- Tham gia
- 20/7/11
- Bài viết
- 339
- Điểm tương tác
- 375
- Điểm
- 63
Trong việc tu học, nếu chỉ hiểu được ý thiền mà cho là đã ngộ, đã thông là một sai lầm chết người !. Nó dẫn hành giả đi hoài trong sự ngộ giả đó. Sự thâm nhập thiền từ đây bị chướng mà trong nhà Thiền thường gọi là Bệnh của người tu Thiền.
Thiền là đốn ngộ, là cái của người trí, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Dễ giết mất huệ mạng tu học khi cái ngã mỗi ngày được nuôi dưỡng bằng cái ngộ giả đó. Cái ngộ giả bản chất là ăn theo cái Ngộ chân thật. Cái Ngộ chân thật, đưa đến cho người tu thiền một niềm vui thật sự của chân tâm, một cái thấu suốt tất cả không còn hoài nghi bất cứ điều gì. Ngộ thật là chạm được vào cả thể tánh, sống được với thể tánh rõ như ban ngày. Từ khi ngộ cho đến bỏ thân tứ đại, tâm đã về an trú.
Người ngày nay, dùng trí của mình mà ngộ thiền. Cái ngộ này thật sự là cái ngộ giả, là ngộ của tri kiến mà hiểu. Nên không sống được với thể tánh, không thâm nhập được thể tánh. Mọi điều vẫn còn mờ mịt về thể tánh, chỉ tưởng tượng ra nó, rồi cảm nhận. Nhưng nguy hiểm nhất là tự cho mình đã ngộ. Mọi công sức tu hành từ đó mà ngưng trệ vì hành giả đã tự mãn nguyện với cái ngộ giả đó.
Như câu truyện của Hắc Phong gởi vậy, rất hay. Là lời nhắc nhở với những ai tự cho mình đã ngộ, học theo hành động của chư tổ, rồi theo đó mà tạo tác cho cái tri kiến tự ngộ của mình. Lời nói và hành động không còn hạnh khiêm cung của người tu đạo. Quát trời, hét đất, mắng người, tổn mất công đức tu hành của mình. Không đáng làm như vậy !!!
Một câu truyện được gửi bởi Hắc phong
Câu Trả Lời Của Người Chết
Khi Mamiya, về sau trở thành một giảng sư đại tài, đến một thiền sư để được chỉ giáo, liền được cho một công án về tiếng vỗ của một bàn tay.
Mamiya chú tâm quán chíếu đến đề thọai đầu này. "Ngươi vẫn chưa cố gắng lắm," vị thiền sư bảo với ngài. "Ngươi vẫn còn quá vướng mắc đến thức ăn, tài, vật và cái tiếng động đó. Tốt hơn nếu ngươi chết đi thì mới giải quyết được vấn nạn."
Lần sau Mamiya đến bái kiến thầy thì lại được hỏi đã được gì để chỉ tiếng động của một bàn tay. Tức thì Mamiya ngã lăn ra như thể đã chết rồi.
"Thôi được, ngươi đã chết," thiền sư quan sát. "Thế nhưng cái tiếng động thì thế nào?"
"Con chưa giải nó được," Mamiya ngước nhìn lên trả lời.
"Người chết không nói được," thiền sư bảo. "Cút ngay!"
___________
Kính quý đạo hữu !
Đọc tiểu phẫm nầy ắt hẳn mọi người trong chúng ta đều nhận ra rằng :
_ Chúng ta không thể làm bộ làm tịch, giởn chơi với Phật pháp được.
Không biết có phải bài nầy muốn nói lên điều đó hay không ?
Hắc Phong Kính !
Giả làm hành động là người đã ngộ, nhưng khi vị Thầy thử thêm một hành động nữa là chết đứng ngay. Vì thực chất là học cái ngộ của người khác, không phải của mình lưu xuất, nên không thể từ mình hiển bày nó được. Sai lại càng sai !
TH.