Những câu hỏi vì sao ?

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Kính quý Thầy Cô, các vị tiền bối, cùng các bạn.

Ngọc Tuấn thấy cái mỏ ở chùa nào cũng có hình chạm khắc con cá như vầy :

sutichcaimo_zps1bc6def3.jpg

Xét về hình khối thì cái mỏ nó phình tròn như con cóc, vì sao chúng ta không khắc chạm hình con cóc mà lại chạm hình con cá ?

Kính xin quý vị ai biết chỉ dạy dùm.

Mõ cá thì nói là mõ cá, sao bé Ngọc Tuấn bò lăn bò lóc, "trông cá hóa cóc!" Cái mõ luôn đi chung với cái trống và cái chuông trong mỗi ngôi chùa, mỗi vật đều có một sự tích riêng, Ở đây tôi chép lại sự tích cái chuông, cái trống, cái mõ trong cuốn "Truyện Xưa Tích Cũ" của hai tác giả Sơn Nam và Tô nguyệt Đình, trang 123-126, nhà xuất bản Trẻ - 1998.

CÁI CHUÔNG, CÁI TRỐNG, CÁI MÕ

Lời tục có câu: "Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán" và nhắc lại câu chuyện sau này:

- Anh chàng nho sĩ nọ lo sôi kinh nấu sử, chờ khi ra kinh đô ứng thí. Hằng ngày chàng cầu nguyện Phật, Trời phù hộ, lo làm việc phước đức. Lúc đi dạo, chàng gặp lũ trẻ chăn trâu đang bắt được một con lươn to lớn. Nho sĩ nói:

- Tụi bay bắt làm chi vậy? Thả ra đi.

Lũ trẻ nói:

- Bắt để nướng ăn chơi.

Chàng nho sĩ nhìn con lươn, thấy nó chảy nước mắt như muốn khóc, chàng nài nỉ mấy đứa bé mua con lươn lại. Đem đến mé sông, chàng thả con lươn mà nói:

- Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán. Ta cứu mi, phóng sanh mi. Vậy thì mi phải đền ơn giúp ta chiếm lấy bảng vàng.

Năm sau, chàng ra đất kinh ứng thí, lòng dạ khấp khởi mừng thầm, tin rằng thế nào cũng thi đậu. Dè đâu chàng thi rớt, buồn tình quảy khăn gói về quê mà an phận học tài thi mạng.

Đến mé sông nọ, chàng gặp bọn lính đứng canh phòng cẩn mật nơi bến đò. Hỏi thì lính trả lời nguy hiểm lắm! Dưới bến đò có con Mãng Xà thường nổi lên nhận chìm ghe xuồng. Ai muốn qua sông thì phải chờ tụi tôi hộ tống mới bình yên được.

Chàng nho sĩ hỏi:

- Chừng nào mới hộ tống?

Bọn lính khuyên chàng chờ khi đò đầy chừng vài chục người. Nóng lòng, chàng muốn ra giữa sông để tìm con Mãng Xà nọ mà tra hỏi; chắn chắn rằng nó là con lươn hồi năm trước chàng đã phóng sanh. Chàng năn nỉ. Bọn lính cho phép chàng qua trước một mình.

Đến giữa sông, sóng gió ầm ầm. Con Mãng Xà hiện lên, phun nước hả miệng chờ mồi. Chàng nho sĩ chỉ vào mặt nó mà thét:

- Mi không nhớ sao? Ta đã cứu mi, không nỡ để mấy đứa chăn trâu ăn thịt mi...

Con Mãng Xà nói:

- Thây kệ, ta cần ăn thịt mi lập tức.

Chàng nho sĩ nói:

- Mi nói vậy có tội lắm. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Trả oán như vậy đó hả?

Con Mãng Xà cãi lại: "Cứu vật, vật trả oán". Túng cùng chàng nho sĩ thách đố con Mãng Xà nọ đi với mình để hỏi những người dọc đường coi câu nói ai là đúng. Chàng nói:

- Mi với ta gặp nhau ba người đầu tiên thì cứ hỏi. Nếu họ cho rằng đúng thì mi có tội. Bằng không thì ta chịu tội.

Bước lên bờ, họ gặp phải một con trâu già đang ăn cỏ. Chàng nho sĩ phân trần. Con trâu đáp:

- Cứu vật, vật trả oán, như vậy mới đúng.

Tức thì con Mãng Xà rống lên, toan ăn thịt chàng nho sĩ. Chàng nho sĩ khuyên nó hãy chờ vì còn phải hỏi thêm hai người nữa.

Chập sau, họ gặp một con cá chẽm. Con cá chẽm nói:

- Xưa nay, cứu vật thì vật trả oán, không bao giờ vật trả ơn. Con Mãng Xà nói đúng!

Bị thua lần thứ nhì, chàng nho sĩ vô cùng đau xót trong lòng. Tuy nhiên, chàng vững lòng tin tưởng nơi Trời Phật.

Đức Thế Tôn muốn cứu chàng nên hiện ra làm một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy đi lại.

Con Mãng Xà nói với nho sĩ:

- Người thứ ba đã đến. Nếu phen này mi thua nữa thì ta có quyền ăn thịt mi.

Ông lão nọ - tức đức Thế Tôn - bèn mời nho sĩ, con Mãng Xà, con cá chẽm và con trâu vào một ngôi chùa gần đó mà phân xử cho rõ đầu đuôi.

Ông lão nói:

- Nho sĩ này nói đúng. Tụi bây toa rập nhau để ám hại người lành. Từ rày về sau, con Mãng Xà này trở thành cái giá để treo chuông, con trâu này phải lột da bịt trống, con cá chẽm phải trở thành cái mõ. Khi tụng kinh, lễ Phật, các sư sãi có quyền hành tội các ngươi, dộng chuông, gióng trống, gõ mõ để nhắc nhở cho muôn loài về sự ăn ở ngay thẳng.

-------------------------

Gởi tiếp bài kệ "Khai Mõ":

Gia trì mật niệm rửa trần tâm
Mõ gỗ ba hồi tuyệt lỗi lầm
Tăng chúng lục hòa tụng kinh kệ
Tứ sanh, chín cõi xả phàm trần.
 

Thanh Trúc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2013
Bài viết
390
Điểm tương tác
187
Điểm
43
Kính các bác, các anh chị !

Thanh Trúc khi đọc thơ của Chu Mạnh Trinh _ khi viếng cảnh chùa Hương _ có câu :

"Thỏ thẻ rừng Mai, chim cúng trái
Lững lờ khe Yến, cá nghe kinh
Thoảng bên tai _ một tiếng chày Kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng..."


TT thắc mắc : Không hiểu vì sao lại gọi là "chày Kình", vì sao lại gọi là "khách tang hải" ?

Kính chờ nghe giải đáp !
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Kính các bác, các anh chị !

Thanh Trúc khi đọc thơ của Chu Mạnh Trinh _ khi viếng cảnh chùa Hương _ có câu :

"Thỏ thẻ rừng Mai, chim cúng trái
Lững lờ khe Yến, cá nghe kinh
Thoảng bên tai _ một tiếng chày Kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng..."


TT thắc mắc : Không hiểu vì sao lại gọi là "chày Kình", vì sao lại gọi là "khách tang hải" ?

Kính chờ nghe giải đáp !

Chào chị Thanh Trúc và các bác !

Hoatihon xin góp lời chỗ này, các bác và chị Thanh Trúc nghe thử :

CHÀY KÌNH :

Cái chày dộng chuông (đại hồng chung _ đại đồng chung), có lẻ ngày xưa nhà chùa thường chạm khắc hình con cá kình như vầy :

chay2kinh23_zpse1693c5c.jpg


(Ngày nay phần nhiều các chùa không chạm khắc gì trên chày)

Vì theo truyền thuyết loài cá kình (cá voi _ cá ông) hay dí đánh loài bồ lao _ một loài quái thú biến thể của loài rồng _ sống lưỡng cư (vừa trên cạn vừa dưới nước); con bồ lao bị cá kình đánh thì kêu rống lên âm vang rất to, cho nên trên những cái đại hồng chung thường được chạm khắc hình 2 con bồ lao liền thân tạo thành cái quai treo chuông :

conb1ED3lao_zps8bdbd575.jpg

Hình phác họa con bồ lao đơn lẻ

conb1ED3lao2_zps444e5b63.jpg


Con bồ lao kép thành quai treo chuông.

KHÁCH TANG HẢI :

"Tang" là cây dâu, "Hải" là biển, chữ "tang hải" là nói gọn của cụm từ "Tang điền biến vi thương (thanh) hải" [ruộng dâu biến thành biển xanh], ý nói sự vô thường của thế gian.

Trong trường hợp này, theo hoatihon ông Chu Mạnh Trinh đã vì âm điệu của thơ mà dùng từ không chính xác, lẻ ra phải là khách tang bồng* (người của sông hồ) mới có nghĩa.

* Cũng như Nguyễn Công Trứ đã từng viết :

Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái
Cái công danh là cái nợ nần.


Thực ra, nếu viết đúng cú pháp phải viết là :

Tang hồ bồng thỉ nam nhi trái
Cái công danh là cái nợ nần.


"Tang" là gổ dâu, "hồ" là cây cung, "bồng" là cỏ bồng, "thỉ" là mủi tên. Nguyên cụm từ này có nghĩa đen là "cây cung bằng gổ dâu và mủi tên làm bằng cỏ bồng" (Cỏ bồng thì không sát thương ai được). Tục truyền, ngày xưa ở Trung Quốc, hễ đẻ con trai thì dùng loại cung tên này bắn sáu phát; bắn bốn phát ra bốn hướng, một phát lên trời, còn một phát xuống đất. Ngụ ý của việc làm này là sau này trưởng thành, người con trai sẽ mang chí lớn “hai vai gánh vác sơn hà”, tung hoành dọc ngang giữa trời đất.

Kính góp ý !.

 

Tuấn Tú

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 1 2013
Bài viết
1,071
Điểm tương tác
293
Điểm
83
Chào chị Thanh Trúc và các bác !

Hoatihon xin góp lời chỗ này, các bác và chị Thanh Trúc nghe thử :

CHÀY KÌNH :

Cái chày dộng chuông (đại hồng chung _ đại đồng chung), có lẻ ngày xưa nhà chùa thường chạm khắc hình con cá kình như vầy :

chay2kinh23_zpse1693c5c.jpg


(Ngày nay phần nhiều các chùa không chạm khắc gì trên chày)

Vì theo truyền thuyết loài cá kình (cá voi _ cá ông) hay dí đánh loài bồ lao _ một loài quái thú biến thể của loài rồng _ sống lưỡng cư (vừa trên cạn vừa dưới nước); con bồ lao bị cá kình đánh thì kêu rống lên âm vang rất to, cho nên trên những cái đại hồng chung thường được chạm khắc hình 2 con bồ lao liền thân tạo thành cái quai treo chuông :

conb1ED3lao_zps8bdbd575.jpg

Hình phác họa con bồ lao đơn lẻ

conb1ED3lao2_zps444e5b63.jpg

Con bồ lao kép thành quai treo chuông.


KHÁCH TANG HẢI :



"Tang" là cây dâu, "Hải" là biển, chữ "tang hải" là nói gọn của cụm từ "Tang điền biến vi thương (thanh) hải" [ruộng dâu biến thành biển xanh], ý nói sự vô thường của thế gian.



Trong trường hợp này, theo hoatihon ông Chu Mạnh Trinh đã vì âm điệu của thơ mà dùng từ không chính xác, lẻ ra phải là khách tang bồng* (người của sông hồ) mới có nghĩa.



* Cũng như Nguyễn Công Trứ đã từng viết :



Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái


Cái công danh là cái nợ nần.



Thực ra, nếu viết đúng cú pháp phải viết là :



Tang hồ bồng thỉ nam nhi trái


Cái công danh là cái nợ nần.



"Tang" là gổ dâu, "hồ" là cây cung, "bồng" là cỏ bồng, "thỉ" là mủi tên. Nguyên cụm từ này có nghĩa đen là "cây cung bằng gổ dâu và mủi tên làm bằng cỏ bồng" (Cỏ bồng thì không sát thương ai được). Tục truyền, ngày xưa ở Trung Quốc, hễ đẻ con trai thì dùng loại cung tên này bắn sáu phát; bắn bốn phát ra bốn hướng, một phát lên trời, còn một phát xuống đất. Ngụ ý của việc làm này là sau này trưởng thành, người con trai sẽ mang chí lớn “hai vai gánh vác sơn hà”, tung hoành dọc ngang giữa trời đất.



Kính góp ý !.

Chữ đâu nghĩa đó rõ ràng
Chữ hiểu sai nghĩa lằng nhằng rối ren.

Chữ "Tang hải" của ông Chu Mạnh Trinh dùng trong khung cảnh thanh tịnh của cảnh chùa Hương Tích, nghe tiếng chày kình thì tỉnh giấc biển dâu hay giấc Nam Kha (cả hai đều ý chỉ cuộc đời vô thường) rửa sạch lòng trần, vui thú non nước.

Còn chữ "Tang bồng hồ thỉ" ý chỉ chí làm trai của người nam tử hồi xưa, tung hoành ngang dọc, lập công giúp nước để có tiếng thơm, lưu danh trong trời đất.

Hai chữ này nghĩa lý đã rõ ràng, chí hướng khác xa. Đâu phải vì câu chữ mà phê phán ông Chu Mạnh Trinh dùng sai được.
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Chữ đâu nghĩa đó rõ ràng
Chữ hiểu sai nghĩa lằng nhằng rối ren.
Chữ "Tang hải" của ông Chu Mạnh Trinh dùng trong khung cảnh thanh tịnh của cảnh chùa Hương Tích, nghe tiếng chày kình thì tỉnh giấc biển dâu hay giấc Nam Kha (cả hai đều ý chỉ cuộc đời vô thường) rửa sạch lòng trần, vui thú non nước.

Còn chữ "Tang bồng hồ thỉ" ý chỉ chí làm trai của người nam tử hồi xưa, tung hoành ngang dọc, lập công giúp nước để có tiếng thơm, lưu danh trong trời đất.

Hai chữ này nghĩa lý đã rõ ràng, chí hướng khác xa. Đâu phải vì câu chữ mà phê phán ông Chu Mạnh Trinh dùng sai được.

Kính bác Tuấn Tú !

Thực ra con cũng không có ý định đính chính, vì chuyện này chỉ là chuyện "nhàn đàm", nhưng hôm nay con "rảnh", vả lại đây là Phòng Thư Giản nên con cũng cải nhau với bác cho vui.

Thưa bác, đây là nguyên văn bài thơ và câu hỏi của chị Thanh Trúc :

Thanh Trúc đã viết:
Kính các bác, các anh chị !

Thanh Trúc khi đọc thơ của Chu Mạnh Trinh _ khi viếng cảnh chùa Hương _ có câu :

"Thỏ thẻ rừng Mai, chim cúng trái
Lững lờ khe Yến, cá nghe kinh
Thoảng bên tai _ một tiếng chày Kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng..."


TT thắc mắc : Không hiểu vì sao lại gọi là "chày Kình", vì sao lại gọi là "khách tang hải" ?

Kính chờ nghe giải đáp !



Chữ "tang hải" ở đây không đứng một mình mà nó đi kèm theo sau chữ "khách" nhằm làm tăng thêm phần thi vị.

Cho nên theo con, nói "khách tang bồng" mới có nghĩa (
đồng nghĩa với "khách sông hồ" hay "phong trần khách"), còn nói "khách tang hải" thì vô nghĩa.

Con xin hết lời về chuyện linh tinh này.

Kính !
 

Thanh Trúc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2013
Bài viết
390
Điểm tương tác
187
Điểm
43
Cám ơn chị hoatihon đã giải thích !

Kính các bác, các anh chị !


1. Mùa Hè năm ngoái con có dự "Khóa tu Phật thất 7 ngày", trong đó Quý Thầy có tổ chức Lễ Quy Y _ cho những ai muốn quy y Phật. Con nhớ câu đầu tiên Hòa thượng đọc :


"_ Quy Y Phật, không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật !"


Con nghĩ quy y Quỷ, Vật thì đương nhiên con sẽ tránh xa rồi, nhưng quy y Trời Thần thì vì sao đạo Phật lại cấm ? Cấm mà sao con thấy các chùa thường thờ rất nhiều những vị Trời, những vị Thần ?

2. Lại nữa như trong bài "Điều cầu nguyện của người tu" tác giả (có lẻ là H.t Thich Nhất Hạnh) nói :


Larry Dossey, một bác sĩ người Mỹ, nói rằng: Thượng đế là một vệ tinh viễn thông. Tất cả những ước muốn của mình phải được phóng lên trên đó, rồi Thượng đế sẽ gởi phán quyết của ngài lại cho người mình muốn cầu nguyện.

Ví dụ mình là A, mình muốn cầu nguyện cho B, hai bên ở xa nhau. Mình phải hướng lời cầu nguyện tới Thượng đế và Thượng đế sẽ phản chiếu lại giùm mình. Mình cầu cho B được làmh bệnh thì B sẽ được lành bệnh. Vì vậy mà Thượng đế được ví như là một vệ tinh viễn thông.

Cái vệ tinh viễn thông mà Larry Dossey gọi là Thượng đế đó, đạo Bụt gọi là Tâm thức cộng đồng, tức là A-lại-gia thức, trong đó Bụt và chúng ta là một. Nếu có một sự chuyển biến ở trong tâm thức cá nhân thì có sự chuyển biến ở trong tâm thức cộng đồng. Mà khi có chuyển biến trong tâm thức cộng đồng thì có sự chuyển biến tình trạng của đối tượng cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy cho nên ta nói rằng tất cả là đều do tâm. Tâm của chúng ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Nếu chúng ta muốn có sự thay đổi, thì chúng ta phải trở về với tâm.

Tâm của chúng ta là một trung tâm chế biến năng lượng. Từ trung tâm điện lực đó, ta mới có thể thay đổi được thế giới, vũ trụ. Thay đổi bằng những năng lượng có thật, và do chính ta chế tác ra.

Đó là cách cầu nguyện hữu hiệu nhất.

Nguồn : http://www.thuvien-thichnhathanh.org...owall=&start=5

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?23927-Ch%C3%BAa-v%C3%A0-Ph%E1%BA%ADt-nh%C6%B0-nhau

Rõ ràng trong bài này H.t Thích Nhất Hạnh kêu chúng ta cầu nguyện tới Thượng đế.

Vì sao chúng ta thì không được quy y với Trời Thần mà H.t TNH lại kêu chúng ta cầu nguyện tới Thượng đế ?

Phải chăng người cầm đầu Làng Mai và chư Tăng Ni ở đó KHÔNG PHẢI LÀ PHẬT TỬ ?

Kính !
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
Cám ơn chị hoatihon đã giải thích !

Kính các bác, các anh chị !


1. Mùa Hè năm ngoái con có dự "Khóa tu Phật thất 7 ngày", trong đó Quý Thầy có tổ chức Lễ Quy Y _ cho những ai muốn quy y Phật. Con nhớ câu đầu tiên Hòa thượng đọc :


"_ Quy Y Phật, không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật !"


Con nghĩ quy y Quỷ, Vật thì đương nhiên con sẽ tránh xa rồi, nhưng quy y Trời Thần thì vì sao đạo Phật lại cấm ? Cấm mà sao con thấy các chùa thường thờ rất nhiều những vị Trời, những vị Thần ?

Chào chị Thanh Trúc ! hungcom có ý kiến như vầy, chị nghe thử nhé :

Khi xưa, mỗi lần đức Phật Thích Ca thuyết pháp, với mắt thịt chúng ta chỉ thấy Tứ Chúng (Chư Tăng, Chư Ni, Thiện Nam _ hay Ưu Bà Tắc, Cận Sự Nam _ Tín Nữ _ hay Ưu Bà Di, Cận Sự Nữ) đoanh vây. Nhưng thực ra hãy còn nhiều loại chúng sinh khác nhóm họp giữa hư không để chiêm bái, cúng dường và thính pháp; đó là những vị Trời (Đế Thích, Phạm Thiên, ...v....v....) Thần (Thiên Long Bát Bộ, Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, Chủ Mạng Quỷ Vương, ....v....v....) mà đa số phàm nhân chúng ta không thấy.

Những vị Trời Thần ấy có thể là Hóa thân của những vị Đại Bồ Tát thọ thuận nghịch hành để HỔ TRỢ CHÁNH PHÁP PHẬT, nếu không thì cũng là những Phật tử phát tâm hộ pháp.

Vừa vào cổng chùa bao giờ chúng ta cũng thấy "Ông Thiện, Ông Ác" trấn hai bên cửa, thực chất họ là những Phật tử phát tâm hộ pháp. Đã là Phật tử hộ pháp thì chúng ta tri ân và thường thì cũng có một bát hương tưởng nhớ.

Là Phật tử thì chúng ta và những vị Hộ Pháp (Trời Thần được thờ trong chùa) đều thờ chung một Thầy là Đức Phật, lấy giáo lý Phật pháp làm chuẩn mực sống, tu hành, ứng xử. Những vị Trời Thần này không có giáo lý riêng KHÔNG PHÙ HỢP VỚI GIÁO LÝ PHẬT PHÁP. Nếu chúng ta tu hành chín chắn thì những vị Hộ Pháp này là ĐẠO HỮU của chúng ta (chớ không phải là Giáo Chủ, không phải là Thần tượng)

Còn những vị Trời Thần khác có những nguyên tắc, chuẫn mực, giáo lý riêng; nhiều điều trái ngược hay không phù hợp với Giáo Lý Phật pháp _ nói chung là Ngoại Đạo _ thì nhà Phật không cho phép chúng ta tu theo họ.

Vì sao ? _ Vì nghe theo họ thì như người "tránh ô mồ gặp ô mả" "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", chúng ta sẽ mãi đi lòng vòng trong sanh tử luân hồi mà thôi.

Theo họ thì chúng ta chỉ là đồ chúng, dù chúng ta có tích cực cho lắm, kết quả cũng chỉ thành Thần Trời mà thôi. Mà Trời thì không có vị nào (kể cả ở những tầng Trời cao nhất) thực sự thoát Sinh Tử Luân Hồi cả.


2. Lại nữa như trong bài "Điều cầu nguyện của người tu" tác giả (có lẻ là H.t Thich Nhất Hạnh) nói :


Larry Dossey, một bác sĩ người Mỹ, nói rằng: Thượng đế là một vệ tinh viễn thông. Tất cả những ước muốn của mình phải được phóng lên trên đó, rồi Thượng đế sẽ gởi phán quyết của ngài lại cho người mình muốn cầu nguyện.

Ví dụ mình là A, mình muốn cầu nguyện cho B, hai bên ở xa nhau. Mình phải hướng lời cầu nguyện tới Thượng đế và Thượng đế sẽ phản chiếu lại giùm mình. Mình cầu cho B được làmh bệnh thì B sẽ được lành bệnh. Vì vậy mà Thượng đế được ví như là một vệ tinh viễn thông.

Cái vệ tinh viễn thông mà Larry Dossey gọi là Thượng đế đó, đạo Bụt gọi là Tâm thức cộng đồng, tức là A-lại-gia thức, trong đó Bụt và chúng ta là một. Nếu có một sự chuyển biến ở trong tâm thức cá nhân thì có sự chuyển biến ở trong tâm thức cộng đồng. Mà khi có chuyển biến trong tâm thức cộng đồng thì có sự chuyển biến tình trạng của đối tượng cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy cho nên ta nói rằng tất cả là đều do tâm. Tâm của chúng ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Nếu chúng ta muốn có sự thay đổi, thì chúng ta phải trở về với tâm.

Tâm của chúng ta là một trung tâm chế biến năng lượng. Từ trung tâm điện lực đó, ta mới có thể thay đổi được thế giới, vũ trụ. Thay đổi bằng những năng lượng có thật, và do chính ta chế tác ra.

Đó là cách cầu nguyện hữu hiệu nhất.

Rõ ràng trong bài này H.t Thích Nhất Hạnh kêu chúng ta cầu nguyện tới Thượng đế.

Vì sao chúng ta thì không được quy y với Trời Thần mà H.t TNH lại kêu chúng ta cầu nguyện tới Thượng đế ?

Thầy Nhất Hạnh sao không tuyên thuyết lời Phật lại trích dẫn một câu nói của một kẻ vô minh (Larry Dossey, một bác sĩ người Mỹ) rồi vẽ vời theo hoang tưởng ấy ? Phát biểu như vầy thì rõ ràng Thầy Nhất Hạnh đã quá lớn tuổi, không còn minh mẫn nữa.


Phải chăng người cầm đầu Làng Mai và chư Tăng Ni ở đó KHÔNG PHẢI LÀ PHẬT TỬ ?

Kính !

Hình thức thì vẫn còn là Phật tử, thực chất thì .......(khó nói lắm).

Kính !
 

dieuduc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 3 2010
Bài viết
1,053
Điểm tương tác
385
Điểm
83
Địa chỉ
pa, usa
Kính các bác, các anh chị !


1. Mùa Hè năm ngoái con có dự "Khóa tu Phật thất 7 ngày", trong đó Quý Thầy có tổ chức Lễ Quy Y _ cho những ai muốn quy y Phật. Con nhớ câu đầu tiên Hòa thượng đọc :


"_ Quy Y Phật, không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật !"


Con nghĩ quy y Quỷ, Vật thì đương nhiên con sẽ tránh xa rồi, nhưng quy y Trời Thần thì vì sao đạo Phật lại cấm ? Cấm mà sao con thấy các chùa thường thờ rất nhiều những vị Trời, những vị Thần ?

Chào bạn Thanh Trúc,
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
Theo d/đ thì như chúng ta biết - khi quy y Phật là chúng ta muốn thoát sanh tử. Trong khi, các vị Trời, các vị Thần thì tu theo pháp sanh tử của Phạm Thiên. Nghĩa là, trên căn bản thì pháp của các vị Trời, các vị Thần tu tập đã đối nghịch với pháp của Phật.

Ngoài ra, trong kinh Đại Bát Niết Bàn - phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát - đức Phật cũng nói :

Lại nầy Thiện nam tử ! Đạo có ba : Thượng, trung, hạ.

Đạo bực hạ là Phạm thiên vô thường nhận lầm là thường. Đạo bực thượng là sanh tử vô thườntg nhận lầm là thường. Tam Bảo là thường chấp là vô thường.
Cớ gì gọi là bực thượng ?Vì có thể đặng vô thượng Bồ Đề.

Đạo bực trung gọi là đệ nhứt nghĩa không : Vô thường thấy là vô thường, thường thấy là thường. Đệ nhứt nghĩa không chẳng gọi là hạ, vì tất cả phàm phu không thể được, lại chẳng gọi là bực thượng, vì chính đây là thượng. Đạo của chư Phật Bồ Tát tu hành chẳng phải thượng chẳng phải hạ nên gọi là trung đạo.


http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-79_5-50_6-2_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark
Cho nên, pháp của Phạm Thiên là đạo bực hạ. Còn pháp của Phật là đạo bực thượng. Nhưng vì đức Phật giải thích - gọi đạo bực thượng - là vì có thể đặng Vô thượng Bồ đề. Còn đạo bực trung là đạo của chư Phật Bồ tát tu hành. Cho nên, đức Phật đã gián tiếp cho chúng ta biết pháp của Phạm Thiên - đạo bực hạ - không thể đặng Vô thượng Bồ đề. Nghĩa là, nếu chúng ta quy y với các vị Trời, các vị Thần - tức là tu theo pháp của Phạm Thiên - không thể thoát sanh tử. Trong khi, quy y Phật là chúng ta muốn thoát sanh tử - mà lại còn quy y với các vị Trời, với các vị Thần - thì ước nguyện của chúng ta không thể đạt thành.

Còn các chùa mà thờ các vị Trời, vị Thần là vì các vị Thần, các vị Trời đó đã phát nguyện theo hộ trì Phật Pháp - giữ gìn nơi thờ Phật - không bị sự phá rối của ma Ba Tuần (vị Trời dứng đầu cõi Dục). Còn chùa nào dạy chúng ta cầu xin các vị Trời, các vị Thần đó - là chưa được nghe biết lời giảng vừa rồi của Phật. Điều này, Bạn có thể làm kiểm chứng. Nếu sau khi đã kiểm chứng mà Bạn thấy d/đ nói không sai - thì Bạn hãy cẩn thận… vì các chùa này chưa hiểu đủ những điều căn bản về Phật Pháp.

Thân
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
 

Thanh Trúc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2013
Bài viết
390
Điểm tương tác
187
Điểm
43
"Đạo bực thượng là sanh tử vô thườntg nhận lầm là thường. Tam Bảo là thường chấp là vô thường"


Kính cô Diệu Đức !

Phải chăng Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng ?

Con thấy Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, Pháp thì đã phai nhạt rồi, "biến tấu" tùm lum, như H.t Thích Nhất Hạnh đã viết :

Khi chúng ta theo dõi và tiếp xúc một cách sâu sắc với cuộc đời và giáo lý của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thâm nhập vào sự thật của Thượng Ðế. Tình yêu, sự hiểu biết, lòng can đảm, sự bao dung, là những biểu hiện của cuộc đời Chúa Giêsu. Thượng Ðế xuất hiện với chúng ta qua Giêsu Ki Tô. Với Thánh Linh và Nước Chúa ở trong Ngài, Giêsu đã tiếp xúc với mọi người sống cùng thời của Ngài. Ngài đã nói chuyện với những cô gái điếm, những người thâu thuế, Ngài có can đảm làm bất cứ việc gì cần thiết để chữa các căn bệnh của thời đại Ngài. Như là đứa con của mẹ Maria và thánh Giuse, Giêsu là Con của Người, Người Nam và Người Nữ. Như một người sống với Thánh Linh, Ngài là Con của Thượng Ðế. Nói rằng Chúa Giêsu vừa là Con của Người, vừa là Con của Thượng Ðế, các Phật tử có thể chấp nhận không khó gì. Chúng ta có thể thấy Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con là một, bất nhị, vì nếu không có Ðức Chúa Cha ở trong Ngài thì không có Ðức Chúa Con. Tuy nhiên, trong Ki Tô Giáo, Giêsu thường được gọi là Con Một của Thượng Ðế. Tôi thấy chúng ta phải quán chiếu mọi hành động và mọi lời dạy của Chúa Giêsu trong cuộc đời Ngài, như một mẫu mực để chúng ta tu tập. Giêsu sống đúng như lời dạy của Ngài, cho nên suy gẫm cuộc đời Chúa Giêsu là điều tối cần thiết để hiểu giáo lý của Ngài. Tôi nghĩ cuộc đời Chúa Giêsu là bài học căn bản nhất của Ngài, quan trọng hơn cả sự phục sinh và tính vĩnh cữu.

http://langmai.org/cong-tam-quan/Thich-Nhat-Hanh/but-trong-ta-chua-trong-ta

Còn Tăng thì không riêng gì H.t Nhất Hạnh mà còn có rất nhiều vị khác cũng "biến chất" từ 90 độ đến 180 độ.

Như vậy thì Phật Pháp Tăng đâu có THƯỜNG.

Xin cô và các vị tiền bối cắt nghĩa cho con biết :

_ Vì sao hiện thực Tam Bảo biến dịch rất nhiều mà Kinh lại bảo là THƯỜNG ?

Kính !
 

dieuduc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 3 2010
Bài viết
1,053
Điểm tương tác
385
Điểm
83
Địa chỉ
pa, usa

Phải chăng Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng ?

Con thấy Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, Pháp thì đã phai nhạt rồi, "biến tấu" tùm lum, như H.t Thích Nhất Hạnh đã viết :
.........
.......

Còn Tăng thì không riêng gì H.t Nhất Hạnh mà còn có rất nhiều vị khác cũng "biến chất" từ 90 độ đến 180 độ.

Như vậy thì Phật Pháp Tăng đâu có THƯỜNG.

Xin cô và các vị tiền bối cắt nghĩa cho con biết :

_ Vì sao hiện thực Tam Bảo biến dịch rất nhiều mà Kinh lại bảo là THƯỜNG ?

Kính !

Chào bạn Thanh Trúc,
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
Bạn hỏi : “Phải chăng Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng.”

Thì đây là lời đức Phật thường giảng nói - nên chắc chắn không có sai. Nhưng vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn - phẩm Tứ Tướng đức Phật nói :

Nầy Ca Diếp! Tăng cũng có hai hạng: một là hữu vi, hai là vô vi. Hữu vi Tăng gọi là hàng Thanh văn....

Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: "Hàng hữu vi Tăng còn không chứa nhóm huống là vô vi Tăng.
Vô vi Tăng chính là Như Lai.


http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-63_5-50_6-2_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark
Cho nên, mới có Tam Bảo thường và Tam Bảo vô thường. Đối với hữu vi Tăng thì Tam bảo là vô thường. Còn đối với vô vi Tăng thì Tam bảo là thường.

Còn Phật nói : “Đạo bực thượng là sanh tử vô thường nhận lầm là thường. Tam Bảo là thường chấp là vô thường”

Thì có nghĩa là - Tăng mà đối với sanh tử vô thường _ nhận lầm là thường - thì đối với Tam Bảo là thường _ cũng chấp là vô thường. Cho nên, lời giảng này là nói hữu vi Tăng ; chứ không phải nói các vị vô vi Tăng.

Nhưng trong thực tế thì dầu là Tăng còn đang trong vòng tu học Phật đạo - thuộc hàng hữu vi Tăng - cũng đều cho rằng Tam Bảo là thường. Cho nên, Bạn mới thấy sao Phật, Pháp, Tăng là vô thường mà lại nói là thường. Vì thật ra đối với chúng sanh cõi người - thì Tam Bảo vẫn còn là vô thường.

Còn việc đức Phật có nhập Niết Bàn hay không thì lại thuộc về tạng bí mật của Như Lai. Vì cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn - phẩm Phạm Hạnh - đức Phật nói :

Nầy Thiện nam tử ! Kinh Đại Niết Bàn là tạng bí mật của tất cả Phật. Vì chư Phật dầu có mười một bộ kinh, nhưng chẳng nói Phật tánh, chẳng nói thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai, chẳng nói chư Phật trọn không rốt ráo nhập Niết Bàn. Vì thế nên kinh nầy gọi là tạng bí mật của Như Lai.

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-76_5-50_6-2_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark
Cho nên, khi nào chúng ta hiểu rõ về tạng bí mật của Như Lai - thì mới có thể biết Phật có nhập Niết Bàn hay chăng !?

Còn nói về Pháp thì cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn - phẩm Trường Thọ - đức Phật nói với các thầy Tỳ kheo :

“Lành thay ! Lành thay ! Các thầy khéo được tâm vô lậu, tâm A-La-Hán. Như-Lai cũng đã suy xét hai duyên cớ mà các thầy vừa trình bày, nên đem pháp đại thừa giao phó cho hàng Bồ-Tát, khiến diệu pháp nầy được còn lâu nơi đời”.

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-60_5-50_6-2_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark
Cho nên, Phật Pháp không bao giờ bị phai nhạt.
Còn nói về Tăng thì vì Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Cho nên, không giảng nói lời Phật - thì sao lại gọi là Tăng ??? Và sự biến chất của các Tăng - là báo hiệu cho chúng ta biết - đã sắp đến đời vị lai… đức Phật thường nói trong kinh.

d/đ hiểu như vậy, xin chia sẻ
Thân
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63


Kính cô Diệu Đức !

Phải chăng Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng ?

Con thấy Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, Pháp thì đã phai nhạt rồi, "biến tấu" tùm lum, như H.t Thích Nhất Hạnh đã viết :

Khi chúng ta theo dõi và tiếp xúc một cách sâu sắc với cuộc đời và giáo lý của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thâm nhập vào sự thật của Thượng Ðế. Tình yêu, sự hiểu biết, lòng can đảm, sự bao dung, là những biểu hiện của cuộc đời Chúa Giêsu. Thượng Ðế xuất hiện với chúng ta qua Giêsu Ki Tô. Với Thánh Linh và Nước Chúa ở trong Ngài, Giêsu đã tiếp xúc với mọi người sống cùng thời của Ngài. Ngài đã nói chuyện với những cô gái điếm, những người thâu thuế, Ngài có can đảm làm bất cứ việc gì cần thiết để chữa các căn bệnh của thời đại Ngài. Như là đứa con của mẹ Maria và thánh Giuse, Giêsu là Con của Người, Người Nam và Người Nữ. Như một người sống với Thánh Linh, Ngài là Con của Thượng Ðế. Nói rằng Chúa Giêsu vừa là Con của Người, vừa là Con của Thượng Ðế, các Phật tử có thể chấp nhận không khó gì. Chúng ta có thể thấy Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con là một, bất nhị, vì nếu không có Ðức Chúa Cha ở trong Ngài thì không có Ðức Chúa Con. Tuy nhiên, trong Ki Tô Giáo, Giêsu thường được gọi là Con Một của Thượng Ðế. Tôi thấy chúng ta phải quán chiếu mọi hành động và mọi lời dạy của Chúa Giêsu trong cuộc đời Ngài, như một mẫu mực để chúng ta tu tập. Giêsu sống đúng như lời dạy của Ngài, cho nên suy gẫm cuộc đời Chúa Giêsu là điều tối cần thiết để hiểu giáo lý của Ngài. Tôi nghĩ cuộc đời Chúa Giêsu là bài học căn bản nhất của Ngài, quan trọng hơn cả sự phục sinh và tính vĩnh cữu.

http://langmai.org/cong-tam-quan/Thich-Nhat-Hanh/but-trong-ta-chua-trong-ta

Còn Tăng thì không riêng gì H.t Nhất Hạnh mà còn có rất nhiều vị khác cũng "biến chất" từ 90 độ đến 180 độ.

Như vậy thì Phật Pháp Tăng đâu có THƯỜNG.

Xin cô và các vị tiền bối cắt nghĩa cho con biết :

_ Vì sao hiện thực Tam Bảo biến dịch rất nhiều mà Kinh lại bảo là THƯỜNG ?

Kính !

Chào Thanh Trúc !

Chỗ này hungcom có ý kiến như sau :

_ Vì chúng ta chưa hiểu thật nghĩa của Tam Bảo, hay nói khác đi "Cái Tam Bảo mà bạn nói chưa phải thật sự là TAM BẢO".

Trước tiên chúng ta hãy xác định lại :

1. Thế nào là Phật Bảo ?

_ Xin thưa đức Thích Ca chỉ là Hóa thân Phật _ một cái BÓNG của Phật tạm hiện trong cõi vô minh này, đã là Cái BÓNG thì thấy như Có mà không thật có, cho nên cái BÓNG ấy thoạt hiện thoạt ẫn là lẻ tự nhiên.

Kinh Kim Cang nói :

Nhược dĩ sắc kiến Ngã
Dĩ âm thinh cầu Ngã
Thị nhân hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai.


Ý của bài kệ này nói :

Nếu người nào cho rằng Phật Thích Ca _ sa môn Cồ Đàm _ là Như Lai, thì kẻ đó hãy còn suy nghĩ, hiểu biết một cách tà vạy. Như Lai không phải là cái hình tướng đó !

Trong Kinh Duy Ma Cật, Ngài Trưởng giả cũng quở Ngài A Nan (khi Ngài A Nan đi xin sữa bò để về dâng Phật) rằng : "Thân Như Lai vốn không bệnh, không não, sao Ông lại nói Như Lai có bệnh, Ông nói như vầy Ngoại đạo nó cười cho."

Phật Thích Ca nhập Niết Bàn (Đại Niết Bàn) chỉ là kết thúc một chương trình hoằng pháp, để rồi lại có những chương trình hoằng pháp mới, chứ không có nghĩa là Như Lai "có đến có đi".

Cũng như sự hiện bóng mặt trời trong thau nước, khi ta bưng thau nước vô nhà thì không thấy bóng mặt trời nữa, cái duyên của ta đã khiếm khuyết cho nên không thấy nữa, chứ mặt trời thì vẫn còn đó, nếu gầy duyên mới (như ta bưng thau nước trở ra sân) thì lại có bóng mặt trời trong thau nước. Bóng mặt trời tuy Có mà vốn Không, tuy Không mà có thể Có ở khắp nơi.
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> 2. Thế nào là Pháp Bảo ?

Pháp Bảo là Giáo Lý, Pháp Môn quý báu vì sẽ giúp cho hành giả thoát khổ vĩnh viễn _ Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi > Giác Ngộ trọn vẹn.

Tức là bất cứ một lời nói hay không lời nói, bất cứ một sự hiện nào giúp cho ta nhận ra lâu nay mình đã sống trong mê lầm; bất cứ hành xử nào của bậc Giác (hay không phải hiện tướng Giác Ngộ) mà có thể “nhổ đinh tháo chốt” cho ta để ta nhận ra Bản Thể Tâm bất sinh bất diệt của mình thì đều là Pháp Bảo.

Các bạn có nhớ chăng, câu chuyện Luipa - Nhà sư Du-già ăn lòng cá thối :


Thuở nọ, tại đảo quốc Tích Lan (Śrỵ Lanka), sau khi quốc vương băng hà, theo truyền thống, thái tử thứ nhất sẽ kế vị vua cha. Nhưng các quan thiên văn xét thấy rằng muốn đất nước được an bình thì cần phải trao ngôi báu cho người con thứ. Vì vậy, vị hoàng tử trẻ tuổi nghiễm nhiên thành người trị vì cả vương quốc Tích Lan.

Mặc dù sống trong cảnh lộng lẫy xa hoa, được cung phụng đầy đủ các món ngon vật lạ, nhưng vị vua trẻ vẫn cảm thấy chán chường quyền lực và sự giàu sang. Bởi xét cho cùng thì nhà vua chẳng được gì thêm ngoài hai thứ ấy! Và niềm khao khát duy nhất của ngài là thoát khỏi cảnh ràng buộc này.

Rủi thay, trong lần đầu bỏ trốn, nhà vua trẻ bị bắt lại và bị xiềng chặt vào chiếc ngai bằng một sợi xích vàng. Sau đó, nhờ đút lót cho lính canh, nhà vua lại thoát ra khỏi hoàng cung cùng một người hầu.

Ngài đã tưởng thưởng một cách hào phóng cho người hầu cận trung thành trước khi rời bỏ Tích Lan để tìm đến Ramesvaram, nơi đức vua Rama đang trị vì. Tại đây, ngài đã đổi chiếc vương miện bằng vàng để lấy một da dê và bộ vương phục quí giá để lấy một bộ quần áo rách nát. Kể từ đó, ngài trở thành một đạo sĩ du phương.

Vị đạo sĩ vốn là cựu vương này thân tướng oai nghiêm đẹp đẽ nên không mấy khó khăn trong việc khất thực độ thân.

Du hành khắp xứ Ấn Độ, cho đến một hôm tình cờ ngài đặt chân đến vùng Phật tích Vajrasana, nơi xưa kia thái tử Tất-đạt-đa tu thành chánh quả. Tại đây, ngài được gặp các nữ Du-già hành giả (Dakini) truyền cho tâm pháp.

Rời Vajrasana, ngài đi đến Pataliputra (thành Hoa-thị), kinh đô của nhà vua nằm ven bờ sông Hằng. Ban ngày ngài đi khất thực, đêm về nghỉ ngơi nơi mộ địa.

Một bữa nọ, trong khi đi khất thực ngài tình cờ dừng chân trước ngưỡng cửa của một thanh lâu. Chính nghiệp lực của ngài đã dun rủi đưa đến sự kỳ ngộ này.

Một cô kỹ nữ lầu xanh mà trong tiền kiếp từng là một dakini chăm chú nhìn vị đạo sĩ một hồi lâu rồi thốt lên rằng: “Các căn của ông quả là khá thanh tịnh, chỉ hiềm một nỗi tính kiêu mạn vi tế về dòng dõi hoàng tộc vẫn còn phảng phất trong ông.”

Nói xong, cô đổ một ít cháo ôi thiu vào bình bát của ngài.

Đi được một quãng, vị đạo sĩ trút thứ cháo lỏng bỏng đã hôi thối không còn ăn được nữa xuống một rãnh nước ở ven đường. Cô gái nhìn theo thấy vậy bèn quát lên một cách giận dữ: “Làm thế nào ông có thể đạt đến Niết-bàn khi tâm ông còn phân biệt sự dơ sạch của thức ăn? ”

Nghe lời trách mắng như thế, vị đạo sĩ cảm thấy xấu hổ và chợt nhận ra rằng ngài chưa hoàn toàn dứt trừ hết các phiền não trong tâm. Và ngài nhận thức được rằng tâm suy lường phân biệt là trở ngại chính khiến ngài khó đạt tới Phật tính.

Ngài liền đi về phía sông Hằng, liên tục thiền quán ròng rã suốt 12 năm để diệt vọng niệm phân biệt và các kiến chấp.

Hằng ngày, ngài đi quanh bờ biển lượm các ruột cá mà ngư dân vứt bỏ rải rác. Pháp tu của ngài là vận tâm quán tưởng thứ ruột cá tanh hôi đến tởm lợm ấy trở thành một loại tiên dược thanh khiết. Ngài quán chiếu các pháp thế gian là duyên hợp, bản chất của chúng chỉ là một sự rỗng không.

Bởi hạnh tu ấy, nhân dân quanh vùng gọi ngài là Luipa, có nghĩa là “người ăn ruột cá”.

Sau 12 năm tinh cần tu luyện, ngài Luipa đã chứng đắc thần thông và giác ngộ. Ngài trở thành một vị Guru nổi tiếng, và trong các truyền thuyết về Darikapa và Dengipa cũng có nhắc đến ngài.


http://www.quangduc.com/p1244a13861/9/01

(rất có thể vài bạn không truy cập được trang này, nên h/c bổ sung link nội bộ)

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?20619-Vi%E1%BB%87c-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-m%C3%A0-v%E1%BA%ABn-c%C3%B3-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%A0m-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c&p=74787#post74787

Qua câu chuyện trên chúng ta thấy, một câu quở trách của người kỷ nữ (gái bán dâm _ vốn là Hóa thân của một vị Đại Bồ tát _ Dakini) :

“Làm thế nào ông có thể đạt đến Niết-bàn khi tâm ông còn phân biệt sự dơ sạch của thức ăn? ”

đã làm nhân cho sự Giác Ngộ sau này của Luipa, vậy câu nói này chính là Pháp Ngữ.

Hành động cúng dường cháo ôi thiu cho nhà sư chính là Pháp Sự.

Như thế này mới là PHÁP BẢO (vì có thể kích thích cho chúng ta Giác Ngộ) của đạo Phật.

Còn như nếu có ai kia ngồi pháp tòa dù lặp lại nguyên văn lời Phật đã được chép lại trong Kinh mà diễn giảng ra một cách xằng bậy rằng : "Phật cũng như Chúa, Chúa cũng như Phật, cả hai đều là những vị Giác Ngộ" thì xin thưa những lời này là Ma Pháp, chứ không phải là Pháp Bảo nữa.

Xin nhắc lại : Dù là nguyên văn lời Phật mà được lặp lại với tâm hồn bẩn thỉu, đem Phật pháp làm chiêu bài phỉnh phờ mọi người để thu nạp đồ chúng cho đông, để bành trướng thế lực cho mình, nói chung là để mưu cầu danh lợi thì những lời thuyết pháp ấy không còn là Phật pháp nữa mà là Ma Pháp.



<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
 

Thanh Trúc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2013
Bài viết
390
Điểm tương tác
187
Điểm
43
....
Qua câu chuyện trên chúng ta thấy, một câu quở trách của người kỷ nữ (gái bán dâm _ vốn là Hóa thân của một vị Đại Bồ tát _ Dakini) :

“Làm thế nào ông có thể đạt đến Niết-bàn khi tâm ông còn phân biệt sự dơ sạch của thức ăn? ”

đã làm nhân cho sự Giác Ngộ sau này của Luipa, vậy câu nói này chính là Pháp Ngữ.

Hành động cúng dường cháo ôi thiu cho nhà sư chính là Pháp Sự.

Như thế này mới là PHÁP BẢO (vì có thể kích thích cho chúng ta Giác Ngộ) của đạo Phật.

Còn như nếu có ai kia ngồi pháp tòa dù lặp lại nguyên văn lời Phật đã được chép lại trong Kinh mà diễn giảng ra một cách xằng bậy rằng : "Phật cũng như Chúa, Chúa cũng như Phật, cả hai đều là những vị Giác Ngộ" thì xin thưa những lời này là Ma Pháp, chứ không phải là Pháp Bảo nữa.

Xin nhắc lại : Dù là nguyên văn lời Phật mà được lặp lại với tâm hồn bẩn thỉu, đem Phật pháp làm chiêu bài phỉnh phờ mọi người để thu nạp đồ chúng cho đông, để bành trướng thế lực cho mình, nói chung là để mưu cầu danh lợi thì những lời thuyết pháp ấy không còn là Phật pháp nữa mà là Ma Pháp.

Xin cám ơn anh hungcom đã khai sáng cho em, nhưng em vẫn chưa cảm thấy thuyết phục khi dẫn chứng của anh là một truyền thuyết từ quốc đảo Tích Lan. Anh có thể tìm một pháp ngữ nào gần gủi, đáng tin hơn truyền thuyết trên hay không ? (Ở Việt Nam càng tốt).

Kính !
 

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2011
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> 2. Thế nào là Pháp Bảo ?

Pháp Bảo là Giáo Lý, Pháp Môn quý báu vì sẽ giúp cho hành giả thoát khổ vĩnh viễn _ Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi > Giác Ngộ trọn vẹn.

Tức là bất cứ một lời nói hay không lời nói, bất cứ một sự hiện nào giúp cho ta nhận ra lâu nay mình đã sống trong mê lầm; bất cứ hành xử nào của bậc Giác (hay không phải hiện tướng Giác Ngộ) mà có thể “nhổ đinh tháo chốt” cho ta để ta nhận ra Bản Thể Tâm bất sinh bất diệt của mình thì đều là Pháp Bảo.

Các bạn có nhớ chăng, câu chuyện Luipa - Nhà sư Du-già ăn lòng cá thối :


Thuở nọ, tại đảo quốc Tích Lan (Śrỵ Lanka), sau khi quốc vương băng hà, theo truyền thống, thái tử thứ nhất sẽ kế vị vua cha. Nhưng các quan thiên văn xét thấy rằng muốn đất nước được an bình thì cần phải trao ngôi báu cho người con thứ. Vì vậy, vị hoàng tử trẻ tuổi nghiễm nhiên thành người trị vì cả vương quốc Tích Lan.

Mặc dù sống trong cảnh lộng lẫy xa hoa, được cung phụng đầy đủ các món ngon vật lạ, nhưng vị vua trẻ vẫn cảm thấy chán chường quyền lực và sự giàu sang. Bởi xét cho cùng thì nhà vua chẳng được gì thêm ngoài hai thứ ấy! Và niềm khao khát duy nhất của ngài là thoát khỏi cảnh ràng buộc này.

Rủi thay, trong lần đầu bỏ trốn, nhà vua trẻ bị bắt lại và bị xiềng chặt vào chiếc ngai bằng một sợi xích vàng. Sau đó, nhờ đút lót cho lính canh, nhà vua lại thoát ra khỏi hoàng cung cùng một người hầu.

Ngài đã tưởng thưởng một cách hào phóng cho người hầu cận trung thành trước khi rời bỏ Tích Lan để tìm đến Ramesvaram, nơi đức vua Rama đang trị vì. Tại đây, ngài đã đổi chiếc vương miện bằng vàng để lấy một da dê và bộ vương phục quí giá để lấy một bộ quần áo rách nát. Kể từ đó, ngài trở thành một đạo sĩ du phương.

Vị đạo sĩ vốn là cựu vương này thân tướng oai nghiêm đẹp đẽ nên không mấy khó khăn trong việc khất thực độ thân.

Du hành khắp xứ Ấn Độ, cho đến một hôm tình cờ ngài đặt chân đến vùng Phật tích Vajrasana, nơi xưa kia thái tử Tất-đạt-đa tu thành chánh quả. Tại đây, ngài được gặp các nữ Du-già hành giả (Dakini) truyền cho tâm pháp.

Rời Vajrasana, ngài đi đến Pataliputra (thành Hoa-thị), kinh đô của nhà vua nằm ven bờ sông Hằng. Ban ngày ngài đi khất thực, đêm về nghỉ ngơi nơi mộ địa.

Một bữa nọ, trong khi đi khất thực ngài tình cờ dừng chân trước ngưỡng cửa của một thanh lâu. Chính nghiệp lực của ngài đã dun rủi đưa đến sự kỳ ngộ này.

Một cô kỹ nữ lầu xanh mà trong tiền kiếp từng là một dakini chăm chú nhìn vị đạo sĩ một hồi lâu rồi thốt lên rằng: “Các căn của ông quả là khá thanh tịnh, chỉ hiềm một nỗi tính kiêu mạn vi tế về dòng dõi hoàng tộc vẫn còn phảng phất trong ông.”

Nói xong, cô đổ một ít cháo ôi thiu vào bình bát của ngài.

Đi được một quãng, vị đạo sĩ trút thứ cháo lỏng bỏng đã hôi thối không còn ăn được nữa xuống một rãnh nước ở ven đường. Cô gái nhìn theo thấy vậy bèn quát lên một cách giận dữ: “Làm thế nào ông có thể đạt đến Niết-bàn khi tâm ông còn phân biệt sự dơ sạch của thức ăn? ”

Nghe lời trách mắng như thế, vị đạo sĩ cảm thấy xấu hổ và chợt nhận ra rằng ngài chưa hoàn toàn dứt trừ hết các phiền não trong tâm. Và ngài nhận thức được rằng tâm suy lường phân biệt là trở ngại chính khiến ngài khó đạt tới Phật tính.

Ngài liền đi về phía sông Hằng, liên tục thiền quán ròng rã suốt 12 năm để diệt vọng niệm phân biệt và các kiến chấp.

Hằng ngày, ngài đi quanh bờ biển lượm các ruột cá mà ngư dân vứt bỏ rải rác. Pháp tu của ngài là vận tâm quán tưởng thứ ruột cá tanh hôi đến tởm lợm ấy trở thành một loại tiên dược thanh khiết. Ngài quán chiếu các pháp thế gian là duyên hợp, bản chất của chúng chỉ là một sự rỗng không.

Bởi hạnh tu ấy, nhân dân quanh vùng gọi ngài là Luipa, có nghĩa là “người ăn ruột cá”.

Sau 12 năm tinh cần tu luyện, ngài Luipa đã chứng đắc thần thông và giác ngộ. Ngài trở thành một vị Guru nổi tiếng, và trong các truyền thuyết về Darikapa và Dengipa cũng có nhắc đến ngài.


http://www.quangduc.com/p1244a13861/9/01

(rất có thể vài bạn không truy cập được trang này, nên h/c bổ sung link nội bộ)

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?20619-Vi%E1%BB%87c-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-m%C3%A0-v%E1%BA%ABn-c%C3%B3-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%A0m-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c&p=74787#post74787

Qua câu chuyện trên chúng ta thấy, một câu quở trách của người kỷ nữ (gái bán dâm _ vốn là Hóa thân của một vị Đại Bồ tát _ Dakini) :

“Làm thế nào ông có thể đạt đến Niết-bàn khi tâm ông còn phân biệt sự dơ sạch của thức ăn? ”

đã làm nhân cho sự Giác Ngộ sau này của Luipa, vậy câu nói này chính là Pháp Ngữ.

Hành động cúng dường cháo ôi thiu cho nhà sư chính là Pháp Sự.

Như thế này mới là PHÁP BẢO (vì có thể kích thích cho chúng ta Giác Ngộ) của đạo Phật.

Còn như nếu có ai kia ngồi pháp tòa dù lặp lại nguyên văn lời Phật đã được chép lại trong Kinh mà diễn giảng ra một cách xằng bậy rằng : "Phật cũng như Chúa, Chúa cũng như Phật, cả hai đều là những vị Giác Ngộ" thì xin thưa những lời này là Ma Pháp, chứ không phải là Pháp Bảo nữa.

Xin nhắc lại : Dù là nguyên văn lời Phật mà được lặp lại với tâm hồn bẩn thỉu, đem Phật pháp làm chiêu bài phỉnh phờ mọi người để thu nạp đồ chúng cho đông, để bành trướng thế lực cho mình, nói chung là để mưu cầu danh lợi thì những lời thuyết pháp ấy không còn là Phật pháp nữa mà là Ma Pháp.



<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

Bạn có dám cúng dường cho một vị tăng bằng những thức ăn dơ,thiu.Câu truyện này có vẻ không thực tế.Chẳng lẽ khi tâm đạt Niết Bàn là có thể ăn mọi thứ,dù là dơ,thiu?Hihii...

Còn như nếu có ai kia ngồi pháp tòa dù lặp lại nguyên văn lời Phật đã được chép lại trong Kinh mà diễn giảng ra một cách xằng bậy rằng : "Phật cũng như Chúa, Chúa cũng như Phật, cả hai đều là những vị Giác Ngộ" thì xin thưa những lời này là Ma Pháp, chứ không phải là Pháp Bảo nữa.


Thế nếu vị này trả lời rằng đó chỉ là phương tiện để độ chúng sinh,hoằng hóa Phật Pháp thì sao?Hoặc giả ông Chúa cũng là người giác ngộ,chẳng hạn như chứng đắc A-La_hán chẳng hạn thì sao?Đến ngay như Đức Đại Lai Lạt Ma cũng nói không nên chỉ trích các Tôn Giáo khác là gì?
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
Bạn có dám cúng dường cho một vị tăng bằng những thức ăn dơ,thiu.

Cám ơn minh định đã hỏi.
Hungcom không phải là một vị Dakini !

Câu truyện này có vẻ không thực tế.
H/c xin trả lời chung cho câu hỏi của bạn Thanh Trúc luôn :


Thanh Trúc đã viết:
Xin cám ơn anh hungcom đã khai sáng cho em, nhưng em vẫn chưa cảm thấy thuyết phục khi dẫn chứng của anh là một truyền thuyết từ quốc đảo Tích Lan. Anh có thể tìm một pháp ngữ nào gần gủi, đáng tin hơn truyền thuyết trên hay không ? (Ở Việt Nam càng tốt).

Kính !

Sau đây là câu chuyện đã được sử sách Việt Nam lưu giữ :


Tuệ Trung Thượng sĩ tên húy Trần Tung (có nơi ghi Trần Quốc Tung), là con trai An Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm (vợ vua Trần Thánh Tông). Khi Trần Liễu mất, Thượng hoàng Trần Thái Tông (em ruột Trần Liễu) cảm nghĩa, đã phong Thượng sĩ tước "Hưng Ninh Vương".
------

Lúc Hoàng hậu Thiên Cảm còn sống, một lần Thượng sĩ được mời vào cung dự tiệc. Bàn tiệc dọn đủ cả chay mặn, Ngài ung dung gắp thức ăn mà không hề phân biệt. Hoàng hậu thấy thế, hỏi: - Anh tu Thiền mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được?
Ông cười đáp:

- Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Em chẳng nghe cổ đức nói: "Văn thù là Văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao"?


(Thiền Học đời Trần _ trang 85)


Thưa các bạn đây là một câu chuyện có thật đã được ghi chép trong lịch sử Việt Nam. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tuy là cư sĩ, có vợ con, ăn mặn nhưng "Giải thoát vẫn là Giải Thoát" (nó không có can hệ gì đến cá nhân Trần Tung cả).

Câu này tuy đơn sơ nhưng là Pháp Ngữ đấy ! Pháp Ngữ vì được nói lên từ một tâm hồn ĐÃ GIÁC NGỘ PHẬT THỪA. Pháp Ngữ vì nhằm "nhổ đinh tháo chốt" cho 2 vị Phật tử (Thiền sinh) trong bàn tiệc là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông (lúc đó còn là Thái Tử, sau này là sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử).

Hành động "thò đủa gắp thức ăn mặn" là Pháp Sự (chớ không phải phàm sự)


Chẳng lẽ khi tâm đạt Niết Bàn là có thể ăn mọi thứ,dù là dơ,thiu?Hihii...
"Chẳng lẽ hay có lẽ" là chuyện của bạn.

Kẻ mê chúng ta thì làm gì cũng sai kể cả tán thán hoặc làm theo, bậc Giác Ngộ dù thuận hành hay nghịch hành cũng chỉ nhằm xiễn dương Phật pháp cho nên vượt lên trên mọi sai hay đúng.

hungcom đã viết:
Còn như nếu có ai kia ngồi pháp tòa dù lặp lại nguyên văn lời Phật đã được chép lại trong Kinh mà diễn giảng ra một cách xằng bậy rằng : "Phật cũng như Chúa, Chúa cũng như Phật, cả hai đều là những vị Giác Ngộ" thì xin thưa những lời này là Ma Pháp, chứ không phải là Pháp Bảo nữa.


Thế nếu vị này trả lời rằng đó chỉ là phương tiện để độ chúng sinh,hoằng hóa Phật Pháp thì sao?
Vấn đề là người đó (H.t Nhất Hạnh) đã thật sự Giác Ngộ hay chưa ? Giác Ngộ rồi mới gọi là "dùng phương tiện độ sinh". Chưa Giác Ngộ (còn mê lầm) thì là vị này đã bị chúng sinh độ.

Trường hợp H.t Nhất Hạnh thì rõ ràng chưa Giác Ngộ, vì khi phát biểu về Niết Bàn, Ngài đã nói bậy _ xin tìm đọc "Những định đề Giáo lý Làng Mai" (diễn đàn này đã có bài phân tích tường tận, nhưng vì muốn giữ hòa khí nên Admin đã xóa rồi).

Nay vì các bạn đã phát hiện ra những phát biểu khác của Thầy Nhất Hạnh tuyên truyền ca ngợi Ngoại đạo (chúa Jésu), đồng hóa sự giác ngộ của Phật và Chúa; nên h/c mới phải cạn lời.

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?23492-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-v%C3%AC-sao&p=85087&viewfull=1#post85087

http://langmai.org/cong-tam-quan/Thich-Nhat-Hanh/but-trong-ta-chua-trong-ta


Là một vị Tôn sư của một chi phái Phật giáo, sao lại không hiểu đạo Phật ? Lại có những hiểu lầm tai hại như thế, lại còn đem rao giảng những Tà Kiến của mình cho những Phật tử ngoan hiền. Chính vị này là GIẶC trong đạo Phật.

Hoặc giả ông Chúa cũng là người giác ngộ,chẳng hạn như chứng đắc A-La_hán chẳng hạn thì sao?

Minh Định lập luận như vầy thì không sao, vì là người sơ học nên không hiểu biết còn một vị Thượng Tọa mà nghĩ như vậy thì là kẻ phản đồ, là người "hết thuốc chữa".

Đến ngay như Đức Đại Lai Lạt Ma cũng nói không nên chỉ trích các Tôn Giáo khác là gì?
Ngài Đạt Lai Lạt Ma khuyên như vậy là muốn cho Phật tử chúng ta tập trung tu học Phật pháp nhiều hơn.

Còn ở đây h/c nói "cạn lời" là để "phá Tà hiễn Chánh" là muốn cho thành viên của D/đàn này không bị lây nhiễm những "độc tố" của H.t Nhất Hạnh.

Mến !
 

hoailinh

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 10 2013
Bài viết
133
Điểm tương tác
50
Điểm
28
góp lời


Cám ơn minh định đã hỏi.
Hungcom không phải là một vị Dakini !

H/c xin trả lời chung cho câu hỏi của bạn Thanh Trúc luôn :




Sau đây là câu chuyện đã được sử sách Việt Nam lưu giữ :


Tuệ Trung Thượng sĩ tên húy Trần Tung (có nơi ghi Trần Quốc Tung), là con trai An Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm (vợ vua Trần Thánh Tông). Khi Trần Liễu mất, Thượng hoàng Trần Thái Tông (em ruột Trần Liễu) cảm nghĩa, đã phong Thượng sĩ tước "Hưng Ninh Vương".
------

Lúc Hoàng hậu Thiên Cảm còn sống, một lần Thượng sĩ được mời vào cung dự tiệc. Bàn tiệc dọn đủ cả chay mặn, Ngài ung dung gắp thức ăn mà không hề phân biệt. Hoàng hậu thấy thế, hỏi: - Anh tu Thiền mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được?
Ông cười đáp:

- Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Em chẳng nghe cổ đức nói: "Văn thù là Văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao"?


(Thiền Học đời Trần _ trang 85)


Thưa các bạn đây là một câu chuyện có thật đã được ghi chép trong lịch sử Việt Nam. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tuy là cư sĩ, có vợ con, ăn mặn nhưng "Giải thoát vẫn là Giải Thoát" (nó không có can hệ gì đến cá nhân Trần Tung cả).

Câu này tuy đơn sơ nhưng là Pháp Ngữ đấy ! Pháp Ngữ vì được nói lên từ một tâm hồn ĐÃ GIÁC NGỘ PHẬT THỪA. Pháp Ngữ vì nhằm "nhổ đinh tháo chốt" cho 2 vị Phật tử (Thiền sinh) trong bàn tiệc là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông (lúc đó còn là Thái Tử, sau này là sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử).

Hành động "thò đủa gắp thức ăn mặn" là Pháp Sự (chớ không phải phàm sự)


"Chẳng lẽ hay có lẽ" là chuyện của bạn.

Kẻ mê chúng ta thì làm gì cũng sai kể cả tán thán hoặc làm theo, bậc Giác Ngộ dù thuận hành hay nghịch hành cũng chỉ nhằm xiễn dương Phật pháp cho nên vượt lên trên mọi sai hay đúng.

Vấn đề là người đó (H.t Nhất Hạnh) đã thật sự Giác Ngộ hay chưa ? Giác Ngộ rồi mới gọi là "dùng phương tiện độ sinh". Chưa Giác Ngộ (còn mê lầm) thì là vị này đã bị chúng sinh độ.

Trường hợp H.t Nhất Hạnh thì rõ ràng chưa Giác Ngộ, vì khi phát biểu về Niết Bàn, Ngài đã nói bậy _ xin tìm đọc "Những định đề Giáo lý Làng Mai" (diễn đàn này đã có bài phân tích tường tận, nhưng vì muốn giữ hòa khí nên Admin đã xóa rồi).

Nay vì các bạn đã phát hiện ra những phát biểu khác của Thầy Nhất Hạnh tuyên truyền ca ngợi Ngoại đạo (chúa Jésu), đồng hóa sự giác ngộ của Phật và Chúa; nên h/c mới phải cạn lời.

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?23492-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-v%C3%AC-sao&p=85087&viewfull=1#post85087

http://langmai.org/cong-tam-quan/Thich-Nhat-Hanh/but-trong-ta-chua-trong-ta


Là một vị Tôn sư của một chi phái Phật giáo, sao lại không hiểu đạo Phật ? Lại có những hiểu lầm tai hại như thế, lại còn đem rao giảng những Tà Kiến của mình cho những Phật tử ngoan hiền. Chính vị này là GIẶC trong đạo Phật.


Minh Định lập luận như vầy thì không sao, vì là người sơ học nên không hiểu biết còn một vị Thượng Tọa mà nghĩ như vậy thì là kẻ phản đồ, là người "hết thuốc chữa".

Ngài Đạt Lai Lạt Ma khuyên như vậy là muốn cho Phật tử chúng ta tập trung tu học Phật pháp nhiều hơn.

Còn ở đây h/c nói "cạn lời" là để "phá Tà hiễn Chánh" là muốn cho thành viên của D/đàn này không bị lây nhiễm những "độc tố" của H.t Nhất Hạnh.

Mến !
Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật (lời Kinh). vậy chúng ta có nên đem lời nói của các bậc cao thâm ra diễn giải ? nếu cứ cố làm trong khi chúng ta chưa giác ngộ thì có khác gì cầm que củi mà cố ném đến được mặt trăng , mặt trời thì chỉ là phí sức vô ích. hoàilinh chỉ mượn lời người xưa đem ra để chúng ta tự mỗi người nghiền ngẫm, cốt sao thực hành theo Pháp mình tin theo cho đến ngày liễu ngộ, thì chắc chúng ta không còn nghi điều gì nữa cả.
Kính trọng
 

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2011
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63

Cám ơn minh định đã hỏi.
Hungcom không phải là một vị Dakini !

H/c xin trả lời chung cho câu hỏi của bạn Thanh Trúc luôn :




Sau đây là câu chuyện đã được sử sách Việt Nam lưu giữ :


Tuệ Trung Thượng sĩ tên húy Trần Tung (có nơi ghi Trần Quốc Tung), là con trai An Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm (vợ vua Trần Thánh Tông). Khi Trần Liễu mất, Thượng hoàng Trần Thái Tông (em ruột Trần Liễu) cảm nghĩa, đã phong Thượng sĩ tước "Hưng Ninh Vương".
------

Lúc Hoàng hậu Thiên Cảm còn sống, một lần Thượng sĩ được mời vào cung dự tiệc. Bàn tiệc dọn đủ cả chay mặn, Ngài ung dung gắp thức ăn mà không hề phân biệt. Hoàng hậu thấy thế, hỏi: - Anh tu Thiền mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được?
Ông cười đáp:

- Phật là Phật, anh là anh. Anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Em chẳng nghe cổ đức nói: "Văn thù là Văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao"?


(Thiền Học đời Trần _ trang 85)


Thưa các bạn đây là một câu chuyện có thật đã được ghi chép trong lịch sử Việt Nam. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tuy là cư sĩ, có vợ con, ăn mặn nhưng "Giải thoát vẫn là Giải Thoát" (nó không có can hệ gì đến cá nhân Trần Tung cả).

Câu này tuy đơn sơ nhưng là Pháp Ngữ đấy ! Pháp Ngữ vì được nói lên từ một tâm hồn ĐÃ GIÁC NGỘ PHẬT THỪA. Pháp Ngữ vì nhằm "nhổ đinh tháo chốt" cho 2 vị Phật tử (Thiền sinh) trong bàn tiệc là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông (lúc đó còn là Thái Tử, sau này là sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử).

Hành động "thò đủa gắp thức ăn mặn" là Pháp Sự (chớ không phải phàm sự)


"Chẳng lẽ hay có lẽ" là chuyện của bạn.

Kẻ mê chúng ta thì làm gì cũng sai kể cả tán thán hoặc làm theo, bậc Giác Ngộ dù thuận hành hay nghịch hành cũng chỉ nhằm xiễn dương Phật pháp cho nên vượt lên trên mọi sai hay đúng.

Vấn đề là người đó (H.t Nhất Hạnh) đã thật sự Giác Ngộ hay chưa ? Giác Ngộ rồi mới gọi là "dùng phương tiện độ sinh". Chưa Giác Ngộ (còn mê lầm) thì là vị này đã bị chúng sinh độ.

Trường hợp H.t Nhất Hạnh thì rõ ràng chưa Giác Ngộ, vì khi phát biểu về Niết Bàn, Ngài đã nói bậy _ xin tìm đọc "Những định đề Giáo lý Làng Mai" (diễn đàn này đã có bài phân tích tường tận, nhưng vì muốn giữ hòa khí nên Admin đã xóa rồi).

Nay vì các bạn đã phát hiện ra những phát biểu khác của Thầy Nhất Hạnh tuyên truyền ca ngợi Ngoại đạo (chúa Jésu), đồng hóa sự giác ngộ của Phật và Chúa; nên h/c mới phải cạn lời.

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?23492-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-v%C3%AC-sao&p=85087&viewfull=1#post85087

http://langmai.org/cong-tam-quan/Thich-Nhat-Hanh/but-trong-ta-chua-trong-ta


Là một vị Tôn sư của một chi phái Phật giáo, sao lại không hiểu đạo Phật ? Lại có những hiểu lầm tai hại như thế, lại còn đem rao giảng những Tà Kiến của mình cho những Phật tử ngoan hiền. Chính vị này là GIẶC trong đạo Phật.


Minh Định lập luận như vầy thì không sao, vì là người sơ học nên không hiểu biết còn một vị Thượng Tọa mà nghĩ như vậy thì là kẻ phản đồ, là người "hết thuốc chữa".

Ngài Đạt Lai Lạt Ma khuyên như vậy là muốn cho Phật tử chúng ta tập trung tu học Phật pháp nhiều hơn.

Còn ở đây h/c nói "cạn lời" là để "phá Tà hiễn Chánh" là muốn cho thành viên của D/đàn này không bị lây nhiễm những "độc tố" của H.t Nhất Hạnh.

Mến !

Cám ơn bạn đã trả lời rất thỏa đáng.Quả thật hành động của các vị đã Giác Ngộ thì chúng ta chẳng hiểu nổi.Giống như tôi có đọc ở đâu đó chuyện một vị cao Tăng sau khi chứng ngộ thì ném tượng Phật xuống sông hay là đập vỡ tượng Phật thì phải.Tôi chỉ hình dung nếu như Hòa Thượng Thích Thanh Từ hay Hòa Thượng Thích Trí Quảng mà ném tượng Phật xuống sông hay đập vỡ tượng Phật thì không biết như thế nào.Hình như những hành động kỳ lạ của các vị đó chỉ ở trong truyện xưa thôi,còn ngày nay thì không có vị nào như vậy.

P/s: à cái chuyện Phật là Phật,anh là anh cũng hơi giống chuyện mà bạn Hoằng Trí nói rằng các vị Giác Ngộ có thể giết chúng sinh để đưa họ lên một cảnh giới tốt hơn...Hay cũng như truyên Đức Phật trong những kiếp trước của mình đã từng giết 500 tên cướp để độ họ.Những truyện như vậy hơi khó tin.
 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
Kính các bạn ! Hôm nay h/c xin nói tiếp về PHÁP BẢO.

Thưa quý bạn ! Kinh Phật có đoạn như sau :

Kinh Lá rừng Simsapà (Tương Ưng 56.31)

… Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Ngài lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỳ khưu:
- “Này các Tỳ khưu, quý vị nghĩ thế nào, cái gì là nhiều hơn, số lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay số lá trong rừng Simsapà?”.
- “Bạch Thế Tôn, số lá Simsapàmà Ngài nắm lấy trong tay thật là quá ít, còn số lá trong rừng Simsapà thật là quá nhiều”.
- “Này các Tỳ khưu, cũng giống như những gì Ta đã biết rõ mà không giảng dạy cho quý vị thật là quá nhiều; còn những gì mà Ta đã giảng dạy thật là quá ít.


Như thế thì ngoài Tam Tạng Kinh Điễn ra, Phật pháp (hay Pháp Bảo) hãy còn mênh mông bát ngát mà đức Thế Tôn chưa dạy, chưa tuyên thuyết vì chưa đủ duyên.

Vì sao ? Vì Trí Đại Bát Nhã _ Trí biết như thật về Phật pháp _ thì tùy theo duyên của chúng sinh, chúng sinh từng thời kỳ có những "bệnh" (chấp nhất) khác nhau, thì Trí Đại Bát Nhã sẽ phát sinh những Pháp Bảo đối trị và mãi mãi không bao giờ hết (khô cạn, cạn nguồn).

Chính Trí Đại Bát Nhã xuất sinh Phật pháp (Pháp Bảo). Cho nên trong Mật Tông Tây Tạng có vị KHAI MẬT TẠNG VƯƠNG (Orgyen Kusum Lingpa)

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?9254

Mật Tạng tức là những Pháp Bảo chưa công bố chưa tuyên thuyết, ngày nay có vị đem ra thuyết giảng hay viết sách (bằng vào Trí Tuệ Đại Bát Nhã) thì gọi là KHAI. Nội dung hay hình thức của những Giáo Lý này tuy có khác với Tam Tạng Kinh điễn xưa nhưng cũng đều có tác dụng khai thông, kích thích, trưởng dưỡng trí tuệ cho Phật tử, nhằm đưa tất cả về bến Giác (như Phật).

Xin nhắc lại : Những Giáo Lý (hay phi Giáo Lý _ Pháp sự) nhằm giúp chúng sinh thẳng tiến đến Giác Ngộ đều là Phật Pháp, đều đáng cho chúng ta kính ngưỡng làm theo, tu học theo. Những lặp lại, nhại lại Tam Tạng Kinh Điễn xuất phát từ tâm phàm phu nhằm mưu đồ lợi dưỡng cá nhân thì KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP BẢO. Đây là hiện tượng "buôn Thần bán Thánh" rất đáng nên áy náy.

 

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
3. Tăng Bảo là gì ?

Thưa các bạn ! Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích về cụm từ TĂNG BẢO nhé !

_ Tăng Bảo là những vị Như Lai Sứ Giả, nối truyền mạng mạch cho đạo Phật nên mới là quý báu, lại nữa vì nhờ những vị này mà chúng ta biết đạo Phật và có thể vĩnh viễn thoát khổ được vui Niết Bàn, hay nói khác đi là nhờ có những vị Như Lai Sứ Giả mà chúng ta có thể được Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi, chúng ta có thể tu học cho đến Toàn Giác.

Tăng Bảo gồm những ai ?

a) Hóa Thân Phật, Hóa Thân Đại Bồ Tát.

Phật có hóa thân lại là Tăng hay không ? Thưa có ! Thứ nhất là Chư Phật chưa bao giờ bỏ mặc chúng sinh, thứ hai là Chư Phật Chư Đại Bồ tát không ngăn ngại bất cứ hình tướng nào, miễn sao tiếp cận được với chúng sinh để dạy dỗ mà thôi.

b) Chư Thánh Tăng.

Gồm tất cả những vị đã có tu chứng từng bậc (từ quả vị Tu Đà Hoàn _ Nhập Lưu, đến những vị Bồ tát Bất Thối). Những vị này đến thế gian vừa tu cho mình, vừa đem Phật pháp rao giảng ra để dẫn dắt chúng ta cùng lên bờ giác.

c) Những vị chân tu _ Phàm tăng.

Đây là những vị lấy Giáo Lý Phật pháp làm Thầy, chăm chỉ tu học, nghiêm trì Giới Luật, nguyện "sống chết" với đạo Phật, quyết không thay lòng đổi dạ, quyết chiến thắng bản thân, quyết "thắp sáng đèn lòng".

Cả 3 nhóm này đều là TĂNG BẢO đáng cho chúng sinh cung kính cúng dường, gieo duyên tạo phước. Nhưng nhóm a và nhóm b không nhất thiết mang hình tướng "đầu tròn áo vuông" mà có thể mang bất kỳ hình tướng nào (Cư sĩ, Tể quan, Phụ nữ, Bà La Môn ...v...v...) thậm chí là thân thú, thân Địa ngục, thân Ngạ Quỷ, thân Tu La, .....
Nhóm c dẫu hãy còn là Phàm Tăng nhưng tu hành nghiêm chỉnh vẫn là ruộng phước điền cho chúng sinh.

----------

Nên nhớ trong hàng ngủ TĂNG BẢO không hề có những kẻ "ẫn Vương nương Phật", những kẻ "chưa Chứng nói Chứng", những kẻ "hoa ngôn xảo ngữ" để mưu cầu Danh Lợi.

Ngạn ngữ có câu "Chiếc áo không làm nên Thầy Tu", Kinh Pháp Cú có câu :


264. Người vọng ngữ và phá giới, dù cạo tóc cũng chưa phải là Sa môn ; huống còn chất đầy tham dục, làm sao thành Sa môn ?

266. Chỉ mang bát khất thực, đâu phải là Tỷ kheo ? Sống theo giới luật mới thật là Tỷ kheo.

265. Người nào dứt hết các điều ác*, không luận lớn hay nhỏ, nhờ trừ hết các ác mà được gọi Sa môn.

* "Điều ác" ở đây là gì ? Là trăm thứ hư ngụy trong lòng hành giả, là dùng lời dịu ngọt để phỉnh phờ Phật tử, dùng "thế trí biện thông" để dẫn dắt Phật tử đi vào "đường Ma lối Quỷ", tự bản thân mình tôn thờ những giáo lý "phi Phật pháp" lại đi dạy Phật tử những kiến thức xằng bậy của Ngoại Đạo.

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên