Brahman - "thực tại tuyệt đối sinh thành và bảo tồn vũ trụ, vạn vật", tương đồng khái niệm Đạo của Lão Tử.
Lão Tử nói trong Đạo đức Kinh thế này:
"Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh.
Vô, danh thiên địa chi thủy;
Hữu, danh vạn vật chi mẫu.
Cố thường Vô, dục dĩ quan kì diệu;
Thường dục Hữu, dục dĩ quán kì hiếu.
Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền..."
Nghĩa là:
Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là Đạo vĩnh cửu bất biến.
Tên mà có thể đặt ra để gọi nó thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến.
"Không", là gọi cái bản thủy của trời đất.
"Có", là gọi mẹ sinh ra muôn vật.
Cho nên, tự thường đặt vào chỗ "Không" là để xét cái thể vi diệu của nó;
thường đặt vào chỗ "Có" là để xét cái dụng vô biên của nó.
Hai cái đó cũng từ Đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu.
Khái niệm và thực nghĩa của hai khái niệm Brahman và Đạo được đức Thế Tôn nói tới với danh từ: VÔ MINH.
Nhưng cái Brahman là VÔ THỈ VÔ MINH, cũng là cái "phi thường Đạo" của Lão Tử.
Từ đây NHẤT NIỆM VÔ MINH phát sinh thì sinh ra HỮU [ám muội], VÔ [vọng minh]; cũng tức là chi VÔ MINH trong 12 nhân duyên của Phật giáo vậy.
Nước tuy đồng một thể,
Muối hòa khác biển sâu.
Một ngụm ngỡ chung vị,
Ngờ đâu lại khác "đầu" !
Lão Tử nói trong Đạo đức Kinh thế này:
"Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh.
Vô, danh thiên địa chi thủy;
Hữu, danh vạn vật chi mẫu.
Cố thường Vô, dục dĩ quan kì diệu;
Thường dục Hữu, dục dĩ quán kì hiếu.
Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền..."
Nghĩa là:
Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là Đạo vĩnh cửu bất biến.
Tên mà có thể đặt ra để gọi nó thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến.
"Không", là gọi cái bản thủy của trời đất.
"Có", là gọi mẹ sinh ra muôn vật.
Cho nên, tự thường đặt vào chỗ "Không" là để xét cái thể vi diệu của nó;
thường đặt vào chỗ "Có" là để xét cái dụng vô biên của nó.
Hai cái đó cũng từ Đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu.
Khái niệm và thực nghĩa của hai khái niệm Brahman và Đạo được đức Thế Tôn nói tới với danh từ: VÔ MINH.
Nhưng cái Brahman là VÔ THỈ VÔ MINH, cũng là cái "phi thường Đạo" của Lão Tử.
Từ đây NHẤT NIỆM VÔ MINH phát sinh thì sinh ra HỮU [ám muội], VÔ [vọng minh]; cũng tức là chi VÔ MINH trong 12 nhân duyên của Phật giáo vậy.
Nước tuy đồng một thể,
Muối hòa khác biển sâu.
Một ngụm ngỡ chung vị,
Ngờ đâu lại khác "đầu" !