VO-NHAT-BAT-NHI

Lịch sử duyên pháp của một vị Phật?

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
Bạn khuclunglinh nói hoàn toàn chính xác, phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Vi Diệu Pháp.

ha ha ha ha [smile]

Cụ thể là Mod Nick Xanh VNBN có phải là NGƯỜI HAY NÓI LÁO không? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
  • Chân tâm và chơn như
Chân tâm và chơn như là hai khái niệm quan trọng trong Phật giáo, chỉ về bản thể của vũ trụ và của chúng sanh.
  • Trong Phật giáo Tiểu thừa, chân tâm thường được gọi là "tâm", "tâm bản nhiên", "tâm thanh tịnh",... Nó được hiểu là cái tâm vốn không sinh, không diệt, không biến đổi, là bản thể của chúng sanh.
  • Trong Phật giáo Đại thừa, chân tâm thường được gọi là "chơn như", "thể tính chân thật", "tính giác",... Nó được hiểu là thể tính chân thật của vũ trụ, là bản thể của tất cả các pháp.
Mặc dù có những cách gọi khác nhau, nhưng về bản chất, chân tâm và chơn như đều chỉ một thực tại tối hậu, là nguồn gốc của mọi hiện tượng. Hai khái niệm này đều được sử dụng để chỉ cái thực tại vượt ngoài mọi khái niệm, ngôn từ, không thể dùng tri thức thông thường để hiểu biết.

Có một điểm khác biệt nhỏ giữa hai khái niệm này trong Phật giáo Đại thừa. Trong Phật giáo Đại thừa, chân tâm được coi là tiềm năng giác ngộ của chúng sanh, còn chơn như được coi là bản tính Phật, là trạng thái giác ngộ của chư Phật.

Ví dụ về sự tương đồng giữa chân tâm và chơn như:
  • Chân tâm và chơn như đều là thực tại tối hậu, là nguồn gốc của mọi hiện tượng.
  • Chân tâm và chơn như đều vượt ngoài mọi khái niệm, ngôn từ, không thể dùng tri thức thông thường để hiểu biết.

Ví dụ về sự khác biệt giữa chân tâm và chơn như trong Phật giáo Đại thừa:
  • Trong Phật giáo Đại thừa, chân tâm được coi là tiềm năng giác ngộ của chúng sanh, còn chơn như được coi là bản tính Phật, là trạng thái giác ngộ của chư Phật.
Mối quan hệ giữa chân tâm và Phật tánh:
  • Phật tánh là bản tính Phật, là tiềm năng giác ngộ của chúng sanh.
  • Chân tâm là bản thể của vũ trụ, là thể tính chân thật của tất cả các pháp.
  • Vì vậy, Phật tánh và chân tâm là một thực tại duy nhất, nhưng được thể hiện ở hai khía cạnh khác nhau: khía cạnh tiềm năng (Phật tánh) và khía cạnh hiện thực (chân tâm).
  • Ý nghĩa của việc chứng ngộ chân tâm:
  • Chứng ngộ chân tâm là đạt được trạng thái giác ngộ, là thấu hiểu được bản chất của vũ trụ và của chúng sanh.
  • Chứng ngộ chân tâm là đạt được sự giải thoát, là thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não.

  • Chân không Diệu hữu
Chân không Diệu hữu là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, chỉ về sự đồng nhất giữa chân không và diệu hữu.

Mối quan hệ giữa chân không và diệu hữu:
  • Chân không là sự không có, là sự trống rỗng, là sự vắng bặt của mọi hiện tượng.
  • Diệu hữu là sự có, là sự tồn tại, là sự hiện hữu của mọi hiện tượng.
Chân không và diệu hữu không đối lập nhau mà là một. Chân không là thể của diệu hữu, diệu hữu là tướng của chân không.
  • Nói cách khác, chân không là bản chất của mọi hiện tượng, còn diệu hữu là biểu hiện của bản chất đó.

  • Chân không vô hữu hay ngoan không
Chân không vô hữu là một khái niệm sai lầm về chân không. Chân không không phải là sự không có, là sự trống rỗng tuyệt đối. Chân không là sự trống rỗng của mọi hiện tượng, nhưng nó vẫn có thể chứa đựng mọi hiện tượng.

Ngôn từ không thể diễn tả được chân không một cách trọn vẹn. Vì vậy, có người gọi chân không là “ngoan không”, nghĩa là không thể dùng ngôn từ để diễn tả.

  • Phật tánh và tâm sở đắc
Phật tánh là bản tính Phật, là tiềm năng giác ngộ của chúng sanh. Tâm sở đắc là những tâm sở, những trạng thái tâm lý mà chúng sanh đạt được trong quá trình tu tập.

Nếu người tu hành thấy tánh thì tâm sở đắc sẽ rơi vào trạng thái "vô niệm". Vô niệm không phải là không có niệm, mà là không có niệm phân biệt, chấp trước.

Trạng thái vô niệm là trạng thái tâm thanh tịnh, sáng suốt, không bị ô nhiễm bởi những vọng tưởng, phiền não. Đây là trạng thái mà chúng sanh có thể chứng ngộ được chân lý, đạt được giác ngộ.

Ý nghĩa của việc đạt được trạng thái vô niệm:
  • Vô niệm không phải là không có niệm, mà là không có niệm phân biệt, chấp trước.
  • Trạng thái vô niệm là trạng thái tâm thanh tịnh, sáng suốt, không bị ô nhiễm bởi những vọng tưởng, phiền não.
  • Trạng thái vô niệm là trạng thái mà con người có thể chứng ngộ được chân lý, đạt được giác ngộ.
Bạn tuy có hiểu biết nhưng còn nhận định còn chưa đúng.
- Chân Tâm = Chân Không Diệu Hữu = Bản Lai Diện Mục: đều cùng một thứ, là nói đến Cái Mình Chân Thật, cá nhân chân thật nơi mỗi chúng sanh, là thực thể chân thật.
- Phật Tánh, Chơn Như, Tánh giác, .....: đều cùng một thứ chính là Tự Tánh của Chân Tâm.

- Bản thân vũ trụ pháp giới thì rỗng lặng, không có tự tánh của riêng nó.

Tóm lại: chỉ có Chân Tâm là có thật vì nó có Tự Tánh; còn vạn pháp thì không thật vì không có Tự Tánh.

Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà; còn 48 nguyện, tu tập,.... là pháp, không có Tự Tánh, không thể dựa vào pháp mà khẳng định được cái gì là Phật A Di Đà; cái là Phật ấy là Tự Tánh của Ngài.

Tương tụ như vậy, Phật Thích Ca có tự tánh của Phật Thích Ca, còn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sanh ở dòng họ thích, xuất gia,.... là pháp, không có tự tánh. Không thể dựa vào pháp mà cho cái gì là Phật Thích Ca. Cái là Phật Thích Ca chính tự tánh của Ngài ấy.

Phật 3 đời đều như vậy cả.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Có người cho rằng, khi là chúng sanh thì họ luôn là loài hữu tình (động vật,người, trời, ,,, hữu tri) không bao giờ là loài vô tình (đất đá,... vô tri)? Điều đó có đúng không?
Mời bạn. - MOD Nick Xanh VNBN

*** còn hỏi tui thì tui nói là PHẬT THUYẾT trong VI DIỆU PHÁP [smile]

Bạn khuclunglinh nói hoàn toàn chính xác, phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Vi Diệu Pháp.


vậy thì CỤ THỂ là có phải Mod Nick Xanh VNBN là người hay nói láo hông ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
ha ha ha ha [smile]

Cụ thể là Mod Nick Xanh VNBN có phải là NGƯỜI HAY NÓI LÁO không? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
Hiiiii, đó là quan niệm cá nhân bạn. Cá ở dưới nước làm sao biết chuyện trên bờ.
Nếu bạn không trình bày được vi diệu pháp nói gì về nhận định đó thì nên dừng lại.
Không nên đặt ra vấn đề khác.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Có người cho rằng, khi là chúng sanh thì họ luôn là loài hữu tình (động vật,người, trời, ,,, hữu tri) không bao giờ là loài vô tình (đất đá,... vô tri)? Điều đó có đúng không?
Mời bạn. - MOD Nick Xanh VNBN

*** còn hỏi tui thì tui nói là PHẬT THUYẾT trong VI DIỆU PHÁP [smile]




vậy thì CỤ THỂ là có phải Mod Nick Xanh VNBN là người hay nói láo hông ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
Thì có người cho rằng như vậy đó, cụ thể là bạn cũng là một trong số ấy mà.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[ smile]

Bạn khuclunglinh nói hoàn toàn chính xác, phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Vi Diệu Pháp.

Tại sao tui phải trình bày với 1 NGƯỜI CỐ TÌNH NÓI LÁO ... là MOD NICK XANH VNBN ? [smile]

*** NÓI LÁO CÓ QUYỀN lắm nhỉ ? .. A hahahaha

nếu mà MOD NICK XANH nói là do THIẾU KIẾN THỨC hỏng hiểu .. thì xin đi .. tui chỉ cho ... bởi vì tui còn giữ bằng chứng là AI NÓI MÀ [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
ha ha ha[ smile]



Tại sao tui phải trình bày với 1 NGƯỜI CỐ TÌNH NÓI LÁO ... là MOD NICK XANH VNBN ? [smile]

*** NÓI LÁO CÓ QUYỀN lắm nhỉ ? .. A hahahaha

nếu mà MOD NICK XANH nói là do THIẾU KIẾN THỨC hỏng hiểu .. thì xin đi .. tui chỉ cho ... bởi vì tui còn giữ bằng chứng là AI NÓI MÀ [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
Hiiiii, vậy đứng qua một bên nhé để các bạn khác thảo luận.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Nói Láo mà có quyền ... thì đúng là thế giới này sẽ thêm lắm điên đảo [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23/12/23
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
Bạn tuy có hiểu biết nhưng còn nhận định còn chưa đúng.
- Chân Tâm = Chân Không Diệu Hữu = Bản Lai Diện Mục: đều cùng một thứ, là nói đến Cái Mình Chân Thật, cá nhân chân thật nơi mỗi chúng sanh, là thực thể chân thật.
- Phật Tánh, Chơn Như, Tánh giác, .....: đều cùng một thứ chính là Tự Tánh của Chân Tâm.

- Bản thân vũ trụ pháp giới thì rỗng lặng, không có tự tánh của riêng nó.

Tóm lại: chỉ có Chân Tâm là có thật vì nó có Tự Tánh; còn vạn pháp thì không thật vì không có Tự Tánh.

Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà; còn 48 nguyện, tu tập,.... là pháp, không có Tự Tánh, không thể dựa vào pháp mà khẳng định được cái gì là Phật A Di Đà; cái là Phật ấy là Tự Tánh của Ngài.

Tương tụ như vậy, Phật Thích Ca có tự tánh của Phật Thích Ca, còn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sanh ở dòng họ thích, xuất gia,.... là pháp, không có tự tánh. Không thể dựa vào pháp mà cho cái gì là Phật Thích Ca. Cái là Phật Thích Ca chính tự tánh của Ngài ấy.


Phật 3 đời đều như vậy cả.
Bạn cho rằng "Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà; còn 48 nguyện, tu tập,.... là pháp, không có Tự Tánh, không thể dựa vào pháp mà khẳng định được cái gì là Phật A Di Đà; cái là Phật ấy là Tự Tánh của Ngài."

Quan điểm này là không chính xác, vì nó không phù hợp với quan niệm của Phật giáo về tự tánh. Theo quan niệm này, tự tánh là bản chất, thực thể của tất cả chúng sanh, là cái làm cho chúng sanh trở thành chúng sanh. Tự tánh là cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, không bị ô nhiễm bởi những vọng tưởng, phiền não.

Vậy, nếu tự tánh là bản chất, thực thể của tất cả chúng sanh, thì tự tánh của Phật A Di Đà cũng là tự tánh của tất cả chúng sanh khác. Tự tánh của Phật A Di Đà không thể khác với tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.

Do đó, quan điểm của bạn cho rằng "Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà" là không chính xác. Tự tánh của Phật A Di Đà không khác gì tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.

Ngoài ra, quan điểm của bạn cũng không phù hợp với quan niệm của Phật giáo về Niết bàn. Theo quan niệm này, Niết bàn là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, là sự giải thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não. Khi nhập vào Niết bàn, chúng sanh đạt được trạng thái thanh tịnh, sáng suốt, không còn bị ô nhiễm bởi những vọng tưởng, phiền não.


Trong trạng thái này, mọi chúng sanh đều là một, không còn phân biệt. Chúng sanh đều có cùng một bản chất, tự tánh, đó là Phật tánh.

Do đó, khi Phật A Di Đà nhập vào Niết bàn, thì tự tánh của Ngài cũng là Phật tánh của tất cả chúng sanh khác. Tự tánh của Ngài không thể khác gì tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.


Để dễ hiểu hơn, tôi xin lấy ví dụ về hai giọt nước nhỏ xuống đại dương bao la không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc.

Hai giọt nước có thể có hình dạng, kích thước, màu sắc khác nhau, nhưng chúng đều là nước. Tương tự, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca có phẩm hạnh khác nhau, nhưng họ đều là biểu hiện của chân tâm.


Khi hai giọt nước rơi xuống đại dương, chúng sẽ hòa nhập vào đại dương, không còn phân biệt. Tương tự, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca khi nhập vào Niết bàn, sẽ trở thành một với chân tâm, không còn phân biệt.

Ví dụ này có thể giúp chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa chân tâm, Phật tánh và các chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tiềm năng giác ngộ của chúng sanh. Khi chúng sanh đạt được giác ngộ hoàn toàn, thì họ sẽ trở thành Phật, hòa nhập vào chân tâm, không còn phân biệt.
Lưu ý:
Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, không thể diễn tả hết được bản chất sâu xa của chân tâm và Phật tánh bằng ngôn ngữ thế gian.

 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha ha [smile]

Cụ thể là Mod Nick Xanh VNBN có phải là NGƯỜI HAY NÓI LÁO không? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Ba Đầu Ma Như Lai, Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai, Nam Mô Đa Bửu Như Lai,Nam Mô Bửu Thắng Như Lai, Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai, Nam Mô Câu Lưu Tôn Như Lai, Nam Mô Sư Tử Hống Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai - MOD NICK XANH VNBN



(1) NAM Mô A Di Đà Phật .. GIỜ SAO ĐÂY ? ... Giờ sao đây ?

vậy thì CỤ THỂ là có phải Mod Nick Xanh VNBN là người hay nói láo hông ? [smile]

Có NGƯỜI [smile]
vừa CỐ TÌNH NÓI LÁO .. lại CỐ TÌNH NAM MÔ che đậy lại tư tưởng CỐ TÌNH NÓI LÁO ... là tốt đẹp gì ... [smike]

nam mô A Di Đà Phật lỡ nói láo rùi .. giờ sao đây ? .. giờ sao đây ? ...

nam mô A Di Đà Phật .. lỡ nói láo rùi ... cứ NAM MÔ A DI .. cứ nam mô A Di cho nó qua luôn [smile]

*** ráng để đừng có lần sau ... nứa nghen .. [smile] ...tụng kinh lâu lắm mới quên được [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 
Sửa lần cuối:

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
161
Điểm tương tác
129
Điểm
43
Cám ơn bạn nhưng VNBN không phải là Đại Đức đâu ạ. VNBN chỉ là người học Phật tại gia lăn lộn giữa đời thôi ạ.
Gọi VNBN bằng gì cũng được bằng bạn bằng nickname, .... nhưng gọi VNBN bằng các danh từ cao quý, VNBN chưa đủ Đức để nhận ạ.

Chân Tâm vốn có thì rất nhiệm mầu nhưng nó không phải cái gì xa lạ cả, chính là con người chân thật vốn có là bạn. Thí dụ như chất vàng. Lúc ở trong quặng thì chất vàng ấy vẫn là nó không bị bến hoại nhưng bị dơ bẩn che lắp nên chưa tỏa sáng được; chỉ khi sạch hết bẩn dơ thì vàng ấy mới được hiển lộ tỏa sáng thành vàng ròng và vàng ấy vẫn là vàng không hề đổi khác. Vàng là thí dụ cho con người thật của bạn; quặng vàng là thí dụ cho quá trình mê mờ; còn ròng là thí dụ bạn khi thành Phật.


Đó là đại khái, còn muón thâm nhập hiểu rõ hơn, từng quá trình chi tiết hơn thì phải nghiên cứu, tu tập,.... dần dần sẽ hiểu rõ hơn. Vấn đề mà VNBN đưa ra, đòi hỏi người phải có sự thâm nhập tham cứu mới có thể trả lời được.
À vâng!

Sau khi tôi bỏ thời gian đọc 1 số bài viết của bạn thì than ôi tưởng gặp được cao nhân hóa ra lại hì hì...

Có vẻ như bạn đang lồng ghép trích dẫn một số đoạn trong sách về Phật Giáo để làm nền tảng củng cố cho các sáng tác về thế giới thần thoại bạn nghĩ ra thì phải? Bạn nên viết truyện thần thoại về thế giới đa vị thần có khi lại ăn khách ý hì hì... :p

Dù sao cũng chúc bạn sớm ngày đắc đạo Thành Phật nhé. Lúc đó nhớ quay lại độ tôi chút chút nhé :D
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
Bạn cho rằng "Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà; còn 48 nguyện, tu tập,.... là pháp, không có Tự Tánh, không thể dựa vào pháp mà khẳng định được cái gì là Phật A Di Đà; cái là Phật ấy là Tự Tánh của Ngài."

Quan điểm này là không chính xác, vì nó không phù hợp với quan niệm của Phật giáo về tự tánh. Theo quan niệm này, tự tánh là bản chất, thực thể của tất cả chúng sanh, là cái làm cho chúng sanh trở thành chúng sanh. Tự tánh là cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, không bị ô nhiễm bởi những vọng tưởng, phiền não.

Vậy, nếu tự tánh là bản chất, thực thể của tất cả chúng sanh, thì tự tánh của Phật A Di Đà cũng là tự tánh của tất cả chúng sanh khác. Tự tánh của Phật A Di Đà không thể khác với tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.

Do đó, quan điểm của bạn cho rằng "Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà" là không chính xác. Tự tánh của Phật A Di Đà không khác gì tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.

Ngoài ra, quan điểm của bạn cũng không phù hợp với quan niệm của Phật giáo về Niết bàn. Theo quan niệm này, Niết bàn là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, là sự giải thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não. Khi nhập vào Niết bàn, chúng sanh đạt được trạng thái thanh tịnh, sáng suốt, không còn bị ô nhiễm bởi những vọng tưởng, phiền não.


Trong trạng thái này, mọi chúng sanh đều là một, không còn phân biệt. Chúng sanh đều có cùng một bản chất, tự tánh, đó là Phật tánh.

Do đó, khi Phật A Di Đà nhập vào Niết bàn, thì tự tánh của Ngài cũng là Phật tánh của tất cả chúng sanh khác. Tự tánh của Ngài không thể khác gì tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.


Để dễ hiểu hơn, tôi xin lấy ví dụ về hai giọt nước nhỏ xuống đại dương bao la không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc.

Hai giọt nước có thể có hình dạng, kích thước, màu sắc khác nhau, nhưng chúng đều là nước. Tương tự, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca có phẩm hạnh khác nhau, nhưng họ đều là biểu hiện của chân tâm.


Khi hai giọt nước rơi xuống đại dương, chúng sẽ hòa nhập vào đại dương, không còn phân biệt. Tương tự, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca khi nhập vào Niết bàn, sẽ trở thành một với chân tâm, không còn phân biệt.

Ví dụ này có thể giúp chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa chân tâm, Phật tánh và các chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tiềm năng giác ngộ của chúng sanh. Khi chúng sanh đạt được giác ngộ hoàn toàn, thì họ sẽ trở thành Phật, hòa nhập vào chân tâm, không còn phân biệt.
Lưu ý:
Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, không thể diễn tả hết được bản chất sâu xa của chân tâm và Phật tánh bằng ngôn ngữ thế gian.

Hiiiii, VNBN nghĩ rằng bạn cần nghiên cứu thêm, cái hiểu về Tự tánh của bạn chỉ là chung chung thôi, chưa đúng thực chất.

Bạn nói: Do đó, quan điểm của bạn cho rằng "Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà" là không chính xác. Tự tánh của Phật A Di Đà không khác gì tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.

->Không khác nhưng cũng không có nghĩa là một. Bởi vì nếu là một thì chỉ một người giác ngộ thì tất cả đều thành Phật cùng lúc.

Và VNBN cũng đồng ý rằng nó không phải là hai; vì nếu là hai thì đó là dị biệt cao thấp.

Như vậy, Bạn nên biết rằng: Tự Tánh của Phật A Di Đà và Tự Tánh Phật Thích Ca đảm bảo rằng đó là hai vị Phật không thể trộn lẩn vào nhau và vẫn đảm bảo đó là hai vị Phật bình đẳng nhau (không có dị biệt trong tự tánh).

Tự Tánh của bản thân bạn vẫn đảm bảo bạn vẫn là bạn từ vô thỉ đến vô chung, vô cấu nhiễm, không biến hoại và vẫn đảm bảo rằng bạn với tất cả phần còn lại bình đẳng không có điểm dị biệt (không có ranh giới ngăn chia).
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
À vâng!

Sau khi tôi bỏ thời gian đọc 1 số bài viết của bạn thì than ôi tưởng gặp được cao nhân hóa ra lại hì hì...

Có vẻ như bạn đang lồng ghép trích dẫn một số đoạn trong sách về Phật Giáo để làm nền tảng củng cố cho các sáng tác về thế giới thần thoại bạn nghĩ ra thì phải? Bạn nên viết truyện thần thoại về thế giới đa vị thần có khi lại ăn khách ý hì hì... :p

Dù sao cũng chúc bạn sớm ngày đắc đạo Thành Phật nhé. Lúc đó nhớ quay lại độ tôi chút chút nhé :D
hiiiii, tùy bạn vậy. Món ăn này không dễ!
Chính vì vậy, VNBN đã đưa ra lời khuyên ở bên trên.
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23/12/23
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
Hiiiii, VNBN nghĩ rằng bạn cần nghiên cứu thêm, cái hiểu về Tự tánh của bạn chỉ là chung chung thôi, chưa đúng thực chất.

Bạn nói
: Do đó, quan điểm của bạn cho rằng "Phật A Di Đà thì có Tự Tánh của Phật A Di Đà" là không chính xác. Tự tánh của Phật A Di Đà không khác gì tự tánh của Phật Thích Ca, hay của bất kỳ chúng sanh nào khác.

->Không khác nhưng cũng không có nghĩa là một. Bởi vì nếu là một thì chỉ một người giác ngộ thì tất cả đều thành Phật cùng lúc.

Và VNBN cũng đồng ý rằng nó không phải là hai; vì nếu là hai thì đó là dị biệt cao thấp.

Như vậy, Bạn nên biết rằng: Tự Tánh của Phật A Di Đà và Tự Tánh Phật Thích Ca đảm bảo rằng đó là hai vị Phật không thể trộn lẩn vào nhau và vẫn đảm bảo đó là hai vị Phật bình đẳng nhau (không có dị biệt trong tự tánh).

Tự Tánh của bản thân bạn vẫn đảm bảo bạn vẫn là bạn từ vô thỉ đến vô chung, vô cấu nhiễm, không biến hoại và vẫn đảm bảo rằng bạn với tất cả phần còn lại bình đẳng không có điểm dị biệt (không có ranh giới ngăn chia).

Bạn cho rằng:

  • Cái hiểu về Tự Tánh của tôi chỉ là chung chung, chưa đúng thực chất.
  • Tự Tánh của Phật A Di Đà và Phật Thích Ca không khác nhưng cũng không phải là một.
  • Tự Tánh đảm bảo rằng hai vị Phật không thể trộn lẩn vào nhau nhưng vẫn bình đẳng nhau.
  • Tự Tánh của bản thân mỗi người đảm bảo sự bình đẳng giữa các cá nhân.

Câu trả lời của tôi:

1. Hiểu biết về Tự Tánh:

  • Như tôi đã đề cập trong bình luận #11
    Vốn hiểu biết của tôi về Phật - Pháp còn nhiều hạn chế. Nếu đạo hữu không chê bai, tôi mới có can đảm bình luận về bài viết của đạo hữu.:p
    Tuy nhiên, tôi đã cố gắng nghiên cứu và trình bày quan điểm của mình dựa trên những kiến thức mà tôi có được.
  • Tôi tin quan điểm của tôi về sự bình đẳng của Tự Tánh là phù hợp với giáo lý Phật giáo.

2. Về mối quan hệ giữa Tự Tánh của Phật A Di Đà và Phật Thích Ca:
  • Theo quan điểm của tôi, Tự Tánh là bản chất chung của tất cả chúng sanh, nên Tự Tánh của hai vị Phật không thể khác nhau.
  • Tuy nhiên, mỗi vị Phật thể hiện những đặc điểm riêng biệt:
  • Phật A Di Đà: Năng lực cứu độ, tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc.
  • Phật Thích Ca: Năng lực giác ngộ và truyền bá giáo pháp tại cõi Ta Bà.
  • Tự Tánh của hai vị Phật vừa có sự đồng nhất, vừa có sự khác biệt, nhưng không phải là phân biệt cao thấp, mà là biểu hiện đa dạng trong bản chất chung.

Dẫn chứng từ kinh điển:
  • Kinh Kim Cang:
  • "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng." (Tất cả những gì có hình tướng đều là giả dối.)
  • "Nhược kiến sắc tức thị kiến Phật." (Nếu thấy sắc tức là thấy Phật.)
  • Kinh Lăng Nghiêm:
  • "Phật tánh vốn có, không từ đâu đến."
  • "Tự tánh thanh tịnh, vốn không sanh diệt."
  • Kinh Đại Niết Bàn:
  • "Như Lai tạng tánh, vốn tự thanh tịnh, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm."
Giải thích:
  • Hai câu nói trong Kinh Kim Cang thể hiện sự bình đẳng của Tự Tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tiềm năng giác ngộ.
  • Hình tướng bên ngoài là giả dối, không thể hiện được bản chất chân thật của chúng sanh.
  • Khi chúng ta nhìn thấu bản chất giả dối của hình tướng, ta sẽ thấy được Phật tánh trong mọi chúng sanh.
  • Hai câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm khẳng định sự vĩnh hằng và bất biến của Tự Tánh.
  • Phật tánh không do ai tạo ra, nó vốn có trong tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến vô chung.
  • Tự Tánh không bị ảnh hưởng bởi sanh diệt, nó luôn thanh tịnh và hoàn hảo.
  • Câu nói trong Kinh Đại Niết Bàn mô tả bản chất của Tự Tánh là thanh tịnh, hoàn hảo, không thay đổi.
  • Tự Tánh không bị ảnh hưởng bởi những khái niệm nhị nguyên như sanh diệt, nhơ sạch, tăng giảm.

Sự khác biệt trong Tự Tánh của hai vị Phật:
  • Tuy Tự Tánh của tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nhưng Tự Tánh của mỗi vị Phật cũng thể hiện những đặc điểm riêng biệt.
  • Ví dụ:
  • Phật A Di Đà: Tự Tánh thể hiện năng lực cứu độ, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc.
  • Phật Thích Ca: Tự Tánh thể hiện năng lực giác ngộ và truyền bá giáo pháp tại cõi Ta Bà.
  • Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi:
  • Nguyện lực của mỗi vị Phật:
  • Phật A Di Đà phát nguyện xây dựng cõi Cực Lạc để cứu độ chúng sanh.
  • Phật Thích Ca phát nguyện truyền bá giáo pháp để giúp chúng sanh giác ngộ.

  • Hoàn cảnh tu tập:
  • Đức Phật A Di Đà tu tập trong nhiều kiếp để thành Phật.
  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua nhiều kiếp luân hồi, tu tập và tích lũy công đức trước khi thành Phật. Trong kiếp cuối cùng, Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh dưới cội Bồ đề và đạt được giác ngộ.
  • Tuy có những khác biệt, nhưng điều quan trọng là cả hai vị Phật đều đã đạt được giác ngộ và giúp đỡ chúng sanh theo những cách khác nhau.

Cả hai vị Phật đều:
  • Có lòng từ bi vô hạn: Mong muốn cứu độ tất cả chúng sinh khỏi khổ đau.
  • Có trí tuệ uyên thâm: Thấu hiểu được bản chất của vũ trụ và cuộc sống.
  • Có năng lực phi thường: Có thể giúp đỡ chúng sanh bằng nhiều cách khác nhau.

Phật A Di Đà:
  • Giúp đỡ chúng sinh bằng cách:
  • Cứu độ chúng sanh về cõi Cực Lạc, nơi họ có thể tu tập và giác ngộ.
  • Ban cho chúng sinh năng lực và niềm tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phật Thích Ca:
  • Giúp đỡ chúng sanh bằng cách:
  • Truyền bá giáo pháp để giúp chúng sinh hiểu được bản chất của cuộc sống và con đường dẫn đến giác ngộ.
  • Dạy cho chúng sinh cách sống đạo đức và hạnh phúc.
Cả hai vị Phật đều là những tấm gương sáng cho chúng sanh noi theo.

Phân tích những quan điểm khác nhau về Tự Tánh trong Phật giáo:
Có nhiều quan điểm khác nhau về Tự Tánh trong Phật giáo.

Ví dụ:

  • Phái Duy Thức: Cho rằng Tự Tánh là A lại da thức, là thức căn bản lưu trữ tất cả chủng tử.
  • Phái Trung Quán: Cho rằng Tự Tánh là Không, là bản chất giả dối của mọi hiện tượng.
  • Phái Tịnh Độ Tông: Cho rằng Tự Tánh là Phật tánh, là tiềm năng giác ngộ của tất cả chúng sinh.
Mỗi quan điểm đều có những lập luận và bằng chứng riêng.
  • Điều quan trọng là bạn cần tự nghiên cứu và tìm hiểu để có được sự hiểu biết của riêng mình về Tự Tánh.
Hy vọng câu trả lời của tôi sẽ giúp ích cho bạn.
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,521
Điểm tương tác
217
Điểm
63
Nơi ở
Nam Định .Việt Nam
Xin Trích Đoạn KINH LĂNG GIÀ Để Mọi Người Tham Khảo Phật Thuyết Về TỰ TÁNH Của NHƯ LAI TẠNG.

KINH LĂNG GIÀ :
..."Đại Huệ nên biết,như Ta sở thuyết TẤT CẢ PHÁP VÔ NGÃ LÀ TÁNH VÔ NGÃ.Tất cả pháp có TỰ TÁNH,Chẳng phải tha tánh như trâu ,ngựa. Đại Huệ ! VÍ NHƯ CON TRÂU CHẲNG CÓ TÁNH NGỰA, CON NGỰA CHẲNG CÓ TÁNH TRÂU KỲ THẬT PHI HỮU PHI VÔ, nghĩa ấy chẳng phải không có tự tánh. Như thế Đại Huệ ! Tất cả các pháp chẳng phải không có tự tướng,coa tự tướng nhưng VÔ NGÃ,chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết.NÓI TẤT CẢ PHÁP KHÔNG,VÔ SANH,VÔ TỰ TÁNH, Nên biết nghĩa như trên"...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
Bạn cho rằng:

  • Cái hiểu về Tự Tánh của tôi chỉ là chung chung, chưa đúng thực chất.
  • Tự Tánh của Phật A Di Đà và Phật Thích Ca không khác nhưng cũng không phải là một.
  • Tự Tánh đảm bảo rằng hai vị Phật không thể trộn lẩn vào nhau nhưng vẫn bình đẳng nhau.
  • Tự Tánh của bản thân mỗi người đảm bảo sự bình đẳng giữa các cá nhân.

Câu trả lời của tôi:

1. Hiểu biết về Tự Tánh:

  • Như tôi đã đề cập trong bình luận #11

    Tuy nhiên, tôi đã cố gắng nghiên cứu và trình bày quan điểm của mình dựa trên những kiến thức mà tôi có được.
  • Tôi tin quan điểm của tôi về sự bình đẳng của Tự Tánh là phù hợp với giáo lý Phật giáo.

2. Về mối quan hệ giữa Tự Tánh của Phật A Di Đà và Phật Thích Ca:
  • Theo quan điểm của tôi, Tự Tánh là bản chất chung của tất cả chúng sanh, nên Tự Tánh của hai vị Phật không thể khác nhau.
  • Tuy nhiên, mỗi vị Phật thể hiện những đặc điểm riêng biệt:
  • Phật A Di Đà: Năng lực cứu độ, tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc.
  • Phật Thích Ca: Năng lực giác ngộ và truyền bá giáo pháp tại cõi Ta Bà.
  • Tự Tánh của hai vị Phật vừa có sự đồng nhất, vừa có sự khác biệt, nhưng không phải là phân biệt cao thấp, mà là biểu hiện đa dạng trong bản chất chung.

Dẫn chứng từ kinh điển:
  • Kinh Kim Cang:
  • "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng." (Tất cả những gì có hình tướng đều là giả dối.)
  • "Nhược kiến sắc tức thị kiến Phật." (Nếu thấy sắc tức là thấy Phật.)
  • Kinh Lăng Nghiêm:
  • "Phật tánh vốn có, không từ đâu đến."
  • "Tự tánh thanh tịnh, vốn không sanh diệt."
  • Kinh Đại Niết Bàn:
  • "Như Lai tạng tánh, vốn tự thanh tịnh, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm."
Giải thích:
  • Hai câu nói trong Kinh Kim Cang thể hiện sự bình đẳng của Tự Tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tiềm năng giác ngộ.
  • Hình tướng bên ngoài là giả dối, không thể hiện được bản chất chân thật của chúng sanh.
  • Khi chúng ta nhìn thấu bản chất giả dối của hình tướng, ta sẽ thấy được Phật tánh trong mọi chúng sanh.
  • Hai câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm khẳng định sự vĩnh hằng và bất biến của Tự Tánh.
  • Phật tánh không do ai tạo ra, nó vốn có trong tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến vô chung.
  • Tự Tánh không bị ảnh hưởng bởi sanh diệt, nó luôn thanh tịnh và hoàn hảo.
  • Câu nói trong Kinh Đại Niết Bàn mô tả bản chất của Tự Tánh là thanh tịnh, hoàn hảo, không thay đổi.
  • Tự Tánh không bị ảnh hưởng bởi những khái niệm nhị nguyên như sanh diệt, nhơ sạch, tăng giảm.

Sự khác biệt trong Tự Tánh của hai vị Phật:
  • Tuy Tự Tánh của tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nhưng Tự Tánh của mỗi vị Phật cũng thể hiện những đặc điểm riêng biệt.
  • Ví dụ:
  • Phật A Di Đà: Tự Tánh thể hiện năng lực cứu độ, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc.
  • Phật Thích Ca: Tự Tánh thể hiện năng lực giác ngộ và truyền bá giáo pháp tại cõi Ta Bà.
  • Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi:
  • Nguyện lực của mỗi vị Phật:
  • Phật A Di Đà phát nguyện xây dựng cõi Cực Lạc để cứu độ chúng sanh.
  • Phật Thích Ca phát nguyện truyền bá giáo pháp để giúp chúng sanh giác ngộ.

  • Hoàn cảnh tu tập:
  • Đức Phật A Di Đà tu tập trong nhiều kiếp để thành Phật.
  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua nhiều kiếp luân hồi, tu tập và tích lũy công đức trước khi thành Phật. Trong kiếp cuối cùng, Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh dưới cội Bồ đề và đạt được giác ngộ.
  • Tuy có những khác biệt, nhưng điều quan trọng là cả hai vị Phật đều đã đạt được giác ngộ và giúp đỡ chúng sanh theo những cách khác nhau.

Cả hai vị Phật đều:
  • Có lòng từ bi vô hạn: Mong muốn cứu độ tất cả chúng sinh khỏi khổ đau.
  • Có trí tuệ uyên thâm: Thấu hiểu được bản chất của vũ trụ và cuộc sống.
  • Có năng lực phi thường: Có thể giúp đỡ chúng sanh bằng nhiều cách khác nhau.

Phật A Di Đà:
  • Giúp đỡ chúng sinh bằng cách:
  • Cứu độ chúng sanh về cõi Cực Lạc, nơi họ có thể tu tập và giác ngộ.
  • Ban cho chúng sinh năng lực và niềm tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phật Thích Ca:
  • Giúp đỡ chúng sanh bằng cách:
  • Truyền bá giáo pháp để giúp chúng sinh hiểu được bản chất của cuộc sống và con đường dẫn đến giác ngộ.
  • Dạy cho chúng sinh cách sống đạo đức và hạnh phúc.
Cả hai vị Phật đều là những tấm gương sáng cho chúng sanh noi theo.

Phân tích những quan điểm khác nhau về Tự Tánh trong Phật giáo:
Có nhiều quan điểm khác nhau về Tự Tánh trong Phật giáo.

Ví dụ:

  • Phái Duy Thức: Cho rằng Tự Tánh là A lại da thức, là thức căn bản lưu trữ tất cả chủng tử.
  • Phái Trung Quán: Cho rằng Tự Tánh là Không, là bản chất giả dối của mọi hiện tượng.
  • Phái Tịnh Độ Tông: Cho rằng Tự Tánh là Phật tánh, là tiềm năng giác ngộ của tất cả chúng sinh.
Mỗi quan điểm đều có những lập luận và bằng chứng riêng.
  • Điều quan trọng là bạn cần tự nghiên cứu và tìm hiểu để có được sự hiểu biết của riêng mình về Tự Tánh.
Hy vọng câu trả lời của tôi sẽ giúp ích cho bạn.
A DI ĐÀ PHẬT!
Tư tưởng này của bạn chưa ổn thỏa! VNBN sẽ nêu ra những luận điểm có vấn đề của bạn, bạn hãy tự xem xét lại xem nhé.

1. Hiểu biết về Tự Tánh:
Bạn nói:
Theo quan điểm của tôi, Tự Tánh là bản chất chung của tất cả chúng sanh, nên Tự Tánh của hai vị Phật không thể khác nhau.

Bạn hiểu Tự Tánh của bạn là cái chung với tất cả người khác thì như vậy không ổn rồi. Bởi vì bạn tạo nghiệp thì bạn nhận chứ người khác không nhận; người khác tạo nghiệp thì người đó nhận chứ bạn không nhận. Bạn thanh tịnh thì cái thanh tịnh đó hiện diện nơi bạn chứ người khác thì không hẳn như vậy.

Tự Tánh giữa hai vị Phật bình đẳng không phải vì lí do chung hay riêng về Tự Tánh. Mà là do công năng như nhau.
Thí dụ như hai chất Vàng và Đồng. Nếu ở trong quặng thì cả hai đều bị che lấp. Nếu lấy hết cặn bả thì cả hai đều thuần nhất sáng chói. Nhưng vàng vẫn là vàng, đồng vẫn là đồng. Cái đảm bảo chất vàng ấy trước sau không đổi thì được gọi là tự tành vàng; cái đảm bảo chất đồng trước sau không đổi thì được gọi là tự tánh đồng. Cho nên không thể bảo rằng vàng và đồng chung một tự tánh, bởi vì chung một tự tánh thì phải cùng một chất hoặc là vàng, hoặc là đồng.


2. Về mối quan hệ giữa Tự Tánh của Phật A Di Đà và Phật Thích Ca:

Bạn nói:
  • Tuy Tự Tánh của tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nhưng Tự Tánh của mỗi vị Phật cũng thể hiện những đặc điểm riêng biệt.
  • Ví dụ:
  • Phật A Di Đà: Tự Tánh thể hiện năng lực cứu độ, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc.
  • Phật Thích Ca: Tự Tánh thể hiện năng lực giác ngộ và truyền bá giáo pháp tại cõi Ta Bà.
Bạn thấy Tự Tánh Di Đà có dặc điểm tiếp dẫn, bạn thấy Tự Tánh Thích Ca cứu độ ta bà thì không đúng với tinh thần Phật Pháp, bởi vì Tự Tánh không dấu vết, chẳng có hình dáng tướng mạo, thao tác,....; không có đặc điểm nào cố định được miêu tả.

Tự Tánh của Phật A Di Đà khi Ngài chưa phát nguyện, còn là chúng sanh khổ ải thì đã có rồi; thậm chí chưa vào hữu vi pháp giới thì đã có rồi, từ vô thủy đã có. Tự Tánh Thích Ca Mâu Ni cũng vậy.

Hơn nữa, không phải có một vị Phật A Di Đà duy nhất; không phải có một vị Phật Thích Ca duy nhất. Trong Kinh điển, Đức Phật cũng từng đã giảng nói về các chư Phật cùng hoàn cảnh ra đời, rồi cùng danh hiệu. Nghĩa là dựa vào một hay nhiều những đặc điểm nào đó rồi bảo đó là Tự Tánh Phật thì không đúng với tinh thần vô ngã, vô sở đắc của Phật.

  • A Di Đà là giả danh, 48 nguyện là phương tiện. Thích Ca Mâu Ni à giả danh, xả thí đầu mắt tai mũi lưỡi thân ý là phương tiện. Không thể dựa vào các điều đó hay bất kì điều gì trong pháp giới mà kết luận đó là Phật A Di Đà thật hay Phật Thích Ca Mâu Ni thật.
  • Phật A Di Đà Thật chính là Tự Tánh của Ngài ấy; giống như chất vàng không biến hoại trong quặng dơ. Phật Thích Ca Mâu Ni Thật chính là Tự Tánh của Ngài ấy, giống như chất đồng không biến hoại trong quặng dơ.
Cả hai đều bất hoại như nhau nhưng vàng vẫn là vàng, đồng vẫn là đồng không thể trộn lẩn vào nhau làm mất đi bản chất của mỗi loại.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
Xin Trích Đoạn KINH LĂNG GIÀ Để Mọi Người Tham Khảo Phật Thuyết Về TỰ TÁNH Của NHƯ LAI TẠNG.

KINH LĂNG GIÀ :
..."Đại Huệ nên biết,như Ta sở thuyết TẤT CẢ PHÁP VÔ NGÃ LÀ TÁNH VÔ NGÃ.Tất cả pháp có TỰ TÁNH,Chẳng phải tha tánh như trâu ,ngựa. Đại Huệ ! VÍ NHƯ CON TRÂU CHẲNG CÓ TÁNH NGỰA, CON NGỰA CHẲNG CÓ TÁNH TRÂU KỲ THẬT PHI HỮU PHI VÔ, nghĩa ấy chẳng phải không có tự tánh. Như thế Đại Huệ ! Tất cả các pháp chẳng phải không có tự tướng,coa tự tướng nhưng VÔ NGÃ,chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết.NÓI TẤT CẢ PHÁP KHÔNG,VÔ SANH,VÔ TỰ TÁNH, Nên biết nghĩa như trên"...
Đoạn này Phật Pháp chấp Không; phá chấp pháp nhị thừa.
Tự Tánh là tính chất quy định đó là cá nhân đó, là thực thể, không có Tự Tánh cho nhiều cái dùng chung, mà chỉ có thể nói là bình đẳng, tương đương.
ANLONG giả này là hóa thân của một ANLONG THẬT không hình tướng danh tự (mà cũng chẳng bên ngoài hình tướng, danh tự), ANLONG thật này trước sau như một không biến chất, gọi là Tự Tánh ANLONG.
 
Sửa lần cuối:

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

(1) NIỆM PHẬT NƠI TỰ TÁNH DI ĐÀ [smile]

"Phật nói kinh A Di Đà là trực chỉ vào tên kinh mà cũng là pháp, nhưng pháp ở đây là pháp niệm tự tánh, nên danh A Di Đà ở đây cũng là danh tự tánh. Bởi danh tự tánh A Di Đà mới siêu việt thời gian nên nói Vô lượng thọ, và siêu việt không gian nên nói Vô lượng quang.

Và niệm ngay nơi tự tánh Di Đà ở trong tâm mình, ---> nên cất hết mọi đối tượng của thức, vì vậy kinh nói “pháp khó tin” (nan tín chi pháp).

Còn nếu niệm danh từ “A Di Đà Phật” thì do thức niệm, --> nên không thể siêu vượt thời gian và không gian, ---> không thể có kết quả là nhất tâm bất loạn được. Đó chính là sự nhầm lẫn mà xưa nay chúng ta thường niệm, nên rốt cuộc không thể trực nhập chân tâm. Kinh này thuộc về giáo lý viên đốn, Bồ tát tạng nên nói “chư Phật sở hộ niệm”.


Hòa Thượng Thích Trí Quảng (2) nói: “Niệm Phật --> không phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật.

Suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sanh --> thì không thể nào vãng sanh được.” [smile]

Pháp niệm danh tự tánh A Di Đà là pháp trực chỉ nơi tâm mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện, nhằm giúp hành giả đạt đến nhất tâm bất loạn.
Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà --> được ẩn dụ cho tánh giác mà ai cũng có.
Vì chỉ cho tánh giác vô thủy vô chung, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân. Để nhận rõ mục đích và tôn chỉ của kinh này, chúng ta lần lượt tìm hiểu thật nghĩa của từng đoạn qua kinh văn. Mong sao, hành giả “Được ý quên lời” hạ thủ công phu hàm nhiếp miên mật, nhằm sống lại với “Tự tánh là Di Đà, tâm mình là Tịnh độ”, ngỏ hầu vượt qua sinh tử vậy". Thích Minh Điền

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23/12/23
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
A DI ĐÀ PHẬT!
Tư tưởng này của bạn chưa ổn thỏa! VNBN sẽ nêu ra những luận điểm có vấn đề của bạn, bạn hãy tự xem xét lại xem nhé.

1. Hiểu biết về Tự Tánh:
Bạn nói:
Theo quan điểm của tôi, Tự Tánh là bản chất chung của tất cả chúng sanh, nên Tự Tánh của hai vị Phật không thể khác nhau.

Bạn hiểu Tự Tánh của bạn là cái chung với tất cả người khác thì như vậy không ổn rồi. Bởi vì bạn tạo nghiệp thì bạn nhận chứ người khác không nhận; người khác tạo nghiệp thì người đó nhận chứ bạn không nhận. Bạn thanh tịnh thì cái thanh tịnh đó hiện diện nơi bạn chứ người khác thì không hẳn như vậy.

Tự Tánh giữa hai vị Phật bình đẳng không phải vì lí do chung hay riêng về Tự Tánh. Mà là do công năng như nhau.
Thí dụ như hai chất Vàng và Đồng. Nếu ở trong quặng thì cả hai đều bị che lấp. Nếu lấy hết cặn bả thì cả hai đều thuần nhất sáng chói. Nhưng vàng vẫn là vàng, đồng vẫn là đồng. Cái đảm bảo chất vàng ấy trước sau không đổi thì được gọi là tự tành vàng; cái đảm bảo chất đồng trước sau không đổi thì được gọi là tự tánh đồng. Cho nên không thể bảo rằng vàng và đồng chung một tự tánh, bởi vì chung một tự tánh thì phải cùng một chất hoặc là vàng, hoặc là đồng.


2. Về mối quan hệ giữa Tự Tánh của Phật A Di Đà và Phật Thích Ca:

Bạn nói:
  • Tuy Tự Tánh của tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nhưng Tự Tánh của mỗi vị Phật cũng thể hiện những đặc điểm riêng biệt.
  • Ví dụ:
  • Phật A Di Đà: Tự Tánh thể hiện năng lực cứu độ, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc.
  • Phật Thích Ca: Tự Tánh thể hiện năng lực giác ngộ và truyền bá giáo pháp tại cõi Ta Bà.
Bạn thấy Tự Tánh Di Đà có dặc điểm tiếp dẫn, bạn thấy Tự Tánh Thích Ca cứu độ ta bà thì không đúng với tinh thần Phật Pháp, bởi vì Tự Tánh không dấu vết, chẳng có hình dáng tướng mạo, thao tác,....; không có đặc điểm nào cố định được miêu tả.

Tự Tánh của Phật A Di Đà khi Ngài chưa phát nguyện, còn là chúng sanh khổ ải thì đã có rồi; thậm chí chưa vào hữu vi pháp giới thì đã có rồi, từ vô thủy đã có. Tự Tánh Thích Ca Mâu Ni cũng vậy.

Hơn nữa, không phải có một vị Phật A Di Đà duy nhất; không phải có một vị Phật Thích Ca duy nhất. Trong Kinh điển, Đức Phật cũng từng đã giảng nói về các chư Phật cùng hoàn cảnh ra đời, rồi cùng danh hiệu. Nghĩa là dựa vào một hay nhiều những đặc điểm nào đó rồi bảo đó là Tự Tánh Phật thì không đúng với tinh thần vô ngã, vô sở đắc của Phật.


    • A Di Đà là giả danh, 48 nguyện là phương tiện. Thích Ca Mâu Ni à giả danh, xả thí đầu mắt tai mũi lưỡi thân ý là phương tiện. Không thể dựa vào các điều đó hay bất kì điều gì trong pháp giới mà kết luận đó là Phật A Di Đà thật hay Phật Thích Ca Mâu Ni thật.
    • Phật A Di Đà Thật chính là Tự Tánh của Ngài ấy; giống như chất vàng không biến hoại trong quặng dơ. Phật Thích Ca Mâu Ni Thật chính là Tự Tánh của Ngài ấy, giống như chất đồng không biến hoại trong quặng dơ.
Cả hai đều bất hoại như nhau nhưng vàng vẫn là vàng, đồng vẫn là đồng không thể trộn lẩn vào nhau làm mất đi bản chất của mỗi loại.
Kính đạo hữu VNBN,

Bổ sung ngắn gọn như sau:
Tự Tánh là bản chất vô hình, vô tướng, vượt qua mọi khái niệm và ngôn ngữ.

Năng lực và công năng là những biểu hiện của Tự Tánh trong thế giới hữu hình.

Việc miêu tả Tự Tánh bằng năng lực và công năng chỉ là cách để chúng ta dễ hiểu hơn về bản chất vô hình này.

Ví dụ:
Nước có bản chất là H2O, nhưng nó thể hiện qua nhiều dạng khác nhau như chất lỏng, thể rắn (đông đá), hơi nước.

Tự Tánh cũng vậy, có bản chất vô hình, nhưng có thể thể hiện qua nhiều năng lực và công năng khác nhau.

Giải thích:
Khi nhập Niết bàn, các vị Phật đã trở về với bản chất Tự Tánh, thoát khỏi mọi ràng buộc của sinh tử.

Do đó, ở một góc độ nào đó, có thể nói các vị Phật đều là một, là bản chất Tự Tánh duy nhất.

Tuy nhiên:
Mỗi vị Phật vẫn có những đặc điểm riêng biệt thể hiện qua nguyện lực và hành động của họ.

  • Vấn đề Tự Tánh là một chủ đề phức tạp và có nhiều tranh luận trong Phật giáo.
  • Không có câu trả lời đơn giản và hoàn toàn thỏa đáng cho tất cả mọi người.
  • Việc tiếp cận vấn đề Tự Tánh cần có sự cởi mở, tinh thần cầu học hỏi và thái độ tôn trọng các quan điểm khác nhau.
  • Tham khảo thêm các kinh điển như Kinh Kim Cang, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Đại Niết Bàn.
  • Nghe giảng pháp của các vị thầy uyên thâm.
  • Thực hành thiền định và các pháp môn tu tập khác để có trải nghiệm trực tiếp về Tự Tánh.
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23/12/23
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
ha ha ha [smile]

(1) NIỆM PHẬT NƠI TỰ TÁNH DI ĐÀ [smile]

"Phật nói kinh A Di Đà là trực chỉ vào tên kinh mà cũng là pháp, nhưng pháp ở đây là pháp niệm tự tánh, nên danh A Di Đà ở đây cũng là danh tự tánh. Bởi danh tự tánh A Di Đà mới siêu việt thời gian nên nói Vô lượng thọ, và siêu việt không gian nên nói Vô lượng quang.

Và niệm ngay nơi tự tánh Di Đà ở trong tâm mình, ---> nên cất hết mọi đối tượng của thức, vì vậy kinh nói “pháp khó tin” (nan tín chi pháp).

Còn nếu niệm danh từ “A Di Đà Phật” thì do thức niệm, --> nên không thể siêu vượt thời gian và không gian, ---> không thể có kết quả là nhất tâm bất loạn được. Đó chính là sự nhầm lẫn mà xưa nay chúng ta thường niệm, nên rốt cuộc không thể trực nhập chân tâm. Kinh này thuộc về giáo lý viên đốn, Bồ tát tạng nên nói “chư Phật sở hộ niệm”.


Hòa Thượng Thích Trí Quảng (2) nói: “Niệm Phật --> không phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật.

Suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sanh --> thì không thể nào vãng sanh được.” [smile]

Pháp niệm danh tự tánh A Di Đà là pháp trực chỉ nơi tâm mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện, nhằm giúp hành giả đạt đến nhất tâm bất loạn.
Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà --> được ẩn dụ cho tánh giác mà ai cũng có.
Vì chỉ cho tánh giác vô thủy vô chung, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân. Để nhận rõ mục đích và tôn chỉ của kinh này, chúng ta lần lượt tìm hiểu thật nghĩa của từng đoạn qua kinh văn. Mong sao, hành giả “Được ý quên lời” hạ thủ công phu hàm nhiếp miên mật, nhằm sống lại với “Tự tánh là Di Đà, tâm mình là Tịnh độ”, ngỏ hầu vượt qua sinh tử vậy". Thích Minh Điền

ờ mà đúng hông? [smile]
Niệm Phật là một pháp môn tu tập phổ biến trong Phật giáo, được nhiều người áp dụng để thanh tịnh tâm hồn, hướng đến giác ngộ. Tuy nhiên, không ít người niệm Phật mà không hiểu rõ ý nghĩa, dẫn đến những hiểu lầm và sai lệch trong việc tu tập.

Thực trạng đáng lo ngại:
  • Nhiều Phật tử niệm Phật như một thói quen, như học vẹt, chỉ chú trọng vào việc phát ra âm thanh mà không quan tâm đến ý nghĩa sâu xa.
  • Sự thiếu hiểu biết về pháp môn Tịnh Độ và bản chất tâm thức khiến cho việc niệm Phật trở nên kém hiệu quả.
  • Một số vị thầy giảng dạy niệm Phật chưa thực sự chú trọng vào việc giảng giải kỹ lưỡng về ý nghĩa và phương pháp tu tập đúng đắn.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top