Nếu chưa phải là người tu liễu đạo, thì không ai tu học mà không từng nghi vấn thành khối cái câu hỏi mà Băng Tâm đang hỏi. Đã vô thỉ là Pháp thể thanh tịnh, cớ sao động vô minh mà thành ra tam giới?
Các bậc Chân sư đã nhọc lòng vì hàng hậu học mà mòn ba tấc lưỡi. Dẫu biết là không thể diễn bày rốt ráo bằng lời nói, nhưng cũng đã gắng gượng lời mà bày tỏ cùng người. Vì cho dù với trí suy tưởng của người nghe có là hàng tuyệt phẩm trí tuệ đi nữa, cũng không thể nào chạm được vào cái Chân thường an nhiên, vốn thoát khỏi những gì gọi là tri giác của chúng sanh để mà nhận được.
Băng Tâm có thấy, Bác Văn Học chỉ làm mờ hình ảnh chúng sanh, chứ không làm mất đi hay không?
Trăng sáng trên bầu trời, có người hỏi : Trăng có trước hay ánh sáng có trước?
Người tu đến lúc tròn đầy, lớp vỏ tri thức mỏng dần, cho đến vở tan, tất sẽ hiển bày cái xưa nay không một vật. Đến rồi thì chỉ biết cười, biết khóc, nào biết nói gì cùng ai!.
Thiền tông có câu " trong cái chết thấy được cái sống " là vậy.
Vẫn thế, không trước cũng không sau, vẹn nguyên, hằng chiếu rọi.