V

VÔ NIỆM là CHỖ trở về.

vienquang2

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,087
Điểm tương tác
1,027
Điểm
113
Hề hề,

Ngôn ngữ thiệt là...rối rắm (Như voi con chơi đùa trong đám bùn non mà tự sa lầy/Lăng già kinh)

Vô minh, được Đại thừa khởi tín luận chia làm hai: Căn bản vô minh và Chi mac vô minh.
Căn bản vô minh còn được gọi là Vô thủy vô minh. Vô thủy vô minh này tương đương với Hữu phần tâm/Bhavanga Citta trong Vi diệu pháp: là dòng tâm thức luôn trôi chảy liên tục và sanh diệt trong từng sát na khi chưa có một đối tượng nào tác động như ở trong giấc ngử sâu (hay bất tĩnh).
Trong Lộ trình tâm/Citta Vithi thì Hữu phần tâm là nơi khởi đầu chuỗi suy nghĩ nhận thức (Nguyên thủy có ví dụ như người ngủ say dưới cây xoài và xoài rơi, he he, dân Ấn rất thích ăn xoài)
Không suy nghĩ, không nhận thức thì không tồn tại (Tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại/Rene Descartes) nên Vo Minh gọi là Vô ngã chăng?


Hề hề, Trừng Hải
sen vua.webp
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

vienquang2

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,087
Điểm tương tác
1,027
Điểm
113
VQ nhớ bài sám:

Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,
Thất viên-minh tánh tác trần lao
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
Di trạng thù hình tao khổ sở.

Ý là:
Do tập khí chấp "Niệm" từ vô lượng kiếp,(nên Vô Ngã mà thành Ngã)
Làm mất tánh Viên minh làm việc trần lao.
Vào sanh ra tử chịu luân hồi,
Mang lông đội sừng nhiều khổ sở...
(Sám ngã Niệm)

Dạ: Bản chất "NGÃ" chỉ là "Khởi Niệm- Chấp Niệm".- Thực Chất "Chân Như Tâm" là Vô Ngã (tiểu thừa) , là Chơn Ngã (Đại thừa).
Nay về được Vô Niệm thì là trở về Tâm Vô Ngã (hoặc Chơn Ngã).

Mong các Bậc cao minh đính chính....
 
Sửa lần cuối:

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27/12/17
Bài viết
2,257
Điểm tương tác
377
Điểm
83

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật:

- Bạch Thế Tôn! Đức Như Lai có BAO NHIÊU CẢNH GIỚI mà được thành Bồ đề?

Đức Phật dạy:

- Này đồng tử! Ta ở nơi CẢNH GIỚI "KHÔNG (VÔ NIỆM) mà được Bồ đề,
Vì các KIẾN BÌNH ĐẲNG vậy.

CẢNH GIỚI VÔ TƯỚNG (VÔ NIỆM)mà được Bồ đề.
Vì các TƯỚNG BÌNH ĐẲNG vậy.

CẢNH GIỚI VÔ NGUYỆN (VÔ NIỆM) mà được Bồ đề.
Vì BA CÕI BÌNH ĐẲNG vậy.

CẢNH GIỚI VÔ TÁC (VÔ NIỆM) mà được Bồ đề,
Vì các HÀNH BÌNH ĐẲNG vậy.


- Này đồng tử! VÔ VICẢNH GIỚI KHÔNG NGHĨ LƯỜNG (VÔ NIỆM)

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi thưa:

- Bạch Thế Tôn!
CẢNH GIỚI KHÔNG NGHĨ LƯỜNG (VÔ NIỆM)CẢNH GIỚI của Phật.

Vì sao vậy???
Vì TRONG CẢNH GIỚI KHÔNG NGHĨ KHÔNG LƯỜNG (VÔ NIỆM) thì KHÔNG CÓ VĂN TỰ.
Vì KHÔNG CÓ VĂN TỰ nên KHÔNG CÓ BIỆN THUYẾT.
Vì KHÔNG CÓ BIỆN THUYẾT nên DỨT BẶT các NGÔN LUẬN.

Vì DỨT BẶT NGÔN LUẬN nên đó là CẢNH GIỚI Phật (VÔ NIỆM).
Chú giải:
KIẾN BÌNH ĐẲNG nghĩa là NHƯ THỊ.
TƯỚNG BÌNH ĐẲNG nghĩa là NHƯ THỊ.
BA CÕI BÌNH ĐẲNG nghĩa là NHƯ THỊ.
HÀNH BÌNH ĐẲNG nghĩa là NHƯ THỊ.

Ở trong CẢNH GIỚI VÔ NIỆM vạn vật, vũ, con người NHƯ THỊ (KHÔNG KHÁC BIỆT).
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

VM đi GOOGLE 1 đống kinh kiếm VÔ NIỆM hỏng thấy rùi tự dán (VÔ NIỆM VÔ NIỆM VÔ NIỆM) vào kinh nhỉ ? [smile]

vậy NIỆM của VM là gì VM biết chưa ? .... [smile]

---> tìm hỏng thấy thì HỎI ĐÂY [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Hoàng

Registered
Phật tử
Tham gia
23/12/23
Bài viết
133
Điểm tương tác
109
Điểm
43
Ba pháp ấn: Vô ngã, Vô thường, Khổ:
  • Vô ngã: Không có "cái ta" bất biến, vạn vật do duyên sinh, thay đổi.
  • Vô thường: Mọi thứ đều thay đổi, sinh diệt, không gì trường tồn.
  • Khổ: Cuộc sống đầy đau khổ do ham muốn, chấp trước, vô minh.
Tu tập giải thoát:
  • Vô niệm: Thả buông suy nghĩ, vọng tưởng, đạt tâm thanh tịnh.
  • Như thị: Nhìn nhận thế giới khách quan, không phán xét, thêm thắt.
  • Đoạn trừ vô minh: Hiểu bản chất thực tại, phá bỏ mê lầm, đạt giải thoát.
Tìm hiểu sâu hơn qua kinh điển, sách vở, tham gia tu tập, thọ pháp để giác ngộ.

Chúc quý đạo hữu luôn tinh tấn trên con đường tu học!
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27/12/17
Bài viết
2,257
Điểm tương tác
377
Điểm
83
VQ nhớ bài sám:

Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,
Thất viên-minh tánh tác trần lao
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
Di trạng thù hình tao khổ sở.

Ý là:
Do tập khí chấp "Niệm" từ vô lượng kiếp,(nên Vô Ngã mà thành Ngã)
Làm mất tánh Viên minh làm việc trần lao.
Vào sanh ra tử chịu luân hồi,
Mang lông đội sừng nhiều khổ sở...
(Sám ngã Niệm)

Dạ: Bản chất "NGÃ" chỉ là "Khởi Niệm- Chấp Niệm".- Thực Chất "Chân Như Tâm" là Vô Ngã (tiểu thừa) , là Chơn Ngã (Đại thừa).
Nay về được Vô Niệm thì là trở về Tâm Vô Ngã (hoặc Chơn Ngã).

Mong các Bậc cao minh đính chính....
Dạ kính thưa Thầy Viên Quang.,
Lời Thầy nói có KHẾ HỢP với Lý Đạo mới là điều quan trọng.

Với lại DANH TỰ là gì ngay như Đức-Phật cũng phải IM LẶNG khi ngoại đạo HỎI Đức-Phật về DANH TỰ VÔ NGÃ.

Người VÔ NIỆM là người KHÔNG KHỞI NIỆM VỌNG TƯỞNG.

HỎI DANH TỰ với người VÔ NIỆM "Chẳng khác nào đi HỎI với BỨC TƯỜNG."
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27/12/17
Bài viết
2,257
Điểm tương tác
377
Điểm
83
VÔ NGÃ nghĩa là từ CẢNH GIỚI VÔ THỦY VÔ MINH
KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH bất đầu tức là TỰ NGÃ bất đầu.
Hoà thượng Thích Duy Lực.

Như vậy: CHẤP cái TÔI là THẬT do KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH.

 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

HỎI DANH TỰ với người VÔ NIỆM "Chẳng khác nào đi HỎI với BỨC TƯỜNG." - VM

A hahahahah .... VM không phải là 1 bức tường (smile.... bực nhỉ ? ] ... cũng không phải là người VÔ NIỆM [smile] .. bởi vì không biết NIỆM là gì [smile] ... muốn làm người vô niệm .. là chuyện KHÔNG THỂ NÀO [smile]

KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH bất đầu tức là TỰ NGÃ bất đầu.
Hoà thượng Thích Duy Lực.

Như vậy: CHẤP cái TÔI là THẬT do KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH.



----> tất cả đều là danh tự thôi .. khởi niệm nghĩa là gì vậy ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27/12/17
Bài viết
2,257
Điểm tương tác
377
Điểm
83
KHÔNG TÊN là chân tánh thường hằng bất biến của thế giới hiện tượng.(HUYỄN).
Thông thường nó được gọi bằng từ “tathatā," có nghĩa “NHƯ THẾ, NHƯ VẬY, trong cách NHƯ THẾ đó” (suchness thusness, in that manner, in-that-wayness).
Nếu thực sự đạt được TRẠNG THÁI “NHƯ THẾ ” của thế giới HIỆN TƯỢNG ( HUYỄN).
Hoà Thượng Thích Thông Triệt.


TRẠNG THÁI “NHƯ THẾ ” không phải là Cái gì NHƯ THẾ gọi TÊN là CHÂN NHƯ để KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH diễn tả VỌNG TƯỞNG HỎI, ĐÁP.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

VÔ MINH sao tha thiết yêu cầu là tập trung vào VÔ NIỆM mà [smile]

đòi hỏi mà hỏng tuân theo nhỉ ... VM kiếm định nghĩa NIỆM hỏng ra .. đọc hỏng hiểu nhỉ ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Phật tử
Tham gia
27/12/17
Bài viết
2,257
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Toàn thể thế giới hiện tượng vốn “KHÔNG TÊN.”

KHÔNG TÊN là “TRẠNG THÁI NHƯ THẾ(state of being such), hay “TRẠNG THÁI CHÂN THẬT của sự vật” (the true nature of things).

Trong KHỞI THỦY (VÔ NIỆM).
TRẠNG THÁI của sự vật vốn KHÔNG TÊN.

Trong hiện tại chúng cũng KHÔNG TÊN. Cho đến vô cùng tận thời gian về sau, chúng cũng KHÔNG TÊN.

KHÔNG TÊN là chân tánh của toàn thể thể giới hiện tượng.

Tuy nhiên, chúng sở dĩ CÓ TÊN là do loài người (KHỞI NHẤT NIỆM VÔ MINH) QUI ƯỚC dán nhãn hay đặt tên hoặc gắn tên vào chúng.

 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

thật đúng là VÔ MINH ... muốn tu VÔ NIỆM ... chẳng biết rõ NIỆM là gì .. làm sao mà VÔ NIỆM [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,330
Điểm tương tác
958
Điểm
113
ha ha ha[smile]

thật đúng là VÔ MINH ... muốn tu VÔ NIỆM ... chẳng biết rõ NIỆM là gì .. làm sao mà VÔ NIỆM [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]

Hề hề,

Vo Minh không muốn trả lời khuclunglinh thì để Trừng Hải trả lời vậy (Người hỏi là thầy mà người trả lời là học trò, có phải chăng? Hề hề, chưa chắc, bởi học trò thì phải hỏi còn thầy thì trả lời là sự bắt đầu của...tu học)

NIỆM; nói một cách đơn giản thì NIỆM là ý nghĩ, ý tưởng (Từ điển Hán Việt/Đào duy anh)
Cái gì đơn giản thì gần với sự thật, hề hề.
Ý nghĩ là kiến, văn, giác, tri xảy ra tại tâm. Ý tưởng là tri giác của các giác quan đối với các đối tượng phan duyên bên ngoài.
Theo Vi diệu pháp ví như mắt (nhãn căn) xúc sắc trần thì sanh nhãn thức. Ngay khi nhãn thức sanh đồng với nhãn căn, sắc trần thì XÚC sanh. XÚC này khởi sanh từ Lục nhập duyên Danh sắc (Ngũ uẩn) mà Lục nhập tức Thập nhị xứ còn gọi là Ý xứ (manayatana) nên XÚC này đích thị là Ý tức NIỆM (Duyên khởi: ... - Danh sắc - Lục nhập - Xúc - ...)
Ý xúc nếu thuộc Tư (Ý)...Tác (Ý) (Tâm sở biến hành) thì NGHIỆP sanh.
Phải chăng đó là chỗ Nhất niệm Vô minh.
Phật Đà ngôn "Tất cả Pháp lấy Xúc làm tập khởi" (Tăng chi bộ kinh, A v 106)

Hề hề, Trừng Hải
Note: các đạo hữu muốn tìm hiểu kỷ, rõ, sâu...mà tự mình thông đạt thì tìm hiểu thêm Vi diệu pháp bởi trên chỉ là phần giới thiệu sơ sài thôi. Kính
 
Sửa lần cuối:

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]


VM hỏi PHÁP cũng hỏng biết tìm đâu im luôn mí ngày rùi nổi giận ... giờ hỏng có tiền lệ .. chắc cũng NỔI GIẬN đùng đùng vì NIỆM đâu kiếm mãi chẳng ra [smile]

bác TRỪNG HẢI đi kiếm niệm từ tự điển của tiếng Việt ... là tại vì định nghĩa Niệm khó kiếm rùi [smile]


Là lộ trình tâm được diễn tiến đầy đủ trong 17 tâm sát na.

1.- Khi một đối tượng ---> vào trong phạm vi ---> nhận thức của tâm thức,

qua một trong năm cửa,


một sát na của tâm Hộ kiếp được trôi qua.

Sát na ấy được gọi là Quá khứ Hộ kiếp(Atītabhavaṅga). T

ức là trạng thái tâm chủ quan ---> sanh diệt đồng thời với cảnh sắp đến.

2- Tâm Hộ kiếp bị kích thích và rung động trong một tâm sát na gọi là sự rung động
của Hộ kiếp (Bhavaṅgacalana). Tức là trạng thái tâm chủ quan bị cảnh mới chi phối.


1 trong 5 cửa là ngũ môn: mắt mũi .. tai .. lưỡi thân ...

----> cho nên ... đó là TÂM VƯƠNG ... + sự rung động .. là đến từ các tâm sở ĐỒNG SINH với tâm vương [smile]


cho nên 1 khi cả VUA lẫn THẦN TỬ .. đều nói ---> là CHƠI với cảnh này .
. thì là DỨT DÒNG KIẾP cũ .. 1 kiếp sống chúng sinh tâm mới bắt đầu [smile]


cho nên ... chỗ RÚNG ĐỘNG của hộ kiếp cũ đó ... chính là NIỆM KHỞI .. còn muốn gọi chỗ DỨT DÒNG của hộ kiếp là niệm khởi [smile] .. thì cũng không sai biệt bao nhiêu thời gian [smile]


(1) Niệm tuy khó định nghĩa .. nhưng khi hiểu rõ nó khởi lên từ lúc nào .. thì dể quan sát các đặc tính của Niệm

- Chú tâm đến đối tượng, cảnh

- Lưu tâm [smile]

- cũng có một phần nhớ tưởng nữa .. mới có RÚNG ĐỘNG chứ [smile] .... bởi vì hỏng phải là mắc mớ gì tới TA .. thì cứ như đi chợ đó .. hỏng phải món mình thích thì dòm đâu có lâu [smile] .. niệm sao khởi được ... mà tỉnh dậy ăn trái xoài [smile] ... khi mà xoài rụng xuống đầu [smile]

xong rùi rất nhanh quyết định: Ăn được không ? ... Được .. táp luôn .. rùi ngủ tiếp [smile] ...



(2) Suy Nghĩ ---> Niệm cũng là HÓA THÂN PHẬT

thật ra .. khi ông Phật giác ngộ pháp thân rùi .. pháp thân chính là vô niệm .. nhưng con đường hành đạo đòi hỏi ông phải suy tư .. phải suy nghĩ ... chẳng lẽ PHẬT GIÁC NGỘ rùi nhập tà sao ? [smile]

cho nên .. suy nghĩ (niệm) khởi từ pháp thân .. mà chẳng rời pháp thân --> thì theo định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng về Tam Thân .. đó là HÓA THÂN PHẬT [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]


1706065454724.webp


1706066068273.webp
 
Sửa lần cuối:

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,330
Điểm tương tác
958
Điểm
113
Ờ, lần này thì đúng rồi (mà lần sau thì....chưa biết, he he)

À! để đào sâu vào phần quán niệm thì KLL cho Trừng Hải hỏi "Ái, Thủ, Hữu" sanh là do Thọ hay do Ý? (Hay cả hai hay không phải cả hai? hay do Thọ mà không phải Ý hay do Ý chớ không phải Thọ, hề hề)

Hề hề, Trừng Hải
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahah .. .. cả hai Ý + Thọ .. cho bác TH giải thích giùm đó [smile] ..

ờ mà đúng hông? [smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

sao đây.. TRÒ TH từ chối trách nhiệm à ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,330
Điểm tương tác
958
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahah .. .. cả hai Ý + Thọ .. cho bác TH giải thích giùm đó [smile] ..

ờ mà đúng hông? [smile]

Thôi..."cho" thì không "thích", he he (tui đâu có "xin", hề hề)

Hề hề, Trừng Hải
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
NIỆM; nói một cách đơn giản thì NIỆM là ý nghĩ, ý tưởng (Từ điển Hán Việt/Đào duy anh). Cái gì đơn giản thì gần với sự thật, hề hề.
Ý nghĩ là kiến, văn, giác, tri xảy ra tại tâm. Ý tưởng là tri giác của các giác quan đối với các đối tượng phan duyên bên ngoài.
Đạo hữu Trừng Hải thân mến,

Ba Tuần đọc tới đoạn ý nghĩ, ý tưởng của đạo hữu Trừng Hải thấy hay quá, nên khởi lên cái ý, cái tưởng như sau:

Ta ngước nhìn trăng, trăng nhìn ta,
Ngàn năm trăng vẫn chẳng nhạt nhoà.
Phật ngồi tĩnh lặng, trăng thấy Phật.
Ta ngồi tĩnh lặng, Phật thấy ta.

Ba Tuần.
Ps: Chắc đạo hữu @Vo Minh đã gặt hái được nhiều từ những chia sẻ trên của Thầy Vienquang và đạo hữu Trừng Hải.
 
Sửa lần cuối:

khuclunglinh

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
Ờ, lần này thì đúng rồi (mà lần sau thì....chưa biết, he he)

À! để đào sâu vào phần quán niệm thì KLL cho Trừng Hải hỏi "Ái, Thủ, Hữu" sanh là do Thọ hay do Ý? (Hay cả hai hay không phải cả hai? hay do Thọ mà không phải Ý hay do Ý chớ không phải Thọ, hề hề)

Hề hề, Trừng Hải
ha ha ha [smile]

(1) Sở Hành

Thọ ---> Ái --> Thủ --> Hữu vốn là 1 đoạn trong Thập Nhị Nhân Duyên ... khởi đầu là Vô Minh ---> Hành [smile]

do Vô Minh .. con ngứời ta trong ý nghĩ có những hành động tạo tác .. huân tập tạo thành con người riêng biệt ..khác hẳn với thực tại CHÂN ĐẾ: TÂM, TÂM SỞ, SẮC và NIẾT BÀN

cho nên ...ý nghĩ mang đặc tính của người có huân tập riêng biệt đó .. gọi là SỞ ... và con người riêng biệt đó .. bao gồm Thân, Khẩu, Ý [smile] ... gọi là HÀNH

do đó ... SỞ HÀNH ... cũng là Ý NGHĨ .. nhưng đã có ý nghĩ tạo tác riêng của mỗi người [smile]

vì vậy trong vòng Thập Nhị Nhân Duyên ... Thức --> .... --> Thọ ---> Ái ---> Thủ ---> Hữu .. thì Ý NGHĨ (Thức) dưới tác động của SỞ HÀNH .. đó là lý do TÂM VƯƠNG cũng không ngoài sự xuất hiện ĐỒNG SINH của các TÂM SỞ
(smile)

*** và cũng vì lý do đó .. tri kiến phật, Niết Bàn.. cũng gọi là BẢO SỞ [smile]


(2) Tâm Sở Tư [smile]

Duy Thức học có viết: Tánh duy vô phú ngũ biến hành

có nghĩa là tánh của 1 con người thì không che đậy được . theo ngũ biến hành tức là Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tác Ý ... mà xuất hiện [smile]



ở đây .. sự tạo tác mang tính chất riêng biệt trong ý nghĩ của mỗi cá nhân do tác động của SỞ HÀNH [smile] .. cho nên .. chúng ta dễ dàng loại bỏ Thọ Tưởng .... [smile]... bởi vì trong 52 tâm sở, Thọ và Tưởng không thuộc hành uẩn [smile]

Tác Ý = chỉ là hướng tâm kết hợp với đối tượng ... khi đối tượng được thu nhận .. xác định .. tâm khởi rùi .. rùi phần này .. không phải là do tác ý [smile]

Xúc = cũng không phải . vì đã XÚC luôn rùi [smile]

cho nên .. chỗ quan sát còn lại chỉ là TƯ [smile] .... Vi Diệu Pháp ghi nhận về Tâm Sở Tư như sau:



(Cetanā): Chữ Cetanā từ ngữ căn Cit = Suy tính.

Sở hữu Tư phối hợp và đốc thúc các pháp đồng sanh ---> tạo tác.

Trong Thập Nhị Duyên Khởi (Paticcasammuppāda), sở hữu Tư gồm cả = Hành (Sañkhāra) và Hữu (Bhava - hữu phần); trong Ngũ Uẩn, Hành Uẩn có đến 50 sở hữu (trừ sở hữu Thọ và sở hữu Tưởng),

nhưng sở hữu Tư là quan trọng hơn hết; vì nó là trạng thái tính làm, ---> quyết làm, cố tâm nên nó quyết định những hành động Thiện và Bất Thiện.

Phật ngôn: " Cetanānaṃ Bhikkhavekammaṃ vadāmi = Nầy các Tỳ Khưu, Nghiệp là Sở hữu Tư ". Ðối với Dục giới tâm thì sở hữu Tư đóng vai trò chủ động đưa đến sự chất chứa các nghiệp.

Sở Hữu Tư được phân làm sáu loại:

a) Sắc Tư: Sở Hữu Tư hợp với Nhãn Thức để cố ý ghi nhận Cảnh Sắc.

b) Thinh Tư: Sở Hữu Tư hợp với Nhĩ Thức để cố ý ghi nhận Cảnh Thinh.

c) Khí Tư: Sở Hữu Tư hợp với Tỷ Thức để cố ý ghi nhận Cảnh Khí.

d) Vị Tư: Sở Hữu Tư hợp với Thiệt Thức để cố ý ghi nhận Cảnh Vị.

e) Xúc Tư: Sở Hữu Tư hợp với Thân Thức để cố ý ghi nhận Cảnh Xúc (Ðất, Lửa, Gió).

f) Pháp Tư: Sở Hữu Tư hợp với Ý Thức để cố ý suy nghĩ, hồi tưởng, ghi nhận Cảnh Pháp.

- Chơn tướng của sở hữu Tư là điều hành, đôn đốc các pháp đồng sanh.

- Phận sự của sở hữu Tư ---> là làm cho các pháp đồng sanh bắt cảnh.

- Sự thành tựu của sở hữu Tư là điều khiển được các pháp đồng sanh.

- Nhân cần thiết của sở hữu Tư ---> là phải có ---> Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn và Thức Uẩn. - Vi Diệu Pháp


cho nên ... Thọ --> Ái --> Thủ --> Hữu .. chính là Ý Thức + Thọ + Tưởng .. dưới tác động điều khiểu của sở hữu tư (Hành và Tư ... tư đây là hữu phần ) ... từ hữu phần đã có sẵn .. xông ướp tạo tác thành 1 hữu phần mới mẻ luôn [smile]


(3) Làm Sao Quan Sát Sở Hữu Tư [smile] ---> làm sao loại trừ tác động của SỞ HỮU TƯ [smile]

Ahahahaha .. đó là quan sát sự cố tình trong ý thức .. lời nói .. bởi vì đó là biểu hiện của SỞ HÀNH [smile]
thí dụ:
1 cơn dông bão vừa qua .. thì nói mấy sau cơn bão cũng chẳng có bão ... cho nên .. nếu cơn giận chỉ là phản ứng ... không có nền tảng .. thì ngày mai nó sẽ biến mất ... ngược lại .. ngày nào cũng thế .. thì đó là dấu hiệu .... "NGƯỜI TA GIẬN" ... và đó chính là biểu hiện của SỞ HỮU TƯ [smile]

sở hành thuộc về tập khí ... là nơi nương tựa của ý thức ... [smile] ... cho nên ... muốn tinh hóa hành uẩn [smile] --> cần có TUỆ CĂN [smile]

vì vậy ... Vi Diệu Pháp lại chép thêm:

Ðối với Siêu Thế tâm, vì hướng đến sự diệt trừ các nghiệp nên sở hữu Tư ở đây không tạo thành nghiệp

và được sở hữu Trí Huệ (Paññā) thay thế đóng vai trò chủ động. Trong các tâm Quả (Vipāka) dù sở hữu Tư có
xuất hiện, nhưng không có ảnh hưởng vì các tâm

Quả là những tâm thụ động nên không thể tạo nghiệp.



đó là vi trò của TRÍ TUỆ trên con đường GIẢI THOÁT {smile] ... TỰ GIẢI THOÁT MÌNH ra khỏi CHÍNH MÌNH [smile]


(4) Pháp Thân là Vô Niệm [smile]

đúng ra là hỏng có phần này .. nhưng do Hoàng và TTVHD ngày hôm qua nói tới Bát Nhã Tâm Kinh .. và VM cứ ôm chặt VÔ NIỆM như là CÁI PHAO ... cho nên .. nói luôn phần này [smile]


câu then chốt của Bát Nhã Ba LA Mật Đa Tâm Kinh nằm ở đoạn: XÁ Lợi Phất ... thị CHƯ PHÁP .. không không không không

như vậy ... đó là sự miêu tả PHÁP THÂN [smile]


Pháp thân này vĩnh cửu ... trải qua muôn lượng kiếp (vô lượng pháp) .. vẫn bất tăng bất giảm... bất cấu bất tịnh

cho nên ... đó là PHÁP THÂN VÔ NIỆM [smile]


vì vậy .. ... là con người sống với hiện tượng vạn pháp .. pháp thân [smile] ...là không mà cũng là "SINH ĐỘNG" ... cái sinh động đó .. được miêu tả là phật tính = tức là sự biến đổi [smile] ... không thể nương tựa [smile]
Này thiện nam tử!

Ngã ---> tức là nghĩa Như-Lai Tạng.

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ---> tức là nghĩa của Ngã.

Nghĩa của Ngã như vậy từ nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng nhận thấy được.”
- Kinh Đại Niết Bàn



do đó mới nói tâm ... có hòn ngọc ... diệu đức như hà sa từ đó mà ra ... hà sa cảnh thị bồ đề đạo [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top