Đức Phật QUÁN thấy rằng:
KHÔNG CÓ bất cứ một HIỆN TƯỢNG nào trong vũ trụ.
CŨNG như trong TÂM THỨC của mỗi CÁ THỂ con người lại CÓ THỂ CÓ một THỰC THỂ độc lập, TỰ CHỦ và trường tồn được.
Bất cứ một HIỆN TƯỢNG nào được PHÁT SINH ra cũng ĐỀU PHẢI NHỜ VÀO một sự KẾT HỢP của NHIỀU NGUYÊN NHÂN và NHIỀU ĐIỀU KIỆN.
CHỈ CẦN THIẾU một NGUYÊN NHÂN hay một ĐIỀU KIỆN dù thật nhỏ và thứ yếu trong sự KẾT HỢP đó thì HIỆN TƯỢNG ấy cũng sẽ KHÔNG THỂ NÀO CÓ được.
Điều này cho THẤY rằng:
TẤT CẢ mọi HIỆN TƯỢNG đều mang TÍNH CÁCH CẤU HỢP và KHÔNG HÀM CHỨA một THỰC THỂ mang TÍNH CÁCH ĐỘC LẬP CÁ BIỆT nào cả.
Sự VẮNG MẶT của một THỰC THỂ ĐỘC LẬP và TRƯỜNG TỒN ấy của mọi HIỆN TƯỢNG gọi là sự TRỐNG KHÔNG, TRỐNG RỖNG hay TÁNH KHÔNG của chúng (tiếng Phạn là Sunyata và tiếng Pa-li là Sunnata).
KHÔNG CÓ bất cứ một HIỆN TƯỢNG nào trong vũ trụ.
CŨNG như trong TÂM THỨC của mỗi CÁ THỂ con người lại CÓ THỂ CÓ một THỰC THỂ độc lập, TỰ CHỦ và trường tồn được.
Bất cứ một HIỆN TƯỢNG nào được PHÁT SINH ra cũng ĐỀU PHẢI NHỜ VÀO một sự KẾT HỢP của NHIỀU NGUYÊN NHÂN và NHIỀU ĐIỀU KIỆN.
CHỈ CẦN THIẾU một NGUYÊN NHÂN hay một ĐIỀU KIỆN dù thật nhỏ và thứ yếu trong sự KẾT HỢP đó thì HIỆN TƯỢNG ấy cũng sẽ KHÔNG THỂ NÀO CÓ được.
Điều này cho THẤY rằng:
TẤT CẢ mọi HIỆN TƯỢNG đều mang TÍNH CÁCH CẤU HỢP và KHÔNG HÀM CHỨA một THỰC THỂ mang TÍNH CÁCH ĐỘC LẬP CÁ BIỆT nào cả.
Sự VẮNG MẶT của một THỰC THỂ ĐỘC LẬP và TRƯỜNG TỒN ấy của mọi HIỆN TƯỢNG gọi là sự TRỐNG KHÔNG, TRỐNG RỖNG hay TÁNH KHÔNG của chúng (tiếng Phạn là Sunyata và tiếng Pa-li là Sunnata).