- Tham gia
- 29/4/15
- Bài viết
- 698
- Điểm tương tác
- 264
- Điểm
- 63
Thientu Tran
Hôm qua lúc 17:02 ·
VẤN ĐỀ : TRI THỨC VÀ TUỆ ( phần 1 ).......xx
.
Những ai đã biết Đạo Phật hay muốn tu theo Đạo Phật thì điều mà họ mong muốn trước nhất là GIÁC NGỘ thứ đến là có TUỆ nhưng kỳ thật tất cả chúng ta chưa bao giờ cảm thấy ở chính mình hay thấy ở người khác xung quanh mình đạt đến điều này - Bạn có thể phản bác lại - nhưng Bạn ơi, bởi Đức Phật đã dạy " Một La Hán biết mình Giác ngộ là Vị La Hán ấy chưa Giác ngộ " nên người tu chúng ta - không thấy mình giác ngộ là đúng rồi. Hoặc Bạn phản bác - Giác ngộ là một TRẠNG THÁI NỘI HƯỚNG của một ai đó - thế thì trên biểu tướng làm sao chúng ta biết rằng họ giác ngộ hay chưa giác ngộ.
Thế nên Bạn nói chúng ta chưa thấy mình giác ngộ, chúng ta không thấy ai giác ngộ là tất yếu thôi.
Vâng, Bạn đúng. - xin lập lại tôi chỉ " phơi bày một cách " hoạch toẹt " thiển ý " để Bạn tham khảo - không có ý tranh biện hay phê bình bất cứ ai, bất cứ vấn đề nào mà một ai nêu lên, nên tôi nói Bạn đúng. Và qua thiển ý của tôi, Bạn sẽ là người vui vẻ, hưng phấn tiếp tục tu học bởi đó là lúc tôi trình bày " đúng chỗ ngứa của Bạn " tôi hiểu cái hay của Bạn - chúng ta " đồng cảm" ha. Nhược bằng qua sự trình bày của tôi SAI theo cách " nhìn " của Bạn - Bạn sẽ minh định được mình ĐÚNG và tôi chắc chắn rằng :: một người hướng thiện, một người Phật tử không bao giờ bị " sóc" hay trách tôi bởi khi Bạn bị " sóc " hay muốn trách khứ, chê bai tôi là Bạn tự hại mình - nghiệp SÂN đã hiện hữu trong Bạn - ôi thôi nhiều vấn đề tiếp theo làm chính Bạn phiền toái trước nhất, phải không Bạn ?. - còn tôi thì chưa chắc có phiền toái gì không ! ! Thứ đến nếu Bạn không bị " sóc " nghĩa là Tâm Bạn bình yên - Tịnh hay định gì đó - AN TÂM - và Bạn thấy lòng Từ bi hay hỉ xã hiện hữu ngay trong Bạn - Bạn đang hạnh phúc, Bạn đang cười đấy phải không ?. Chẳng những thế mà có thể Bạn còn " phát Tâm độ chúng " - Tánh Phật - một cách nào đó Bạn nghĩ ra để đến một cơ duyên nào đó Bạn ĐỘ tôi. Với quan điểm đó, tôi tin rằng tôi có thể " hoạch toẹt " trình bày ĐIỀU TÔI SUY TƯ với Bạn.
Đọc KInh Thánh, nếu chúng ta là tín đồ Thiên Chúa giáo - thì đây quả là một trong những cuốn Kinh tối thượng nhưng nếu chúng ta là người ngoại Đạo Thiên Chúa, những con chiên lạc bầy ( xin lỗi đừng mặc cảm bởi ngôn từ ) thì đây quả là MỘT CUỐN SÁCH TUYỆT VỜI - những câu chuyện ẨN DỤ để giáo huấn con người của Bậc Vĩ Nhân - Đức Chúa. Và như thế khi đọc Kinh Thánh, trước tiên tôi không nghĩ rằng Chúa đã trừng phạt con người như nhiều lần tôi đã nghe giảng - cho dù nói rằng Chúa đài con người xuống nơi trần gian khổ cực này để con người tu sủa - biết ăn năn, hồi lỗi do tội Tổ tông - Ông Adam và Bà Eva nghịch ý Chúa " ăn trái của cây cấm " theo lời khuyến dụ của con rắn.
Chúa, Người toàn năng, toàn thiện - Ngài tạo dựng thế giới, con người và muôn loài sống trên Thiên đàng hạnh phúc - chắc chắn. Thế nhưng Chúa bảo " các người không nên nghe theo lời khuyến dụ của con rắn ".
Tại sao thế ?. Con rắn bảo với Bà Eva "
-- Các người ăn trái của cây đó đi, ăn đi thì các người sẽ có TRÌ KHÔN, có trí thì các người có tri thức, các người sẽ không thua gì Chúa " .
Lời khuyến dụ này có tác dụng - Tổ tiên con người ăn trái của cây đó. cũng theo Kinh Thánh họ bắt đầu thấy xấu hổ vì thân trần trụi, lõa lồ và họ biết - một Nam, một Nữ, một Dương, một Âm ( nói theo ngôn ngữ loài người ) và họ vào thế giới KHỔ - họ tự bị chứ tôi không nghĩ Đức Chúa đài ải họ đâu - bởi Đức Chúa còn bảo trước " con người sẽ khổ và vấp ngả chính bởi tri thức của mình "
VẤN ĐỀ, vấn đề là ở chỗ này. Chúng ta " đừng cắt cớ " đừng vội nghĩ rằng Đức Chúa " chơi kỳ " đã tạo ra con người " như món đồ chơi, những con búp bê " để trong khu vực nào đó đến khi không thích thì ném đi - không phải thế đâu, tôi không nghĩ thế đâu ( xin lỗi nếu tôi dùng từ không vừa lòng Quý Vị ).
Thánh thiện, con người được Chúa tạo dựng ban đàu hoàn toàn thánh thiện, thuần lương ( xin nhớ cho cả hai từ này cũng là từ của con người lập ra khi có ngôn ngữ chứ nơi Thiên đàng tôi NGHĨ không có từ này đâu) và có lẽ đúng bởi có người xưa nhận xét NHÂN CHI SƠ TÁNH BỔN THIỆN . .
Nhìn với góc độ con người - Có phải chăng chúng ta có MỘT THỜI HỒN NHIÊN, thánh thiện, vô ưu, vô tư, không tham, không sân hận...v..v và v....v TRẺ THƠ. CÓ AI CƯỠNG LẠI được trước những " nét đẹp tuyệt vời " của trẻ thơ?. CÓ AI CƯỠNG LẠI được "yêu cầu " của trẻ thơ ( dù nó không yêu cầu, không đòi hỏi ). Họ - những trẻ thơ " sống hoàn toàn hạnh phúc" như ở Thiên đàng mà chúng ta ước mơ. Có lẽ thê - Đức Chúa Bảo " chỉ có những đứa trẻ thơ là những người đầu tiên vào Nước Thiên đàng của Chúa, còn người trưởng thành vào Nước Thiên đàng như con lạc đà chui qua lổ xỏ chỉ ở cay kim " và những Thiên thần được các danh họa minh họa bằng các em bé đối với Đạo Thiên Chúa, nhất là hai bức " Đức Mẹ thăng thiên " của một bậc Thầy thế giới ( tôi không nhớ đúng chữ viết có phải là Mastress không ). Thánh thiện, vô ưu, vô tư và rồi...........và rồi.............tội Tổ tông TRÙM LÊN con người Thánh thiện đó làm họ mất ngay đặc tính Thánh thiện, cái tri Thánh thiện đó không còn hành hoạt - bát đầu từ lúc " mở mắt tròn xoe, ngơ ngát " nhìn về hướng có tiếng gọi thân thương - tên mình - của Mẹ, Cha, ....rồi nào là " bẩn đó, bẩn đó... bỏ đi ", " cái này tốt giữ lại, cái kia xấu bỏ đi ", " điều này đạo đức nên học, điều kia vô luân nên bỏ ", " theo cái này sẽ sung sướng, cái kia sẽ bất hạnh "...........v....v và v...v. cái nhìn NHỊ NGUYÊN PHÂN LẬP đã bao trùm cái nhìn ( khó diễn tả quá à - tạm dùng vậy nha ) của TÍNH KHÔNG - không phân lập, đối đãi, có không, xấu tốt, khổ sướng..... Người thánh thiện kia đã thành con người KHÔN như chúng ta hiện nay.và bắt đầu biết KHỔ ! ! .
Nhìn vấn đề với góc độ, với quan điểm Triết học Phật giáo, cái trí KHÔN của con người hiện tại là cái TRÍ hành hoạt Vô minh - vô minh nghĩa là mê mờ, không sáng suốt ( xin đừng lộn với từ sáng suốt trong một phạm trù nào đó, sáng suốt ở đây trong phạm trù giải thoát rốt ráo lo âu, sợ sệt ,khổ đau của Đạo Phật ) Cái TRÍ hành hoạt vô minh làm cho con người thấy, biết biểu kiến, không chính xác NHƯ NÓ ĐANG LÀ...., NHƯ LAI....NHƯ NÓ TRÌNH HIỆN..... Cái TRÍ hành hoạt Vô minh này đã hình thành CÁI TA ( cái tôi ) cùng bầu đoàn thê tử của nó CÁI CỦA TA, CÁI CỦA CHÚNG TA và con người vong thân vào những CÁI đó - con người là CÁI đó. Con người Thánh thiện mất dạng vào nơi nào đó chúng ta không thẻ biết được. Chúng ta KHỔ, chúng ta bơ vơ giữa rừng thẩm âm u - bể khổ - và chúng ta phải mò mẫn - TU để trở lại Niết Bàn hay chúng ta đã xa rời Nước Thiên đàng của Chúa và chúng ta phải trở lại TÂM HỒN TRẺ THƠ- có phải thế chăng ?.
TÙY - điều Bạn nghĩ là của Bạn, tôi chỉ mong chúng ta được " đồng cảm" mà thôi.
Hôm qua lúc 17:02 ·
VẤN ĐỀ : TRI THỨC VÀ TUỆ ( phần 1 ).......xx
.
Những ai đã biết Đạo Phật hay muốn tu theo Đạo Phật thì điều mà họ mong muốn trước nhất là GIÁC NGỘ thứ đến là có TUỆ nhưng kỳ thật tất cả chúng ta chưa bao giờ cảm thấy ở chính mình hay thấy ở người khác xung quanh mình đạt đến điều này - Bạn có thể phản bác lại - nhưng Bạn ơi, bởi Đức Phật đã dạy " Một La Hán biết mình Giác ngộ là Vị La Hán ấy chưa Giác ngộ " nên người tu chúng ta - không thấy mình giác ngộ là đúng rồi. Hoặc Bạn phản bác - Giác ngộ là một TRẠNG THÁI NỘI HƯỚNG của một ai đó - thế thì trên biểu tướng làm sao chúng ta biết rằng họ giác ngộ hay chưa giác ngộ.
Thế nên Bạn nói chúng ta chưa thấy mình giác ngộ, chúng ta không thấy ai giác ngộ là tất yếu thôi.
Vâng, Bạn đúng. - xin lập lại tôi chỉ " phơi bày một cách " hoạch toẹt " thiển ý " để Bạn tham khảo - không có ý tranh biện hay phê bình bất cứ ai, bất cứ vấn đề nào mà một ai nêu lên, nên tôi nói Bạn đúng. Và qua thiển ý của tôi, Bạn sẽ là người vui vẻ, hưng phấn tiếp tục tu học bởi đó là lúc tôi trình bày " đúng chỗ ngứa của Bạn " tôi hiểu cái hay của Bạn - chúng ta " đồng cảm" ha. Nhược bằng qua sự trình bày của tôi SAI theo cách " nhìn " của Bạn - Bạn sẽ minh định được mình ĐÚNG và tôi chắc chắn rằng :: một người hướng thiện, một người Phật tử không bao giờ bị " sóc" hay trách tôi bởi khi Bạn bị " sóc " hay muốn trách khứ, chê bai tôi là Bạn tự hại mình - nghiệp SÂN đã hiện hữu trong Bạn - ôi thôi nhiều vấn đề tiếp theo làm chính Bạn phiền toái trước nhất, phải không Bạn ?. - còn tôi thì chưa chắc có phiền toái gì không ! ! Thứ đến nếu Bạn không bị " sóc " nghĩa là Tâm Bạn bình yên - Tịnh hay định gì đó - AN TÂM - và Bạn thấy lòng Từ bi hay hỉ xã hiện hữu ngay trong Bạn - Bạn đang hạnh phúc, Bạn đang cười đấy phải không ?. Chẳng những thế mà có thể Bạn còn " phát Tâm độ chúng " - Tánh Phật - một cách nào đó Bạn nghĩ ra để đến một cơ duyên nào đó Bạn ĐỘ tôi. Với quan điểm đó, tôi tin rằng tôi có thể " hoạch toẹt " trình bày ĐIỀU TÔI SUY TƯ với Bạn.
Đọc KInh Thánh, nếu chúng ta là tín đồ Thiên Chúa giáo - thì đây quả là một trong những cuốn Kinh tối thượng nhưng nếu chúng ta là người ngoại Đạo Thiên Chúa, những con chiên lạc bầy ( xin lỗi đừng mặc cảm bởi ngôn từ ) thì đây quả là MỘT CUỐN SÁCH TUYỆT VỜI - những câu chuyện ẨN DỤ để giáo huấn con người của Bậc Vĩ Nhân - Đức Chúa. Và như thế khi đọc Kinh Thánh, trước tiên tôi không nghĩ rằng Chúa đã trừng phạt con người như nhiều lần tôi đã nghe giảng - cho dù nói rằng Chúa đài con người xuống nơi trần gian khổ cực này để con người tu sủa - biết ăn năn, hồi lỗi do tội Tổ tông - Ông Adam và Bà Eva nghịch ý Chúa " ăn trái của cây cấm " theo lời khuyến dụ của con rắn.
Chúa, Người toàn năng, toàn thiện - Ngài tạo dựng thế giới, con người và muôn loài sống trên Thiên đàng hạnh phúc - chắc chắn. Thế nhưng Chúa bảo " các người không nên nghe theo lời khuyến dụ của con rắn ".
Tại sao thế ?. Con rắn bảo với Bà Eva "
-- Các người ăn trái của cây đó đi, ăn đi thì các người sẽ có TRÌ KHÔN, có trí thì các người có tri thức, các người sẽ không thua gì Chúa " .
Lời khuyến dụ này có tác dụng - Tổ tiên con người ăn trái của cây đó. cũng theo Kinh Thánh họ bắt đầu thấy xấu hổ vì thân trần trụi, lõa lồ và họ biết - một Nam, một Nữ, một Dương, một Âm ( nói theo ngôn ngữ loài người ) và họ vào thế giới KHỔ - họ tự bị chứ tôi không nghĩ Đức Chúa đài ải họ đâu - bởi Đức Chúa còn bảo trước " con người sẽ khổ và vấp ngả chính bởi tri thức của mình "
VẤN ĐỀ, vấn đề là ở chỗ này. Chúng ta " đừng cắt cớ " đừng vội nghĩ rằng Đức Chúa " chơi kỳ " đã tạo ra con người " như món đồ chơi, những con búp bê " để trong khu vực nào đó đến khi không thích thì ném đi - không phải thế đâu, tôi không nghĩ thế đâu ( xin lỗi nếu tôi dùng từ không vừa lòng Quý Vị ).
Thánh thiện, con người được Chúa tạo dựng ban đàu hoàn toàn thánh thiện, thuần lương ( xin nhớ cho cả hai từ này cũng là từ của con người lập ra khi có ngôn ngữ chứ nơi Thiên đàng tôi NGHĨ không có từ này đâu) và có lẽ đúng bởi có người xưa nhận xét NHÂN CHI SƠ TÁNH BỔN THIỆN . .
Nhìn với góc độ con người - Có phải chăng chúng ta có MỘT THỜI HỒN NHIÊN, thánh thiện, vô ưu, vô tư, không tham, không sân hận...v..v và v....v TRẺ THƠ. CÓ AI CƯỠNG LẠI được trước những " nét đẹp tuyệt vời " của trẻ thơ?. CÓ AI CƯỠNG LẠI được "yêu cầu " của trẻ thơ ( dù nó không yêu cầu, không đòi hỏi ). Họ - những trẻ thơ " sống hoàn toàn hạnh phúc" như ở Thiên đàng mà chúng ta ước mơ. Có lẽ thê - Đức Chúa Bảo " chỉ có những đứa trẻ thơ là những người đầu tiên vào Nước Thiên đàng của Chúa, còn người trưởng thành vào Nước Thiên đàng như con lạc đà chui qua lổ xỏ chỉ ở cay kim " và những Thiên thần được các danh họa minh họa bằng các em bé đối với Đạo Thiên Chúa, nhất là hai bức " Đức Mẹ thăng thiên " của một bậc Thầy thế giới ( tôi không nhớ đúng chữ viết có phải là Mastress không ). Thánh thiện, vô ưu, vô tư và rồi...........và rồi.............tội Tổ tông TRÙM LÊN con người Thánh thiện đó làm họ mất ngay đặc tính Thánh thiện, cái tri Thánh thiện đó không còn hành hoạt - bát đầu từ lúc " mở mắt tròn xoe, ngơ ngát " nhìn về hướng có tiếng gọi thân thương - tên mình - của Mẹ, Cha, ....rồi nào là " bẩn đó, bẩn đó... bỏ đi ", " cái này tốt giữ lại, cái kia xấu bỏ đi ", " điều này đạo đức nên học, điều kia vô luân nên bỏ ", " theo cái này sẽ sung sướng, cái kia sẽ bất hạnh "...........v....v và v...v. cái nhìn NHỊ NGUYÊN PHÂN LẬP đã bao trùm cái nhìn ( khó diễn tả quá à - tạm dùng vậy nha ) của TÍNH KHÔNG - không phân lập, đối đãi, có không, xấu tốt, khổ sướng..... Người thánh thiện kia đã thành con người KHÔN như chúng ta hiện nay.và bắt đầu biết KHỔ ! ! .
Nhìn vấn đề với góc độ, với quan điểm Triết học Phật giáo, cái trí KHÔN của con người hiện tại là cái TRÍ hành hoạt Vô minh - vô minh nghĩa là mê mờ, không sáng suốt ( xin đừng lộn với từ sáng suốt trong một phạm trù nào đó, sáng suốt ở đây trong phạm trù giải thoát rốt ráo lo âu, sợ sệt ,khổ đau của Đạo Phật ) Cái TRÍ hành hoạt vô minh làm cho con người thấy, biết biểu kiến, không chính xác NHƯ NÓ ĐANG LÀ...., NHƯ LAI....NHƯ NÓ TRÌNH HIỆN..... Cái TRÍ hành hoạt Vô minh này đã hình thành CÁI TA ( cái tôi ) cùng bầu đoàn thê tử của nó CÁI CỦA TA, CÁI CỦA CHÚNG TA và con người vong thân vào những CÁI đó - con người là CÁI đó. Con người Thánh thiện mất dạng vào nơi nào đó chúng ta không thẻ biết được. Chúng ta KHỔ, chúng ta bơ vơ giữa rừng thẩm âm u - bể khổ - và chúng ta phải mò mẫn - TU để trở lại Niết Bàn hay chúng ta đã xa rời Nước Thiên đàng của Chúa và chúng ta phải trở lại TÂM HỒN TRẺ THƠ- có phải thế chăng ?.
TÙY - điều Bạn nghĩ là của Bạn, tôi chỉ mong chúng ta được " đồng cảm" mà thôi.