- Tham gia
- 26/12/17
- Bài viết
- 6,449
- Điểm tương tác
- 1,152
- Điểm
- 113
ha ha hah .. tiếp nhé [smile]:
thật ra .. đó là cái thấy của chúng ta .. ai cũng vậy thôi ... [smile]
Kinh Thủ Lăng Nghiêm có một đoạn:
tất cả thế gian
lầm mình là VẬT
bỏ mất TÂM TÁNH
ở đây ... VẬT chính là TỰ NGÃ ... mà Ý của con người .. NIỆM đó đính liền với TỰ NGÃ ... ÍT CÓ AI KHỞI NIỆM = mà không có MỘT TỰ NGÃ ở trong đó ... tức là KHỞI NIỆM TỪ TÂM [smile]
Khởi Niệm từ TÂM = CHÁNH NIỆM .. có đặc tính "TỰ TÁNH" như là đức Phật nói ... tức là đặc tính THANH TỊNH BẢN NHIÊN của TÂM ... nhưng KHỞI NIỆM TỪ TÂM ... ngay trong lúc Ý DÍNH VÀO TỰ NGÃ ĐANG BỊ TÁT một cái chẳng hạn ...
--> là chuyện hiếm có ...
*** bởi vì SÓNG là sự CỐ ĐỊNH .. là HÌNH THÙ CỐ ĐỊNH của "THANH TỊNH" .. trong khi sự THANH TỊNH "lại không bị GÒ BÓ BỞI MỘT HÌNH THÙ CỐ ĐỊNH nào hết" ... đúng không ? [smile]
cho nên mới nói tới cái ẩn dụ như người BỊ TRÚNG TÊN .. chi LO TRẢ THÙ .. mà chẳng lo trị vết thương .. bởi vì: ngay lúc đó .. CÁI Ý DÍNH CHẶT VÀO TỰ NGÃ .. NIỆM KHỞI chính là CỦA TỰ NGÃ ĐÓ .. dễ gì mà bung ra nổi ...
vì vậy .. CHÁNH NIỆM ... là chỗ hóa giải .. chỗ đi ra .. thì lúc đó ... là đừng quên CÓ TÂM .. và CÓ TÁNH ... để THOÁT CÁI CẢNH: LẦM MÌNH LÀ VẬT ... [smile]
ờ mà đúng không ?
:lol: :lol:
thật ra .. đó là cái thấy của chúng ta .. ai cũng vậy thôi ... [smile]
Kinh Thủ Lăng Nghiêm có một đoạn:
tất cả thế gian
lầm mình là VẬT
bỏ mất TÂM TÁNH
ở đây ... VẬT chính là TỰ NGÃ ... mà Ý của con người .. NIỆM đó đính liền với TỰ NGÃ ... ÍT CÓ AI KHỞI NIỆM = mà không có MỘT TỰ NGÃ ở trong đó ... tức là KHỞI NIỆM TỪ TÂM [smile]
Khởi Niệm từ TÂM = CHÁNH NIỆM .. có đặc tính "TỰ TÁNH" như là đức Phật nói ... tức là đặc tính THANH TỊNH BẢN NHIÊN của TÂM ... nhưng KHỞI NIỆM TỪ TÂM ... ngay trong lúc Ý DÍNH VÀO TỰ NGÃ ĐANG BỊ TÁT một cái chẳng hạn ...
--> là chuyện hiếm có ...
*** bởi vì SÓNG là sự CỐ ĐỊNH .. là HÌNH THÙ CỐ ĐỊNH của "THANH TỊNH" .. trong khi sự THANH TỊNH "lại không bị GÒ BÓ BỞI MỘT HÌNH THÙ CỐ ĐỊNH nào hết" ... đúng không ? [smile]
cho nên mới nói tới cái ẩn dụ như người BỊ TRÚNG TÊN .. chi LO TRẢ THÙ .. mà chẳng lo trị vết thương .. bởi vì: ngay lúc đó .. CÁI Ý DÍNH CHẶT VÀO TỰ NGÃ .. NIỆM KHỞI chính là CỦA TỰ NGÃ ĐÓ .. dễ gì mà bung ra nổi ...
vì vậy .. CHÁNH NIỆM ... là chỗ hóa giải .. chỗ đi ra .. thì lúc đó ... là đừng quên CÓ TÂM .. và CÓ TÁNH ... để THOÁT CÁI CẢNH: LẦM MÌNH LÀ VẬT ... [smile]
ờ mà đúng không ?
:lol: :lol: