"Linh hồn là gì? Ðó là tự tánh mê rồi thì biến thành ra hình trạng này, biến ra linh hồn; linh hồn đi đầu thai trong lục đạo"
Rõ ràng mê, biến là sai hoàn toàn không thể phủ nhận dù một ít. Nếu người bình thường mà nghe là đã đi sai với ý nghĩa Phật pháp. Nhưng hiểu như vầy " Tự tánh vì vô minh, tạo nên thức, gọi là linh hồn ( tạm chấp nhận ), đi đầu thai trong lục đạo do nghiệp tạo "
"Không kể là đầu thai bằng phương cách nào thì nó cũng không sanh không diệt. Ðến khi nào giác ngộ rồi thì thành Bồ Tát, thành Phật. Giác ngộ thì được đại tự tại.không giác ngộ thì bị nghiệp lực chuyển. Thí dụ như lúc còn sống [chúng sanh] tạo thiện nghiệp, tâm thiện, niệm thiện, hành động thiện, hoàn cảnh sanh sống của họ là cõi người hay là cõi trời (cõi trời có 28 tầng). Nếu như tâm của họ không thiện, tư tưởng không thiện, hành vi không thiện, tương lai họ sẽ sanh vào cõi ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là địa ngục.
Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ thì sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê thì chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt."
Người đời chấp chết là hết, nên HT giảng là thức- linh hồn đi luân hồi ( đầu thai chứ không mất), thọ thân khác nhau ở các cõi theo các nghiệp đã tạo - mang thân do nghiệp sinh tử tạo ra từ cõi này qua cõi khác (chuyển biến ), chứ không mất đi sau khi chết ( không bị tiêu diệt- không phải chết là hết ! ). Nếu giác ngộ thì thức phân biệt hết, trở về ( chuyển thành ) là Phật tánh vốn dĩ của nó ( nói cái này thì người ta nghe hoài mà chả ai hiểu, vì hết thức phân biệt là sao, là không còn suy nghĩ nữa? là gỗ đá? là vô tình ? ) Thật thì không phải vậy! nhưng mà khó nói quá, biết dùng gì để người bình thường tin nhận là khi hết niệm, vẫn có cái hằng biết ! E , họ chấp lấy cái không của ngoại đạo. Nên HT đã cố ý dùng từ " chuyển "- nghĩa là có cái tồn tại của Phật tánh để thành Phật, họ tạm tin nhận là có "chuyển" khi tu hành giữa mê và ngộ- khi mê là thức (linh hồn), khi tu trở thành Phật tánh ( chuyển thành Phật tánh)- nó sai, sai ở người đã ngộ, nhưng đúng khi dạy ở người chấp không, dạy họ có cái thành " chuyển " sau khi tu, vì người đời chấp là có thành Phật, có cái tu để thành- mà điều này thì ở đâu cũng nghe, thói quen của người tu không thấu được ngộ, họ tham có cái thực chứng để mà tin. Người tu ngộ, như đếm lá trên nấm tay. !. Vậy thì sao? Cái này có thể là một sự cố tình làm sai ý nghĩa thật của Phật pháp bằng cách dùng từ " chuyển ", nhưng lại có tác dụng với người chấp không ( khi không có quả Phật để đạt ) là không còn gì sau khi tu ( không có cái gì thực chứng ). Nhưng thà để cho họ chấp họ tu theo, là có chuyển có biến thành. Còn hơn là họ chấp không, rồi không tu, bảo tu dừng hết niệm ( thức phân biệt ) là không.
Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt, từ chuyển biến vì mục đích ( tạm cho là sai, TH thấy rõ là sai ). Nhưng từ vĩnh viễn đã cứu được nó !. Từ chuyển biến là cố tình làm sai có mục đích, nhưng từ vĩnh viễn không tiêu diệt ( bất sanh bất diệt ) lại không sai, vì sao ? Sai là sai hết, nhưng cố tình có cái sai cái không? Tất nhiên là có sự hiểu, chứ không phải như ngoại đạo nói bậy sai tùm lum. Mà chúng ta chỉ cố gắng nhìn theo cách người cầu đạo có tham vọng cái quả vị tu hành, thì người truyền đạo có dụng ý khợi dậy lòng mong muốn đạt cái quả vị cao đẹp sau khi chuyển mê thành tỉnh là quả vị Phật mà nói ( giống hình thức là phổ cập hóa ). Nhưng tu đến khi có trí tuệ rồi thì họ nhận ra đó chỉ là bước đầu dụ dỗ tu hành cho người có lòng tin quả vị Phật là cứu cánh. Giống hình ảnh phẩm thứ bảy HÓA THÀNH DỤ trong Kinh Pháp Hoa. THÀNH KHÔNG CÓ, NHƯNG BẢO LÀ CÓ, VÌ SỢ CÁC ÔNG KHÔNG ĐỦ SỨC ĐI MÀ BIẾN HIỆN RA THẬT CÓ, ĐỂ DỤ CÁC ÔNG VẬY. KHI CÁC ÔNG ĐÃ CÓ ĐỦ SỨC, HẾT MỆT RỒI THÌ THÀNH ĐÓ TỰ BIẾN ĐI VÌ NÓ KHÔNG CÓ THẬT. MỤC ĐÍCH CÁC ÔNG LÀ ĐẾN THÀNH THẬT KIA, MỚI CÓ CHÂU BÁO.
Có thể đây là một cách dẫn dụ người phát tâm ( cam phạm lỗi đạo ), nhưng có lẽ vì tâm tu học thời mạt pháp này ( xin lỗi khi TH mô tả vậy !) là họ ham tu thành Phật chứ không chịu nhận lại . HT Tịnh Không đâu có bác bõ ý nghĩa bất sinh bất diệt của Phật tánh. Nên cũng không quy lỗi được. Hòa thượng đâu cổ vũ họ tu để sinh tử trong lục đạo hưởng phước ( vẫn bảo đầu thai, chuyển thân mà --> đâu bác bõ sanh tử trong lục đạo ). Vẫn kêu họ tu để "chuyển" thành Phật, không đầu thai nữa.
Nên chúng ta không hiểu hết được dụng ý của HT. Đúng hay sai?
Rõ ràng theo người ngộ là sai. Nhưng với người chấp lại đúng trên đường hóa dụ họ tu học.
NẾU NGHĨ VẬY CHÚNG TA ĐỞ PHẢI KHINH SUẤT.
Chắc tại TH nghĩ vậy chứ chả ai nghĩ vậy!. Đúng là đúng, sai là sai. Sai ý nghĩa Phật pháp là sai, là Ma nói.
Nếu như vậy thì TH sẽ không dám nói nữa. TH cũng theo đó cho là Sai, phải kiên quyết chỉ ra cái thật tướng mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta nhận lại, không được làm sai lệch.
Nhưng trong lòng TH vẫn không dám kết luận !
(TH phân tích mõi cả tay, nếu không được nữa thì xin thua. Bỏ qua cho TH cái này nhe ! TH không có cổ vũ đâu, mà cố tình tìm hiểu bằng sự nông cạn của mình.)
Xin các đạo hữu hướng dẫn cho TH thêm.