ha ha hahah .. có một lần đọc được định nghĩa của VŨ TRỤ trong một cuốn sách của Thích Nữ Giới Hương, chắc cũng cỡ chục năm trước rồi ... bữa đó tui GIỰT MÌNH
Không gian
không ngằn mé gọi là vũ.
Thời gian không cùng tận gọi là trụ.
Ở trong khoảng không gian vô cùng và thời gian vô tận đó, theo quan điểm của Phật giáo có vô lượng vô biên các loài chúng sanh đang tồn tại. Mỗi loại đúng theo tâm thể nhiễm tịnh, nghiệp duyên thiện ác sai khác, khiến sự thọ dụng cảnh giới của họ cũng có khổ đau hay hạnh phúc bất đồng. - Vòng Khổ, Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương
Và khi đọc tới các nguyên tắc của Duy Thức:
- tất cả từ TẠNG THỨC chứa những CHỦNG HẠT TƯƠNG ƯNG mà có hết ...
Và cũng khoảng thời gian đó .. có lẽ trước hơn độ ba bốn năm, là lúc tui lần đầu tiên nhìn thấy "KHÁI NIỆM" NHƯ LAI TÀNG = là Bốn Khoa Bảy Đại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, do Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng dạy ... và tui đặc biệt ưa thích hai đoạn mà ngài giảng: Thất Đại Hoàn Nguyên, Là và Không Là ....
đột nhiên bữa đó, tui nhận ra ... À THÌ RA:
- KHÔNG GIAN = chỗ rộng lớn, không ngằn mé đó ...
- nơi chứa các hạt chủng tử không cùng tận tương ưng duyên khởi đó .... LÀ --> TẠNG THỨC
Cho nên .. tới được chỗ RỘNG LỚN BAO LA này ... đặt được ĐƯỜNG LIM BẤT KHẢ CHẠM ĐƯỢC ... đối với các hạt chủng tử tương ưng ... chắc chắn và có lẽ, NHẬN THỨC về những dòng tâm thức được mở rộng và thoáng hơn rất nhiều
Có một không gian nào ... ĐO chiều dài nỗi nhớ ?
Có thoảng mênh mông nào ... SÂU THẲM .. hơn tình thương ?
Cho nên .. nếu có ai đọc bài giảng của Bồ Đề Đạt Ma cho Lương Võ Đế thì cũng thấy cái khái niệm này:
- Tâm ơi .. mi rộng lớn bao trùm tất cả
- Tâm ơi .. mi nhỏ .. tới độ không gì lọt qua được ...
NHỎ BAO NHIÊU cũng vẫn bị bao hàm .. LỚN BAO NHIÊU .. BAO TRÙM TẤT CẢ thì vẫn là giới hạn .... cho nên chỗ "KHÁI NIỆM" này , chắc chắn và có lẽ .. phải NẮM BẮT ĐƯỢC mới hiểu được hết hiện tượng VẠN PHÁP ... và VÔ LƯỢNG NGHĨA ... [smile]
mà đúng không ?
:lol: :lol: