Hân hạnh được trao đổi cùng bạn. Hy vọng bạn mở lòng trao đổi. Tôi thấy bạn có không ít kiến giải sai lầm nghiêm trọng!
1. Ý 1 bạn nói cũng có khác gì tôi đâu! Nhưng có vấn đề như sau: Theo ý bạn, 999 người kia chỉ là giả chết sao, hoặc do người ta thêm thắt vào?! Cái lý sám hối, quay đầu giải thoát thì phải có thực tế minh chứng. Ngài Vô Não đã từng giết 999 người là sự việc đã xảy ra và Ngài quay đầu là bờ, giải thoát cũng là thực tế xảy ra. Không có chuyện biểu diễn hay gì ở đây cả bạn ơi.
Gieo nhân tất sẽ có quả báo, kể cả các vị A LA HÁN, mặc dù đã chứng tự tại giải thoát nhưng hễ thân còn trong tam giới thì quả báo của nghiệp xưa vẫn xuất hiện.
Như Ngài Mục Kiền Liên, đã chứng A LA HÁN nhưng vẫn bị quả báo đá đè chết. Nhiều vị trong Thiền Tông, đã tự tại nhưng vẫn tình nguyện thọ lãnh quả báo của các kiếp trước.
Như vậy, việc giải thoát nội tâm và lãnh chịu quả báo bên ngoài là hai việc không loại trừ nhau. Chỉ có Đức Phật mới đích thực là hết quả báo!
Cái Lý phải có cái Sự, nếu không chỉ là Lý Suông!
2. Bạn lại đem đến một cách hiểu sai lệch mới về Tịnh Độ rồi đây.
a) Theo như bạn nói "*Còn nhân tham sân si, tức sinh ra duyên lục đạo luân hồi đó là điều chắn chắn."
Suy ra: một người niệm Phật còn tham dù ít thì cũng phải vào luân hồi chứ không thể vãng sanh. Như thế, bắt buộc phải đoạn trừ tận gốc tham sân si mới mong vãng sanh. Mà đoạn trừ tận gốc tham muốn thì phải đoạn trừ tất cả sự mong cầu, kể cả nguyện cầu vãng sanh cũng phải đoạn trừ! Như vậy thì trái với 9 phẩm vãng sanh và người vô dục rồi thì tự tại ba cõi, vãng sanh làm chi!?
Bạn nên biết, tham có nhiều loại. Tham muốn giải thoát khổ, thành Phật, tham muốn vãng sanh cũng là tham. Những loại tham muốn này, Phật rước và chấm dứt luân hồi lục đạo, tôi đã viết rồi. Còn như tham muốn hưởng thụ ngũ dục thì họ duyên ta bà, thật sự không muốn đến Cực Lạc.
Một người tuy không cầu mong trong ngũ dục nhưng không có nghĩa là đã tự tại đâu nhé. Đủ điều kiện thì ham muốn vẫn xảy ra. Giống như một người nghiện ma túy, tuy biết nó tai hại vô cùng, vướng vào có nước hủy hoại cuộc đời nhưng cái quán tính của thân vẫn còn đưa đẩy, nhất thời vẫn có thể bị vướng phải, chưa đoạn tuyệt được!
Hơn nữa, có tịnh độ thánh phàm đồng cư ngụ vẫn có phàm phu còn tham sân si nhưng không phải lục đạo luân hồi của ta bà này, như cõi Diệu Hỷ của Đức Phật Bất Động. Đó là một thế giới trang nghiêm, do sức nguyện của Đức Phật Bất Động khi hành Bồ Tát Đạo phát nguyện. Người có lòng tham luyến ái dục thì không thể sanh về thế giới này. Như vậy, tham sân si có nhiều loại, sâu dày cạn mỏng, chẳng đồng.
b) "Thân do nghiệp mà có, cảnh do nghiệp chiêu cảm, bạn hủy báng toàn bộ lời phật dạy."
Nghiệp chắc ở ngoài nội tâm bạn chăng? Nội tâm trong sạch, bất động thì làm sao có thân, làm sao có cảnh! Chắc hẳn bạn từng nghe: Vạn pháp quy tâm! Dù quá khứ có bao việc ác nhưng nội tâm biết hối lỗi, xóa hết mê lầm thì vẫn tự tại, nghiệp xưa từ từ trả sau.
Nhưng ở đây tôi nói "thế giới" chứ không nói cảnh riêng biệt, " thế giới" rộng lớn hơn nhiều. Mà cái cụ thể là thế giới uế và thế giới tịnh, chứ không phải tôi nói cảnh riêng biệt anh bạn nhé! Như nội tâm tham muốn ngũ dục thì vào ta bà. Còn nội tâm tin, nguyện sang Cực Lạc, không duyên ta bà thì đến Cực Lạc với sự tiếp dẫn của Phật.
c) Các thí dụ tôi đưa ra để phản bác các tư tưởng sai lầm chứ không phải là khuyến tu!