Nếu bạn SỐNG chỉ dựa những chuyện cổ tích TÀO LAO rồi cho là Đạo Lý Phật Giáo???* Việc ấy là Văn hóa ? Hay là Dị Đoan ?
Ví dụ 2: Như ở Bộ lạc ăn lông ở lỗ. Đứa bé mới sanh ra được cho ăn mặc như thiên nhiên. Nghĩa là trần truồng. nhờ vậy mà đứa trẻ mát mẻ mau lớn.
Cạnh xứ vị khai đó, lại có nước Tây Phương. Đứa trẻ mới sanh ra, đã mặc tả lót. quần áo nhạp nhằng...Lởn hơn một chút lại mặc áo sơmi, đồ vest.
Người Bộ lạc cho rằng: Đứa trẻ người Tây Phương quá Dị đoan. Không để mát mẻ khỏe mạnh, ăn nhiều chóng lớn, mà lại quấn vải đầy mình đầy mẩy không ích lợi gì cho ăn, uống, lớn, mạnh.
Đấy ! Cùng một sự việc mặc hay không mặc quần áo. Người Âu cho rằng Là Văn hóa Trang phục lịch sự văn minh. Người Bán khai lại cho rằng vô ích, dị đoan, phí lãng.
Thưa các Bạn. Ở đời thật là oái ăm. Kẻ cho rằng Đúng, người lại nói Sai. Như câu chuyện Ông Vua Cao Quý như sau:
Xưa có ông vua trị vì một vương Quốc giàu có, sang trọng. Vì làm vua nên có nhiều kẻ nịnh nọt tâng bóc, đưa đức vua đến Trời xanh.
Thói trâu cột ghét trâu ăn. không muốn cánh thợ may có công dâng áo đẹp cho Đức Vua. Hầu cận mới tâu với vua: Thân thể, tay chân, mông ngực của vua đẹp nhất trần gian. Không có một loại quần áo nào xứng đáng, mà lại làm giảm đi nét đẹp Trời Ưu ái Tôn vinh đặc biệt với Đức Vua.
Nghe nhiều lần. Nhà Vua đâm ra tin thật vể đẹp tuyệt trần của mình, và không Tin tưởng quần áo thế gian nữa. Từ đó có đi đâu nhà Vua Đùng cái vẻ đẹp Trần Gian không ai bằng, vẻ đẹp tươi mát, trẻ trung khoe khắp bàng dân thiên hạ.
Thiên hạn do sợ Vua mà cũng sợ bè lũ nịnh thần của Vua, không ai dám có ý kiến khen chê.
Một hôn nhà vủa đi về miền quê hóng mát.
Bổng nhiên có thằng bé hét toáng lên:
ÔH ! Ông vua Ở Truồng. Ông vua Ở Truồng.
Nhà vua ngẩm nghỉ lại... Lạ Nhĩ....Cái Văn hóa của mình sao thằng Bé này Dị Đoan nhĩ.
Vậy THÌ bạn MÊ TÍN DỊ ĐOAN tệ lắm rồi!
THỰC TẾ chúng ta SỐNG KHÔNG CÓ Đạo Lý từ chính chúng ta để "PHÂN BIỆT Đúng Sai!" với Đạo Lý Phật Giáo phải không???