A. TÁNH KHÔNG:
KHÔNG này là TÁNH KHÔNG của vạn pháp (tất cả hiện tượng từ hữu vi đến vô vi: từ đất đá, cỏ cây,... các loài hữu tình, Thánh Nhân, Phật).
TÁNH KHÔNG này là bản chất của vạn pháp ( trong vũ trụ pháp giới). Bản chất của vạn pháp là: mỗi hiện tượng không có tự thể là nó, chúng tồn tại trong sự nương tựa lẫn nhau. Xét riêng mỗi hiện tượng thì hiện tượng ấy chẳng thể tự tồn tại được. Do đó, ngoài vũ trụ pháp giới thì không có cái gì gọi là Tánh Không.
Bản thân Tánh Không, không có tự thể gọi là "Tánh Không" vì nó bản chất của các pháp trong vũ trụ pháp giới. Nếu nói Tánh Không có tự thể tự là nó thì thành ra mỗi pháp lại có tự thể là nó, mẫu thuẩn với chính tánh không!
Vậy Tánh Không được phát sanh từ đâu?
B. TỰ TÁNH hay PHẬT TÁNH! TÁNH KHÔNG LÀ TOÀN BỘ DIỆU DỤNG CỦA TỰ TÁNH.
Tự Tánh là cái tự nó là nó, bản chất của nó cũng là nó, là thực thể có sẵn.
Những cái Tự Tánh này lại không tồn tại trong sự cô lập mà luôn luôn đặt trong sự tương tác với nhau!
Sự tương tác này chính là toàn bộ các hiện tượng, là toàn bộ vũ trụ pháp giới.
Bản thân mỗi cái tự tánh là cái có sẵn nhưng tương tác giữa chúng là các hiện tượng không có tự thể hay không phải là cái có sẵn.
Như vậy Tánh Không (tính chất không có tự thể riêng của các sự hiện tượng) là tính chất của các diệu dụng từ "Tự Tánh".
Do vậy, Tánh Không không phải là cái có sẵn (Tự Tánh) mà là tính chất của tất cả diệu dụng của cái có sẵn là Tự Tánh.