Ba Tuần

Giải thoát "sung sướng" Luận !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
Kính Người!
Người đã bước chân vào Tổ Sư Thiền thì không thể không có niềm tin được, mà lại còn đủ niềm tin và niềm tin trọn vẹn.
Chỉ là đường đi nhiếu khúc gập ghềnh, hố thẳm vực sâu mà chưa rõ biết. vậy nên mong được người đã vượt thoát đi qua mà dẫn đường xòe tay níu vớt...
Còn cái loạii ma trơi Chưa chết mà cứ rình chờ người tham thiền nơi chốn " nghĩa Địa" để hù dọa , sợ người ta chiếm mất chỗ "mộ phần" thì thật là thảm bại.
nó đâu có biết cái giấy thông hành của chư Tổ cấp cho người tham thiền mỗi lần có bọn xét hỏi thì xòe tay trình ông không một vật. thì cái con ma trơi lấy gì mà hoạnh họe.
Người cứ chỉ chỗ sai trên đường về nhà cho Nhãn tôi được rõ, Đa tạ nhiều nhiều

Pháp Tham Thiền - khó gặp, khó tin. Người gặp tin được pháp này là do phước duyên huân tập từ nhiều kiếp mới có được chứ chẳng phải nhất thời mà được !

Nay đã tin Pháp, tin mình. Thì điều cốt yếu bây giờ là đi sao cho đúng đường đúng lối !

TÔNG CHỈ của TỔ SƯ THIỀN là:

VÔ SỞ SỢ ! VÔ SỞ CẦU ! VÔ SỞ TRỤ !

- Nói chẳng sợ là chẳng sợ điều gì ?

1. Chẳng sợ mình không ngộ, rồi luân hồi ập tới không rõ đi về đâu.
2. Chẳng sợ bị chửi mắng, chê bai, khinh thường, cho là vô dụng, là đồ thừa của xã hội, là kẻ bất hiếu của gia đình, là kẻ cố chấp nơi Phật Pháp.
3. Chẳng sợ vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm lăng xăng, thân tâm rệu rã, tu hoài không tiến.

Vì sao lại không sợ ?

1. Vì sự Ngộ là do sự Nghi. Nay lấy Nghi làm nhà, lấy Nghi làm cơm gạo, lấy Nghi làm giường nằm, lấy Nghi làm tài sản, lấy Nghi làm tất cả lẽ sống của mình ! Cho nên chỉ cần Nghi này miên mật, sự Ngộ nhất định có kỳ !

- Nói về phần Luân Hồi, phải biết Luân hồi tuy đáng sợ, xong cũng từ một niệm mê muội vô minh, một niệm không rõ ràng này mà ra. Nếu nay không thoát ra, thì đời nào mới thoát ra được. Đời nay còn giác ngộ, còn gặp pháp, còn tin pháp, còn đủ duyên hành pháp. Đời khác liệu khá hơn chẳng ?

- Lại nói, đây là Chánh Pháp Nhãn Tạng mà Thập phương Tam Thế Chư Phật trao truyền phó chúc cho hàng đệ tử:

"Đời đời chẳng cho đoạn dứt", là cửa vào Biển Giác của chư Như Lai.

Vì thế Thập phương Tam Thế chư vị Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần đều lấy việc hộ trì người hành pháp này làm sự báo ân chư Phật.

Quyết chẳng bỏ người chí thiết chí chân với pháp này nơi thế gian !

Đây là điều xác thật chắc chắn ! Nếu chẳng đúng như thế, Bốn Tuần tôi nguyện đời đời nơi Vô Gián Ngục, chẳng có ngày thoát ra vậy !

2. Tất cả điều này tuy nhiều đều không ngoài hai chữ "thị phi", hai chữ này sinh ra là do "bám chấp nơi Thân", Thân này thì lại chẳng thể bền lâu mãi mãi ! Nay vì chỗ làm của thân này khiến người trái ý nghịch lòng, thì tất phải "chịu" người la chửi mắng đánh !

Nay nói "chịu" là vì biết pháp này sẽ giúp ta chấm dứt sự trói buộc nơi Thân uế trược, nơi sự "thị phi", nơi thói đời bạc bẽo, nơi lòng người đa đoan, nơi tất cả sự sanh khổ của thế gian hiện tại !

Pháp này khó gặp, đưa người tới chỗ rốt ráo cùng cực ! Là sự tuyệt diệu không thể nghĩ bàn ! Người thành tựu rồi, tất hoan lạc cùng cực chẳng có gì diễn tả được hết !

Thế gian nói: chẳng có gì mua được sức khỏe !
Phật cũng nói: chẳng có gì mua được Bát Nhã Huệ !

Một khi thành tựu Bát Nhã Huệ, tất thảy mọi sự thị phi này tan như mộng huyễn, không còn một mảy may chướng ngại, sự tiêu diêu an lạc không gì diễn tả hết được !

So với khoái lạc thế gian, món ngon vật lạ, tiền bạc danh tiếng...đều vượt xa rất nhiều ! Và hơn hết nó là vĩnh cửu, vô điều kiện !

Chẳng cần phải có gì khác, mới có được an lạc này ! Đây là tự tánh tự lạc, tự tâm tự lạc !

Tán thán kiếp này qua kiếp khác cũng chẳng hết được vậy !

3. Công phu nơi tâm, tất thấy tạp niệm lăng xăng nhiều như cát biển, niệm niệm muốn thân chạy đông chạy tây.

Thấy đây mà nản lòng; nhìn đây mà tức giận;

Đấy là sai lầm vậy !

Như người lạc lối nơi thành thị, muốn trở về nhà nơi thôn xóm yên bình ! Tất phải qua phố qua phường, qua chợ đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng ! Chen lấn xô đẩy, lúc tiến lúc lùi, lúc rẽ ngang, lúc rẽ dọc !

Nhưng đấy cũng chỉ là cảnh trên đường đi tất phải gặp, này đụng người này bị chửi, mai gặp người này khuyên ở lại chớ đi....cứ theo lời người thì quên mất việc chính yếu là phải về nhà !

Nay với niệm niệm lăng xăng này cũng phải thấy rõ như cảnh ngang đường, như người xa lạ, chỉ biết chẳng theo, chớ nên "gây lộn", người nói gì, người bảo gì, chỉ biết im lặng ! Lặng lẽ tiến bước về nhà,
lâu ngày chầy tháng tất tới chỗ vắng vẻ, yên tịnh, không một bóng người !

Đây là đường tất phải đi, đây là cảnh tất phải gặp ! Cứ bình thản đón nhận, chớ quá nóng vội vượt qua cho mau !

Giả như ở thế gian, tắc đường kẹt xe, thì cũng chỉ biết âm thầm nhúc nhích di chuyển theo dòng người, chứ có ai mà lại gây gổ: húc bên này, đạp bên kia để đi cho mau tới chỗ mình muốn ! Nếu thật có kẻ làm như vậy, thì sẽ bị "đánh" cho nhừ tử tại chỗ, xe hỏng, người bị thương ! Sống tại đó không nổi, mà về nhà cũng không xong !

Đây là chỗ rất dễ làm tâm sân trỗi dậy, làm thân thể lao nhọc, làm "ma cảnh" hiển hiện ! Phải nên chú ý cẩn trọng !

Một mạch về nhà chẳng ngó nghiêng,
Tùy cảnh tùy tâm khéo vượt liền,
Lúc tiến lúc lùi thật uyển chuyển,
Điều hòa tâm, khí chẳng "cưỡng" duyên !

Tâm thư thái, lòng vui sướng
Biết sắp về nhà nghỉ thỏa mái !
Nhẹ nhàng vấn hỏi miên mật sao,
Đi đứng ngồi nằm không mệt mỏi !

Nhẹ thật nhẹ, NGHI thật sâu,
Gió thu thổi tan áng mây mù !
Cảnh, Tình, Tâm bặt, niệm quên mất
Hoát nhiên "thoát lạc", buông "ngàn cân" !

VỮNG LÒNG - VỮNG BƯỚC - NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY THÀNH TỰU !

Mộ Phần.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
31/8/15
Bài viết
1,933
Điểm tương tác
348
Điểm
83
Chữ DỪNG LẠI và NGƯỢC DÒNG của Bác Hải là chấm dứt tạo nghiệp và không xuôi theo dòng sanh tử luân hồi nữa.

Vậy từ Sửa cũng vậy mà lão động vật có khác gì đâu. Sửa thân khẩu ý thanh tịnh thì đo là chấm dứt tạo nghiệp và giải thoát rồi. A di đà Phật!
 

nhãn đầu mùa

Registered
Phật tử
Reputation: 44%
Tham gia
10/11/13
Bài viết
293
Điểm tương tác
99
Điểm
43
Vậy từ Sửa cũng vậy mà lão động vật có khác gì đâu. Sửa thân khẩu ý thanh tịnh thì đo là chấm dứt tạo nghiệp và giải thoát rồi. A di đà Phật!

Lão Điên cũng xài đồ xịn cả . chỉ là cách thưởng thức hương vị của mỗi người một kiểu thôi.
Ngồi cùng bàn chớ cứ phải bắt ngồi theo đúng kiểu đã qui định , hề hề. trưa rồi đã chuẩn bị cơm nước gì chưa Lão Điên
 

rickpham

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
19/5/16
Bài viết
982
Điểm tương tác
216
Điểm
63
sẵn gió mát trăng thanh vào nói vài câu vậy, Phật nói:" Tiến tới là trôi lăn, dừng lại là trầm luân", chẳng biết có vị cao sĩ nào vì tôi mà thuyết giảng nghĩa đó chăng :D
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
22/5/16
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
kính trừng hải,
1) Người điên chia sẻ chỗ niệm Phật mà mọi người hay hiểu lầm. Phật = giác ngộ, niệm Phật nghĩa là niệm giác. Còn cứ niệm A di đà Phật mà không có giác thì đó không phải là niệm Phật.
2) Còn cái định nghĩa của lão DỪNG LẠI và NGƯỢC DÒNG thì người điên này thấy không khác gì SỬA, vì khi muốn sửa thì cũng bắt buộc phải dừng lại và ngược dòng. Sao lão lại định nghĩa chi cho nó dài dòng và khó hiểu như vậy mà nội dung thì có khác nhau đâu, mà lão còn cho rằng tu không phải là sửa. Lão dạo này cứ làm người điên này mắc cười hoài. heeeeeee. A di đà Phật!


Hề hề...

Lão huynh chớ có vội, nghe ta nói mấy lời, thuốc của sư phụ ta sắc riêng cho ta mà lão huynh cứ đòi uống là thế nào?

Nói sửa người ta thường lên tưởng đến sửa sai thành đúng, ấy lại thành nhị pháp, vì không biết cách sửa thế nào?

Bây giờ lấy cái nào ra sửa cái nào đây? Nếu lấy cái chân ra sửa cái vọng thì chẳng có lý? vì khởi chân lại thành vọng rồi.

Nếu lấy cái vọng ra sửa cái vọng, thì giống như lấy sóng sau đập sóng trước, bao giờ mà ngừng?

Sư phụ tiểu đệ bảo ngừng lại tức là nói vô nhiễm, giống như lấy cái chậu đựng nước đục rồi đem để yên, chớ có mó tay vào làm gì thì dần dần bùn nó tự lặng, nước đục hóa trong, đó là nghĩa chữ dừng lại mà sư phụ nói với tiểu đệ,

Dừng lại tức là ngược dòng vì không dừng mà dừng, không ngược mà ngược bởi vô nhiễm nên nói là ngược, tức gọi Vô tâm đi cho nhanh hì hì...

Chỉ cần biết rằng ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, biển, sóng tức là tịch thể, không có pháp để mà hành nên gọi tâm cảnh nhất như hì hì...
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,380
Điểm tương tác
1,007
Điểm
113
Hê hê, với kẻ có cái sự "học" chỉ ở ngoài da nên suốt ngày cứ hô khẩu hiệu này nọ, lọ kia; nói phản quang tự kỷ (có lẽ cũng không biết phản quang tự kỷ là cái chi chi nữa mới làm nổ cái não của...người nghe) mà suốt ngày cứ..."tự kỳ ám thị" cứu người này chữa người kia!!!???

Chỉ cho chỗ cái biết ngoài da, hề hề, vì không thấy cái gốc nè. Khổng tử cho rằng "nhân chi sơ tánh bổn thiện" nghĩa là ban đầu con người có tánh thiện nhưng về sau thì nhiễm tánh ác vì vậy mới cần phải sữa chữa. Còn ở Phật Giáo y chân thật nghĩa thì "Tánh bổn lai không" nghĩa là các pháp không có cái tánh nào cả, nguyên do vô minh mà nhận lầm cái "giả hợp" đó là tánh, cái vốn không hề có có thì lấy cái gì mà SỬA, hiểu chưa. Chưa hiểu thì cũng đành...chịu.

Hề hề, Trừng Hải

 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
31/8/15
Bài viết
1,933
Điểm tương tác
348
Điểm
83
Hê hê, với kẻ có cái sự "học" chỉ ở ngoài da nên suốt ngày cứ hô khẩu hiệu này nọ, lọ kia; nói phản quang tự kỷ (có lẽ cũng không biết phản quang tự kỷ là cái chi chi nữa mới làm nổ cái não của...người nghe) mà suốt ngày cứ..."tự kỳ ám thị" cứu người này chữa người kia!!!???

Chỉ cho chỗ cái biết ngoài da, hề hề, vì không thấy cái gốc nè. Khổng tử cho rằng "nhân chi sơ tánh bổn thiện" nghĩa là ban đầu con người có tánh thiện nhưng về sau thì nhiễm tánh ác vì vậy mới cần phải sữa chữa. Còn ở Phật Giáo y chân thật nghĩa thì "Tánh bổn lai không" nghĩa là các pháp không có cái tánh nào cả, nguyên do vô minh mà nhận lầm cái "giả hợp" đó là tánh, cái vốn không hề có có thì lấy cái gì mà SỬA, hiểu chưa. Chưa hiểu thì cũng đành...chịu.

Hề hề, Trừng Hải


haaaaaaaaaaa, đúng vậy cái sự học của người điên ngoài da thật nên thấy cái người học đến cốt tủy mà nói câu nào ra cũng tầm bậy câu đó cả. heeeeeeeee. Lão cự tự sướng với cái sỡ học của mình đi. heeeeeeeeeeee. Đang nói chổ tu lão nhảy qua nhân chi sơ tính bổn thiện của Không tử làm gì vậy. Các pháp không hề có lấy cái gì Sửa mà sao nói Dừng và Ngược Dòng chi vậy. heeeeeeee. Lão lại làm người điên này mắc cười nữa rồi. haaaaaaaaaaaaaa. A di đà Phật!
 

rickpham

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
19/5/16
Bài viết
982
Điểm tương tác
216
Điểm
63
haaaaaaaaaaa, đúng vậy cái sự học của người điên ngoài da thật nên thấy cái người học đến cốt tủy mà nói câu nào ra cũng tầm bậy câu đó cả. heeeeeeeee. Lão cự tự sướng với cái sỡ học của mình đi. heeeeeeeeeeee. Đang nói chổ tu lão nhảy qua nhân chi sơ tính bổn thiện của Không tử làm gì vậy. Các pháp không hề có lấy cái gì Sửa mà sao nói Dừng và Ngược Dòng chi vậy. heeeeeeee. Lão lại làm người điên này mắc cười nữa rồi. haaaaaaaaaaaaaa. A di đà Phật!

:D dịch dùm mình hai chữ "sám hối" theo nghĩa phật nói được không?
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
22/5/16
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Hê hê, với kẻ có cái sự "học" chỉ ở ngoài da nên suốt ngày cứ hô khẩu hiệu này nọ, lọ kia; nói phản quang tự kỷ (có lẽ cũng không biết phản quang tự kỷ là cái chi chi nữa mới làm nổ cái não của...người nghe) mà suốt ngày cứ..."tự kỳ ám thị" cứu người này chữa người kia!!!???

Chỉ cho chỗ cái biết ngoài da, hề hề, vì không thấy cái gốc nè. Khổng tử cho rằng "nhân chi sơ tánh bổn thiện" nghĩa là ban đầu con người có tánh thiện nhưng về sau thì nhiễm tánh ác vì vậy mới cần phải sữa chữa. Còn ở Phật Giáo y chân thật nghĩa thì "Tánh bổn lai không" nghĩa là các pháp không có cái tánh nào cả, nguyên do vô minh mà nhận lầm cái "giả hợp" đó là tánh, cái vốn không hề có có thì lấy cái gì mà SỬA, hiểu chưa. Chưa hiểu thì cũng đành...chịu.

Hề hề, Trừng Hải



Đúng thế sự phụ! Gọi là nhất tâm bất loạn rồi còn sửa cái gì được hì hì..

Chỉ là duyên theo vọng duyên khởi vọng tình mà giác không kịp nên bệnh không khỏi mà thôi.

Cứ hành vô tâm cho nó nhanh, lâu ngày miên mật chỗ này thì râu ria tự dụng mà chẳng cần cạo hì hì...

Tịnh năm mắt được năm lực chính là vô tâm mà được hì hì...
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
sẵn gió mát trăng thanh vào nói vài câu vậy, Phật nói:" Tiến tới là trôi lăn, dừng lại là trầm luân", chẳng biết có vị cao sĩ nào vì tôi mà thuyết giảng nghĩa đó chăng :D

Mấy lão lang kia đang phân biệt dược liệu, ngồi chém gió với lão rick này vậy !

Nói " Tiến tới trôi lăn, dừng lại là trầm luân".

1. "Tiến tới trôi lăn" là chỗ hành của chư Bồ Tát. Từ Đẳng Giác ngược lại sinh tử mà "trôi lăn" trong Lục Đạo, thành tựu quả vị tối thượng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

2. "Dừng lại trầm luân" là nói chỗ hành của chư chúng sanh trong pháp giới, còn mê chưa tỉnh, nên dù gặp Kinh Pháp, xong hành chẳng "đúng" Pháp, lời hiểu sai, ý hiểu nhầm nên nói hành trì cũng như dừng nghỉ. Thực ra chữ "dừng" này cũng là "tiến" vậy ! Chỉ có điều tiến trong bóng tối, mắt mù dò đường, nên trầm luân trong Lục Đạo

Bởi vậy lão rick người chớ nên mắc võng cảnh cây, một mình tu núi, bỏ mặc thế gian, an nhàn hưởng lạc một mình, là không có "y giáo phụng hành" nghe chưa !

Là "vong ân", là "phụ nghĩa" đấy nghe chưa !

Mà thế thì cũng chẳng giúp "tiến tới" lẹ hơn được đâu ! Hề hề.

Mộ Phần.
 

rickpham

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
19/5/16
Bài viết
982
Điểm tương tác
216
Điểm
63
này các hiền giả, tu hành thường chia ra hai loại đốn và tiệm, cũng như pháp có 2 là hữu vi và vô vi, người tu hữu vi lấy tự nhiên nhập đạo, người tu vô vi lấy nhân duyên nhập đạo. Nhưng này các hiền giả, trong kinh lăng nghiêm, Đức phật đã nói rõ, bản tánh diệu minh sáng suốt của mỗi người không do nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Bằng một ví dụ về người soi gương vậy. Vậy này các hiền giả, chúng ta lấy hữu vi so với vô vi, và lấy vô vi so với hữu vi có phải là trung đạo hay sao? Mục đích của phương tiện là giúp cho bản tánh diệu minh sáng suốt được hiện rõ. Vậy các ngài tranh cãi gà có trước hay trứng có trước để làm gì?
 

rickpham

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
19/5/16
Bài viết
982
Điểm tương tác
216
Điểm
63
Mấy lão lang kia đang phân biệt dược liệu, ngồi chém gió với lão rick này vậy !

Nói " Tiến tới trôi lăn, dừng lại là trầm luân".

1. "Tiến tới trôi lăn" là chỗ hành của chư Bồ Tát. Từ Đẳng Giác ngược lại sinh tử mà "trôi lăn" trong Lục Đạo, thành tựu quả vị tối thượng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

2. "Dừng lại trầm luân" là nói chỗ hành của chư chúng sanh trong pháp giới, còn mê chưa tỉnh, nên dù gặp Kinh Pháp, xong hành chẳng "đúng" Pháp, lời hiểu sai, ý hiểu nhầm nên nói hành trì cũng như dừng nghỉ. Thực ra chữ "dừng" này cũng là "tiến" vậy ! Chỉ có điều tiến trong bóng tối, mắt mù dò đường, nên trầm luân trong Lục Đạo

Bởi vậy lão rick người chớ nên mắc võng cảnh cây, một mình tu núi, bỏ mặc thế gian, an nhàn hưởng lạc một mình, là không có "y giáo phụng hành" nghe chưa !

Là "vong ân", là "phụ nghĩa" đấy nghe chưa !

Mà thế thì cũng chẳng giúp "tiến tới" lẹ hơn được đâu ! Hề hề.

Mộ Phần.

:D ta vẫn hành bằng "vô tâm" đấy thôi. Tại bạn ma không phải tri kỷ nên không nhận ra vậy
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
:D ta vẫn hành bằng "vô tâm" đấy thôi. Tại bạn ma không phải tri kỷ nên không nhận ra vậy

Hề hề.

Ra là thế, hàng ngày hiền lành, mà khi diễn kịch lại luyện giọng nghe cũng "đanh thép" phết !

Vậy là gia cát dự sai ! Hề hề.

Mộ Phần.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
Đạo hữu tapchoi82 mến

Lời của Vĩnh Minh "Có thiền không có tịnh 10 người lạc hết 9" có hai chỗ cần phải am tường.

1, Theo văn tự thì có 1 người không lạc chứ không phải hết cả 10 bởi đây là lời "khai thị" về thế gian pháp theo đệ nhất nghĩa đế, không có sự gì là không thể, chính là chỉ sự sự vô ngại pháp giới là chỗ phi thường phi phi thường, hề hề.

2, Chữ "tịnh" không phải chỉ Tịnh độ với câu Phật Hiệu A Di Đà mà là nghĩa "tịnh nghiệp" chỉ chỗ sở hành Thập Thiện Nghiệp Đạo là công phu an tâm vì chỉ có giới pháp (vận hành qua bốn khoa Pháp, Thể, Hành, Tướng) mới có thể đình chỉ mọi pháp sanh diệt (nên y pháp liễu nghĩa thì chữ TU không phải là SỬA như lời Khổng tử "Tu thân, tề gia..." mà có nghĩa là DỪNG LẠI và NGƯỢC DÒNG).

Mến, Trừng Hải

kính trừng hải,
1) Người điên chia sẻ chỗ niệm Phật mà mọi người hay hiểu lầm. Phật = giác ngộ, niệm Phật nghĩa là niệm giác. Còn cứ niệm A di đà Phật mà không có giác thì đó không phải là niệm Phật.
2) Còn cái định nghĩa của lão DỪNG LẠI và NGƯỢC DÒNG thì người điên này thấy không khác gì SỬA, vì khi muốn sửa thì cũng bắt buộc phải dừng lại và ngược dòng. Sao lão lại định nghĩa chi cho nó dài dòng và khó hiểu như vậy mà nội dung thì có khác nhau đâu, mà lão còn cho rằng tu không phải là sửa. Lão dạo này cứ làm người điên này mắc cười hoài. heeeeeee. A di đà Phật!

Hề hề.

Hai lão lang, một chỉ chỗ tập khí từ vô thỉ, cần phải "dừng nghỉ, ngược dòng" mới có thể tẩy trừ.

Một thì niệm "bổn tánh Phật", thấy rõ sự trong đục, muốn loại trừ tập khí bèn nói "sửa" ! Chỉ là về mặt chữ nghĩa hơi lộn xộn, chứ thực ra đồng ý đồng sự thôi.

Từ nay trước khi phân biệt dược liệu, phải thống nhất thuật ngữ trước mới được, để tránh chỗ huynh đệ - đồng nghiệp máu lửa tương tàn !

Hề hề.

Thực ra thì "lang băm", với "lang y" cũng đều là thầy cứu người, mà khi bốc thuốc thì chắc cũng khỏi được một vài bệnh !

Miễn sao nói cho tên bệnh nhân đối diện nó biết phải uống gì và uống như thế nào được rồi ! Đừng để đến khi nó nhận thuốc trong tay, đem về 1 lần uống trọn cả gói, hoặc giả pha chế thêm vài hương liệu hỗn tạp sau đó mới uống, rồi lăn đùng ra chết, lúc đó, gia đình nó kiểu gì cũng kiếm mấy ông lang này xử tử .

Hề Hề.

Mộ Phần.
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
31/8/15
Bài viết
1,933
Điểm tương tác
348
Điểm
83
Hề hề.

Hai lão lang, một chỉ chỗ tập khí từ vô thỉ, cần phải "dừng nghỉ, ngược dòng" mới có thể tẩy trừ.

Một thì niệm "bổn tánh Phật", thấy rõ sự trong đục, muốn loại trừ tập khí bèn nói "sửa" ! Chỉ là về mặt chữ nghĩa hơn lộn xộn, chứ thực ra đồng ý đồng sự thôi.

Từ nay trước khi phân biệt dược liệu, phải thống nhất thuật ngữ trước mới được, để tránh chỗ huynh đệ - đồng nghiệp máu lửa tương tàn !

Hề hề.

Thực ra thì "lang băm", với "lang y" cũng đều là thầy cứu người, mà khi bốc thuốc thì chắc cũng khỏi được một vài bệnh !

Miễn sao nói cho tên bệnh nhân đối diện nó biết phải uống gì và uống như thế nào được rồi ! Đừng để đến khi nó nhận thuốc trong tay, đem về 1 lần trọn cả gói, hoặc giả pha chế thêm vài hương liệu hỗn tạp sau đó mới uống, thì lăn đùng ra chết, lúc đó, gia đình nó kiểu gì cũng kiếm mấy ông lang này xử tử .

Hề Hề.

Mộ Phần.

kính đại ma đầu,
người điên này có câu nào nói lão Trừng Hải sai đâu. mà người điên này nói chỗ lão nói chỗ người điên này nói như nhau thôi. Lão ấy không chịu mà cho người điên này mới học phần da lão ấy học phần tủy. heeeeeeeeeeee. Vi thế người điên này mới thấy hài hước và thắc cười là vậy. heeeeeeeeeee. A di đà Phật!
 

nguyenquangkhanh

Registered
Phật tử
Reputation: 1%
Tham gia
1/8/16
Bài viết
2
Điểm tương tác
1
Điểm
3
cao quá mình đọc chưa thấm được
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Reputation: 85%
Tham gia
2/12/09
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Hề hề.

Sáng ra tâm thần thư thái, pháp thể khinh an !

Lại ngồi ngắm nghĩa lời "răn dạy" của ngộkhông Đại Thánh.

Từ khi bậc Đại Thánh xuất hiện ở chủ đề này ,

1. Trước là kiểm tra chỗ "an lạc" của người khác quả thật có đúng như lời tự nói hay không.

2. Thêm rồi thì phán định cái pháp người tu có thật "hợp lý" hay không ?

3. Cuối cùng là chỉ bày "pháp" hợp thời hợp cơ nhất trong sức Trí của Đại Thánh hiện giờ !

Thật may thay !

Phật có một câu rất hay: "Hý luận" - tức là bàn luận cái gì mà mình chẳng có thực hành, cũng chẳng có biết rõ, đại khái là lờ mờ vài danh từ, vài hiện tượng là bắt đầu "hý" lên một tiếng thật to át cả quần hùng, sau đó rồi "luận" như mình đã nắm rõ ràng tất cả !

Thế gian có câu, "biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe !"

Nay bậc Đại Thánh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thế gian Pháp nắm trong lòng bàn tay ở hai chữ "vở kịch". Đối với pháp xuât thế của chư Phật: niệm Phật, Tham Thiền thì Ngài cũng không kém phần hiểu biết !

Hề hề.

Ngài nói:


Quả là lời vàng đanh thép, chân lý sáng ngời, ngọn đuốc bất diệt !

Chẳng những với Phật đạo đã đến chỗ tột cùng rốt ráo, "vạn pháp quy nhất Tâm", mà đối với gia sự thế gian cũng mười phần trọn vẹn: không để "vợ con đói khát, bệnh tật".

Sau khi đã biết được gốc rễ của vạn sầu đau khổ, của tấn "tuồng thế gian" giả tạm là ở một chữ Tâm, Ngài đã quyết định chọn lựa pháp hành cho mình là :



Vì Ngài rất là "từ từ" cho nên, đối với mọi sự "nhiễu loạn nơi thế gian", khiến tâm Ngài "điên đảo bấn an", Ngài sẽ giành ra cho mình tầm 10p để "an tâm" !

Vậy thì cái pháp của Ngài thật là đúng như Ngài nói: "tằm ăn lá", "xuống lỗ rồi" cũng chả biết mình đi về đâu cả !

Một người đối với sự "sinh tử", "luân hồi" xem "nhẹ như lông hồng" chẳng đáng bận tâm ! Một người với "tấn tuồng thế gian" diễn mãi không biết mệt mỏi ! Một người đối với niệm Phật, Tham thiền "thông đạt rõ ràng" mà chẳng thật hành pháp ấy !

Người đó xứng đáng với danh xưng: Tề Thiên Đại Thánh ngộkhông !

Mấy lời cảm khái, hoan hỷ viết vội, pháp lạc tràn lòng !

Bốn Tuần kính bút. Hề hề.

Mộ Phần.

Văn hay chữ tốt ... đọc xong bài viết của ông mộ phần mà cảm thấy mình quả là tề thiên.

xem văn biết người là vậy...

ông chê cái pháp hành "tắm rửa" đơn giản của tôi,chê tôi là hý luận không thực hành vậy chứ tôi muốn hỏi ông : ông niệm Phật đã đạt Nhất Tâm Bất Loạn ? Nếu ông nói "Đã" thì tôi sẽ vào ngay chùa Hoằng Pháp hỏi Thầy trụ trì xem Thầy đã đạt được hay chưa liền.

Hý luận là chỉ bàn suông mà không làm ... tôi muốn xem ông mộ phần làm được đến đâu ?
 

rickpham

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
19/5/16
Bài viết
982
Điểm tương tác
216
Điểm
63
Văn hay chữ tốt ... đọc xong bài viết của ông mộ phần mà cảm thấy mình quả là tề thiên.

xem văn biết người là vậy...

ông chê cái pháp hành "tắm rửa" đơn giản của tôi,chê tôi là hý luận không thực hành vậy chứ tôi muốn hỏi ông : ông niệm Phật đã đạt Nhất Tâm Bất Loạn ? Nếu ông nói "Đã" thì tôi sẽ vào ngay chùa Hoằng Pháp hỏi Thầy trụ trì xem Thầy đã đạt được hay chưa liền.

Hý luận là chỉ bàn suông mà không làm ... tôi muốn xem ông mộ phần làm được đến đâu ?

sẵn hỏi giùm tôi câu: " Đại ý của phật pháp nằm ở đâu vậy hòa thượng". Xem hòa thượng trả lời gì rối khai ngộ cho tôi với nhé
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
Văn hay chữ tốt ... đọc xong bài viết của ông mộ phần mà cảm thấy mình quả là tề thiên.

xem văn biết người là vậy...

ông chê cái pháp hành "tắm rửa" đơn giản của tôi,chê tôi là hý luận không thực hành vậy chứ tôi muốn hỏi ông : ông niệm Phật đã đạt Nhất Tâm Bất Loạn ? Nếu ông nói "Đã" thì tôi sẽ vào ngay chùa Hoằng Pháp hỏi Thầy trụ trì xem Thầy đã đạt được hay chưa liền.

Hý luận là chỉ bàn suông mà không làm ... tôi muốn xem ông mộ phần làm được đến đâu ?

Cái này vui !

Tôi "niệm Phật" đêm ngày chẳng gián đoạn, thường Định chẳng Loạn nhé Tề Thiên !

Hề hề. Bay ngay tới chùa Hoằng Pháp đi !

Đại trượng phu nói là phải làm nghe không !

Mộ Phần.
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Reputation: 85%
Tham gia
2/12/09
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Ồ cái chỗ này ông nói có lý lắm. Mong ông nói rõ hơn về cái gọi là huyền bí về tham thoại đầu. chắc cái lão Hoàng bá, Lai quả ... đều là lão điên rồ cả trong cái nhìn của ông rồi chăng? Hy vọng ông nói ra được những bí hiểm này cho nghe

hỏi nghe đã thấy chán !

10 năm ông trải qua mà còn chưa thấy chán sao ? nó không bí hiểm thì làm sao 10 năm qua ông ... bí rị ?

Cứ nhìn theo chiều dài lịch sử thì rõ ... Có bao nhiêu người tham thoại đầu và bao nhiêu người phá vỡ nghi tình để mà ngộ ? mà ngộ rồi liệu có sống được với cái ngộ đó không nếu không có cái Tâm vững vàng? hay là ngộ rồi là khỏi cần gì hết,cái gì cũng thấu hết,thông hết rồi nên khỏi phải tu ? Thử đi hỏi những vị như HT Thanh Từ,HT Trí Quảng xem các vị ấy có buông lỏng cái Tâm ngày nào không ?
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top