H
hoiquangphanchieu
Guest
Cám ơn bạn HOIQUANGPHANCHIEU! Rất vui khi nhận được tin của bạn. Xin lỗi vì mình để bạn phải chờ lâu. Cái tính mình nó kì cục vậy, bạn bỏ qua nhá.
Mình cũng xin phép kể sơ sơ về việc tu. Thật ra mình tu mù mịt thật. Sao mà mình hay làm liều, chẳng hiểu tốt hay xấu. Được làm quen với bạn thật là vui quá. Hì hì dần dà chắc mình phải kể ra thôi. Eo ôi, he he.
Dần dà chắc các bạn sẽ hiểu cái kiểu của mình eo, không thể mê được. Dù sao cũng ko hẳn vậy. Mình nghĩ tất cả do nghiệp chướng của mình thôi, Mình bị gì thì cũng đành chấp nhận thôi. Cũng lâu lắm rồi. Mình kể dài bạn đừng phiền nha. Nghe mình kể có khi lại người ta lại nghĩ: eo cái kiểu này thì cũng ngại tu thật. Có nghĩ mình là hay làm liều. Kể ra thì nó dài dòng. Nhưng có một cái mình từng làm là thể này: Mình hay suy nghĩ về người khác quá. Trước mình thấy mình học giỏi làm tốt, rồi phát sinh ngạo mạn trong lời ăn tiếng nói, gây tổn thương cho mọi người, thế là mình nghĩ thà dốt còn hơn. Và mình chẳng còn chịu khó học hỏi nữa. Và còn nữa mình từng có ước mơ là giống như những người họ làm thiện nguyện, mình muốn được sống ý nghĩa như họ cả đời làm vơi bớt những cảnh bất hạnh và mình nghĩ mình chẳng lập gia đình nữa....Dài lắm bạn ạ. Thế tóm lại là mình cũng mâu thuẫn nhiều, rồi tóm lại là lúc khác tâm sự với bạn nhé.
Bạn đừng bỏ rơi mình nhé! Không biết bạn có chịu nổi những cái tâm sự tiếp theo của mình không, vì nhiều khi cái sự dốt tu nó kì cục.
Cám ơn bạn vì đã quan tâm. (Mong cho bạn luôn Từ bi với mình )
...
hi hi hi
7h20 sáng 29/8/17
CHÀO BẠN THAPKEM
Dạ! không sao đâu, bạn có tâm sự gì cứ viết ra, có hiểu biết gì về PHẬT PHÁP cứ viết ra tôi sẳn sàng và luôn lắng nghe bạn. Ai vào diễn đàn lần đầu tiên việc tôi cần làm là phải chào hỏi làm quen người đó, không riêng gì bạn ạ! Hơn nữa, nếu bạn có bạn bè gần xa bạn có thể giới thiệu họ một lần thử đến diễn đàn cùng bạn dạo chơi, biết đâu nhờ cái gọi là nhân duyên sẽ kết nối chúng ta lại với nhau trên con đường PHẬT PHÁP, và biết đâu chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều bổ ích ngoài sự mong đợi tìm cầu của chính ta.
Tôi rất cảm ơn những lời nói chân tình hết sức mộc mạc hết sức thẳn thắng của bạn, bạn làm tôi phải suy nghĩ đến 2 từ "bỏ rơi " và " từ bi" .
Và cái gọi là : "sự dốt tu nó kỳ cục" như bạn nói , thì hình như là BẢN THÂN CÁI KỲ CỤC mới kỳ cục hơn, chứ nỗi sợ kỳ cục nó đâu kỳ cục bằng hi hi hi.
Bạn có nghe câu chuyện LỤC TỔ HUỆ NĂNG không? Ngài LỤC TỔ rất là dốt, một chữ cũng không biết. Vậy mà...làm tổ .
...
Dạ thưa bạn, tôi sẽ kể 1 tí về tôi nhá.
Mình sống tại gia bạn ạ, có vợ (chưa có bé bi và chắc là không có luôn! hi hi) đã lâu, nay mình 39 tuổi, cha mẹ đều mất, mình là con một trong gia đình.
Quê mình ở ĐỒNG THÁP, ngày xưa mình cũng từng ngồi giảng đường đại học, tốt nghiệp rồi đi làm thời gian, nhưng giờ đã nghĩ việc ở nhà làm vườn bạn ạ.
Sống nhàn lắm bạn ạ.
Thế đấy, mình là một người theo khoa học mà! kỹ sư thực phẩm. Làm gì tin mấy chuyện tu hành hay Phật pháp gì chứ? Vậy đó, nhưng cơ duyên bắt nguồn từ thuở bé lúc 10 tuổi khi cha mất , mẹ mình phát tâm tu hành bắt mình ăn chay theo bà cho tới bây giờ ( chỉ ăn chay trường thôi!)
Khi đi học ở CẦN THƠ mình ở tạm TỔ NHÂN ĐẠO nấu cơm cháu miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện..., ở đây cơ may đến với mình một lần nọ mình đọc được quyển kinh BÁT NHÃ của một người anh bạn, mình lúc ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì lời kinh rất là hay rất là thích thú, chỉ đọc vài trang thôi, tuy không hiểu gì cả nhưng đó là bài kinh mà gây ấn tượng cho mình nhất.
Thời ấy mình dốt máy tính dốt internet làm gì biết lên mạng mà gõ Google tìm kiếm kinh điển chứ? Vậy đó, sau này khi đi làm việc ở một cty mình mới có thời gian lên mạng tìm hiểu CÁI GỌI LÀ TU? TU LÀ TU NHƯ THẾ NÀO? PHÁP GÌ TU ĐƯỢC KHI ĐANG LÀM VIỆC, ĐANG THUYẾT TRÌNH Ở CÔNG TY? ...vậy đó, mình đọc ngấu nghiến trên mạng không đầu đuôi suốt 3 bốn năm trời. Nhưng rốt cuộc chả hiểu gì chả có lời giải thích nào hợp lý cho các câu mình đã hỏi.
Tức quá, bí quá, tại sao pháp tu gì cũng phải bỏ công việc ra một bên, hoặc phải nín báo cáo thuyết trình mới hành pháp đó được? Ví dụ PHÁP TỊNH ĐỘ , nếu ta vừa đọc bài báo cáo hay thuyết trình trước ban giám đốc thì làm sao miệng ta vừa niệm PHẬT ra miệng hay niệm trong tâm được? Dạ có phải không bạn THAPKEM?
Mình không thích hành trì pháp tu mà phải ngồi một chỗ bỏ bê công việc đời sống, mình cũng không quen ngồi kiết già gì đó, đau chân lắm!, mình muốn hành trì khi đi khi đứng khi nằm ngồi, khi ca hát, khi nói chuyện, khi đánh máy tính như mình đang gõ cho bạn mấy dòng này! ( MÌNH VẨN ĐANG HÀNH TRÌ CÁI GỌI LÀ PHÁP TU CỦA MÌNH THẬT ĐẤY! BẠN CÓ TIN MÌNH ĐANG HÀNH TRÌ KHÔNG? - Tâm vọng vẩn suy nghĩ để đánh máy không sai chính tả và bố cục câu từ, mắt vẩn nhìn màn hình vi tính, tay vẩn gõ bàn phím, nhưng ngoài ra còn thấy một cái BẤT ĐỘNG TRONG LÒNG MÌNH, dùng tâm vọng để thấy CÁI ẤY, thấy cái này mình gọi là TU, gọi là đang HÀNH TRÌ PHÁP TU) mình muốn hành trì pháp gì mà trong khi làm việc kìa! hi hi hi, nếu có pháp đó thì mình mới làm theo bằng không đánh chết mình cũng không chịu tu theo làm theo!
Tôi đã hỏi mấy câu ấy tìm mãi lời giải thích trả lời...
Cho đến một ngày nọ tôi đã tìm ra ĐÁP ÁN! khi đang đi bộ trong kho một công ty.
...
(thôi nha, dài quá rồi, phần cuối câu chuyện dấu đi nha không nói cho bạn nghe đâu hi hi hi!)
Chào bạn, mình đi nhá.