Sau một trận Hoa Sơn luận kiếm, có không ít người nhận định rằng trận luận kiếm vô nghĩa vì gây ra sự mất mát, chia ly. Đã có nhiều nick thành viên lâu năm bị khóa vì dùng nhiều nick, nhiều hóa thân để thao túng, lũng đoạn diễn đàn. Nhưng có lẽ những người đưa ra những nhận định nuối tiếc về sự mất đi nhiều nhân vật chủ chốt, cộm cán, đáng kính ở diễn đàn đã vội vả quên rằng vốn dĩ chỉ là việc mất đi một vài người đã thực hiện việc hóa thân ra nhiều nhân cách khác nhau nhằm phục vụ cho cái bản ngã cá nhân thêm lớn mạnh và dính mắc vào sự thể hiện bản ngã không sống thật với chân tâm trạm nhiên, tịch tịnh.
Ở một lăng kính khác, việc sống với lòng tự phụ hiểu biết hơn người, biến hóa ra nhiều nhân cách sẽ là nhân khiến người đó trở nên là một chúng sinh đa nhân cách ở kiếp lai sinh.
Vì sao lại như vậy?
Vì sự biến hóa nhằm bộc lộ ra hai hay nhiều tính cách sai khác, đối lập nhau khiến người đó dụng công không ít, điều này sẽ tổn hao nguyên khí, tinh thần, khiến thần kinh phải làm việc quá sức dễ dẫn đến hư tổn. Nếu việc biến hóa đa nhân cách được một bồ tát liễu đạo ra sức thì vấn đề còn có thể cứu vãn vì vị bồ tát liễu đạo làm mà không làm, tự tánh thường buông xả nên mai hậu không phải là vấn nạn đáng lo. Ngược lại, nếu người thực hiện nhiều hóa thân lại không hành trì việc buông xả hợp thời, đúng lúc thì sự dính mắc, cửa quyền sẽ khiến người đó tâm trí mệt nhoài, khí hư, thần bại… thời gian không ngừng trôi, theo lý vô thường họ sẽ sớm rơi vào căng thẳng, già lẩn khi bóng xế, chiều tà. Khi con người rơi vào già lẩn thì lối đi nơi mai hậu đã không còn có thể tự chủ, những tập tính không tốt một khi đã huân tập sâu dày rồi sẽ sớm bộc lộ ở đời sau. Latuan lời vụng đã trình bày chỉ mong người đọc sẽ lĩnh hội được, nên chăng về sau ra sức hành trì việc dừng lại, buông xả, tự cứu lấy mình, đừng tiếp tục dấn thân vào vòng thị phi điên đảo mới.
…
Lại có nhận định cho rằng diễn đàn rồi sẽ hoang vu, chỉ còn là sự độc thoại của một vài người.
Điều này có thể không?
E rằng là không thể, không dễ. Những người đã từng tâm huyết với diễn đàn này sẽ không dễ dàng từ bỏ, rời đi. Có thể sẽ có một cuộc lôi kéo rủ nhau rời khỏi diễn đàn với số lượng lớn nhưng người đi rồi cũng sẽ trở về, có thể sự trở về đó chỉ nhằm vào việc xem diễn đàn đã tàn lụi ra sao, có thể sự trở về nhằm chứng minh rằng tôi đã đúng, có tôi diễn đàn mới có thể tồn tại và phát triển… Vậy nên diễn đàn sẽ mãi không là cuộc độc thoại riêng lẻ của một nhóm người.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta liệu có ai không từng sai. Hẳn là không ít thì nhiều, nhưng biết sai rồi ra sức sửa sai mới là điều đáng trọng, đáng quý.
Tất nhiên là dù có cố gắng hết sức nhưng tin rằng sẽ không có một ai đủ khả năng làm thỏa mãn lòng mong muốn của tất cả mọi người. Vậy nên hãy làm vì sự đúng sai của chính tâm hồn cởi mở, khách quan, đúng mực, hãy ra sức vì chánh pháp chí ít là chánh pháp trong lòng mình.
Việc đúng sai riêng lòng mình biết, còn việc luận đúng sai đành để cho người đời và ngày mai phán quyết vậy.
Nếu làm đúng theo chánh pháp thì đừng sợ rằng mình sẽ cô độc, bơ vơ. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi sẽ có nhiều bàn tay nắm lấy một bàn tay. Điều quan trọng nhất là chánh pháp cần phải sáng tỏ không có điều khuất tất, mờ mịt.
Diễn đàn này đã từng trải qua bao sóng gió, người đến rồi đi, người đi rồi đến. Mỗi ngày có vài người cũ rời đi, vài người mới lại đến. Chuyện của ngày hôm nay rồi chỉ còn là ký ức của một vài người, ngày mai bình minh nắng sẽ lại lên. Mọi việc sẽ vô thường theo đúng nghĩa của tự tánh vô thường vạn pháp.
Vài mươi năm sau, nếu diễn đàn này đi đúng con đường chánh pháp thì dù thế hệ tạo dựng diễn đàn ngày hôm nay không còn nữa thì cũng sẽ có một thế hệ ưu tú khác kế thừa ngõ hầu tiếp nối, giữ gìn ngọn đuốc chánh pháp. Vậy nên hãy xây dựng diễn đàn bằng cái tâm của chính mình, hãy vì Phật tánh thường còn ở mọi chúng sinh nơi 3 cõi mà gìn giữ.
Hãy để:
Ở một lăng kính khác, việc sống với lòng tự phụ hiểu biết hơn người, biến hóa ra nhiều nhân cách sẽ là nhân khiến người đó trở nên là một chúng sinh đa nhân cách ở kiếp lai sinh.
Vì sao lại như vậy?
Vì sự biến hóa nhằm bộc lộ ra hai hay nhiều tính cách sai khác, đối lập nhau khiến người đó dụng công không ít, điều này sẽ tổn hao nguyên khí, tinh thần, khiến thần kinh phải làm việc quá sức dễ dẫn đến hư tổn. Nếu việc biến hóa đa nhân cách được một bồ tát liễu đạo ra sức thì vấn đề còn có thể cứu vãn vì vị bồ tát liễu đạo làm mà không làm, tự tánh thường buông xả nên mai hậu không phải là vấn nạn đáng lo. Ngược lại, nếu người thực hiện nhiều hóa thân lại không hành trì việc buông xả hợp thời, đúng lúc thì sự dính mắc, cửa quyền sẽ khiến người đó tâm trí mệt nhoài, khí hư, thần bại… thời gian không ngừng trôi, theo lý vô thường họ sẽ sớm rơi vào căng thẳng, già lẩn khi bóng xế, chiều tà. Khi con người rơi vào già lẩn thì lối đi nơi mai hậu đã không còn có thể tự chủ, những tập tính không tốt một khi đã huân tập sâu dày rồi sẽ sớm bộc lộ ở đời sau. Latuan lời vụng đã trình bày chỉ mong người đọc sẽ lĩnh hội được, nên chăng về sau ra sức hành trì việc dừng lại, buông xả, tự cứu lấy mình, đừng tiếp tục dấn thân vào vòng thị phi điên đảo mới.
…
Lại có nhận định cho rằng diễn đàn rồi sẽ hoang vu, chỉ còn là sự độc thoại của một vài người.
Điều này có thể không?
E rằng là không thể, không dễ. Những người đã từng tâm huyết với diễn đàn này sẽ không dễ dàng từ bỏ, rời đi. Có thể sẽ có một cuộc lôi kéo rủ nhau rời khỏi diễn đàn với số lượng lớn nhưng người đi rồi cũng sẽ trở về, có thể sự trở về đó chỉ nhằm vào việc xem diễn đàn đã tàn lụi ra sao, có thể sự trở về nhằm chứng minh rằng tôi đã đúng, có tôi diễn đàn mới có thể tồn tại và phát triển… Vậy nên diễn đàn sẽ mãi không là cuộc độc thoại riêng lẻ của một nhóm người.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta liệu có ai không từng sai. Hẳn là không ít thì nhiều, nhưng biết sai rồi ra sức sửa sai mới là điều đáng trọng, đáng quý.
Tất nhiên là dù có cố gắng hết sức nhưng tin rằng sẽ không có một ai đủ khả năng làm thỏa mãn lòng mong muốn của tất cả mọi người. Vậy nên hãy làm vì sự đúng sai của chính tâm hồn cởi mở, khách quan, đúng mực, hãy ra sức vì chánh pháp chí ít là chánh pháp trong lòng mình.
Việc đúng sai riêng lòng mình biết, còn việc luận đúng sai đành để cho người đời và ngày mai phán quyết vậy.
Nếu làm đúng theo chánh pháp thì đừng sợ rằng mình sẽ cô độc, bơ vơ. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi sẽ có nhiều bàn tay nắm lấy một bàn tay. Điều quan trọng nhất là chánh pháp cần phải sáng tỏ không có điều khuất tất, mờ mịt.
Diễn đàn này đã từng trải qua bao sóng gió, người đến rồi đi, người đi rồi đến. Mỗi ngày có vài người cũ rời đi, vài người mới lại đến. Chuyện của ngày hôm nay rồi chỉ còn là ký ức của một vài người, ngày mai bình minh nắng sẽ lại lên. Mọi việc sẽ vô thường theo đúng nghĩa của tự tánh vô thường vạn pháp.
Vài mươi năm sau, nếu diễn đàn này đi đúng con đường chánh pháp thì dù thế hệ tạo dựng diễn đàn ngày hôm nay không còn nữa thì cũng sẽ có một thế hệ ưu tú khác kế thừa ngõ hầu tiếp nối, giữ gìn ngọn đuốc chánh pháp. Vậy nên hãy xây dựng diễn đàn bằng cái tâm của chính mình, hãy vì Phật tánh thường còn ở mọi chúng sinh nơi 3 cõi mà gìn giữ.
Hãy để:
Sao trời nguyên bất động
Mây lành tự đến đi
Mây lành tự đến đi