong các tôn giáo, tạo điều kiện kẻ ác tâm thêm tâm ác. Trộm nghĩ: Các vi.'' tu đạo'' đơn thuần cũng là con người, Chẳng qua có tâm hướng thiện và ước vọng'' hành thiện'' mà thôi. Cho dù'' mặc áo gi`, pháp danh, chức phận, xuất gia, ẩn tu, pháp hành... gi` gi` đi nữa. Vẫn là'' con người'' kg nên'' phong thánh'' cho họ, rồi'' tự'''' đặt ra đủ loại tiêu chuẩn theo ý mình hay giáo phái mình?... khi kg theo ý mình rồi'' tự'' thất vọng nguyền rủa? hại nhau. Cái'' dục'' vốn bản thể'' trời ban'' cho muôn loài, không phải riêng cho'' con'người, xấu hay tốt tùy hành xử chuẩn mực hòa hợp thiên nhiên, không lạm, lợi dụng quá mức (đam mê chìm đắm vào một thứ) Cũng không cần cưỡng cầu, ép bản thể mất cân bằng tạo hóa chỉ ''di hại''. Ví dụ: muốn thành Phật không nhất thiết phải còn'' trinh "hay phải có tạo hình thể giống Phật... bởi vì đức Phật vẫn có con, tâm trinh cần hơn thể trinh,mọi thứ dọn bày bên ngoài chỉ là phụ kiện... thiển nghĩ các vị tu sĩ trên đường tự học cho dù có yêu thương hoặc sống với nhau cũng là theo qui luật và ước muốn của tạo hoa' mong cầu''chân thành yêu thương lẫn nhau'' .Miễn là đừng một tay ôm hai ni hay 2 con chiên quá tham và lạm... Thầy yêu ni. linh mục yêu chiên... họ là những tâm linh đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu hay quá đi chứ... Chọn con đường đi đơn giản hay phức tạp là tùy ý và khả năng mọi người, có gi` sai đâu?