Thật là nhọc tâm cho latuan quan tâm người điên này. Haaaaaaaaaaaaaaa. Người điên nhận thấy đạo hữu Namo kia là một người trí tuệ nhất trên cái diễn đàn này đó. Vì đạo hữu ấy thực tu thực chứng, tu bằng tâm chứ không tu bằng chót lưỡi đầu môi, tu bằng mớ lý thuyết sôi kinh nấu điển, hay tu bằng cách nhai lại lời tổ. Tâm đạo hữu ấy bình thường nhẹ nhàng mà tâm quý vị sao mà lúc thì như cơn sóng, lúc thì như bão tố, không lúc nào an. Thật là tội nghiệp.
Vì cái ngã chấp sâu dày chìm đắm trong văn tự kinh điển, chìm đắm trong phương tiện của tổ, như tự xây cho mình bốn bức tường và nhốt mình vào trong đó, tự cho mình là vua trong 10m2, hay nói cách khác là ếch ngồi đáy giếng.
Đạo phật là đạo không có sự phân biệt, là bình đẳng với tất cả chúng sanh, ai cũng có phật tánh ai cũng có thể giác ngộ. Tại sao vì vô minh ngã mạn của mình mà ngăn cản trí tuệ của mình tiếp xúc những luồn tư duy mới lạ, biết đâu đó ta sẽ học hỏi thêm, chứ cứ đóng khung như vậy xây tường kiên cố như vậy thì sao ánh sáng trí tuệ rọi soi vào mình được.
Không biết quý vị như thế nào chứ người điên luôn xem quý vị là thầy của người điên, người điên học hỏi quý vị từ cái hay cho cái dở, học hỏi từng phong cách quý vị, ai cũng có cái để cho mình học dù người đó là một gã điên, 1 ả kỹ nữ, 1 tên cướp, 1 người ăn mày, 1 người hách dịch....Phật pháp xung quanh chúng ta gần gũi chúng ta từng giây từng phút chứ có ở đâu xa xôi mà cứ cất công đi tìm cái viển vong mộng tường điên đảo như vậy.
Đôi điều kính chia sẻ. A di đà Phật!