- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,903
- Điểm tương tác
- 776
- Điểm
- 113
Chà chà, hôm nay tên VNBN chắc nổi cơn gì nữa đây mà phun ra chữ nghĩa và sáng tác gì nữa đây !
Dạ thưa, hôm nay VNBN lập chốt để gom lại một số vấn đề đã viết, rồi ….. nghỉ hè! Ddể lâu lâu vào nhìn ngắm lại, đồng thời để giao lưu học hỏi thấy ra những điểm bất cập.
1. Phật Tánh là MÌNH!
- Định nghĩa : Phật Tánh là con người thật của mỗi cá nhân, là ông/bà Phật vốn có của mỗi người, là chính mình xưa nay từ quá khứ không kể xiết đến tương lai không cùng tận, là nhất thể tự là nó. Phật Tánh còn được gọi với nhiều tên gọi khác như Tự Tánh, Ngã Chân Thật, Chân Tâm, Như Lai Tạng, Tâm thể, Tánh Viên giác, Tánh Biết, Tánh (Nghe, Thấy, Biết)…. Thiền Tông gọi là Bản Lai Diện Mục….. Điều chỉ một cái thật đó vậy. Đây là khái niệm khó, không thể dùng lời diễn tả hết được, phải miên mật tham cứu từ ngày này qua ngày khác dù chết cũng chẳng buông!
- Vê mặt tự thân (nội tại) : Phật Tánh hay là Mình vốn tự có tự sáng, không phải là bất kì một hiện tượng hay sự vật nào được nhận thức (từ hữu vi đến vô vi). Các hiện tượng từ mê đến giác, từ chúng sanh đến Phật,… không hiện tượng nào là Phật Tánh.
Thân xác này không phải là mình bởi nếu là mình thì lẽ ra thân xác tan hoại thì mình biến mất nhưng không mình vẫn tái sanh. Thấy biết, suy nghĩ, tưởng tượng,…. đều không phải là mình bởi nếu là mình thì khi không tháy biết thì mất mình sao! Cái giác ngộ thấy biết sáng suốt cũng không phải là mình, bởi nếu sáng suốt là mình thì khi ngu tối thì chẳng lẽ không có mình! Hiện tượng thấy tánh không phải là mình, bởi nếu là minh thì khi chưa kiến tánh, chẳng lẽ không có mình !...... Bất kì hiện tượng nào cũng đều có hiện tượng ngược lại với hiện tượng đó, Mình không bao giờ là một trong hai cái phủ định nhau cả.
Vậy tự mình là mình hay Tự Phật tánh là Phật tánh!
- Về mặt đối ngoại : Chính Phật Tánh (Mình) đối ngoại mà xuất sanh tất cả sự vật hiện tượng, mê-giác, chúng danh đến Phật, cỏ cây trời đất sông núi, hữu tình, vô tình các loài,…
Khi mình thấy nơi con mắt thì cái thấy nơi con mắt không phải là mình nhưng nhờ mình nên khi ánh sáng dội vào con mắt thì cái thấy của con mắt phát sanh ra.
Tương tự khi mình nghe nơi lỗ tai thì cái nghe âm thanh bởi lỗ tai không phải là mình nhưng nhờ mình khi có âm thanh tác động vào tai thì khởi dậy cái nghe âm thanh.
Tương tự như vậy cho mình niếm, mình ngửi, mình xác chạm.mình biết điều này điều kia, mà tư duy, mình tưởng tượng,…. đều do mình đối ngoại mà xuất sanh các hiện tượng.
Tác dụng của mình không những chỉ lên sáu căn mà cả khi sáu căn bị tan hoại thì tác dụng của mình vẫn không ngừng nghỉ. Bởi nếu ngừng nghỉ thì chẳng có hiện tượng tái sanh hoặc hiện tượng giải thoát.
Tác dụng của mình khi đối ngoại thì hoặc là còn mê hoặc là giác ngộ hoàn toàn ! Nếu còn mê thì còn sanh thân vô tình. Nếu giác ngộ hoàn toàn thì chính là Phật, không còn sanh thân vô tình nữa!
- Có vô hạn Phật Tánh. Không phải một cũng không phải hai, vốn bình đẳng không sai khác ! Cùng thị hiện tồn tại trong vũ trụ pháp giới.
Phật tánh A và Phật Tánh B đều là nhất thể tự là nó nên Phật tánh A và Phật tánh B không thể bị hòa tan vào nhau làm một Phật tánh. Chính vì vậy, VNBN gây tạo việc ác thì chính VNBN lãnh quả báo chứ không phải là bạn, ngược lại bạn tạo tội thì bạn lãnh quả báo chứ không thể VNBN được. Như vậy, các Phật Tánh không thể trộn lẩn vào nhau, không phải một cái ! Không bị xâm lấn làm mất nhau.
Phật tánh A và Phật tánh B không phải là hai cái riêng. Thật vậy, nếu là hai cái riêng thì không có gì chung nhưng chính bạn và VNBN đang nhận thức hai Phật Tánh ấy, đã có cái chung. Do đó, hai cái riêng là lí lẽ sai. Đó là nói một cách hàn lâm. Còn nói một cách thực tế thì bạn và VNBN đều đang tồn tại trong cùng một cái hư không thì làm sao mà riêng được! Đơn giản là Tất cả Phật tánh đang cùngthị hiện sự tồn tại trong pháp giới vũ trụ này!
Phật tánh nào đi chăng nữa, cuối cùng đều thị hiện Phật Trí bình đẳng. Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di Đà đều có trí tuệ như nhau, không có cao thấp hay sai khác trong sự tri giác sáng suốt.
Dạ thưa, hôm nay VNBN lập chốt để gom lại một số vấn đề đã viết, rồi ….. nghỉ hè! Ddể lâu lâu vào nhìn ngắm lại, đồng thời để giao lưu học hỏi thấy ra những điểm bất cập.
1. Phật Tánh là MÌNH!
- Định nghĩa : Phật Tánh là con người thật của mỗi cá nhân, là ông/bà Phật vốn có của mỗi người, là chính mình xưa nay từ quá khứ không kể xiết đến tương lai không cùng tận, là nhất thể tự là nó. Phật Tánh còn được gọi với nhiều tên gọi khác như Tự Tánh, Ngã Chân Thật, Chân Tâm, Như Lai Tạng, Tâm thể, Tánh Viên giác, Tánh Biết, Tánh (Nghe, Thấy, Biết)…. Thiền Tông gọi là Bản Lai Diện Mục….. Điều chỉ một cái thật đó vậy. Đây là khái niệm khó, không thể dùng lời diễn tả hết được, phải miên mật tham cứu từ ngày này qua ngày khác dù chết cũng chẳng buông!
- Vê mặt tự thân (nội tại) : Phật Tánh hay là Mình vốn tự có tự sáng, không phải là bất kì một hiện tượng hay sự vật nào được nhận thức (từ hữu vi đến vô vi). Các hiện tượng từ mê đến giác, từ chúng sanh đến Phật,… không hiện tượng nào là Phật Tánh.
Thân xác này không phải là mình bởi nếu là mình thì lẽ ra thân xác tan hoại thì mình biến mất nhưng không mình vẫn tái sanh. Thấy biết, suy nghĩ, tưởng tượng,…. đều không phải là mình bởi nếu là mình thì khi không tháy biết thì mất mình sao! Cái giác ngộ thấy biết sáng suốt cũng không phải là mình, bởi nếu sáng suốt là mình thì khi ngu tối thì chẳng lẽ không có mình! Hiện tượng thấy tánh không phải là mình, bởi nếu là minh thì khi chưa kiến tánh, chẳng lẽ không có mình !...... Bất kì hiện tượng nào cũng đều có hiện tượng ngược lại với hiện tượng đó, Mình không bao giờ là một trong hai cái phủ định nhau cả.
Vậy tự mình là mình hay Tự Phật tánh là Phật tánh!
- Về mặt đối ngoại : Chính Phật Tánh (Mình) đối ngoại mà xuất sanh tất cả sự vật hiện tượng, mê-giác, chúng danh đến Phật, cỏ cây trời đất sông núi, hữu tình, vô tình các loài,…
Khi mình thấy nơi con mắt thì cái thấy nơi con mắt không phải là mình nhưng nhờ mình nên khi ánh sáng dội vào con mắt thì cái thấy của con mắt phát sanh ra.
Tương tự khi mình nghe nơi lỗ tai thì cái nghe âm thanh bởi lỗ tai không phải là mình nhưng nhờ mình khi có âm thanh tác động vào tai thì khởi dậy cái nghe âm thanh.
Tương tự như vậy cho mình niếm, mình ngửi, mình xác chạm.mình biết điều này điều kia, mà tư duy, mình tưởng tượng,…. đều do mình đối ngoại mà xuất sanh các hiện tượng.
Tác dụng của mình không những chỉ lên sáu căn mà cả khi sáu căn bị tan hoại thì tác dụng của mình vẫn không ngừng nghỉ. Bởi nếu ngừng nghỉ thì chẳng có hiện tượng tái sanh hoặc hiện tượng giải thoát.
Tác dụng của mình khi đối ngoại thì hoặc là còn mê hoặc là giác ngộ hoàn toàn ! Nếu còn mê thì còn sanh thân vô tình. Nếu giác ngộ hoàn toàn thì chính là Phật, không còn sanh thân vô tình nữa!
- Có vô hạn Phật Tánh. Không phải một cũng không phải hai, vốn bình đẳng không sai khác ! Cùng thị hiện tồn tại trong vũ trụ pháp giới.
Phật tánh A và Phật Tánh B đều là nhất thể tự là nó nên Phật tánh A và Phật tánh B không thể bị hòa tan vào nhau làm một Phật tánh. Chính vì vậy, VNBN gây tạo việc ác thì chính VNBN lãnh quả báo chứ không phải là bạn, ngược lại bạn tạo tội thì bạn lãnh quả báo chứ không thể VNBN được. Như vậy, các Phật Tánh không thể trộn lẩn vào nhau, không phải một cái ! Không bị xâm lấn làm mất nhau.
Phật tánh A và Phật tánh B không phải là hai cái riêng. Thật vậy, nếu là hai cái riêng thì không có gì chung nhưng chính bạn và VNBN đang nhận thức hai Phật Tánh ấy, đã có cái chung. Do đó, hai cái riêng là lí lẽ sai. Đó là nói một cách hàn lâm. Còn nói một cách thực tế thì bạn và VNBN đều đang tồn tại trong cùng một cái hư không thì làm sao mà riêng được! Đơn giản là Tất cả Phật tánh đang cùngthị hiện sự tồn tại trong pháp giới vũ trụ này!
Phật tánh nào đi chăng nữa, cuối cùng đều thị hiện Phật Trí bình đẳng. Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật A Di Đà đều có trí tuệ như nhau, không có cao thấp hay sai khác trong sự tri giác sáng suốt.