1.
Có thể do tôi nói không rõ ý nên bạn hiểu lầm. Tôi không nói rằng 'đúng' rốt cuộc là sai lầm, nhưng bạn phải Chánh tư duy thật sâu sắc để tìm hiểu xem tại sao nó lại đúng.
Ba Tuần thì lại không quan tâm đám "mây" tri kiến ấy màu đen hay màu trắng, là đúng hay là sai, vì nó vô thường lay động, mà đang quan tâm là "bầu trời" tâm của Doccoden tại sao lúc thì trời quang mây tạnh, lúc thì sấm chớp đùng đùng, mây đen mây trắng vần vũ.
Bởi đen là so với trắng mà phân biệt, đúng là so với sai mà phân biệt, người nắm giữ đúng thì bị cái cho là sai làm phiền não, người nắm giữ sai thì bị cái cho là đúng làm mê muội, kỳ thật chân tướng như bầu trời vốn chẳng dính mắc tới đám mây, xua đuổi hay nắm giữ đám mây đều khiến lạc mất bầu trời Tâm tự tại.
2.
Dùng tâm 'không biết gì' để dễ dàng lĩnh hội chân lý tối thượng, chứ không phải lúc nào cũng ở trạng thái 'tâm không' như vậy.
"Tâm không biết gì" và "tâm không", ý Doccoden nói tới tâm nghi vấn một vấn đề nào đó chưa sáng tỏ gọi là " không biết gì" và tâm mặc kệ thế sự vạn loại là "tâm không" phải chăng ?
3.
Có ai đó của Thiền tông nói 'Tâm bình thường thị đạo', cứ sống như mọi người với tâm thức bình thường vậy thôi.
Mọi người, theo Ba Tuần thấy tâm có "bình thường" đâu ? lúc thì hỷ nộ ái ố, lúc thì mạn nghi sân tham, lúc đắc ý thì hoan hỷ khoái lạc, lúc phật ý thì bốc hoả bất an v..v
Nếu đúng nghĩa "bình thường" tự tại thì trước vạn sự nghịch thuận tâm ý đều chẳng khuấy động, nhìn vào sự vật sáng tỏ nhân duyên như nhìn dòng suối trong tới suốt nguồn đáy mới phải chứ ?
Vậy cái "bình thường" này là thế nào ?
4.
Không có gì tự dưng mà có cả, đây là điều căn bản mà chúng ta nên luôn ghi nhớ khi tìm hiểu về Phật học. Ví dụ: vô ngã là cột trụ của Phật pháp, đúng không? Vậy thì 'vô ngã' là chân lý có sẵn hay do cái gì sinh ra? Thật ra là do thấy tâm chấp ngã là sai nên mới khởi sinh tâm 'vô ngã' là đúng để đối trị với sai, vậy khi hết chấp ngã rồi thì cái tâm 'vô ngã' có còn không? Thường và Vô thường cũng vậy, do có cái này nên mới có cái kia.
Ở đây cần phân biệt rõ, "vô ngã" thuyết và hiện thực tri giác bị con người chụp mũ cho là "vô ngã", thuyết "vô ngã" sanh để giải phóng tâm khỏi kẹt ở tri kiến "hữu ngã", còn hiện thực tri giác nó đâu có tự nói là ngã hay vô ngã đâu ?
Không vì ta đặt tên con cá là con bò, mà con cá sinh động hiện thực lại bò lên bờ gặm cỏ cả, Phật thấy rõ điều này nên thuyết pháp đều gọi là phương tiện, để giải phóng tư tưởng con người chẳng những khỏi tri kiến mê lầm về sự vật, mà còn giải phong tư tưởng khỏi cái thói thích chụp mũ đặt tên lên sự vật làm cho tâm tưởng bị trói cột đánh mất tự do hồn nhiên như cô tiên, lọt vào hang quỷ ổ ma phiền não.
Ví như có người nhìn ta mà nói Đồ ngu như heo, thì ta liền phản ứng Ông nói ai đấy, thay vào đó mà nói Doccoden ngu như heo, thế thì Doccoden đâu có hỏi nữa thò tay rút ngay cái dép bẹt bẹt cho mấy phát hả dạ, là như vậy đó danh từ chụp mũ lên sự vật bị lầm lẫn là sự vật có tác hại tới tâm hồn và sự tự tại của tâm hồn, do đó Phật giáo ra đời để giải phóng sự tự trói tự cột đó.
Như câu chuyện xưa:
- Con muốn giải thoát, tâm con chẳng an, xin thầy dạy con pháp an tâm giải thoát !
- Ai trói cột ông ?
5.
Thế rồi sự đối đãi này từ đâu mà có? Đó là từ sự không đối đãi, tôi tạm đặt tên là cái Không bất định, bởi vì cái Không xác định (hư vô) thì không thể dao động hay biến thiên vì là 0. Nói cho gọn theo Kinh dịch là Vô cực sinh ra Thái cực.
Kinh Phật có câu: vì do đối đãi nên sinh ra mỏi mệt, mỏi lâu thành trần lao phiền não.
Cái này đối với cái kia, như Âm đối Dương, Thái dương đối thái âm, thiếu dương đối thiếu âm, rồi Càn đối Khôn, Ly đối Khảm, Cấn đối Tốn, Chấn đối Đoài là thành tố tạo nên Kinh Dịch, lưỡng nghi tứ tượng bát quái ấy đều là do phân biệt sự tướng sinh ra ngôn từ. Tâm đã chấp có tướng rồi đặt danh thì bị tướng trói, từ rỗng rang Vô cực thành Thái cực phân biệt chấp trước, phiền não tham sân sinh khổ não từ đây trôi chảy mãi không thôi.
Về Vô cực Tâm thì cần lìa Thái cực ý thức, nhưng về rồi như lìa cảnh tâm rỗng rang, sinh ra như đối cảnh tâm tán loạn, lúc lìa lúc sinh như vậy Tâm an làm sao được ?
6.
Tôi biết bạn Ba Tuần đang kẹt chỗ nào, đó là gom mọi thứ lại thành cái Một rồi cho rằng cái này hằng hữu bất diệt.
Người xưa có câu, Vạn pháp quy nhất nhất quy hà xứ ? Tất cả về một một về chỗ nào ? Ba Tuần đã biết tới Một thì ắt biết tới Không một, sao lại bị kẹt ở Một, huống là ở trên Một hiện thực lại chụp thêm cái nón danh tự "hằng hữu bất diệt" làm cho chướng ngại sự tự tại của "Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật" thêm nữa nhỉ ? Hí hí.
7.
Vũ trụ chỉ là một giả danh, tên gọi của một tập hợp những sự vật hiện tượng sinh diệt. Trước đây tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng không chỉ Phật nói rằng vạn pháp đều thành trụ hoại diệt, khoa học ngày nay cũng xác nhận như vậy.
Vạn pháp là có cả Không và Vật, khoa học tuyên ngôn các hạt cơ bản là thành tố nguyên thủy của vật và luôn vận động trong Không, là thứ không thể phân chia, như Lân hư trần trong Phật giáo là thứ chẳng thể nghiền nát thành Hư không vậy.
Thế thì Sanh là Trụ, Trụ là Hoại, Hoại là Diệt, Diệt là Sanh vì tứ tướng là đặc điểm của cùng một Vật tượng hình thái trong không gian, tướng Sanh thay bằng tướng Trụ rồi thì tướng Sanh của Vật chỉ là bóng dáng phi thực tại được sao chụp nhờ ký ức, chứ thực ra duy nhất vật đâu có tứ tướng.
Do Hạt cơ bản liên kết tạm thời gây hiểu lầm cho tri giác con người tạo nên, chứ thực ra Hạt cơ bản mà có sanh trụ hoại diệt thì đâu còn là Hạt cơ bản nữa vì nó có khả năng bị phân chia rồi, và như vậy Doccoden có thể nghiền nát vạn pháp thành hư không.
Thực tế thì sao ? Rắn hoá Lỏng, Lỏng hoá Hơi, Hơi hoá Lưỡng tính Sóng Hạt, chứ hoá Hư Vô làm sao được mà diệt hay sanh !
Cần phải soi chiếu lý thuyết bằng hiện thực sinh động, không nên đứng trên giả thiết mà áp đặt chủ quan duy lý trí lên sự vật hiện tượng.
8.
Thời gian sinh ra cùng lúc với vũ trụ hình thành, trước đó không có thời gian cũng như sau này khi vũ trụ bị hoại diệt.
Thời gian có mới xác định được lúc, thời gian chưa có thì lúc cũng chả biết, tương tự như thế không gian chưa có thì chỗ cũng chả thấy, tri thức làm sao nhận biết mà gọi là khoảnh khắc giây thứ 0,0000000...Bùng nổ tạo thành Vũ trụ. Thành đã chẳng biết thì Hoại cũng là đoán mò, đâu thể hiểu đúng hiện thực Chân lý. Hí hí.
Mến kính,
Ba Tuần.