Hihihi, trạch pháp của bạn còn nặng về lý thuyết.
Pháp cần có người thực hành xiển dương, nếu không thì chắc chắn sẽ biến tướng và hoại diệt.
Sở dĩ Phật Pháp duy trì được đến ngày hôm nay, đều là nhờ các vị CHÂN TU xiển dương.
Mạt pháp chính là thời kì người chân tu dường như ít dần và rất hiếm hoi, giáo pháp vì thế bị biến tướng và đi vào quên lãng.
Do đó, thấy người CHÂN TU phải biết tán dương những thứ mà vị ấy làm tốt. VNBN tán thán Thầy Minh Tuệ về giới hạnh, đã ghi rõ ở trên. VNBN không hề tán thán quá lố như bạn nói. Còn người nào tán dương quá lố thì bạn hãy nói với họ, chứ ở đây không phải lời nói của VNBN này.
Vả lại, bạn rất phiến diện khi nói "Nó phản ánh sự bất mãn của bản thân trước tình trạng hiện tại hơn là một lý tưởng giải thoát thông qua Thầy Minh Tuệ!"
Bạn học Phật mà sao lại phiến diện như thế. Khen một người thì không có nghĩa là mình phải bất mãn với ai đó. Thấy người làm tốt thì mình khen. Các bậc chân tu xưa kia rất hay tán thán nhau, lẽ nào các vị ấy đang bất mãn sao bạn.
Bạn chưa gặp trực tiếp thì đó là việc của bạn sao bạn biết người chưa gặp nhỉ?! Vậy sao bạn không đi gặp Thầy ấy để xác minh mà lại nói người khác không gặp Thầy ấy.
Thật lành thay khi có hồi đáp!
Lý thuyết? Trọng Pháp hơn trọng Nhân mà là lý thuyết suông? Vậy lời cổ đức lâu nay đúng là trấu cám! Khi mà cái câu: "Y pháp bất y nhân" nên vứt vào sọt rác! Đúng là HKT tôi thật lắm lời và ngu dốt như cổ đức rồi! Tự thấy hổ thẹn!
Khi bạn lúc nào cũng chỉ biết TÁN DƯƠNG mà cứ nghĩ thế là giúp cho đạo Pháp thì đó là sự thiếu trí tuệ! Lời chê cũng như lời khen, hai mặt nhị nguyên luôn tồn tại. Trong một số trường hợp thì lời khen thực sự vô cùng nguy hiểm hơn cả lời chê, bởi, chất độc mà ghi nhãn là độc dược thì ai cũng biết mà tránh, nhưng thay cái nhãn đó bằng "nước ngọt" thì.....
Các bậc chân tu tán thán nhau vì họ cùng căn cơ, cái tâm này biết cái tâm kia là tu đúng và ngợi khen là điều tự tâm phát ra. Còn hiện tượng TMT thì như tôi đã nói: chúng ta chẳng thể biết, có biết được chăng chỉ mỗi Thầy ấy biết.
Và câu cuối, tôi thực sự không hiểu và không thể hồi đáp đến bạn vì nó có tính chất thách đố. Tôi ko có thẩm quyền và có ý muốn xác minh Thầy ấy.
Có lẽ bạn VNBN đã quá vội vàng khi đọc comment của tôi nên tôi nhận thấy trong phần hồi đáp của bạn cái NGÃ đã xuất hiện một cách to lớn kèm cả tâm sân, dẫu nhỏ nhặt. Bạn hãy đọc lại một lần nữa sẽ hiểu rằng tôi hoàn toàn nương theo comment của bạn để nói về cái gọi là "hiện tượng TMT". Không có chỉ trích cá nhân ở đây!
Dù sao, vẫn thấy bạn cái tâm chưa định được nhiều. Dẫu có đăng nhiều pháp về môn Tịnh độ thì chỉ là phước hữu lậu, lâm chung Đức A Di Đà chẳng thể cứu.
Lời nói ở đoạn kết là thực tâm chỉ bày, như thuốc đắng dã tật. Hi vọng pháp lữ đồng cảm. Nếu đọc đến đây mà tâm bình thản được thì do trí tuệ đã phát sinh do từ định mà ra, trí tuệ này đã chặt đứt cái tâm sân không cho hiện khởi. Giữ được như thế dài lâu thì hoa sen luôn có phần!
Xin dừng mọi hồi đáp ở đây để tâm sân không hiện hữu giữa chúng ta!
Namo Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng!