A

Giới thiệu một người mà tôi yêu mến

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha haha ... kính bạn ADP một ly trà [smile]:

sao hôm nay nói ít vậy ... bạn ADP có muốn BIẾT CÂU TRẢ LỜI đó không?

- nhiều khi BIẾT RỒI .. chưa chắc TỰ MÌNH ĐÃ ĐƯỢC VUI [smile]


ờ mà đúng không?

:lol: :lol:
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
ha ha haha ... kính bạn ADP một ly trà [smile]:

sao hôm nay nói ít vậy ... bạn ADP có muốn BIẾT CÂU TRẢ LỜI đó không?

- nhiều khi BIẾT RỒI .. chưa chắc TỰ MÌNH ĐÃ ĐƯỢC VUI [smile]


ờ mà đúng không?

:lol: :lol:
Hahahahaahahahahahahaha........ làm thơ mà cứ lo người buồn hay vui thì thơ dỏm, làm thơ mà người không buồn , không vui cũng thơ dỏm. cái chính là người làm thơ trong trạng thái buồn hay vui mới không phải thơ dỏm. cho nên đừng lo người nghe buồn hay vui . híc......
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha hahaha .. kính bạn ADP một ly trà [smile]:

nghề nào... môn học nào cũng có TRẠNG NGUYÊN .. ha hah ahahaha

cho nên .. muốn giỏi một môn .. một nghề ..nhất nghệ tinh .. nhất thân vinh ..

--> thì người đó phải gọi là có SỰ ĐAM MÊ với môn học đó và nghề đó mới được ..

chẳng phải đó là LÝ DO .. DUY PHI BỎ ĐI SAO .. bởi vì DUY PHI là một GIÁO SƯ . tức đã hiểu ý nghĩa của CHUYÊN MÔN .. [smile]


bạn ADP không tin tưởng điều này sao ?

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
HÍc...

ha hahaha .. kính bạn ADP một ly trà [smile]:

nghề nào... môn học nào cũng có TRẠNG NGUYÊN .. ha hah ahahaha

cho nên .. muốn giỏi một môn .. một nghề ..nhất nghệ tinh .. nhất thân vinh ..

--> thì người đó phải gọi là có SỰ ĐAM MÊ với môn học đó và nghề đó mới được ..

chẳng phải đó là LÝ DO .. DUY PHI BỎ ĐI SAO .. bởi vì DUY PHI là một GIÁO SƯ . tức đã hiểu ý nghĩa của CHUYÊN MÔN .. [smile]


bạn ADP không tin tưởng điều này sao ?

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
Hahahaahahahahhahaha....... Đại Ca có tin là có rất nhiều người mang danh nhà văn, nhưng chết là hết, văn cũng chẳng còn , và chẳng ai nhắc đến tên nhà văn ấy ấy nữa. có những người mang tên là nhà thơ mà một đời không có nổi một bài thơ nào được ai nhớ nổi một khổ thơ của họ. hahahaahahahahha......
Và Giáo sư nhiều như cát sông hằng… thì đề tài để gián nhấm trong cũi , mà có đem ra thực thi, thì công trình làm gần xong là phải sửa lại . hahahaahahahahaahahahahha......
Còn anh Duy Phi bỏ đi hay không chắc là chỉ có anh ta hiểu hơn ai hết . Có lẽ cũng thuộc hàng Lão Sư Hảo Trẩy kèo Sẳng Cái, nên e nửa chừng công trình lại phải sửa ở khúc cuối …. hahahahahahahahahha….Chính Duy Phi tạm ra đi cũng là do hai nhà CHUYÊN MÔN chưa thống nhất với nhau về nghệ tinh, nên chưa xác định được ai là thân vinh đó. hahahahahaahahahahahahha……
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha haha ... kính bạn ADP một ly trà [smile]:

Duy Thức Học nói:

ĐỆ NHẤT PHONG HẦU .. bất dung hoại hội

ĐỆ NHỊ PHONG HẦU .. lược khả thương lượng ... [smile] - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa



nếu nói tới kỹ thuật .. thì DUY PHI có thể THƯƠNG LƯỢNG ..

nhưng nói tới TU HÀNH .. thì DUY PHI đâu đứng ở ĐỈNH NÚI THỨ HAI = tức là ĐỆ NHỊ PHONG HẦU .. mà có thể thương lượng


phật đạo tu hành tại tâm ... Ờ MÀ ĐÚNG KHÔNG ?

đây là những câu hỏi .. tự mình hỏi mình .. nếu mình không hỏi .. thì AI CŨNG BIẾT .. ha hahahahahahahhaha



ờ mà đúng không ? [/color]

:lol: :lol:
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI CÁC BẠN...……...

Tôi muốn nói với các Bạn - các Bạn có nghĩ rằng khi một người nỗ lực, phấn đấu cho dù Anh ta có quyết tâm cao độ hay không cao độ đi nữa thì rõ ràng Anh ta cũng đã tự quy định, tự ràng buộc với một điều gì đó mà Anh ta cho là quan trọng hơn, to tát, lớn lao hơn về vật chất hay về tinh thần và quyết tâm thực hiện.. kể cả việc Anh ta muốn giải-thoát thoát khổ hay nói bình thường là muốn tu
Thế đây có phải là DÒNG TƯ TƯỞNG MONG MUỐN, lòng mong muốn hay chăng ?.
Thế đây có phải là SỰ MONG MUỐN của TƯ TƯỞNG là " động lực chính " hay chăng ?.
Nếu các Bạn " đồng tình " thì xét lại Tu Đạo Phật KHÔNG PHẢI hay KHÔNG THỂ BẮT ĐẦU BẰNG MỘT Ý THỨC CỐ GẮNG, MONG MUỐN hay MỘT QUY ĐỊNH, RÀNG BUỘC cho dù chúng ta có thể nói là ….. đây là " Ý thức MONG MUỐN chuyên tâm tu tập giải thoát khổ ", hay " quy định nhất tâm bất loan - định tâm " hoặc là " nghiêm mật giữ giới, hương thiện …. NHƯNG đích thị nó là " Bà con ruột thịt, là máu mủ " của quy định, ràng buộc, chấp chặc bắt buộc, mất tự do mà thôi.
Bởi ý thức mong muốn, hay quy định tất cả đều bắt nguồn từ " MONG CẦU của NỘI TÂM " hay nói một cách khác nó chỉ là những kinh nghiệm của " cái tôi ", của " cái ta ", cái NGÃ u mê " đánh lận con đen " của chính ta.
Đạo Phật - Đạo giải khổ KHÔNG CÓ PHẢI LÀ CỐ TÂM LÀM GIẢM...…..GIẢM DẦN CÁI KHỔ MÀ CON NGƯỜI ĐANG CÓ..., HIỆN CÓ....Đạo Phật không dạy chúng ta " mài mãi ,một miếng đồng rồi có ngày được cái gương soi mặt ".
Đạo Phật XẮC ĐỊNH " CON NGƯỜI KHỔ " và GIẢI THOÁT KHỔ nghĩa là HẾT KHỔ. Khổ dù là khổ gì….thì cũng một trạng thái CẢM THỌ BỊ.....đang bị của con người và HẾT KHỔ là không còn cảm thọ khổ mà là hoàn toàn cũng một cảm thọ nhưng khác.....không phải giảm dần, không bớt dần…..khổ. Cả hai cảm thọ KHỔ và HẾT KHỔ thì đều KHÔNG DIỄN TẢ ĐƯỢC mà chỉ THÂN CHỨNG " không phải cùng một " phẩm chất " như chúng ta " quên đi " khi nói đến..., nghĩ đến... ĐỨT KHOÁT " cái này " mất hẳn thì mới có " cái kia " hiện hữu..
Và nếu chúng ta NGHĨ CỐ LÀM CHO GIẢM DẦN, giảm dần.... làm như thế có phải chăng chúng ta đã NUÔI hay CHỈ NUÔI cho CÁI NGÃ LỚN HƠN mà thôi. Một trò xí gạt " êm ấm, ngọt ngào " để cái ngã còn tồn tại...., chứ KHÔNG PHẢI " ĐỂ HẾT KHỔ "... .....Nơi nào đó CÓ " sung sường, hạnh phúc " của Niết bàn thì nhất định không CÒN " sung sường, hạnh phúc " của vô minh. ". Không bao giờ...không bao giờ có không khí trong nước biển hay ngược lại không bao giờ có nước biển trong không khí mặc dầu chúng ta THẤY cách nhau một cái mặt mong manh...đến khi
" Cái này " mất....mất hẳn " cái kia " mới hiện hữu trọn vẹn....... " khổ " còn hiện hữu thì " không khổ " không hiện diện, chúng ta có học tập, trao dồi nghiêm mật ĐỂ LÀM GIẢM THIỂU hay BỚT " cái khổ " đi là KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU.....là lọt vào " cái lưới bằng nhung " của vô minh..., của khổ.
Muốn nói như thế chỉ là một ý kiến của một cá nhân; một cá nhân có nhận xét rằng con người chúng ta đã làm một điều cực kỳ nguy hiểm khi bắt đầu cho việc tu tập theo Đạo Giải thoát rốt ráo khổ đau …….đa số chúng ta KHÔNG TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN KHỔ mà chúng ta tìm ... nghe Phương pháp giải khổ NHÚNG phương pháp giải khổ lại có hàng trăm, hằng ngàn phương pháp khác nhau hay nhiều...nhiều...sư thầy khác nhau vì con người có hàng trăm, hàng ngàn cái khổ khác nhau trong ngay đời sống này.... rất mong rằng các Bạn thấy vấn đề

7029
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
Ý KIẾN : GIẢI THOÁT KHỔ CỦA CON NGƯỜI.
Sự truy tìm và khát vọng đạt được chỉ là VÔ MINH...sai lầm....

Thật vậy. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại - liệu có một hành động nào của con người trong đời sống bình nhật hay bắt đầu tu Đạo giải thoát đau khổ mà có ai lại không dựa trên nguyên tắc của lý tưởng, của lòng mong muốn và của ý chí, cho dù nhiều người đã nói rằng :" đây là hành động tự phát ", họ có thể nghĩ rằng họ có thể tự ý, nhưng xét cho cùng - không có chuyện đó - bởi mỗi hành động của con người đều bởi có lý do và ý chí của CÁI TÔI ; " tôi phải như thế này " , " tôi sẽ không làm điều kia " , Nó được phát sinh bởi " sự đào thoát, trốn chạy " khỏi tội đồ, tội Tổ tông, nghiệp xấu hay địa ngục....hoặc nó được thúc đẩy bởi " sự ước muốn, mong được " nghĩa là sở hữu một tri giác tuyệt vời - TUỆ, một ân huệ của Phật, Chúa, Thượng đế hay ít ra cũng " vãng sanh cực lạc "......v......v và ..v...v.,,,,như một KHẢ NĂNG LẠ hay một PHẦN THƯỞNG xứng đáng.
Xin lỗi, xin đừng cho rằng tôi ngạo mạn, bất kính với bất cứ Vị nào, với bất cứ người nào, bởi khi chúng ta không hiểu tường tận, chính xác, tỉ mỉ, bởi khi chúng ta không sáng suốt suy nghĩ, thì chúng ta không phải là một Phật tử rồi - do không nhớ lời dạy của Đức Phật - chứ đừng nói chi đến việc tu tập theo Ngài.
Thế nên chúng ta có thể nói - con người bình thường như các con người khác : Thái Tử Tất Đạt Đa, cúng ...cũng như chúng ta....cũng bắt đầu bằng sự LẦM LẨN, CẢ TIN ....nên Ngài theo hai Tôn giáo nổi tiếng thời bấy giờ, rồi Ngài giải thoát đau khổ được chăng ?. Không.
Qua hai Vị Thiền sư danh giá, lỗi lạc - đầu tiên - Alãrãma Kãlãma; rồi Vị Đạo sĩ nổi danh lổi lạc khác - Uddaka Rẫmaputta và không bao lâu (trích trong Đức Phật và Phật pháp ) " Vị đệ tử thông minh xuất chúng Gotama đã thấu triệt giáo lý của hai Vị Thầy :
Với Thiền sư Alãrãma Kalãma, Ngài nói : " Này Đạo hữu Kãlãma, có phải đây là mức tận cùng của giáo lý mà Đạo hữu nói rằng Đạo hữu đã chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn náu trong sư thành đạt ấy chăng ?.". Bằng cố gắng nổ lực, nghiêm mật tu tập Thái Tử Tất Đạt Đa đã đạt đến khả năng mà Kalãma gọi là Àkincannayatana Vô Sở Hữu Xứ Thiền và Arũpa Jhãna Thiền Vô Sắc giới thứ ba.
Với Thiền sư Uddaka Rẫmaputtaqua, thì Ngài cũng bằng cố gắng nổ lực, nghiêm mật tu tập và người đệ tử thông minh xuất chúng này cũng chứng đắc Đệ Bát thiền Vô Săc - tức tầng Thiền cao nhất của Thiền Vô Sắc giới Arũpa Jhãna, cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, không còn Tưởng ( tri giác saóóa ) mà cũng không còn Không-tưởng ( N'eva saóóa N'asaóóa-yatana ), tầng Thiền cao nhất trong tam giới, khi đắc thiền này tâm trở nên vô cùng tinh vi, tế nhị đến nỗi không thể nói là có tâm hay không có tâm.
Nhưng Đạo sĩ Gotama - Cồ Đàm nghĩ rằng ( trong Đức Phật và Phật pháp ) :' không thỏa mãn, bởi với một kỷ luật và giáo lý chỉ đưa đến khả năng, dú cho là khả năng tầng cao của tâm định mà không dẫn đến trạng thái ghê gớm, buông xã - không luyến ái, CHẤM DỨT MỌI ĐAU KHỔ, tình trạng tĩnh lặng, trực giác, giác ngộ và Niết-bàn. Ngài cảm thấy rằng đó chưa phải là mục tiêu cứu cánh, tuy rằng Ngài đã hoàn toàn chế ngự, làm chủ tâm mình, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở mãi xa....xa...
KHÔNG THỎA MÃN, bởi tất cả cũng chỉ là khát vọng nghĩa là chưa thoát khỏi vô minh. Ngài giả từ cả hai Vị Thầy. Ngài lại ra đi.... tuy rằng những Vị Thiền sư " rất hài lòng, rất vừa ý " mời Ngài lưu lại thay Họ để phát huy, để xiển dương Tông phái của Họ nhưng đối với Ngài , đối với Ngài là chưa giải thoát khổ.
Đối với chúng ta, con người thì có phải chăng Ngài cũng thực hiện những khái niệm, giả thuyết, những tiêu chí, những giáo pháp, tựu chung là những QUI ĐỊNH NGHIÊM NHẶT CỦA TƯ TƯỞNG - để rồi TƯ TƯỞNG TRUY TÌM cũng " tịt ngòi " ở cuối bức tường hiểu biết cho dù kiểm chứng được ĐÚNG những DỰ TƯỞNG của mình ....Đối với Thái Tử Tất Đạt Đa cũng thế....,
GIẢI THOÁT KHỔ....chấm dứt khổ...KHÔNG PHẢI LÀ SỰ HỌC HỎI..., TUÂN PHỤC, NHÁI LẠI VIỆC NGƯỜI KHÁC ĐÃ LÀM vì " cảm thọ khổ " là ray rứt, ưu tư, lo sợ...CỦA RIÊNG MỖI CON NGƯỜI.....
Giải thoát khổ...chấm dứt khổ...CHỈ CÓ MỘT CÁCH là CHẤM DỨT NGUYÊN NHÂN GÂY RA KHỔ....
Sau 49 ngày an tâm, tỉnh tâm...dưới côi Bồ đề Thái Tử Tất Đạt Đa phát hiện ra...nhận ra...VÔ THƯỜNG chỉ là chuyển biến thay đổi với mọi hiện tượng giới từ sanh, trưởng, già, chết....qui luật tất yếu NHƯNG ....cái quái quăm " cái tôi " ......cái tôi - hữu ngã đã song hành với tôi từ lúc trẻ thỏ KHÔNG THỂ Ý THỨC, KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN VÔ THƯỜNG mà làm ĐIỀU TRÁI NGHỊCH .......người có MUỐN có thêm và không hụt mất......người không MUỐN có và mãi tồn tại....người già không MUỐN cái chết đến với mình .v...v... như thế KHÔNG THỂ ĐƯỢC...không cưỡng lại được... Con người MUỐN....THAM.....SAI LẦM, SAI TRÁI.....sanh KHỔ là do mình THAM....
CỐ MUỐN, cố tham....thì tham " kéo theo người anh em họ Si của nó " và hụt hẩn không thỏa mãn, không vừa lòng " cái tôi " .....Sân..v..v..
Ngài nhận ra sự thật...và sự thật đó NGUYÊN NHÂN KHỔ : VÔ THƯỜNG ...KHỔ....VÔ NGÃ. Hay : " Sở dĩ con người KHỔ bởi con người mãi u mê, SAI TRÁI do Tham, Sân, Si của chính mình gây nên ".
Tu Phật......CHỈ CHẤM DỨT NGUYÊN NHÂN gây KHỔ thì mới HẾT KHỔ và HẾT KHỔ mới có KHÔNG KHỔ.......chứ không bao giờ GIẢM BỚT TỪ TỪ " cái khổ " rồi sẽ " hết khổ ", chứ không bao giờ như con người chúng ta nghĩ..... như chúng ta tưởng....như chúng ta được dạy bảo......thì đến bao giờ " nhiều cái lành, nhiều cái thiện, nhiều phước báu thì MẤT ĐI NGUYÊN NHÂN GÂY KHỔ sao?.

Không, chỉ có CHẤM DỨT NGUYÊN NHÂN KHỔ thì HẾT KHỔ - đó cũng là tâm nguyện, là mong mỏi của Thái Tử Tất Đạt Đa đối với con người...HÃY Ý THỨC việc làm của chính mình...... giải thoát khổ cho chính con người, chứ Ngài hay bất cứ Người hiểu biết, đàng hoàng nào mong đợi sự tuân theo, thuần phục, tôn vinh hay cầu xin...

7030
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
TẠI SAO CON NGƯỜI KHÔNG HẾT KHỔ ??
TẠI SAO CON NGƯỜI KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC BẢN CHẤT MÊ MỜ, VÔ MINH, SAI LẦM ??

Cái oái oăm của con người - thể hiện qua ngôn ngữ - chúng ta có từ HIỆN TẠI nhưng xét thật kỹ lại chúng ta thường " bỏ quên " hiện tại. Mỗi lần có tiếp cận với hiện tại chúng ta liền " nhảy tỏn " qua quá khứ hay " nhảy tỏn " đến tương lai !!. Ông lão nông VỪA NHÌN dây cỏ mắc cỡ, thực sự nó chỉ là dây cỏ mắc cỡ mà thôi - nhưng lão nông lại VỤT về quá khứ và...... trở nên THẤY GHET quá - cảm giác đó bởi nó đã làm Ông đau tay, bởi vì nó làm chật chỗ, ăn hết phân cây cối của Ông trồng. Nhạc sỹ Trần Thiện Thanh cũng VỪA NHÌN dây cỏ mắc cỡ - thực sự nó cũng chỉ là dây cỏ mắc cỡ - nhưng Anh ta lại VỤT về quá khứ với hình ảnh người tình thẹn thùng, e ấp, trinh nguyên, rồi anh mỉm cười với những hình ảnh của TƯƠNG LAI......
......đó là cái oái oăm, tệ hại theo cách nhìn của Phật giáo, của Thái Tử Tất Đạt Đa - Đức Phật mà chúng ta thường danh xưng thế - bởi nó KHÔNG cho con người cảm giác, cảm thọ ngay ở thực tại hiện tiền, ở như lai...., ở như thị......ở cái đang là.......- thực ra là có nhưng chúng ta vội quên ngay và .....và....đã sanh NGHIỆP cho dù nghiệp mà con người gọi là vui hay buồn, hạnh phúc hay tức giận đều mang đến cho con người lo âu, bồn chồn, sợ sệt, giận dổi, thỏa mãn.....hay những từ nào đó đại loại là như thế - dều nghĩa là khổ theo quan điểm của Đạo Phật !!
Cái oái oăm của con người hay của " bộ não của con người " là nó không có " khả năng " NHẬN RA Hiện tại; như nó có thể nói với chúng ta " mặt nước biển " - mặt ngăn cách giữa nước và không khí, nó BIẾT ĐÓ nhưng không cách nào diễn đạt hay " nắm bắt được ". Nó nói với chúng ta về số 0 - không - một số định lượng, định phẩm nhưng không bao giờ nó " nắm bắt được " số 0, thế nên các Bạn có biết số 0 là số sanh sau đẻ muộn hơn các anh chị em nó từ 1,2, ....đến 9 - những ký hiệu tượng trưng, ảnh tượng của hiện tượng giới. Nghĩa là NÓ chỉ diễn tả được cái có hình ảnh, có qui ước, có khái niệm..................nghĩa là CÁI ĐÃ LÀ, HAY CÁI NÊN LÀ . thế nên, còn những gì nói như tình yêu, từ bi, tỉnh lặng, hạnh phúc........CÁI ĐANG LÀ, NHƯ LAI ...nó - ngôn ngữ - phải kèm theo định từ tuyệt vời, vô lượng ( không cân đo đong đếm được ) hay vi diệu....... hoặc cả một từ mới Niết bàn......Tất cả những định từ nó dùng đi kèm chẳng qua là nó bất lực trong phạm vi CHÂN THỰC đó nghĩa là TẠM DÙNG do đó Đạo Phật gọi đó là mê mờ, sai lầm, vô minh và và.......không có sai lầm nào mà không khổ.
Cái oái oăm, cái bất lực của " bộ não con người " NHÂN TRÍ của con người, nó không bao giờ để con người " đứng yên " ở thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ, như lai.... nghĩa là hiện tượng giới như trình hiện trước chúng ta. Nhân trí của con người - tư tưởng - nó chối bỏ cái đang là là như thế và chính nó thường nhủ thầm với chúng ta đó chỉ là phù du, tạm bợ, ngắn ngủi.......không làm đòn bẩy cho tiến bộ được.....thế là nó tạo ra lý tưởng hoàn hảo, chế độ hoàn thiện, các cách, pháp, hiệu quả, thiên đàng hoàn mỹ, Niết bàn cực lạc cũng như các định từ đối nghịch đáng chê, đáng sợ, phải loại trừ....
Cái oái oăm, cái bất lực của " bộ não con người " NHÂN TRÍ của con người, nó không bao giờ để con người " đứng yên " ở thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ, như lai.... nghĩa là hiện tượng giới như trình hiện trước chúng ta.... Cái oái oăm, cái bất lực của " bộ não con người " NHÂN TRÍ của con người, nó không bao giờ để con người " đứng yên " ở thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ, như lai.... nghĩa là hiện tượng giới như trình hiện trước chúng ta. Nhưng VÔ THƯỜNG là qui luật biến chuyển, thay đổi tất yếu của hiện tượng giới trong mọi cảnh giới mà NHÂN TRÍ của con người không bao giờ để con người " đứng yên " ở thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ..., như lai....như đang trình hiện trước mặt chung ta..nghĩa là nó " bắt VÔ THƯỜNG ", nó " buộc VÔ THƯỜNG " .....KHÔNG ĐƯỢC đổi thay......dể dàng quá.....dể dàng quá....Ý MUỐN đó là SAI LẦM, TRÁI NGHICH....không thể được..
Đó là NGUYÊN NHÂN làm con người cảm thấy HỤT HẪN, không THỎA MÃN, MẤT MÁT......không TOẠI LÒNG...sanh bức xúc, KHỔ...Người tình quá trẻ đẹp...sau 30 năm...già lụ khụ không còn trẻ đẹp BẰNG người kia....thì gia đình lục đụt
vì KHÔNG CHẤP NHẬN VÔ THƯỜNG biến chuyển.....những gì tôi đã tạo nên như quyền thế, tài chánh PHẢI MÃI CÒN với tôi.....lại KHÔNG CHẤP NHẬN VÔ THƯỜNG biến chuyển, thay đổi..... .v...v.. KHỔ........ vẫn còn do sai trái, vô minh của CHÍNH MÌNH gây ra, do " cái ngã " VỊ NGÃ gây ra.
-- Chừng nào con người CÒN " buộc hay bắt " VÔ THƯỜNG không được biến chuyển, thay đổi...là con người CÒN SAI LẦM, TRÁI NGHỊCH...là CÒN KHỔ.
-- Chừng nào con người CÒN " buộc hay bắt " VÔ THƯỜNG không được biến chuyển, thay đổi.......là " cái tôi " VỊ NGÃ còn hiện hữu ....là con người CÒN SAI LẦM, TRÁI NGHỊCH...là CÒN KHỔ., chưa thoát KHỔ vậy nên NHÌN, THẤY hiện tượng giới một cách KHÔNG MONG MUỐN..., KHÔNG THAM LAM. ...... hay con người VÔ NGÃ thì con người HẾT KHỔ.
Đức Phật nhắn nhủ lại với con người rất KHÁCH QUAN, TỰ DO và Ngài không có ý VỤ LỢI - dù là để có nhiều người noi theo, dù là sự hãnh diện trong lòng, .....trọn..., tròn...ngắn gọn

VÔ THƯỜNG - KHỔ - VÔ NGÃ.....Ngài đã đưa ra NGUYÊN NHÂN sanh KHỔ và cách để MẤT NGUYÊN NHÂN ........mà KHÔNG CÓ NGUYÊN NHÂN thì KHÔNG XẢY RA.....là HẾT KHỔ.

7031
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
TẠI SAO CON NGƯỜI KHÔNG HẾT KHỔ ?...………...
BÀI 3 : ĐIỀU MUỐN NÓI.....
TU THEO ĐẠO PHẬT'' LÀ SỐNG, CHỨ KHÔNG PHẢI LẬP LẠI CHO DÙ CHÚNG TA NÓI LẬP LẠI ĐIỀU ĐÚNG, ĐIỀU CHÁNH, ĐIỀU HAY...hay NGAY CẢ LẬP LẠI CHÂN LÝ.
Các Giáo phẩm, các Tu sĩ trên toàn Thế giới , Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Tạng giáo hay Ấn giáo luôn luôn nhắc đến, nói đến một VIỄN ẢNH NGÀY MAI tươi sáng hơn. Thực hiện điều này......... và thực hiện theo cách này…, pháp kia….Bạn sẽ được vào Nước Thiên đàng, Tây phương cực lạc, được vãng sanh - được chết sớm hay muộn ĐỂ ĐẾN NƠI ẤY ??.............. ........còn không hay ngược lại, Bạn sẽ lọt vào Hỏa ngục, Địa ngục hay trầm luân sáu cõi luân hồi khổ sở !!. Rồi cận đại chuyển dịch vào ý thức hệ - thực tế cuộc đời khổ sở cũng còn đó với viễn ảnh Thiên đàng hạ giới..!!
Điều này khiến tâm thức con người càng bị quy định ngặt nghèo hơn bởi một số quy tắc, bởi một số giáo điều, giới luật,bởi một nhóm người để đến... niềm đất hứa, một cõi cao xanh, một sự siêu thoát, của Niết bàn, Thiên đàng và tâm thức con người bằng hình thức này hay hình thức khác bị manh mún xé vụn vặt….và hạn hẹp ….cục bộ..
Nói một cách khác, tất cả đều như nhau, cùng chung nguồn gốc, chỉ biểu hiện bằng những ngôn từ khác nhau nhưng vẫn là BẰNG CÁCH NÀY....NGÀY MAI SẼ.....!!.
Đây có phải chăng là lý do chính yếu ??- Tại sao con người không thay đổi, không hồi tỉnh; ngay cả những người đang nói ngay VỚI CHÍNH MÌNH, đang tuyên bố VỚI NGƯỜI CHUNG QUANH mà Họ coi như Đệ tử hay coi Họ như Sư Thầy, Sư Phụ........hoặc Họ tự cho là " gạch nối " với ai đó...như Bậc Toàn năng...!!
Tựu chung, nói tôi " tu hồi tỉnh, tu giác ngộ, tu giải thoát " cũng chỉ là THẢ MỒI BẮT BÓNG, BỎ CÁI ĐANG LÀ - thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ đối với Họ không quan trọng nữa, nếu không muốn nói là bị lãng quên mặc dù nó rất HIỆN THỰC, CHÂN CHÁNH !!.
Điều này có nghĩa "" cái đang là, như lai " không còn quan trọng; trái lại những Ý NGHĨ HOÀN THIỆN, LÝ TƯỞNG hoàn thiện thì quan trọng, cái không thể biết mà chỉ biết qua sự đặt tên gọi thì quan trọng !!. " Cái đang là, như lai " không còn quan trọng.
" CÁI NÊN LÀ...... " trở thành Tháp ngà và rất quan trọng với con người. CÁI NÊN LÀ....có thể được bao trùm bằng những mỹ từ CHÁNH PHÁP, CHÂN TRUYỀN, MẬT TRUYỀN...…...
.........VI DIỆU, CAO SIÊU.....và lần hồi với thời gian, nó được bảo vệ "" HƠN CẢ CON MẮT CỦA CHÍNH MÌNH "".
Đạo Phật - Tạm gọi là Đạo Phật để dể bàn, dể luận, dể lý với nhau thì chúng ta thấy chúng ta SAI LẦM KHI " HIỂU " YẾU CHỈ RỐT RÁO CỦA ĐỨC _PHẬT .. ...........Ngài cũng như mọi con người khác NHƯNG Ngài khác các con người khác, kể cả Thầy Tu, Đạo sư, ....Ngài KHÔNG ÔM CHẦM QUÁ KHỨ, NGÀI KHÔNG XÂY DỰNG NGÀY MAI... chúng ta nếu đừng " xé manh mún " thì CÁI GÌ LÀM THÌ ĐÃ LÀM, CÁI GÌ Ở TƯƠNG LAI THÌ CHƯA ĐẾN.............. .....Ngài KHÔNG XÂY DỰNG XÃ HỘI, THẾ GIỚI CHO DÙ THẾ GIỚI CON NGƯỜI ĐANG NHIỀU TRẮC TRỞ KHÓ KHĂN, LO ÂU, BUỒN KHỔ THÀNH MỘT XÃ HỘI HOÀN MỸ, MỘT THIỆN ĐƯỜNG ƯỚC MƠ....MÀ VỜI NGÀI MỖI " CÁI KHỔ " LÀ MỘT SỰ MÊ MỜ, SAI LẦM..U MINH của con người.
CHẦM DỨT KHỔ Ở NGAY KHI NÓ XUẬT HIỆN Ở MỖI CON NGƯỜI.... là GIẢI THOÁT MỌI RÀNG sanh khổ........là phải chấm dứt NGUYÊN NHÂN gây ra khổ mà chính con người tạo ra....trong đời sống này...
Vậy ....tại sao con người CÒN KHỔ ?. Nguyên nhân gây khổ ở con người...vậy nguyên nhân là gì..?.
( tiếp...)
www.facebook.com
7032
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,832
Điểm tương tác
766
Điểm
113
Đức Phật khi chứng ngộ toàn triệt, Ngài thấy chân lý mà Ngài đã giác ngộ, thậm thâm vi diệu tối giản đến mức không từ nào diễn tả được. Ngài thấy rằng loài người khó lòng nắm được, nhưng vì lòng từ bi, cùng với sự thưa thỉnh của chư thiên nên Ngài đã lần lượt khai mở đạo pháp từ điều những mức đơn giản, rồi cao hơn và cũng chỉ ra thực tướng tột cùng, không hề giấu lại một điều gì.

Chân lý đó đơn giản quá nhưng nó ngược lại hoàn toàn cách làm việc của trí não con người. Bởi vậy, không thể đột ngột bảo dừng lại được, nên có cách phương tiện chỉ dẫn từ từ, rồi cá nhân con người cũng sẽ nhận ra chân lý ấy. Bạn được như ngày hôm nay cũng là do một quá trình tìm tòi nghiên cứu, thực hành, chiêm nghiệm,... chứ không phải được liền. Cá nhân bạn có thể như thế nhưng một cá nhân khác thì lại khác. Nếu buộc người khác đều tu học như mình hiện tại thì vô tình mình tự tạo cho mình một quy tắc ứng xử "đòi hỏi cao".
 
Last edited:

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
BÀI 4 : ĐIỀU MUỐN NÓI....TẠI CON NGƯỜI KHÔNG HẾT KHỔ ?...………..
Nói con người tu theo Đạo Phật hay tu theo Đức Phật là SỐNG...sống ngay trong cuộc sống này...kiếp người này chứ chúng ta buông bỏ hay " không màn " để ý đến cuộc sống này mà tập trung lo cho " một đời nào đó " về sau này là hoàn toàn không phải...không đúng YẾU CHỈ GIẢI-THOÁT THOÁT KHỔ của Ngài, mặc dù có ai đó....có người nào nói RÁNG TU ĐI...LẬP NHIỀU PHƯỚC BÁU ĐI .....để cuộc sống SAU NÀY SUNG SƯỚNG MÃI MÃI hay được đầu thai làm người sung sướng ở kiếp kế tiếp....thì đây có phải chăng hình thức TRỐN CHẠY hiện tiền và " THẢ MỒI BẮT BÓNG "
Vâng, ĐẠO PHẬT hay ĐỨC PHẬT CHỈ DẠY CHẦM DỨT KHỔ NGAY KHI NÓ XUẤT HIỆN Ở MỖI CON NGƯỜI - LÀ GIẢI THOÁT KHỎ, HẾT KHỔ....." CÁI ĐANG LÀ......, NHƯ LAI........ " là bất biến KHÔNG KHỔ hiển hữu. Đạo phật ĐƯA CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CÁI SỐNG HIỆN TIỀN - RỜI KHỎI HIỆN TIỀN LÀ ĐÃ VÀO ẢO ẢNH, LÀ MỘNG HUYỂN " CÁI
NÊN SẼ LÀ....... " là cái tương đối, là một.......chỉ một trạng huống của VÔ THƯỜNG chuyển biến, thay đổi mà bất cứ người nào cũng KHÔNG THỂ " biết ra sao ngày sau ".
Bạn có " đồng tình, đồng cảm " không ??. TUỲ BẠN.
-- Với " cái đang là, thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ, như lai Có hoặc không đồng tình, đồng cảm là bất biến, nhưng tất cả chúng ta đều nhận biết rằng " cái đang là, như lai " nó chỉ là như thế, chỉ là như nó đang trình hiện trước chúng ta, dù con người chúng ta gọi nó là ĐAU KHỔ hay KHÔNG ĐAU KHỔ. NẾU BẠN thấy
-- ĐANG LÀ nghĩa là chính là nó..., Đạo Phật là dạy CẢM THỌ NGAY CHÍNH NÓ...như vậy nghĩa là chúng ta KHÔNG BẬN TÂM " nó từ đâu đến ", nó không bắt nguồn từ....... hay là nó không được sanh từ....NÓ KHÔNG SANH...,
-- ĐANG LÀ nghĩa là chính là nó....Đạo Phật là dạy CẢM THỌ NGAY CHÍNH NÓ...như vậy nghĩa là chúng ta KHÔNG BẬN TÂM " nó sẽ ra thế nào ", nó không sẽ thành, sẽ trở nên
nó chỉ là thế .....NÓ KHÔNG CÓ CHẤM DỨT...KHÔNG TỬ.
Ý niệm thời gian LÀ CỦA CHÚNG TA....Ý niệm không gian LÀ CỦA CHÚNG TA....chứ vạn vật VÔ THƯỜNG biến đỏi, luân chuyển, thay đổi liên tục. ....NHƯ THẾ nếu chấm không " bị ", không có tác động của con người đến...thì nó chỉ ĐANG LÀ.., NHƯ LAI..., NHƯ THỊ.....
Nhưng, Nó chỉ là Nó ĐANG LÀ...và HIỆN HỮU ngay tức thời và " cái đang là, như lai " khác hiện hữu nhưng không phải từ nó, do nó, mà chỉ ĐANG LÀ, NHƯ LAI trong chuyển đổi, luân hồi của hiện tượng giới. Thế nên chúng ta có cảm giác nó " mong manh " như sương khói........ và Bạn " nắm bắt " ĐƯỢC nó chỉ và chỉ bằng TRỰC CẢM, THÂN CHỨNG...
Bạn biết, Bạn cảm thọ về nó thật rõ ràng và....và ...không diễn đạt được nó như là " một cái gì ", hay bất cứ một từ ngữ ẩn dụ nào cũng có thể gáng-áp vào nó thì Bạn biết hoàn toàn vô nghĩa đối với nó. Thế nên, nó BẤT BIẾN, không sanh, không diệt - VĨNH HẰNG là thế trong ngôn ngữ Tôn giáo nhất là Phật giáo, quan niệm này rất thú vị hơn và chính xác nhất trong mọi quan niệm nhận thức của con người.
-- Với " CÁI ĐANG LÀ....... " thì Quan điểm của Đạo Phật - một quan điểm LẠ LÙNG mà.....mà THÚ VỊ bởi từ trước đây cho đến sau này đối với mọi quan niệm của con người. NÓ chắc thực trong mỗi sát na nhưng khi tư tưởng " xen vào "... nó không còn là nó...nó NHƯ DANH XƯNG, NHƯ ĐỊNH LƯỢNG, NHƯ ĐỊNH PHẨM của con người........ do vậy con người chúng ta nên xa rời.....là xa rời những xúc cảm do Ý căn diễn đạt sẽ đưa đến bám víu hay ghét bỏ, từ bám víu ghét bỏ sẽ đưa đến Ý đồ, từ ý đồ biến thành hành vi duy ý và hành động sai-khác nhau.
Chúng ta lại một lần nữa nghe lại SỰ DỨT KHOÁT của Đức Phật để dạy con người KHÔNG NÊN BỊ LÔI KÉO BỞI " CÁI ĐÃ LÀ......."" hay " CÁI NÊN LÀ... ......."" .cho dù " cái đã là "" hay "" cái nên là..."" mà nhiều người, mà nhiều Sư Thầy, nhiều Pháp sư cho là Tuyệt vời, cao cả....là chánh niệm.... Trong Tư Thập nhị chân Kinh ghi :
Dục sanh ư nhử ý
Ý dĩ tư tưởng sanh
Nhị tâm các tịch tĩnh
Phi sắc diệt phi hành.
( Trích trong Phật học Tự Diển của Cụ Đoàn Trung Côn ).
Trong Kinh Lăng Già, Đưc Phật khẳng định :
"" Hết thảy do tâm thức biến hiện mà có các cảnh giới khác nhau, ngay như cảnh giới thấy, nghe của Phật - người giác ngộ - cũng không phải cảnh giời thấy, nghe của Bồ Tát ""
Hoặc trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói :
"" Loài người thấy nước là nước, loài rồng, rắn thấy nước là nơi hang ổ của chúng ( chứ KHÔNG GỌI là nước ), loài quỷ thấy nước là máu mủ ( chứ KHÔNG phải là nhà hay là nước )
Do vậy, TÁNH KHÔNG của vạn hữu là Không phải " cái TÁNH " mà con người áp đặt cho vạn hữu khi tiếp cận, khi tương tác với vạn hữu.( tiếp và hết )
7033
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
BÀI 5 : ĐIỀU MUỐN NÓI....TẠI CON NGƯỜI KHÔNG HẾT KHỔ ?...……( tiếp bài 4 ).
Do vậy, con người không GIẢI THOÁT ĐƯỢC KHỔ bởi con người LUÔN ĐEO BÁM NGHIỆP THỨC RIÊNG CỦA MÌNH, riêng của mỗi loài..... rồi quên dần đi Đạo Phật là DẠY CON NGƯỜI GIẢI THOÁT KHỔ ( khi đối diện, đối đầu trong cuộc sống do chính ta lục căn, lục thức hay do đối vật tương tác - lục trần đưa đến ) CHỨ KHÔNG DẠY CON NGƯỜI VẪN TIẾP TỤC SỐNG TRONG THẾ GIỚI "" CÒN TỐT CÒN XẤU; CÒN THIỆN CÒN ÁC, CÒN PHƯỚC BÁU, CÒN BẤT HẠNH, ...CÓ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC, CÓ ĐỊA NGỤC LUÂN HỒI... chính đó là cái nhìn của thói đời... " một giá trị mà chính con người chúng ta lập ra "
Tuy nói vậy, nhưng CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ LÝ LUẬN RỐT RÁO mà chỉ là những gợi ý. Nhất thiết phải chứng nghiệm, thân chứng mới khai thông con đường TÂM, CẢNH của Đạo Phật.....Ngặt một nổi, giả sử chứng nghiệm được rồi ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI GIÁC NGỘ, GIẢI THOÁT hay BỒ TÁT thì VÂN SỐNG nhưng lại không có ngôn ngữ hay phương cách để truyền đạt cho CHÍNH XÁC.. AI CHỨNG NẤY BIẾT....
VÔ NGÔN TUYỆT LỰ...
-- điều nói ra được CHO DÙ LÀ THỰC , là do thân chứng của người này nhưng KHÔNG LÀ THỰC thân chứng của người khác. và cũng như thế không bao giờ " một thang thần dược của người bịnh này lại là thang thần dược của người bịnh khác..."".
-- Cảm thọ đau khổ hay HỂT KHỔ - đã giải thoát - của người này KHÔNG THỂ giải bày rõ ràng, chân thực với người khác, bởi gọi KHỔ là gọi chung NHƯNG mỗi cái khổ đều mỗi khác, nhất định khác, nên PHÁP GIẢI KHỔ không thể giống nhau...
do vậy lúc sanh tiền Đức Phật dạy :
"" những điều ta nói ̣ - chỉ dẩn cho con người giải thoát khổ - như nắm là trong tay ta; còn những điều ta biết như lá trong rừng."" hoặc "" tất cả mọi thế pháp đều hư dối cho dù Pháp ấy Như Lai vừa mới ban truyền mà bất cứ ai lập lại "".... Hư dối
ở đây là KHÔNG THÍCH HỢP... không thích hợp rồi...dù là cách thoát-khổ Như Lai vừa mới ban truyền......do đó con người chúng ta CHỈ ÔM CHẶC NHỮNG CÁNH TAY CHỈ TRĂNG ĐƯỢC BỌC BẰNG NHUNG nên không bao giờ THẤY TRĂNG, TIẾP CẬN ĐƯỢC....... TRĂNG.
Có bao giờ TỰ CON NGƯỜI CHÚNG TA biết mình SAI LẦM...đây chăng ?.
Ngay cả VÔ THƯỜNG là qui luật biến chuyển, thay đổi liên tục ...liên tục...trên hiện tượng giời, mà con người còn làm điều SAI TRÁI, NGHỊCH LÝ " bắt hay buộc " vô thường PHẢI KHÔNG ĐƯỢC BIẾN CHUYỂN, THAY ĐỔI.......để mọi việc, mọi vật như " TÔI " muốn - thật ra là " cái tôi " uớc muốn, cầu mong ...và vừa lòng...
Đó là THAM trong tinh thần giải-thoát khổ.......nên con người KHỔ vì hụt hẫn, bất toại.....THAM đó có thể kéo theo " anh em họ hàng nhà nó...SI - khi tham nhiều sâu đậm...cố chấp nhiều tham luyến....rồi SÂN...là điều tât yếu phải đến....rõ ràng. Phải chẳng qua bởi HIỆN HỮU của " cái tôi " VỊ NGÃ...!!.
Với lời khuyên, lời lưu lại...trong rất nhiều....rất nhiều.....kinh sách,..trong các buổi thuyết giảng...cuốn nào cũng vậy...người người cũng vậy ....đều nói LÀ KIM NGÔN PHẬT TỔ nhưng trong ấy " lấy gì xác định chắc chắn là Kim ngôn Phật tổ ", trong ấy không thấy ẩn tàng CHỦ QUAN, MẤT TỰ DO và chút ít VỤ LỢI...con người chúng ta qua kinh sách lưu truyền thấy KHÁCH QUAN, KHÔNG VỤ LỢI và tùy....TỰ DO...chúng ta có thể TIN ĐƯỢC :
Hiểu VÔ THƯỜNG, đừng VỊ NGÃ nghĩa là VÔ NGÃ ...vô ngã thì là triệt lộ , là chấm dứt NGUYÊN NHÂN mong cầu, ước vọng...KHỔ sẽ không sanh....hay chi tiết hơn..KHÔNG THAM, nghĩa là KHÔNG CHẤP HỮU cho " cái tôi " VỊ NGÃ. VỊ NGÃ........chấp hữu .........chứ KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ CÓ thì không kéo theo Tham, Sân, Si thì KHỔ KHÔNG SANH RA...
Có vẫn có thể có vì phải có......không vẫn có thể không vì phải không tùy theo định lượng, định phẩm của đời thường..nhưng những người biết VÔ THƯỜNG - KHỔ - VÔ NGÃ hay xa rời Tham, Sân, Si sẽ không chấp hữu...SẼ CÓ MỘT ĐỜI SỐNG thoát khỏi RÀNG BUỘC..... mà người khác thấy phong cách như THONG DONG, TỰ TẠI...hành cũng như không hành, thọ cũng như không thọ, phàm cũng như thánh....
Đó là LÝ GIẢI-THOÁT KHỔ ...giải-thoát khỏi những RÀNG BUỘC mà Đức Phật nói " Địa ngục hiện tiền,Niết bàn tại thế ".
KHỔ, RAY RỨT, LO SỢ ở đây và HẾT KHỔ, HẾT RAY RỨT, HÉT LO SỢ cũng ở đây...tất cả ĐỀU DO CON NGƯỜI Tham, Sân, Si của CHÍNH MÌNH mà sanh ra......
Giải thoát hay không... TÙY....tùy....chính mình.
www.facebook.com
7034
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thientu Tran
Ý KIẾN : VỀ CHẾT...CỦA CON NGƯỜI...…….
Đã nêu vấn đề Chánh Pháp cách đây hai ngày và theo ý kiến của một Bạn chậm chậm để nhận được nhiều ý kiến của các Bạn và hôm nay định nêu ý kiến của mình NHƯNG trong bài CHẾT và Ý-THỨC VỀ CHẾT mình nhận nhiều đóng góp và cần trao đổi với các Bạn...
Thứ nhất : Con người chúng ta ai cũng sợ chết….nghe đến CHẾT là xanh mặt, hết hồn…. nhưng có ai biết chết là gì đâu.. thật sự chết là gì …?? ngoài những câu trả lời long vòng CĂN CỨ VÀO CHUYỆN KỂ về Anh A, Chị B nào đó chết đi sống lại và kể rằng....rằng....thì liệu lấy gì chắc chắn để tin...?? hay như giả tưởng VÀO HIỆN TƯỢNG CHẤM DỨT....cái gì đó, …..nói cách khác không ai ĐÃ BIẾT CHẾT LÀ GÌ...…
Thứ hai : Không biết chết là gì thì tại sao ai cũng sợ..??. Làm sao con người chưa biết mà lại sợ được CÁI CHƯA BIẾT ??. Vậy có phải chăng con người CHỈ SỢ LÀ SỢ CÁI ĐÃ THẤY hay CÁI ĐÃ NGHE.....hoặc ĐANG CÓ..?
́-- Chúng ta THẤY " CÁI MẤT MÁT " như người bịnh èo ộp, người chết vì tai nạn...Ôi trời mọi hy vọng, mọi cái đang có, mọi kế hoạch sẽ thành công, nổi tiếng, nổi danh hơn người ĐỀU BỎ LẠI một cách oan uổng ....thê thảm quá...tội nghiệp cho... quá….
-- Chúng ta NGHE " CŨNG VỀ CÁI MẤT MÁT " khi con người chúng ta qua đời… như sự đến đột ngột…, như một điều gì đó ngoài ý muốn mà không cưởng lại được….
-- Chúng ta NGHE - cũng nghe chứ không một ai biết - SAU KHI THÂN XÁC NÀY CHẾT có thể lọt vào Địa ngục, Hỏa ngục, Thập địa luân hồi quá ư là ghê rợn, khổ sở hơn nơi con người đang sống ngàn lần, ngàn đời, ngàn kiếp ….một con số kinh hoàng chứ không biết là bao lâu...hoặc được ….được cái gì đó như một đời sống Hạnh phúc, sung sướng, an lành,.....mãi mãi, …..nhưng tựu chung cả hai CŨNG CHỈ SỢ và VỌNG TÂM làm cho con người CŨNG KHỔ thêm mà thôi trong ngay cuộc sống này CHO VIỆC TRỐN CHẠY THÊ THẢM hay ĐẦU TƯ VÀO MIỀN ĐẤT HỨA.
Tóm lại con người không biết CÁI CHẾT, nhưng SỢ CHẾT bởi "" Ý THỨC "" VỀ CHẾT.....
Đạo Phật xem " cái chết " bình thường mà không một vật gì, việc gì, người nào thoát được ...qui luật chuyển biến thay đổi. VÔ THƯỜNG của vạn vật ..nó là ĐOẠN CUỐI TẤT YẾU CỦA MỘT QUÁ TRÌNH SANH TỬ phải đến...... " một câu chuyện"" giữa hai người cũng có sanh tử.., một con vi khuẩn cũng sanh tử.., một điếu thuốc cũng có sanh tử…, một cái cây cũng có sanh tử…, một con người cũng có sanh tử…..cho trọn một chu kỳ sanh, trưởng, hoại, diệt.......mà cả ngay Thái Tử Tất Đạt Đa cũng không thể thoát ra ngoài....
Đạo Phật xem " cái chết mà con người sợ sệt " là do VÔ MINH - sự suy nghĩ SAI LẦM của con người nên KHỔ vì SỢ CHẾT và cũng từ đó mọi SAI LẦM NỐI TIẾP theo vọng tưởng mà thôi.
Đạo Phật xem " cái chết " là MỘT PHẦN CỦA CUỘC SỐNG hay là giai đoạn cuối của một chu kỳ sanh diệt tất yếu mà không ai tránh được trong thế gian này...thế nên trong MỘT KIẾP NGƯỜI con người TRẢI QUA VÔ LƯỢNG KIẾP là vô lượng " sự, việc CÓ TƯƠNG QUAN với con người…..
VÔ THƯỜNG...là thế...PHẢI CHUYỂN BIẾN, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT ..không có " cái gì " không chấm dứt......vì Ý NGHĨ.......vì Tham luyến mong cầu, nên " cái cuối cùng, cái phải chấm dứt " của đời sống VÔ THƯỜNG được con người gọi là từ CHẾT chỉ là " một phần " của cuộc sống.....
VÔ THƯỜNG không được chấp nhận NÊN KHỔ...
Thiển kiến là thế có thể đồng cảm hay có thể không đồng cảm.... không sao....không sao......
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Tin nhắn cuối cùng của Bác Thientu Tran cho tôi.
Cám Ơn Bạn nhiều đời tôi không có gì để lại cả vì tôi biết còn muốn để lại là còn không tốt dài dài đến ngày ra đi thì ra đi. Từ việc này Bạn hiểu lý do tại sao một Thiền sư của chúng ta nối tiếc, buồn lòng..nhiều quá mà,nhiều quá mà ai hưởng đây ??
......................................................................................................................................................
Xin lỗi bác bác ơi! vì không để ý mà không nhận được tin nhắn này, có vẻ như hơi muộn màng, nhưng còn đó , những tình cảm bác cháu mình đã âm thầm dành cho nhau.. bác lên đường vui vẻ như ngày nào bác vẫn thường nhắc đến hai chữ Vô Thường nó luôn là tiếng chuông nhắc nhở. những gì bác đã gửi lại nhân gian chắc sẽ còn lưu giũ lại nhiều đời nhiều thế hệ. . bác vui vẻ nhé , hẹn gặp bác vào một thời gian mà lúc đó chỉ có bình yên và an lành . tạm biệt Bác.
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
7044

Chắc giờ đây Bác đã biết được thế nào là là Vô Tâm của những người học đạo rồi phải không Bác. Bác cháu mình quả là có duyên mới được .... đa tạ mười phương Chư Phật....
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
7044

Chắc giờ đây Bác đã biết được thế nào là là Vô Tâm của những người học đạo rồi phải không Bác. Bác cháu mình quả là có duyên mới được .... đa tạ mười phương Chư Phật....

Người nằm trong quan cũng chẳng than tiếc. Người ngoài quan hà cớ than tiếc làm chi ?
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
29/4/15
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Người nằm trong quan cũng chẳng than tiếc. Người ngoài quan hà cớ than tiếc làm chi ?
Chẳng hay Đại Ca Ba Tuần thấy tui than tiếc cho ai đây? Cho người trong quan tài hay cho người ngoài quan tài, hay cho người nửa trong quan tài nửa ngoài quan tài?hay cho tất cả chưa có quan tài?
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
Chẳng hay Đại Ca Ba Tuần thấy tui than tiếc cho ai đây? Cho người trong quan tài hay cho người ngoài quan tài, hay cho người nửa trong quan tài nửa ngoài quan tài?hay cho tất cả chưa có quan tài?
Chắc là cho người ngoài quan lo cho người nửa trong nửa ngoài chẳng may không được như người trong quan.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên