- Tham gia
- 12/4/07
- Bài viết
- 145
- Điểm tương tác
- 66
- Điểm
- 28
Hề hề!
Chẳng hay bạn muốn dạy lời gì xin cứ chỉ bảo
Hề hề!
Chẳng hay bạn muốn dạy lời gì xin cứ chỉ bảo
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Nói thật đừng có dận nhé!
Nói là học Phật mà chưa thâm nhập một pháp môn nào ; vì chưa tin , hoặc chưa hiểu.
do vậy không nên tham đắm những suy nghĩ theo tình cảm và hiểu biết của chính mình.
học phật phải biết Phật là gì? dù có trăm ngàn phương pháp thì mục đích tối thượng của người học Phật là gì?
Tôi đọc thì biết bạn chưa tin vào pháp hành nào cả, và chưa hành theo một lối nào trong muôn vàn phương pháp của Phật chỉ dạy.
Bạn chỉ mới tin một phần về nhân quả, và lý nhân duyên .. mà cũng chưa rõ hẳn lắm.
đọc những lời bạn tâm sự thì thấy bạn cứ đi vòng quanh mà chưa tìm ra lối.
Biết bạn có cái tâm theo đạo Phật. nhưng thực tình mà nói trong triệu người chưa chắc đã có một người tin đúng, hiểu đúng và hành đúng. từ tri giác sai lầm dẫn đến quan điểm sai lầm, rồi dẫn đến tư tưởng sai lầm về chánh kiến rồi lại... cứ thế luẩn quẩn trong vòng tròn mà không ra được.
Tất cả Phật Pháp là nói về TÂM, không có gì ngoài TÂM. mà không hiểu TÂM là gì thi làm sao TU.
Kinh điển là chỉ cho chúng ta tin tựTÂM mình xưa nay vốn là Phật. thì phải hiểu Phật là gì?
Bạn có thể nói tại sao bạn học Phật?
Bạn có thể nói mục đích tối thượng của bạn học Phật là gì được không.
Vì không thể không có cái hướng mà đi lung tung thì sao cho đạt được.
nói thật nhé! nếu người hiểu thế nào là Phật thì khỏi cần đi bước nào cả. vì cái gì cũng là Phật, cái gì cũng là Đạo...
Tôi biết bạn chẳng ưa tôi , mà tôi nói để bạn hiểu lại hơi khó. nhưng "TÂM" lại cứ muốn làm điều này thì không thể khác được.
Bạn chỉ cần nói mấy ý của tôi hỏi bạn thì tôi mới thấy "yên lòng" về bạn.
Bởi sao ? bởi vì xung quanh tôi người "tu" như bạn là Phần đông, nên tôi hiểu được .
ý nhỏ lòng thành, nếu không thích thì cứ xỏa bỏ coi như chưa nói gì
Chào bạn muathularung,
Đọc bài này của bạn minh định rất hoan hỷ với bạn nên xin được trao đổi thêm với bạn.
minh định cũng hay nghe các Thầy nói : Tu Phật không ngoài tu Tâm.Tu Tâm không gì bằng tu Vô ngã...Nghe thì hiểu như vậy nhưng sao mà tu mãi chẳng thấy Vô ngã đâu cả,chỉ thấy Ngã hình như còn dày thêm lên mà thôi...hihih.
Ta...Ta...Ta....Ngã....Ngã....Ngã...
Hình như tu riết rồi thành ta bị ngã luôn....
Phật là gì nhỉ ?
minh định từ khi biết được Phật pháp cũng chưa theo Pháp môn nào cả,hay nói chính xác hơn là chưa có phúc duyên gặp được một người Thầy nào để được theo học.Toàn tự nghiên cứu,tự đọc,tự học.Nhưng minh định cũng biết cái nền móng của Đạo Phật không gì ngoài Tứ Đế,Vô thường-vô ngã và Duyên Khởi.Các Pháp môn chỉ là các phương tiện để thực hành ba thuyết trên mà thôi.Minh định vốn cho rằng Phật tử chúng ta nên phải hiểu rõ (xin nhấn mạnh là hiểu rõ) cái nền móng của Đạo Phật trước rồi mới nên bắt tay tu tập theo một Pháp môn mà Phật tử cảm thấy phù hợp.Không nên vội vàng lao theo một Pháp môn nào đó rồi kẻo sẽ bị thối chí nản lòng khi thấy Pháp môn đó không phù hợp với mình.
Bởi nếu không hiểu rõ Giáo lý của đạo Phật là gì thì khi tu tập rất dễ bị lạc đường trong một rừng Kinh sách,rất dễ bị lạc đường trong chính các ngôn từ của Kinh sách.Theo suy nghĩ của minh định,Giáo Hội Phật Giáo nên tổ chức các lớp " vỡ lòng" cho những ai mới tìm hiểu Đạo Phật,nên giảng giải cho họ nghe thế nào là Tứ Diệu Đế,thế nào là Vô thường,thế nào là Vô ngã,thế nào là Duyên khởi.Sau đó mới nên chỉ cho họ các Pháp môn để thực hành,để "thâm nhập kinh tạng",để đào sâu vào những triết lý cao siêu như Tánh Không,Như Huyễn,Tâm thức...
Minh định từ khi biết đến Đạo Phật cho đến bây giờ gần năm năm nhưng vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu thế nào là KHổ ? Vẫn mới chỉ đang nhặt từng viên gạch để xây móng mà thôi.Minh định không mơ mình được như ngài Lục tổ Huệ Năng,chỉ noi theo gương Ngài Thần Tú cặm cụi lau chùi tấm gương đầy bụi của mình.Nước chảy đá mòn,kiến tha lâu cũng đầy tổ,dục tốc bất đạt,tích tiểu thành đại ...
Cho nên minh định luôn tâm niệm rằng : mục đích tối thượng của việc tu tập Phật pháp chính là TU để HỌC chứ không phải TU để GIẢI THOÁT như nhiều Phật tử suy nghĩ.Giải thoát là chuyện xa vời đối với những chúng sinh vô minh đầy mê lầm như chúng ta.Giải thoát là giành cho các vị phước dày,nghiệp mỏng,các vị cao tăng kìa.Còn với chúng ta mà nói hai chữ Giải Thoát e rằng chỉ là cuồng vọng mà thôi.Học từng ngày còn mong chưa được chứ đừng nói gì đến hai chữ Giải Thoát.
Thân.
nói đến khổ thì đơn giản cũng hiểu : ví dụ ngồi lâu đã là khổ, ăn no quá cũng khổ, nói bậy một chút đi ngoài nhiều cũng khổ... vậy cần gì phải ai dạy cho khổ là thế này thế kia. chính ngay nơi thân tâm mình cũng tự biết rồi. nói đúngtheo Phật Pháp thì vốn đã tự đầy đủ không thiếu gì cả. khi còn là phàm phu như chúng ta thì cũng đầy đủ hỉ. nộ ái. ố...
khi là thánh nhân như chư Tổ cũng cũng chẳng thiếu gì. chỉ khác là các Tổ biết nó là không thật nên không dính mắc... nên được bình an giải thoát, vì nghiệp vốn cũng không thật. chỉ tại không tin tâm mình vốn đã đầy đủ như chư Phật, nên mới không tin Pháp Phật, không hành đúng Pháp Phật mà làm theo ý của mình mới không được giải thoát, càng làm theo ý mình càng bị dính mắc sai lầm. cho nên vào cửa Phật trước là phải là tín tâm, sau tin theo lời Phật mà phải tin tuyệt đối không nghi ngờ...
Còn nói như bạn: " Còn với chúng ta mà nói hai chữ Giải Thoát e rằng chỉ là cuồng vọng mà thôi.Học từng ngày còn mong chưa được chứ đừng nói gì đến hai chữ Giải Thoát."
vậy việc hàng ngày các sư nói pháp khắp nơi là nói dối mọi người sao? vậy đạo Phật có nên tồn tại hay ?
Tiếc rằng người theo học mà nói như thế thì thật uổng công đèn sách mà hóa ra phỉ báng Phật Pháp. không khéo mai sau đi đến nơi đâu lại hỏi vì sao tôi lại đến đây, khi đó mới có câu trả lời cho bạn.
Còn hiện tai thấy bạn cũng " Rành" kinh tạng ra phết, tôi e còn hơn cả Pháp sư tại tòa giảng rồi. nhưng chỉ là nói lộn xộn "một tý" thôi là biết thế nào là nền móng ( tứ đế ) mà lại không dùng xẻng , bai để xây ( pháp môn) thì thật là ngược đời chưa từng thấy. vậy cái nền móng biết trong đầu có ích chi....
À bạn có thể nói rõ về điều này theo cách của bạn được ?
"P/s : xin nói thêm với bạn là không phải cứ muốn niệm Phật là niệm được đâu.Phải có cơ hội mới niệm Phật được...niệm Phật theo đúng nghĩa của NIỆM PHẬT.Khó lắm đấy..."
thôi nhé tạm biệt
Mà ý nghĩa đích thực của niệm Phật là gì ? Tưởng nhớ Phật ? Định Tâm ? Hay chỉ đơn giản là cầu phước ? Nếu niệm Phật chỉ là để niệm Phật thì nói như Thầy Thích Nhật Từ là ta có thể niệm : Pa-na-don là thuốc trị cảm cúm...Pa-na-don là thuốc trị cảm cúm ...Pa-na-don là thuốc trị cảm cúm ... cứ thế đến hết ngày cũng chả hết bệnh cảm cúm được....:icon_winkgrin:
Thân.
Tôi muốn hỏi mấy câu:Theo Trí Từ thì niệm Phật chỉ để cột tâm vào 1 chổ thiện lành. Như mỗi khi Trí Từ bị tâm tán loạn hoặc ý nghĩ đến những điều không tốt, sợ hải thì Trí Từ niệm Phật ngay để trói cái tâm vào câu niệm Phật chứ ngoài ra thì Trí Từ chẳng mong cầu gì hơn trong câu niệm Phật. Cho nên để được nhiều nhân lành hơn ngoài việc niệm Phật ta còn phải kết hợp nhiều điều khác như các điều Phật đã dạy . Chứ bảo chỉ niệm Phật thôi mà được này được nọ thì thật sự Trí Từ không tin được...
Mời hungmq chia sẻ cụ thể phương pháp niệm Phật của bạn tại đây như thế nào. hãy nói từ đầu đến cái đích cuối cùng của pháp môn niệm Phật mà chính bạn đang thực hành. Bạn có thể nói rõ mục tiêu học Phật của bạn ở đời này là hướng tới gì được ?Niệm Phật không tin gì khác chỉ giúp cột tâm thì thật phí, giống như gieo hạt hời hợt, hạt chết lúc nào không biết.
Mình xem đĩa A Di Đà Tây Phương tại đây:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=K-bHyiMOw74[/video]
Có đoạn nói rằng, có những người niệm phật nhưng thật không hẳn tin tưởng nên khi mạng chung chỉ được tới vùng biên địa của cõi Cực Lạc, không gặp Phật, u sầu khổ não suy ra dễ sinh tâm thối chuyển.
Nhưng ở đây lại không tin tưởng ngoài vấn đề cột tâm, vậy thì biên giới cực lạc liệu có tới được ?
À nên để nói chuyện Phật Pháp chứ, bởi lẽ họ nói đúng ta học, họ nói sai ta chỉ, bổ trợ cho nhau,. Biết được tới niệm Phật ít nhiều đó là cái duyên, hãy giúp những người như vậy. Vì suy cho cùng đôi lúc ta có hơn họ đâu. Cùng mang thân xác thối cả.
Niệm Phật là gây trồng nhân bồ đề, chả có nhân nào khác, hạt bồ đề lớn thành cây hay không là do chính ta.
Không niệm Phật thì cũng có thể trồng nhân bồ đề, hoặc trồng nhân khác.
Mọi thứ chẳng có thể là, mà cũng chẳng phải không là.
Một câu chuyện về giá trị cuộc sống thật hay, sống cuộc sống người khác cả triệu lần cũng ko bằng sống với chính mình 1 lần.Có phải bạn muốn nói điều này:
Con Mèo Đã Chết 1 Triệu Lần[/SIZE]
Có một con mèo đã một triệu năm rồi mà vẫn chưa chết.
Nó đã từng chết đi một triệu lần, rồi sống lại một triệu lần.
Một con mèo vằn bảnh bao.
Có một triệu người đã yêu thương con mèo ấy, và một triệu người đã khóc khi con mèo ấy chết.
Mèo thì chưa khóc lần nào cả.
*
Có khi người chủ của mèo là một ông vua. Mèo ghét nhà vua lắm.
Nhà vua giỏi chiến trận, lúc nào cũng bày chuyện đao binh. Và ngài nhốt mèo vào một cái cũi thật sang trọng để đem theo mình khi ra trận.
Một ngày nọ, mèo trúng phải một mũi tên bay tới, lăn ra chết.
Nhà vua đã ôm mèo vào lòng mà khóc giữa trận chiến.
Rồi nhà vua bèn ngưng chiến, quay về thành, chôn mèo trong vườn ngự.
*
Có khi người chủ của mèo là một thủy thủ. Mèo ghét biển lắm.
Người thủy thủ đã đem mèo theo anh ta đi khắp các đại dương và ghé lại tất cả các hải cảng trên thế giới.
Một hôm, mèo bị rơi từ trên tàu xuống biển. Mèo không biết bơi. Người thủy thủ vội vàng thả lưới vớt mèo lên, nhưng mèo đã chết vì ướt sũng.
Người thủy thủ ôm mèo vào lòng, giờ đây bèo nhèo như chiếc giẻ rách ướt mèm, mà khóc òa lên. Rồi anh ta chôn mèo dưới gốc cây trong công viên nơi một thành phố cảng xa lạ.
Có khi người chủ của mèo là một người làm trò ảo thuật trong gánh xiếc. Mèo ghét gánh xiếc lắm.
Ngày ngày, người làm trò ảo thuật nhốt mèo vào một cái hộp, rồi dùng cưa cưa chiếc hộp ra làm đôi, sau đó lại lấy mèo từ trong hộp ra, vẫn còn nguyên vẹn, và khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Một hôm người làm trò ảo thuật đã lỡ tay cưa mèo đứt làm đôi thật. Ông ta cầm xác mèo đã bị đứt làm đôi, mỗi tay một nửa, mà khóc rống lên.
Không ai vỗ tay cả. Người làm trò ảo thuật đã chôn mèo ở đằng sau rạp xiếc bé như cái chòi .
*
Có khi người chủ của mèo là một tên kẻ trộm. Mèo ghét tên trộm lắm.
Tên trộm đem mèo theo bên mình khi hắn đi rón rén như mèo vòng quanh những góc phố tối tăm.
Tên trộm chỉ vào những nhà có nuôi chó. Trong lúc chó mải gầm gừ với mèo thì tên trộm cậy tủ sắt.
Một hôm, mèo bị chó cắn chết.
Tên trộm ôm mèo cùng với những viên kim cương mà hắn đã ăn trộm được, vừa khóc vừa lầm lũi đi giữa phố khuya. Rồi hắn về nhà chôn mèo trong khu vườn nhỏ.
*
Có khi người chủ của mèo là một bà cụ già sống cô độc một mình. Mèo ghét cay ghét đắng bà cụ già .
Bà cụ ngày ngày ôm mèo mà nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.
Mèo nằm ngủ suốt ngày trên đùi của bà cụ.
Rồi mèo chết vì già yếu. Bà cụ già lụ khụ đã ngồi khóc suốt một ngày bên xác mèo đã già khụ.
Bà cụ chôn mèo dưới gốc cây trong khu vườn nhỏ.
*
Có khi người chủ của mèo là một cô bé. Mèo ghét cay ghét đắng cô bé.
Cô bé cõng mèo trên lưng, và ôm mèo thật chặt trong tay khi ngủ. Cô chùi mặt vào lưng mèo mỗi khi khóc.
Một hôm, mèo bị sợi dây của chiếc địu sau lưng cô bé vướng vào cổ mà chết.
Cô bé ôm mèo với cái đầu đã bị thắt gẫy nơi cổ mà khóc suốt một ngày. Rồi cô chôn mèo dưới gốc cây trong vườn.
*
Mèo đã chết không biết bao lần nhưng chẳng hề chi.
Một lần mèo chẳng phải là của ai cả, mà là mèo hoang.
Đó là lần đầu tiên, mèo được là của chính mình. Mèo yêu chính mình lắm.
Là vì mèo đã trở thành một con mèo vằn bảnh bao.
Mèo cái nào cũng mong được mèo để mắt tới.
Có con đem đến cho mèo một con cá lớn. Có con tặng mèo một con chuột hảo hạng.
Có con đem đến tặng mèo cả quả matatabi quý hiếm mà giống mèo rất thích. Lại có con còn liếm cả những đường lông vằn vện của mèo.
Mèo nói:
-Ta đã từng chết một triệu lần rồi chứ bộ. Đâu phải đợi tới bây giờ. Vớ vẩn!
Là vì mèo chỉ yêu chính mình hơn bất cứ ai khác.
*
Chỉ có một con mèo duy nhất đã không ngó ngàng tới mèo, một con mèo trắng thật đẹp.
Mèo đến bên mèo trắng, bảo:
-Ta đã từng chết một triệu lần rồi đó nghe.
Mèo trắng chỉ đáp :
-Ờ.
Mèo hơi tức mình. Vì mèo yêu chính mình mà lại.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, mèo tới chỗ mèo trắng, hỏi :
- Chưa sống trọn một lần nào, phải không?
Mèo trắng chỉ đáp :
-Ờ.
Một hôm, mèo đến trước mặt mèo trắng, nhào lộn luôn một lúc ba vòng, rồi bảo :
-Ta đã từng ở với một người làm xiếc.
Mèo trắng chỉ đáp:
-Ờ.
-Ta đã ..một triệu lần..
Mèo ấp úng, rồi đánh tiếng hỏi mèo trắng
-Cho ở bên cạnh nghe ?
Mèo trắng đáp:
-Vâng.
Thế là mèo ở lại bên cạnh mèo trắng
Mèo trắng sinh được một đàn mèo con xinh xắn.
Mèo cũng không bao giờ còn nói:
-Ta đã ..một triệu lần..
Bây giờ mèo đã yêu mèo trắng và bầy mèo con hơn cả chính mình.
Chẳng bao lâu đàn mèo con lớn lên và đi đâu hết cả, mỗi con một ngả.
Mèo mãn nguyện bảo:
-Lũ chúng nó đã khôn lớn cả rồi.
Mèo trắng đáp :
-Vâng.
Và dịu dàng kêu nho nhỏ trong cổ .
Mèo trắng đã hơi có dáng vẻ của một bà cụ. Mèo cũng kêu nho nhỏ trong cổ, ra chiều âu yếm đáp lại.
Mèo chỉ mong sẽ sống lâu, mãi mãi cùng với mèo trắng.
*
Rồi đến một ngày, mèo trắng nằm yên bất động bên cạnh mèo.
Lần đầu tiên trong đời, mèo khóc. Mèo đã khóc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, rồi lại từ sáng đến tối và rồi lại từ tối đến sáng, cứ thế... Mèo đã khóc một triệu lần.
Trời sáng, rồi lại tối, mèo cứ khóc mãi, cho đến một hôm mèo không còn khóc nữa.
Mèo đã yên nghỉ bên cạnh mèo trắng.
Mèo không bao giờ còn sống lại một lần nào nữa.
Bạn nói rõ ý của bạn là gì; còn nội dung trên tôi chẳng hiểu gì cả, đây không phải lời của bạn
blog.zing.vn
Gửi muathularung cũng là nhãn đầu mùa: đọc đến 3 câu hỏi tôi tính trả lời thật đấy nhưng hoá ra câu cuối là móc tôi, là phỉ báng chê bai tôi nên hoá ra câu hỏi chỉ là mượn cớ, muốn tôi bị mọi người phán xét thì sao không vào mục Phản Ánh Của Thành Viên mà la lên..?Tôi muốn hỏi mấy câu:
- Khi niệm Phật là trồng cái nhân gì?
- Khi không niệm Phật là trồng cái nhân gì?
- Chứ bảo chỉ niệm Phật thôi mà được này được nọ thì thật sự Trí Từ không tin được.. là trồng cái nhân gì?
Người này luôn mồm tự xưng là người học Phật. lại kêu gọi mọi người chê kẻ ThamThiền, chê kẻ một lòng niệm Phật nhất tâm không thèm làm gì khác, không tin được như thế thì mong mọi người phán một câu xem thử có nên để cho người này nói chuyện Phật Pháp nữa ?
Niệm Phật không tin gì khác chỉ giúp cột tâm thì thật phí, giống như gieo hạt hời hợt, hạt chết lúc nào không biết.
Mình xem đĩa A Di Đà Tây Phương tại đây:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=K-bHyiMOw74[/video]
Có đoạn nói rằng, có những người niệm phật nhưng thật không hẳn tin tưởng nên khi mạng chung chỉ được tới vùng biên địa của cõi Cực Lạc, không gặp Phật, u sầu khổ não suy ra dễ sinh tâm thối chuyển.
Nhưng ở đây lại không tin tưởng ngoài vấn đề cột tâm, vậy thì biên giới cực lạc liệu có tới được ?
À nên để nói chuyện Phật Pháp chứ, bởi lẽ họ nói đúng ta học, họ nói sai ta chỉ, bổ trợ cho nhau,. Biết được tới niệm Phật ít nhiều đó là cái duyên, hãy giúp những người như vậy. Vì suy cho cùng đôi lúc ta có hơn họ đâu. Cùng mang thân xác thối cả.
Niệm Phật là gây trồng nhân bồ đề, chả có nhân nào khác, hạt bồ đề lớn thành cây hay không là do chính ta.
Không niệm Phật thì cũng có thể trồng nhân bồ đề, hoặc trồng nhân khác.
Mọi thứ chẳng có thể là, mà cũng chẳng phải không là.
Hôm qua nãn lòng quá nên quên chia sẽ với hungmp, nay xin có đôi lời...
Hungmp có lẻ chưa hiểu cái từ Cột Tâm mà Trí Từ nói, Cột Tâm ở đây nghĩa là không cho tâm dao động, có phải ngày nào, phút nào tâm ta cũng không nghĩ cái này thì cái khác không ? Và có phải cái lo nhiều hơn cái an hay không ? Cho nên lúc nhớ nghĩ về chuyện làm mất sự an lạc bình tỉnh thì pháp môn niệm Phật là con đường trợ duyên nhanh và ngay tức thì tốt nhất.
Viêc hungmp cho rằng đó là lãng phí vì lo rằng không tin sẽ không về được cực lạc thì theo Trí Từ hoàn toàn không đúng. Như Trí Từ đã nói nhiều lần, các pháp môn không phải là nhất và không phải bám vào 1 pháp môn đó thôi là về cực lạc. Trên con đường về xứ Phật phải được vô số duyên lành mới về được chứ đâu phải chỉ duy nhất 1 pháp môn nào đó thôi đâu.
Thiết nghĩ niệm Phật cầu vãng sanh thì rõ ràng là tham, vì chỉ ngồi 1 chổ niệm niệm mà không làm gì khác thì có phải là tham hay không ? Tham ở đây như muốn làm ít được nhiều vậy. Mà hỏi thiệt các vị chỉ tin chắc vào "niệm Phật được vãng sanh" lúc thân hoại mạng chung có gì chắc là Phật rước hay không ? Nếu tin chắc vậy thì nhân quả nghiệp báo đi đâu hết rồi ? Phật thiên vị vậy sao, chỉ giúp người niệm danh hiệu Phật là về, người khác làm bao chuyện lành mà không niệm Phật thì Phật không cho về xứ Phật hay sao ?
Xin nhắc cho rằng, đọc bài chia sẽ của Trí Từ xin đọc rõ, không hiểu xin hỏi đừng vì chưa hiểu hoặc trái ý mình là nỗi cơn, nỗi gió lên. Trí Từ có bao giờ chê pháp môn niệm Phật chưa, chính Trí Từ cũng sử dụng đó thôi nhưng sử dụng ở mức độ hoàn cảnh nào cũng đã nói rồi đó.
Chia sẽ ngắn gọn vậy nha hungmp !
Chúc đạo hữu khi niệm Phật được ngay an lạc !
Cho phép tôi chia sẻ với đạo hữu nhéHôm qua nãn lòng quá nên quên chia sẽ với hungmp, nay xin có đôi lời...
Cái này, mình hiểu, mình hiểu nên mới có bài trả lời trên. Niệm Phật, cột tâm không dạo động đó chỉ là 1 phần, trong niệm phật, trong quá trình hoàn thiện bản thân mà thôiHungmp có lẻ chưa hiểu cái từ Cột Tâm mà Trí Từ nói, Cột Tâm ở đây nghĩa là không cho tâm dao động, có phải ngày nào, phút nào tâm ta cũng không nghĩ cái này thì cái khác không ? Và có phải cái lo nhiều hơn cái an hay không ? Cho nên lúc nhớ nghĩ về chuyện làm mất sự an lạc bình tỉnh thì pháp môn niệm Phật là con đường trợ duyên nhanh và ngay tức thì tốt nhất.
.Viêc hungmp cho rằng đó là lãng phí vì lo rằng không tin sẽ không về được cực lạc thì theo Trí Từ hoàn toàn không đúng. Như Trí Từ đã nói nhiều lần, các pháp môn không phải là nhất và không phải bám vào 1 pháp môn đó thôi là về cực lạc. Trên con đường về xứ Phật phải được vô số duyên lành mới về được chứ đâu phải chỉ duy nhất 1 pháp môn nào đó thôi đâu.
Thiết nghĩ niệm Phật cầu vãng sanh thì rõ ràng là tham, vì chỉ ngồi 1 chổ niệm niệm mà không làm gì khác thì có phải là tham hay không ? Tham ở đây như muốn làm ít được nhiều vậy. Mà hỏi thiệt các vị chỉ tin chắc vào "niệm Phật được vãng sanh" lúc thân hoại mạng chung có gì chắc là Phật rước hay không ? Nếu tin chắc vậy thì nhân quả nghiệp báo đi đâu hết rồi ? Phật thiên vị vậy sao, chỉ giúp người niệm danh hiệu Phật là về, người khác làm bao chuyện lành mà không niệm Phật thì Phật không cho về xứ Phật hay sao ?
Mình đọc bài bạn, mình hiểu mình mới viết những dòng thật lòng trước đó.Xin nhắc cho rằng, đọc bài chia sẽ của Trí Từ xin đọc rõ, không hiểu xin hỏi đừng vì chưa hiểu hoặc trái ý mình là nỗi cơn, nỗi gió lên. Trí Từ có bao giờ chê pháp môn niệm Phật chưa, chính Trí Từ cũng sử dụng đó thôi nhưng sử dụng ở mức độ hoàn cảnh nào cũng đã nói rồi đó.
Có lẻ pháp môn mà hungmp đeo bám rất chặt cho nên nói thêm thì có lẻ phân tích khác nhiều và chạm vào niềm tin thì sợ là có sóng gió nên thôi vậy. Nhưng ở đây vì trước giờ Hungmp đều cho răng niệm Phật là thượng tôn hơn cả (qua cách bảo vệ pháp môn niệm Phật) nên Trí Từ mới nói thế. Bây giờ Hungmp cho rằng Chư Phật nói thì Trí Từ xin im vậy. Nghĩ lại chổ này nhé, Trí Từ học Phật bao năm qua chưa được biết đến Phật tuyên bố như vậy bao giờ.Cái này, bạn đang nói sai về mình. Hungmq không bao giờ cho rằng đó là lãng phí và niệm phật không tin không phát nguyện vãng sinh thì không về cực lạc. Hungmq cũng chưa bao giờ mở lời mà nói rằng pháp môn niệm Phật là nhất là tối thắng, duy chỉ có Chư Phật là nói vậy, bởi lẽ pháp môn này có thể cứu cánh được hạng phàm phu tục tử như tôi chẳng hạn. Thôi Hungmq sẽ không nói thêm nữa
Bữa nói hungmp cho là phí tại vì câu này nè, Trí Từ cho rằng để Cột Tâm thì hungmp cho là phí đó mà.Niệm Phật không tin gì khác chỉ giúp cột tâm thì thật phí, giống như gieo hạt hời hợt, hạt chết lúc nào không biết.
.
Không hiểu câu tô đỏ đó có phải hungmp nói hay ai nói, vì sao dám khẳng định làm các hạnh lành mà không niệm Phật thì không về ? Cứ kiểu cách nói thế này sẽ khiến cho Trí Từ nghĩ rằng hungmp cho răng niệm Phật mới về được mà như vậy khác nào nói niệm Phật là con đường không thể thiếu khi về xứ Phật ?Người khác làm bao việc lành và niệm Phật thì chắc chắn về, không niệm không được về, trừ khi bạn tu tập theo pháp môn nào đó trong Thiền, Tịnh, Mật. nếu không những việc làm lành đó chỉ là việc thiện trong vòng nhân quả mà thôi. Chỉ là phước báu được thoát khỏi ba đường ác mà thôi. Cái này không phải mình nói nhé, bạn đừng có cho rằng là lời mình nói, kẻo mình mang tội vọng ngữ.
Trí Từ thích kiểu thật lòng của hungmp, có sao nói vậy, dùng từ nhẹ nhàng chia sẽ, điều này Trí Từ hiểu rằng đó là trợ duyên tu tập cho nhau. Trí Từ rất trân trọng ý của hungmp.Mình đọc bài bạn, mình hiểu mình mới viết những dòng thật lòng trước đó.
- Đoạn này viết lạ quá, vậy là có hay không có? Tin là có và không tin là không có hả hungmp?À xin nói với bạn nhé, Xứ Phật không có, không có vì ta không tin nó có.
Có vì ta tin có xứ đó vì xứ hình thành do Tâm tạo thành, Xứ Cực Lạc Phật A Di Đà đã phát nguyện, ta tin vào xứ đó, được gặp Di Đà vì ta với Ngài cùng có tâm tin vào xứ đó do Ngài tạo nên từ Tâm Từ Bi của Ngài.
càng nói thì càng sai. đúng ra là chẳng hiểu gì về Phật, chẳng hiểu gì về Pháp cả. tôi không ghét gì Trí Từ cả, mà chính là người theo Đạo Phật phải hiểu cho đúng về thế nào là Phật, Pháp , Tăng.
Phật mà lại có xứ sở sao? đúng là không thể nói được vì bạn rất mơ hồ về đạo Phật. Nếu nói có xứ Phật như bạn, và muốn thành Phật như bạn nghĩ. Thì không những chỉ niệm Phật , Tham thiền thôi ngoài ra đừng làm gì khác, thế pháp cũng chẳng làm , Phật pháp cũng chẳng làm, như thế là đã đầy đủ không thiếu gì nữa cả, phước đức , công đức .... không thiếu gì hết. chỉ vì bạn tiếp cận với giáo Pháp quá ít, lại không có tin ai và cũng chẳng có ai để hướng dẫn. chỉ được cái phát nguyện cố gắng làm những việc gọi là " Thiện hạnh". nhưng nếu không hiểu gì thì nhiều khi giữa thiện với không thiện không phân tỏ được thì thành ra làm thiện mà chiêu ác quả. đừng có nói việc làm mới chịu nhân quả mà chính không hiểu Phật Pháp mà nói vu vơ sai trái thì tội còn lớn hơn nhiều, nhất là người đã phát tâm theo đạo Phật, đã quy y, đã xuất gia vào chùa...
tôi nói thật là bạn không nên đưa những vấn đề mà bạn cho là đã thông hiểu theo ý riêng ra đối chất mà tìm trong diễn đàn người nào thấy hợp mà uyên thâm Phật Pháp thì hỏi họ lại từ đầu, nên học như thế nào, cần gì thì cứ hỏi chân thành. ở đây không ai chê cười ai cả. nhưng không thể nói chiều lòng nhau cho mát mặt mà dẫn nhau đến chỗ đường cùng được . tin thì tin không tin thì thôi. đừng tự ái mà sanh bệnh phải vào viện là khổ. có thể tham khảo ở đây:rongmotamhon.net
Phòng Chát Linh Tinh, lại dùng từ bạn, lại dùng kiểu nói thân thương. :chuot13:. Cứ tiếp tục móc tôi và soi mói tôi đi.
Mà nhắc nè: Sau khi viết bài tôi muốn xuống làm Thành Viên thì ông có vẻ vui hơn nhiều nhỉ, không dùng câu từ nặng nề phê phán lên án hoặc vu khống nữa nhỉ.
Từ nay về sau bài viết của ông thích xen vào tôi thì tôi sẽ xử lý thế này nè:
1. Dùng từ lăng mạ, vu khống => Tôi báo lên cho Người Quản Lý
2. Dùng từ hiên hoà, ra vẻ ân cần (đọc vài câu đầu) => Kéo thanh trượt xuống thật nhanh.
3. Lời nói của ông không có giá trị trong tôi dù tốt hay xấu. Vì xấu thì miễn bàn rồi, còn tốt thì chỉ tốt hôm nay còn ngày mai thì 100% la làng, lăng mạ và có thể tiếp tục vu khống.
Tôi áp dụng 3 quy tắc đó với ông đấy cho nên chớ có nhọc công mà lừa tôi lần nữa.
Tôi vẫn tôn trọng ý của Ngài Viên Quang, nhưng sự từ bi đó tôi chưa học được đối với ông. Thiệt ngại quá nhé !
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Mượn chuyện đời, nói chuyện mình.
|
|
V |
Chuyện bên lề
|
VNBN xin tiếp chuyện với nguoidienhocphat1
|
|
T |
Chuyện bên lề 2
|
T |
Chuyển từ chủ để" Học rộng hiểu nhiều"
|