- Tham gia
- 15/8/14
- Bài viết
- 263
- Điểm tương tác
- 102
- Điểm
- 43
Kính bác Trừng Hải!
Kính bác Trừng Hải!
Bát nhã vô tri mà không gì không biết. người liễu ngộ thấy biết rõ ràng có hai đường Phàm - Thánh
mà tâm không dấy niệm. ấy gọi là không lập Phàm - Thánh.
Lập ngôn , lập giáo nói có Phàm có Thánh, là cho chúng sinh mê lầm bỏ vọng về chân. chứ Thánh đứng trước phàm thì Phàm nào đâu tự biết.
Một niệm giác là Phật, một niệm mê là chúng sinh, thời gian chưa đầy một cái khẩy móng tay mà Thánh - Phàm đã sai biệt.
Bởi vốn bất sinh thì làm gì có diệt. quá khứ ,vị lai là bất khả đắc thì cái gì gọi là thời gian.
Những mong có sai lầm thì được bác chỉ dạy thêm
Kính bác! chúc bác mạnh khỏe
muathularung
Kính đạo hữu muathularung
_ Kinh luận ghi, Pháp gồm có ba Phi Pháp, Pháp, Vi Diệu Pháp (Nguyên Thỉ Nam Tông) hay gồm có 5, Danh, Tướng, Vọng Tưởng, Chánh Trí và Như Như (Phật Giáo Bắc Tông) biện biệt rõ ràng hai đường, phàm phu u mê, vô tri mậu ngộ và giải thoát tử sanh, Thánh giả, Bồ tát sao lại gọi THÁNH-PHÀM chẳng lập???
Tuy là y lời chư cổ đức đông phương hơn 1000 năm trước, nhưng có phải chăng lời ấy chỉ là ánh sáng của ngày vạn cổ tuy vẫn hiện hành nhưng nơi vũ trụ thì tinh cầu phát sáng kia đã chết, vì lời vẫn hàm tàng nghĩa phân chia hai đường biện biệt: ở nơi "phàm" thì có thánh-phàm mà ở bậc "liễu ngộ tự tâm" thì thánh-phàm không lập!!!??? Cũng không ngoài nhị nguyên, kiến lập và phủ định.
Vì vậy, ắt hẳn VẠN PHÁP QUY NHẤT nghĩa phải ở trong một chiều thời gian khác?
_ Đề cập đến SỰ là khơi mở vấn đề (không hề khởi tư ngã, thắng vinh-bại nhục); Trả lời là nhằm chỗ tự-tha đồng nhân gian thế giới am tường chỗ sáng mà thoát khỏi mê tâm (không phải là hoạt cảnh trò hỏi thầy đáp, gốc rễ khai sanh một trời tư ngã)
Cầu cho chúng sanh thường an lạc, đắc giải thoát đáo Niết Bàn.
Kính, trừng hải
Kính bác Trừng Hải!
Bát nhã vô tri mà không gì không biết. người liễu ngộ thấy biết rõ ràng có hai đường Phàm - Thánh
mà tâm không dấy niệm. ấy gọi là không lập Phàm - Thánh.
Lập ngôn , lập giáo nói có Phàm có Thánh, là cho chúng sinh mê lầm bỏ vọng về chân. chứ Thánh đứng trước phàm thì Phàm nào đâu tự biết.
Một niệm giác là Phật, một niệm mê là chúng sinh, thời gian chưa đầy một cái khẩy móng tay mà Thánh - Phàm đã sai biệt.
Bởi vốn bất sinh thì làm gì có diệt. quá khứ ,vị lai là bất khả đắc thì cái gì gọi là thời gian.
Những mong có sai lầm thì được bác chỉ dạy thêm
Kính bác! chúc bác mạnh khỏe
muathularung