gửi đề tai
Hiền giả kính,
Mỗi người được giáo dục theo những nền giáo dục khác nhau, hiền giả hỏi thì hiền giả tanphu trả lờii, còn hiền giả muốn lý sự, ...hay muốn lên lớp: nào là..., nào là... thì chúng con cũng mong tanphu hãy giữ thái độ:
"Ai nói gì thì mình cũng nghe
Nghe xong hiểu thấu thương nhiều
Đừng nghe xong rồi lại công kích
Chán phèo lắm thức giả ơi.
Thôi thì thức giả nói thì chúng con xin nghe và chúng con vẫn phải tôn trọng và vâng giữ tinh thần :"ăn thịt làm tổn thương lòng từ bi, chớ giết, chớ đánh...".
Chúng con biết chắc rằng thức giả không phải là Đức Phật nên chúng con cũng tin chắc rằng mình cũng không phải là Đề Bà Đạt Đa.!!! Và đây là thế kỷ XXI chớ không phải thời Phật tại thế. Nếu Phật tại thế thì chúng con và hiền giả không...gặp nhau trên mạng làm việc "vô bổ" - Bàn chuyện của người xưa.
Hiền giả thọ trì tinh thần chặt chẽ của Thương Toạ Bộ (PGNT) còn chúng con là hành giả lãnh thọ tinh thần phóng khoáng, cởi mở của Đại Chúng Bộ ( PGBT). Chúng con có thể hiểu thông cảm với lối tư duy của hiền giả, nhưng chúng con chẳng có chút hy vọng gì về điều ngược lại vì hiền giả là Thượng Tọa Bộ mà.
Để giúp tăng thêm niềm tin nơi chúng con về việc chúng con phải ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ, và cũng đễ mong chư hiền giả... đình chỉ việc đàm luận vô bổ về đề tài: "ăn thịt" - chúng con xin trích lời dạy của một nhà sư người Việt sống ở phương tây hơn 40 năm:
Bach Đức Thế Tôn,
Chúng con rất hạnh phúc khi được ăn chay, vì nhờ ăn chay con nuôi dưỡng tâm từ bi, và tâm từ bi là nền tảng hạnh phúc đời chúng con. Nhìn ra chúng con thấy nhiều loài phải ăn nhau mà sống:con nhện phải ăn con ruồi, con bướm; con rắn phải ăn con chuột, con ếch; con mèo phải ăn con chuột; con cọp phải ăn con nai... Con cảm thấy biết ơn khi chúng con không phải ănthịt các loài chúng sanh để sống.Chúng con biết các loài thảo mộc cũng có cảm thọ, cũng ham sống sợ chết, nhưng những cảm thọ và sợ hãiđó rất nhỏ bé so với những cảm thọ và sợ hãi của loài người và các loài cầm thú. Con biết các vị Bồ tá không bao giờ nỡ ăn thị các loài chúng sanh, và chúng con cũng muốn tập sống như một vị Bồ tát..."
Hiền giả kính,
Mỗi người được giáo dục theo những nền giáo dục khác nhau, hiền giả hỏi thì hiền giả tanphu trả lờii, còn hiền giả muốn lý sự, ...hay muốn lên lớp: nào là..., nào là... thì chúng con cũng mong tanphu hãy giữ thái độ:
"Ai nói gì thì mình cũng nghe
Nghe xong hiểu thấu thương nhiều
Đừng nghe xong rồi lại công kích
Chán phèo lắm thức giả ơi.
Thôi thì thức giả nói thì chúng con xin nghe và chúng con vẫn phải tôn trọng và vâng giữ tinh thần :"ăn thịt làm tổn thương lòng từ bi, chớ giết, chớ đánh...".
Chúng con biết chắc rằng thức giả không phải là Đức Phật nên chúng con cũng tin chắc rằng mình cũng không phải là Đề Bà Đạt Đa.!!! Và đây là thế kỷ XXI chớ không phải thời Phật tại thế. Nếu Phật tại thế thì chúng con và hiền giả không...gặp nhau trên mạng làm việc "vô bổ" - Bàn chuyện của người xưa.
Hiền giả thọ trì tinh thần chặt chẽ của Thương Toạ Bộ (PGNT) còn chúng con là hành giả lãnh thọ tinh thần phóng khoáng, cởi mở của Đại Chúng Bộ ( PGBT). Chúng con có thể hiểu thông cảm với lối tư duy của hiền giả, nhưng chúng con chẳng có chút hy vọng gì về điều ngược lại vì hiền giả là Thượng Tọa Bộ mà.
Để giúp tăng thêm niềm tin nơi chúng con về việc chúng con phải ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ, và cũng đễ mong chư hiền giả... đình chỉ việc đàm luận vô bổ về đề tài: "ăn thịt" - chúng con xin trích lời dạy của một nhà sư người Việt sống ở phương tây hơn 40 năm:
Bach Đức Thế Tôn,
Chúng con rất hạnh phúc khi được ăn chay, vì nhờ ăn chay con nuôi dưỡng tâm từ bi, và tâm từ bi là nền tảng hạnh phúc đời chúng con. Nhìn ra chúng con thấy nhiều loài phải ăn nhau mà sống:con nhện phải ăn con ruồi, con bướm; con rắn phải ăn con chuột, con ếch; con mèo phải ăn con chuột; con cọp phải ăn con nai... Con cảm thấy biết ơn khi chúng con không phải ănthịt các loài chúng sanh để sống.Chúng con biết các loài thảo mộc cũng có cảm thọ, cũng ham sống sợ chết, nhưng những cảm thọ và sợ hãiđó rất nhỏ bé so với những cảm thọ và sợ hãi của loài người và các loài cầm thú. Con biết các vị Bồ tá không bao giờ nỡ ăn thị các loài chúng sanh, và chúng con cũng muốn tập sống như một vị Bồ tát..."