- Tham gia
- 26/10/06
- Bài viết
- 1,343
- Điểm tương tác
- 592
- Điểm
- 113
Vào những ngày đầu xuân, theo truyền thống dân tộc Việt, là những ngày lể hội. Riêng trong tín đồ Phật Tử, hàng hàng lớp lớp tín đồ đi Chùa lễ Phật đầu năm, cầu gia đình an khang thịnh vượng, phúc lộc viên mãn.
Tôi có người anh bà con, là một Phật Tử thuần thành để tâm trí nhiều vào nghiên cứu kinh điển Phật Giáo phát biểu thế này :[BUBBLE] Phật nói "Ta không ban phước cho ai, cũng không giáng họa cho ai", vậy mà vô số Phật tử lại xì sụp lạy tượng Phật, biến Chùa thành nơi mê tín dị đoan, Thầy tu thành người buôn Thánh bán Thần, đến Chùa đầu năm cầu xin tiêu tai ban phước.[/BUBBLE]
Quý vị nghỉ như vậy đúng hay không đúng ?
Riêng cá nhân suy nghỉ thế này.
Theo Phật dạy, không có ngày tốt hay xấu, vào sáng sớm khi thức dậy ta khởi ý tốt, giử thân miệng tránh nói điều xấu ác, không làm điều xấu ác, là ta có buổi sáng tốt đẹp. Buổi trưa củng vậy, khởi ý tốt, giử thân miệng không nói, không làm điều xấu ác thì có buổi trưa tốt đẹp, cho đến tối củng vậy. Sáu thời như vậy là ta có một ngày tốt lành, bất kể mùng 5, 14, 23 ... thiên la địa vỏng ... gì !
Suy diển rộng ra cho một năm, không có năm nào xấu hay tốt, giáp tý, ất sửu, ... , hể thu hẹp lại trong trong từng giờ từng khắc ý niệm tốt, miệng không xấu, thân không lổi thi ... năm ấy tốt.
Đầu năm, ta đi chùa lể lạy Phật, đó là ý tốt, thân đảnh lể Phật, miệng xưng tán Phật, nam mô Phật, cứ như vậy suốt cả năm, nghỉ cha là Phật, mẹ là Phật, ông bà, anh em, bà con chòm xóm ... nhứt nhứt đếu nghĩ, xem như Phật, xem là Phật, miệng ca ngợi tán thán đúng chuyện và cần thiết, không chê bai dè bỉu,..., thì phước của ta, không ước mà tới tấp luôn. Đó không phải là Phật ban phước, mà chính do hành động của ta làm ra mà được đấy thôi.
Thật ra đây là luật nhân quả, và luật nhân quả không phải là luật do Phật chế ra. Tin hay không tin thì luật nhân quã củng đã xảy ra, đang xảy ra và sẻ xãy ra. Một quã kết tụ lại do trùng trùng nhân duyên, trong đó duyên lể lạy Phật là duyên thù thắng hơn tất cả duyên mang tới phước báo.
Chúng ta, đừng nên nghỉ như người anh nói trên vì như vậy sẻ tổn hao âm đức chính mình.
nam mô hoan hỉ tạng bồ tát.
Tôi có người anh bà con, là một Phật Tử thuần thành để tâm trí nhiều vào nghiên cứu kinh điển Phật Giáo phát biểu thế này :[BUBBLE] Phật nói "Ta không ban phước cho ai, cũng không giáng họa cho ai", vậy mà vô số Phật tử lại xì sụp lạy tượng Phật, biến Chùa thành nơi mê tín dị đoan, Thầy tu thành người buôn Thánh bán Thần, đến Chùa đầu năm cầu xin tiêu tai ban phước.[/BUBBLE]
Quý vị nghỉ như vậy đúng hay không đúng ?
Riêng cá nhân suy nghỉ thế này.
Theo Phật dạy, không có ngày tốt hay xấu, vào sáng sớm khi thức dậy ta khởi ý tốt, giử thân miệng tránh nói điều xấu ác, không làm điều xấu ác, là ta có buổi sáng tốt đẹp. Buổi trưa củng vậy, khởi ý tốt, giử thân miệng không nói, không làm điều xấu ác thì có buổi trưa tốt đẹp, cho đến tối củng vậy. Sáu thời như vậy là ta có một ngày tốt lành, bất kể mùng 5, 14, 23 ... thiên la địa vỏng ... gì !
Suy diển rộng ra cho một năm, không có năm nào xấu hay tốt, giáp tý, ất sửu, ... , hể thu hẹp lại trong trong từng giờ từng khắc ý niệm tốt, miệng không xấu, thân không lổi thi ... năm ấy tốt.
Đầu năm, ta đi chùa lể lạy Phật, đó là ý tốt, thân đảnh lể Phật, miệng xưng tán Phật, nam mô Phật, cứ như vậy suốt cả năm, nghỉ cha là Phật, mẹ là Phật, ông bà, anh em, bà con chòm xóm ... nhứt nhứt đếu nghĩ, xem như Phật, xem là Phật, miệng ca ngợi tán thán đúng chuyện và cần thiết, không chê bai dè bỉu,..., thì phước của ta, không ước mà tới tấp luôn. Đó không phải là Phật ban phước, mà chính do hành động của ta làm ra mà được đấy thôi.
Thật ra đây là luật nhân quả, và luật nhân quả không phải là luật do Phật chế ra. Tin hay không tin thì luật nhân quã củng đã xảy ra, đang xảy ra và sẻ xãy ra. Một quã kết tụ lại do trùng trùng nhân duyên, trong đó duyên lể lạy Phật là duyên thù thắng hơn tất cả duyên mang tới phước báo.
Chúng ta, đừng nên nghỉ như người anh nói trên vì như vậy sẻ tổn hao âm đức chính mình.
nam mô hoan hỉ tạng bồ tát.