NGÀY 1/7/21
10h20
16/ NHẬT KÝ KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN- CUA KẸP CỦA Hoiquang:
CHÀO TẤT CẢ QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN XA GẦN KÍNH MẾN!
Mình cảm thấy cần viết lại nhật ký này, có thể đó làm tấm gương soi để vui chơi, hay làm vết xe đỗ để biết mà tránh ạ.
a/ TRƯỚC KHI Hoiquang KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN-CUA KẸP:
- Khoảng 9 tuổi mình ăn chay trường theo mẹ, mẹ theo đạo HÒA HẢO, cha không theo (tôn giáo không).
Lúc nhỏ tầm tuổi ấy là mình nghe mẹ kể về câu chuyện PHẬT THÍCH CA, và MỤC KIỀN LIÊN, HUỆ NĂNG, CA DIẾP, A NAN... nghe thích lắm, nhưng là con nít biết gì...
Những năm đó, người ta hay bán mấy bức chân dung bằng giấy treo vách nhà, mô tả cảnh tiểu sử THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA ở cung điện và lúc ngài dạo 4 cửa thành, lúc cưởi ngựa cùng Sanac đi xuất gia, tu hành đắc đạo....Tranh vẽ rất đẹp ạ, bây giờ mình vẫn còn nhớ nhớ màu sắc và đường nét...hihi, hình như khoảng trên dưới 10 bức tranh.
Đặc biệt có bức tranh lúc PHẬT THÍCH CA ĐẮC ĐẠO có mấy con ma nữ giả ra các cô gái đẹp khỏa thân mặc đồ bikini xinh lắm các bạn ạ, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mày cong mắt phượng, vòng 1 2 3 đều đạt chuẩn ạ...hihi, bức kế là cảnh các cô gái biến tành các bà già xấu xí, gầy trơ xương hóc hác...thật kinh sợ!...chúng ma nó quỳ gối van xin ĐỨC PHẬT hóa cho trẻ đẹp lại như xưa...hihi
...
(1 điều rất là lạ mà tôi nói ra không biết các bạn có thấy lạ hay không là : Tại sao một người ngoại đạo như Mẹ tôi, hay làng sớm tôi theo đạo HÒA HẢO lại ca tụng ĐẠO PHẬT, và thích thú ĐẠO PHẬT còn hơn chính cái ĐẠO của mình! theo lẽ họ ghét ĐẠO PHẬT mới phải, vì là đối thủ mà...hihi, vì có ai đi khen đối phương hay mà chê mình dở bao giờ!? Tại sao họ lại rộng lượng và mến ĐẠO PHẬT như vậy các bạn, vậy thì trong Đạo HÀO HẢO có cái gì đặc biệt, có triết lý gì dạy họ điều gì mà họ có thể hành sử như vậy! rộng lượng với người như vậy!?...)
- Và Hoiquang tôi cũng nằm trong số đó...nghe những câu chuỵện kể về ĐỨC PHẬT là mê....mê....thích thú lắm ạ.
- Hồi nhỏ mình đã thuộc lòng câu lục tự NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT rồi ạ, vẩn nghe nói là...là.... tu tịnh độ gì đó là niệm Phật sẽ được PHẬT A DI ĐÀ rước về Tây Phương khi lâm chung....Nhưng mình thật sự không thích đọc không thích niệm thậm chí còn ghét ghét nữa....vì mình chả hiểu tại sao phải niệm như thế...nên một khi không hiểu là không thể tin không thể làm, đó là bản tính của mình. Nói chung là mình không muốn, không ưa người khác ban bố cái gì đó cho mình...không muốn cầu xin ai...năng nỉ ai...Giống như mình không có tiền xài thì thôi chứ mình khó mà mở miệng hỏi mượn tiền của ai cả...rất là ngại ạ!
- Hết lớp 12 mình thi vào đại học...học ngành kỹ sư .những năm 2000
- Mình rất rất ghét học thuộc lòng ạ, từ hồi lớp 8 là mình không học thuộc lòng rồi, ngoại trừ môn tiếng anh, các bài thơ, công thức toán, hay các năm tháng ngày giờ của môn lịch sử, còn tất cả các môn khác còn lại mình viết văn tự luận diễn tả rất giỏi...lên trả bài mình đọc theo ý của mình diễn theo ý mình, tụi bạn há hốc mồm vì mình đâu có học thuộc lòng như trong tập cô giáo đọc rồi ghi chép y chang đâu...Tất nhiên vẩn đạt 7 8 đ là bình thường.
-Mình học phổ thông thì khá giỏi, còn lên đại học học rất dở ạ, thi cầu may 5 điểm cho qua đậu môn học là mừng lắm rồi....Ngoại trừ 2 môn TRIẾT HỌC MẮC LÊ NIN và KINH TẾ CHÍNH TRỊ là mình thi 9 điểm. (nếu đánh máy chắc 10 điểm ạ, vì viết tay sai chính tả cô trừ 1đ)....tất cả còn lại 5đ 6đ, có môn thi có 0,5 điểm thi 4 lần mới đậu 5 điểm...hihi
-Khoảng năm học thứ 3 mình vô tình đọc được 1 vài trang quyển kinh BÁT NHÃ TÂM KINH của anh theo đạo HÒA HẢO đi làm từ thiện mang theo bên mình như bảo bối vậy...tôi nghĩ là anh ta rất thích mới mang theo như vậy! Và tôi có dịp mượn đọc...chỉ vài trang thôi ạ, đọc cái câu : Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách gì đó....thật là hay, tôi không hiểu gì cả, nhưng đọc nghe thì rất là PHÊ nha các bạn! phê như người ghiền thuốc được rít 1 hơi hero, Jet.
-Thế rồi ra trường đi làm vào công ty. Cũng ngay chính công ty này mình có nhiều cơ hội để tìm hiểu PHẬT GIÁO hơn, mới vô cty mình làm nhân viên, có đi ca đêm, nên tranh thủ ca đêm mình mới có dịp lên mạng tìm hiểu kinh điển ĐẠO PHẬT coi nó giống hay khác với đạo mà mẹ mình đã theo, và mình cũng muốn hiểu coi thật ra giải thoát là sao....thành Phật là thành cái gì....
Kể ra cũng buồn cười thật! Mình lén la lén lút đọc các đoạn kinh PHẬT và bài luận của các vị đại đức, sư thầy vào ca đêm thôi. Vì ca đêm mình là sếp của công nhân rồi nên đâu có sếp nào thấy mà la...hihi, vì đi làm ca ngày đâu có dám mở máy tính ra đọc, không phải là không cho mở, mà là vì mình không muốn cho ai phát hiện mình đang nghiên cứu kinh điển tu hành gì đó thôi...vì Công ty là môi trường khoa học, làm việc, sản xuất, kiếm tiền... tu hành gì ở đây chứ...hihi đúng không các bạn!
-Thế thì mình đọc và hiểu rằng: À thì ra ĐỨC PHẬT thành PHẬT không phải do tu khổ hạnh nhịn ăn nhịn uống mà thành PHẬT, mà là Ngài thành Phật là do tu tập theo cách bình thường tức ăn uống bình thường, có sức khỏe mới tu được...(khác với 5 anh em KIỀU TRẦN NHƯ, Lúc đầu ĐỨC PHẬT cũng khổ hạnh giống 5 anh em KIỀU TRẦN NHƯ, nhưng sau đó NGÀI THÍCH CA đã bỏ đi tìm con đường riêng khác... )
(Có rất rất nhiều người tôn giáo khác, kể cả mẹ mình, hay những người ngoài đời chưa có duyên với PHẬT PHÁP họ lo kiếm tiền lo công danh sự nghiệp họ đều nghĩ rằng ĐỨC PHẬT THÍCH CA do khổ hạnh 6 năm nhịn ăn nhịn uống còn xương với da trong rừng sâu nước độc mới thành PHẬT...Chính vì câu chuyện lịch sử THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA được truyền miệng hay trong phim ảnh họ chỉ hiểu 1 khía cạnh, tam sao thất bản...nên đa phần họ cho rằng: ÔI THỜI NAY CÓ AI NHỊN ĂN 1 NGÀY CHƯA MÀ ĐÒI THÀNH PHẬT NHƯ PHẬT THÍCH CA...chính vì họ nghĩ vậy, nghe kể không rành như vậy, hiểu chưa đến nơi đến chốn như vậy, hiểu 1 mà không hiểu 2 như vậy... Nên họ đã đánh mất cơ hội THỬ TU HÀNH COI SAO! THỬ NẾM MÙI GIẢI THOÁT COI NÓ RA LÀM SAO., CÓ NGHE CHỨ CÓ NẾM HỒI NÀO ĐÂU, NÊN PHẢI THỬ PHẢI THỬ CHỨ!....hihi )
-Thế thì càng đọc càng hay, và mình đụng đâu đọc đó, không cần trình tự, không cần biết tác giả là ai, không cần biết câu kinh đó là kinh gì, không cần biết bài luận đó là của ai, nếu thấy hay là đọc... mình chỉ cần nội dung thôi, tác giả kệ nó...dù tác giả là gã ăn mày hay nhà sư...
- Càng đọc mình tin... à...thì ra chính mỗi người đều có thể thành PHẬT như PHẬT THÍCH CA, PHẬT tại TÂM, không phải phật trên núi, mình thành phật là thành ông phật tại tâm mình....PHẬT BÊN NGOÀI LÀ PHẬT CỦA NGƯỜI TA, và phật tánh hay CHƠN TÂM có sẳn trong mỗi người chỉ cần nhận ra nó tứ ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH và gìn giữ nó tức BẢO NHẬM tức MỚI THỰC SỰ LÀ TU HÀNH đến một ngày nào đó nó phát huy sức mạnh hay trí tuệ trong đó gọi là giác ngộ giải thoát thành PHẬT gì đó....đại loại Hoiquang hiểu hiểu như vậy.
Và CÁI GỌI LÀ TÁNH này CHƠN TÂM này có sẳn trong người mình, đi đâu cũng có nó, đi đứng nằm ngồi,
-Và mình hay đọc xoáy sâu vào chỗ KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ...,ở đâu có bài viết là đọc...
Mình quan niệm, mình là kỹ sư đang làm việc ở công ty mà, nên kiếm thử nghiên cứu thử CÁI PHÁP TU GÌ mà có thể TU ĐƯỢC THỰC HÀNH ĐƯỢC TRONG KHI LÀM VIỆC Ở CTY HAY KHÔNG???? MÌNH KIẾM PHÁP THIỀN NÀO CÓ THỂ TRONG LÚC TÍNH TOÁN ĐÁNH MÁY, NÓI CHUYỆN MÀ THIỀN ĐƯỢC HAY KHÔNG!!!???
Tìm và tìm mãi...chẳng thấy pháp nào, chả thấy loại thiền gì có thể đáp ứng như mình mong muốn...
Và có đọc tới PHÁP THIỀN MẶC CHIẾU gì đó, ý nó nói y như là chiếc chiếu trôi trên sông lững lờ không chìm, không nổi, không níu không kéo, không cố giữ, không cố bỏ...tự nhiên như nhiên...mình thấy rất hay hình như gàn giống với cái mình mong muốn rồi...Nhưng đọc hoài cũng chả hiểu chả nếm được mùi vị nó ra sao...mơ mơ mang máng thôi...
Rồi đọc các bài viết về THIỀN TÔNG, KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ...cũng cảm thấy y chang cái diễn tả của THIỀN MẶC CHIẾU gần như giống giống vậy, bất biến, sờ sờ, không cố giữ bõ, lìa bỏ có không gì đoc. Tức là loại thiền không cột tâm, để tâm thức tự do cứ nhìn nó đến đi,....lúc đó đọc thấy hay lắm các bạn ạ,,,,đọc phê phê lắm các bạn ạ.
Rồi cũng có đọc các bài viết về SỰ TỈNH THỨC, SỐNG VỚI PHÚT GIÂY HIỆN TẠI....thấy cũng hay hay, nhưng sống thực tại là chỉ gói gém ý thức tại lúc hiện tại giống như lấy cái mùng chụp cái chiếu trôi trên sông lại, vẩn còn kẹt vẩn còn níu kéo chứ chưa phải bồng bềnh trong gió, nhấp nhô trên nước...hihi đọc đã thiệt ạ...rất là thích thú....
-Rảnh rổi trong khoảng tầm 3 năm như thế mình đọc như thế, tất nhiên không phải bữa nào cũng đọc, lâu lâu mới rảnh đọc đọc, và tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc chả hiểu nỗi thế nào KIẾN TÁNH, thế nào là ĐỐN NGỘ! CHƠN TÂM là gì, làm sao có thể đốn ngộ? ai chỉ mình, hay tự mình đốn? trên đời này thế kỷ 21 này có ai là TỔ để mình hỏi để chỉ dạy mình đây?....TÁNH LÀ CÁI GÌ MÀ KIẾN? KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT LIỀN HAY CHƯA THÀNH?...vân vân, có thể cả 100 1000 câu hỏi và mình chả biết hỏi ai cả, và mình nghĩ không ai có thể trả lời nỗi những câu hỏi đó đâu ngoài mình không ai có thể biết cái thắc mắc của chính mình cả.
- Khi đọc có rất nhiều chỗ mình thấy rất là hay nhưng chả hiểu nghĩa nổi các bạn ạ như các chỗ: PHẬT ĐƯA CÀNH HOA SEN , CHỈ CHƠN TÂM CHO A NAN BẰNG CÁI THẤY CÁI NGHE, CHỈ CÁI THẤY CO VUA BA TƯ NẶC,,,nghe thì đơn giản mà CHƠN TÂM là cái gì? thật sự chả biết nó cái chi chi...
Và nhất là các câu nói của các TỔ SƯ , thật sự rất rất khó hiểu, đa số là nói ngược, nói như nói chơi với thiền sinh, đầy huyền bí, phá chấp gì đó, có có không không gì đó, bưng trà góc nước mà đốn ngộ gì đó, vân vân
ví dụ như câu : BIẾT VỌNG TỨC TU, KHÔNG MÀ CHẲNG THẬT KHÔNG, QUÊN MÌNH THEO VẬT, ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN, ĐEM TÂM RA TA AN CHO..., rất nhiều câu như thế các bạn ạ, khi Hoiquang chưa KIẾN CẮN-KIẾN TÁNH thì không tài nào hiểu nổi, nhưng khi bị KIẾN BA KHOANG CẮN rồi..hiihi thì hiểu liền hà...thật là kỳ diệu các bạn ạ!
-Sau đó mình suy nghĩ: chả lẽ ngồi đọc hoài thì KIẾN TÁNH KIẾN CẮN là cái gì đây...???
THế là tôi bắt tay vào làm, bắt tay vào thực hành thử các pháp tu trong ĐẠO PHẬT đã dạy như sau:
- Sống tỉnh thức: Tôi có đọc mấy bài viết về cách sống với hiện tại và sống tỉnh thức, tôi cũng tập làm thử, như khi rửa chén biết rửa chén, khi đi biết đi, khi nói biết nói...gần giống như pháp thiền, nhưng cũng không hợp với tôi, vì tôi nghĩ, sống kiểu này thì hay, nhưng cũng cột tâm vào 1 việc giả sử chạy xe ngoài đường thì phải nhìn trước nhìn kính chiếu hậu, nhìn đèn đỏ, rồi mắt phải tinh tai phải thính khi qua ngã tư ngã 5, khi xe bóp còi, phải nhanh nhạy chứ cái kiểu tỉnh thức chú ý vào mỗi một chỗ mỗi một việc e rằng không thỏa đáng và nguy hiểm xe cọ quẹt liền...Hoặc vào công ty làm việc nếu cứ ngây ngây ngô ngô đi biết đi, nói biết nói vậy khi hàng hóa làm ra bị hư hỏng mình phải truy tìm nguồn gốc xuất xứ phải động não tìm tòi, phải truy vết như TRUY VẾT COVID19 vậy! Vậy làm sao mà sống với hiện tại cho được....Nên tôi cho rằng không hợp với 1 kỹ sư như tôi ạ, có thể hợp với các bạn trong chùa, am, cốc hơn...
-Thiền cột tâm: tức thiền định lại 1 chỗ, ngồi thử bán già, mắt nhắm, gom tâm 1 gom ý thức vào 1điểm không, tru vào điểm không này, vọng tưởng suy nghĩ nổi lên mình đè nó lại, đuổi nó đi, cố giữ cái tâm không, thật là mệt mỏi ạ.... Cách này thật nguy hiểm ạ, tuy mới tập thấy có vẻ hưng phấn thấy có vẻ mình như rơi vào chỗ không, thấy coi bộ êm êm, nhưng theo tôi là không ổn, vì dễ buồn ngủ và dễ rơi vào chỗ không vô ký gì đó tức là chỗ thân thể và ý thức của mình không biết gì cả đến cả muỗi cắn cũng kệ nó, đến cả thân thể cũng muốn quên luôn...ghê quá...tôi thấy không ổn vì giả sử đang ngồi mà nhà cháy, hay sụp đất, cây ngã mà cứ như mất thần mất hồn không biết gì thì PHẬT đâu chưa thấy mà thấy chết cháy luôn! cây ngã bể đầu luôn!
Cách này chỉ thích hợp tọa thiền, còn đi đứng làm việc là đâu thực hiện được, và không thích hợp cho Kỹ sư đang tính toán làm việc ở cty như tôi. Chỉ thích hợp ở am cốc 1 mình, còn chỗ đông người máy móc chạy rầm rầm cột tâm kiểu này có ngày đi ủi vô mấy cây cột sắt nhà kho u đầu...hihi, nên tôi bỏ.
-Thiền tứ niệm xứ (hay na ná quán): tôi cũng học lóm đọc lớm thớm và thử ngồi bán già, vì kiết già đau chân quá ạ, ngồi chừng 10 phút quán cái hơi thở ra vô để ý nó...hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, ngoài ra không chú ý gì đến cảnh vật bên ngoài, mắt khép hờ hay nhắm cũng được, và cố giữ cố nhớ hởi thở thôi không cho tâm nhớ gì cả, không cho suy nghỉ gì nổi lên, nổi lên là nhớ miết hơi thở thì suy nghỉ đó tự tan biến....Nhưng đâu phải yên, một lát lại xuất hiện suy nghĩ khác...cứ thể...cứ thế...Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy các pháp quán (thiền) tứ niệm xứ là quán THÂN, quán TÂM, quán THỌ, quán PHÁP cũng không hợp với 1 kỹ sư làm việc tính toán đánh máy gõ chữ...Nên tôi cũng bỏ.
-Pháp TỊNH ĐỘ: tôi tuy ghét niệm PHẬT, nhưng cũng thử vì vợ kêu tôi ngồi thiền là phải niệm lục tự DI ĐÀ....chứ không phải ngồi làm thinh ( vợ đâu hiểu dạy tôi như thế! ngồi niệm PHẬT là tu TINH ĐỘ, ngồi làm thinh là TU THIỀN..., hơi hơi khác nhưng cũng hơi hơi giống ...) Và tôi cũng cảm thấy không hay ho không ổn cho lắm, bởi đang làm công việc trên máy tính hay đi ra phân xưởng sắp xếp bố trí công việc đối đáp với công nhân, với sếp thì sao mà miệng niệm PHẬT được, hay niệm trong TÂM đây? vì khi mình niệm lục tự thì sao tính toán hay suy nghĩ đánh máy như tôi đang đánh máy cho các bạn đọc mấy dòng này!? đúng chứ!? Hơn nữa bản tính tôi vốn không thích ông PHẬT gì đó phù hộ mình, vì tôi đọc lịch sử PHẬT THÍCH CA kể rằng Ngài A NAN TÔN GIẢ theo sát gót chân PHẬT, ăn ngủ cùng Phật, học rộng nghe nhiều, nói gì thuộc đó, vậy mà cũng đâu phải là bà con trong dòng họ anh em chú bác mà ban bố pháp thuật hay chiếu cố gì đâu? Không tự ăn thì cũng không thể tự no ạ! đâu bằng Ngài CA DIẾP có bà con bà kiết gì đâu... Thế là tôi cũng bỏ pháp niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
- Pháp tham thoại đầu: này cũng như niệm PHẬT thôi, cũng đọc ra tiếng hay đọc thầm 1 câu gì đó mình copy hay tự sáng tác ra câu như: THẰNG CHA HOIQUANG NÀO CHẾT? hay TA LÀ AI? hay PHẬT LÀ GÌ? cứ thế mà suy nghỉ tìm lời giải...Tôi cảm thấy cái pháp này bắt suy nghỉ đến chỗ bí thù lù, mệt não quá...cũng không hợp cho tôi. Nên tôi cũng bỏ.
-Pháp tham công án: Tôi không đọc nhiều công án, chỉ 1 hai cái, toàn là câu chữ khó hiểu, kỳ bí , nghe thì hay, nhưng chả hiểu ạ, thật tình đó tôi hiểu...Lời các Tổ nói như nói đùa, nói chơi chơi, nói phá chấp gì đó, rất là báo tay ạ! Ví dụ như nội câu nói của TỔ ĐẠT MA: ngươi đem Tâm ra ta an cho là hiểu hông nổi ạ, muốn nát óc bể não cũng không hiểu ông ta nói gì.... ( nhưng sau khi Hoiquang kiến cắn kiến tánh cua kẹp thì tự nhiên hiểu ra sạch sành sanh nha các bạn...thật là kỳ lạ làm sao)
-Pháp Thiền Tông: Tôi đọc sự tích các TỔ kể lại thì phải có thầy có trò trực tiếp đối đáp chỉ dạy và đốn ngộ, có ấn có chứng...có truyền tâm ấn, hay truyền y bát..Bắt đầu tôi suy nghĩ và thắc mắc như vầy: Thời nay thế kỷ 21 làm gì có TỔ đây đâu mà mình đến thọ giáo học như thời xưa...hihi đúng không các bạn, vậy ai ấn chứng giả sử nếu ngộ gì đó hay kiến gì đó?...hihi Vậy thời đại này phải tu pháp này ra sao, chả lẽ tự đọc tích xưa tự mình đốn, tự mình ngộ!? Vậy chứ sao các bạn? Tôi mới giả sử rằng nếu thế gian này mọi người đều biến mất hết chỉ còn 1 mình mình thì chả lẽ bỏ pháp THIỀN TÔNG hay sao vì chỉ còn duy nhất có 1 người ai chứng cho ai! tâm nào truyền tâm nào? hihi phải không các bạn...Mà chúng ta đều biết PHẬT TÁNH có sẳn và đâu có mất đi đâu trong mỗi người, vậy nên TÔI suy ra là có thể tu 1 mình, vẩn có thể tự chứng ngộ mà chỉ mình biết là đủ rồi không cần ai chứng cả! ( nếu có thì càng tốt! còn không có thì có sao đâu! hihi) Nhưng làm sao để đốn ngộ ? đây mới là bài toán khó, ai giải cho ta bây giờ? chắc mình phải tự ra đề và tự giải rồi....hiihi Và tôi cũng tạm gác 2 chữ THIỀN TÔNG sang một bên, vì hiểu hiểu trên chữ nghia viết thôi chứ nếm mùi vị thì chưa...hihi.
-Pháp thiền mặc chiếu: Trong THƯ VIỆN HOA SEN viết về thiền mặc chiếu như sau, xin trích lại tí: "Mặc chiếu là một phương pháp đơn giản, quá đơn giản, thực vậy, rằng sự đơn giản này trở thành sự khó khăn của nó. Trong cùng tận, nó là phương pháp của không-phương-pháp, trong đó học nhân buông bỏ hết mọi tìm kiếm, mọi ràng buộc gắn bó, mọi mong đợi, và chỉ việc sống Thiền một cách trực tiếp. Để thực hành mặc chiếu, hãy buông bỏ tất cả mọi việc bận rộn, mọi niệm phân biệt, và hãy tỉnh thức một cách trong trẻo lặng lẽ, chấp nhận tất cả mọi chuyện một cách đầy đủ, [cứ để] y hệt như chúng là chúng. Đừng mong đợi theo bất cứ gì, cũng đừng trụ tâm vào bất cứ gì..." Nói thiệt các bạn Hoiquang đọc hoài mà chả hiểu thật ra là làm sao? đọc thì nghe hiểu hiểu, nhưng khi thực hành thì thử hỏi làm cớ sao mới phải y như lời diễn tả chử đạm in nghiên trên!? Tôi bó tay các bạn ơi, thật sự không thể nếm được hương vị của loại thiền này, giống như nói KIẾN TÁNH là sao? ĐỐN NGỘ là ngộ làm sao?
Thế thì tôi nghỉ pháp tu thiền này chả giống tịnh độ, cũng khác tham thoại đầu, tham công án, cũng khác tứ niệm xứ...Vậy nó là cái chi chi??? Và thực hành sao mới phải? ( Sao này khi tôi kiến cắn-kiến tánh mới hiểu à thì ra pháp thiền này thật ra đó là PHÁP KIẾN TÁNH, nói có phương pháp chứ thật ra không phương pháp gì cả,,,trong mọi thời gian, mọi không gian, đi đứng nằm ngồi đều thực hành được. Pháp thiền này nếu ngồi kiết gà mà làm được, mà khi nói chuyện đi đứng không làm được thi đó chưa thực sự nếm được mùi vị của thiền này....)
-Ngoài các pháp tu trên, tôi bỏ hết ( còn thiền mặc chiếu thì lúc đó không hiểu nên để qua 1 bên) và bắt đầu thử làm thử hay đóng vai nhân vật trong kinh, hay đóng vai các đệ tử của TỔ khi xưa như sau:
Tôi thử giả dụ mình là CA DIẾP, thử tưởng tượng PHẬT đưa cành hoa sen coi mình nhìn có thấy gì gọi là CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG không? suy nghĩ vài lần như thế nhưng chả thấy gì cả, ngoài câu chuyện kể thôi...
Rồi tôi cũng thử tiếp là mình làm đại chúng ngồi nghe ĐỨC PHẬT dạy ÔNG A NAN nhận ra cái CHƠN TÂM, nhận ra cái HẰNG NGHE, HẰNG THẤY coi...nhưng thật sư đọc đọc lui đoạn kinh LĂNG NGHIÊM chỗ này cũng chả thấy cái thấy là gì, chả có nghe cái nghe là gì...
Rồi tôi cũng thử nhập vai mình là ông LỤC TỔ thử tưởng tượng nghe câu kinh ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM coi coi hiểu cái gì không, coi coi có khám phá ra cái gì không? Qua thật đọc tới đọc lui cũng chả thấy cái gì cả các bạn ạ...Tôi suy nghĩ tại sao ổng NGỘ ĐẠO mà mình lại chả thấy gì...!!! (cũng từ khi tôi kiến cắn kiến tánh mới hiểu nổi 2 chữ VÔ TRỤ nha các bạn, không phải hiểu trên chữ nghĩa ạ, mà là nếm mùi vị được ạ!)
Rồi tôi cũng nhớ lại câu của ông LỤC TỔ dạy ông HUỆ MINH: không nghỉ thiện ác...ngay đó cái gì là BẢI LAI DIỆN MỤC của ông....??? Tôi cũng chả hiểu nổi thần cơ trong này là gì...nói thiệt đọc tới đọc lui như con VẸT thôi, như bò ăn rơm! như nước đổ lá môn...chả thấy ĐẠO Lý gì ở đó cả....(dạ cũng từ khi tôi kiến cắn kiến tánh rồi thì vỡ lẽ mới hiểu ra thần cơ trong này ạ, mới hiểu nổi cái chỗ không nghĩ thiện không nghỉ ác ạ, thiệt là ngộ ạ)
Rồi tôi cũng nhớ lại câu chuyện VU BA TƯ NẶC, cũng chả thấy cái thấy không già trẻ gì cả, chả có thấy gì cả....đọc tới đọc lui đoạn kinh đơn giản lắm, nhưng thật sự huyền cơ đâu chả có biết, chả có thấy....(cũng từ khi kiến tánh-kiến cắn xong tôi mới hiểu và nếm mùi vị của thấy lại cái thấy, nghe lại cái nghe...)
Thì thỉnh thoảng tôi đi làm công ty về, tối tối ra ghế ngồi suy nghĩ lại mấy tình huống như trên...nhưng đâu lại vào đấy chả thấy gì là CHƠN TÂM, chả thấy gì là CÁI THẤY, CÁI NGHE, KHÔNG NGHĨ THIỆN ÁC, VÔ TRỤ...hihi
Rồi tiếp tục tôi lại nghiệm lại mấy câu TỔ nói như: QUÊN MÌNH THEO VẬT, hay BIẾT VỌNG TỨC TU...
Thì làm về, chiều chiều ra sân kiểng, coi kiểng mà, tôi vừa nhìn cây kiểng vừa nhớ câu QUÊN MÌNH THEO VẬT, chả hiểu nổi ý câu này nói gì, mình đang đứng đây, mắt nhìn cây kiểng, vậy quên mình là sao??? Dạ, thật chả hiểu nổi ý nói gì. ( Sau này khi tôi KIẾN cắn=kiến tánh thì hiểu ra liền à....thì ra quên mình theo vật là như thế...ngộ lăm các bạn ạ!
Rồi cũng câu: BIẾT VỌNG TỨC TU, thật sự cũng chả hiểu nổi nói gì đây, tôi cứ suy nghĩ hoài sao nói kỳ vậy ta, sao gọi là biết vọng thì gọi là tu, còn không biết vọng tưởng thì không gọi là tu hành sao...? Thật chả hiểu ạ! (cũng sau khi tôi kiến cắn-kiến tánh thì tự nhiên hiểu rõ câu này ạ, mặc dù khi chưa kiến cắn thì không tài nào hiểu nổi ạ...)
...
Và các bạn thấy đó, đa số các pháp tu cơ bản tôi cũng thử thực hành qua, nhưng đều bỏ vì cảm thấy tôi không hợp với công việc kỹ sư đi làm ở Công ty. (Chỉ cảm thấy THIỀN MẶC CHIẾU, ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH là hợp với công việc của một kỹ sư vừa làm việc vừa tu bên trong không cho ai biết cả. Nhưng lại không tài nào hiểu nổi thiền mặc chiếu là gì thực hành ra sao, cũng không tài gì hiểu nổi định nghĩa nổi KIẾN TÁNH là gì, ĐỐN NGỘ là gì)
Và thời gian trôi qua vài ba năm, trong 1 lần 1 ngày tình cờ tôi đi bộ trong kho công ty NĂM 2012 tôi đang làm việc đây nầy thì cảm thấy mỏi cổ và tôi lắc lắc đầu....
Dạ, xin mời các bạn bước sang mục số b dưới đây:
b/ KHOẢNH KHẮC KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN- CUA KẸP của HOIAQUANG:
Thì như đã mô tả sơ sơ kế bên trên, tôi đi làm ở công ty mà, máy chạy ầm ầm, bụi bậm dữ lắm công nhân có , kỹ sư có, sếp có, nhân viên có...thời điểm trưa nực nội lắm, cổ tôi mỏi quá lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi thôi thì bỗng nhiên thình lình tôi chợt nhận ra À THÌ RA CÒN 1 CÁI NÓ KHÔNG CÓ LÚC LẮC GÌ CẢ!
THẬT KHỦNG KHIẾP SUNG SƯỚNG VÀ VUI MỪNG CÁC CAC BẠN Ạ, tôi tin tôi và tin rằng đó là cảm xúc KIẾN CẮN-KIẾN TÁNH-CUA KẸP...đó là đốn ngộ chứ không gì khác nữa chắc ăn 100%, ngoài cái sờ sờ trước mặt tự bao giờ y chang vậy, không màu sắc không hình dáng mập ốm to tròn, không đến không đi, không nhúc nhích cục cựa gì cả, nó vẩn ở yên đó tự bao giờ mà mình quên mất tiêu, nhờ cái đầu lắc mới thầm nhận ra cái KIA NÓ ĐÂU CÓ LẮC LẮC! hihi...nói thật rất là vui mừng các bạn ạ.
Tôi vui lắm, nhưng chả biết diễn tả với ai và không dám nói với ai vì nói ra ai mà hiểu nổi!
Và kể từ phút giây LẮC LẮC ấy đốn ngộ ấy thì khi hễ nhớ lại kinh điển khi xưa mình thắc mắc không hiểu thì nay hiểu hết, hiểu sạch sành sanh, nhất là những công án, những lời chư TỔ nói ...hiihi
ĐÁP SỐ TỰ HIỆN RA CÁC BẠN ƠI...thật là tuyệt!
Và tôi mới đọc lại các kinh điển PHẬT GIÁO, và của đạo HÒA HẢO coi có ứng nghiệm có khế hợp có thông suốt hay không, ai dè đọc tới đâu hiểu tới đó, như mật ngọt vậy các bạn ạ...
Thiệt là quá đã ạ...vô bờ bến sung sướng...thật không thể lý giải làm sao ạ...
Bởi cũng trước đó , cũng câu nói của TỔ nói đó dù có vắt nát óc cũng chả hiểu,,,,nhưng nay chỉ cần nghía mắt là hiểu liền..hihi
c/ THỜI ĐIỂM TỪ SAU kiến cắn-kiến tánh -cua kẹp 2012 - ĐẾN NAY:
-Vẩn ăn cơm uống nước, ngoài đời không thấy mình tu hành gì cả, vẩn sáng thức dậy đi làm rôì chiều về...
- Mới kiến cắn-kiến tánh-cua kẹp: Nói thiệt khi mới thì tham sân si y chang vậy ạ, mình vẩn là mình, chưa có chuyển biến gì cả, vẩn y như mọi người, tôi vẩn là tôi chưa có thoát ly sanh tử hay thành ông PHẬT gì đâu à nha...hiihi
-Khi mới đốn ngộ thì cái TÁNH nó dễ tan biến nha các bạn, tức là nó dễ bị mình quên lắm, (tôi đọc ở đâu đó có câu hay lắm: TRƯỞNG DƯỠNG THÁNH THAI , y như người có thai đi đứng phải cẩn thận kẻo bị sẩy thai....thật tình một ngày ngủ 8 tiếng, còn lại là quên nó mất tiêu, dù cố nhớ nó, để ý nó thì nó xuất hiện sờ sờ trước mặt, còn hễ động chút có ai nói chuyện gì chút là nó bị cuốn đâu mất...
tổng thời gian 1 ngày nhớ CÁI TÁNH cộng lại chừng 30 giây!
-Nhớ nhớ quên quên cái tánh như lặng hụp vậy, mới ngôi lên tháy tánh thì bị vọng tâm dẫn đi mất ạ các bạn ạ.
-Một hôm mình cũng khoe với mẹ mình răng : con ngộ đạo rồi nha bà! mẹ tôi lúc đó 73 tuổi gì đó nói rằng mày ngộ KỲ ĐÀ thì có chứ ngộ Đạo gì...hiihi tôi chỉ cười và bà cũng cười (cuộc đời mẹ tôi tu theo pháp niện PHẬT, mẹ tôi chỉ nghe tới 2 từ ngộ đạo, chứ 2 từ KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ bà chưa nghe bao giờ...và bây giờ bà đã về với ông bà rồi...)
-Một hôm tôi cũng kể với vợ tôi, chuyện tôi đốn đốn kiến kiến đó...hihi, vợ tôi nói kiến con khỉ khô...hihi, tôi chỉ cười, vợ tôi rất tin sâu PHÁP NIỆM PHẬT, ngồi kiết già giỏi, và tin sâu vào tha lực của ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ .
-từ 2012- tháng 5 2021 : QUÊN TÁNH NHIỀU HƠN NHỚ ( nên không đủ sức dẫn vọng tưởng đi mà bị vọng tưởng dẫn mình đi vòng vòng)
-từ 1 tháng trở lại đây: NHỚ NHIỀU HƠN QUÊN, quên đôi ba phút, nhớ cả ngày lẫn đêm. ( có thể tạm tạm đủ sức kháng cự lại vọng tưởng, bắt nó làm theo mình, thật nhẹ nhõm các bạn ạ, phải dắt nó đi theo ý mình chứ chã lẽ bị xõ mũi dắt đi hoài kỳ lắm ạ...khổ lắm ạ...)
-(Xin không kể ra mọi thứ tham sân si, nghịch cảnh trái tai gai mắt nhiều nhiều lắm ạ, dài dòng lắm ạ, ai ai cũng có mỗi hoàn cảnh riêng, dù tại gia, hay xuất gia, dù độc thân hay có vợ con, dù có chạy trốn đi đâu thì cũng mang vác cái thân thịt này , cái vọng tâm này đi theo mà phải không các bạn...Cho nên, ở đâu tu cũng vậy, ở chùa thì cứ ở chùa, ở nhà thì cứ ở nhà...Lợi bất cập hại và tránh võ dưa cũng gặp vở dừa ạ....nên thôi đành chịu với những thứ đã có, biết đủ là vừa...Nghe nói: PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ ạ...giờ phút này đây Hoiquang mới thật sự thấm thía câu nói này, vì nhờ có PHIỀN NÃO mình mới biết cái KHÔNG PHIỀN NÃO, phiền não bực bội như lửa, không có nó sao biết VÀNG CỦA BẠN LÀ THẬT!, VÀNG HOIQUANG là thật! hihi, đúng là nếu mình chỉ tu ở am cốc có cái lợi mà cũng có cái dở, dở vì ít va chạm với đời, ít va chạm với lửa, nên nhiều khi mình có vàng thiệt mà chả biết lấy lửa đâu thử, chả lẽ ra chợ mua lửa thì ai coi cho!...hihi.
Còn người tại gia cũng dỡ mà cũng hay, họ dỡ vì không dám cắt ái ly gia từ sở phụ, họ hay là vì hàng ngày họ va chạm với đủ thứ lửa ở đời , nội chuyện CƠN ÁO GẠO TIỀN là đủ làm họ mệt họ khổ họ phiền não tối cả mắt nhức cả đầu...hihi. Như người xuất gia thời nay đâu có sợ đói ngày nào! Thật ạ! Còn tại gia, nào nuôi vợ nuôi con, quan hệ họ hàng cưới hỏi đám tiệc, nếu không làm lấy gì ăn...lấy gì xài...lấy gì tu! hihi.Lo cho con rồi lo cho cháu cho chít....lo hoài mà chả hết lo...hihi Dạ thôi nói quá nhiều rồi ạ....)
-Và hình như năm 2013 gì đó mình lên diễn đàn lần đầu chia sẽ về cái kiến cắn -kiến tánh ấy...và 2021 này mình lại trở lại nơi đây cũng cảm thấy ấm áp và học hỏi nhiều kiến thức kinh điển PHẬT GIÁO hơn...học nhiều cái hay hơn lần trước, lần trước mình lên đây nhận xét mình là TÀ ĐẠO NGOẠI ĐẠO mình nghe mà buồn lắm, thậm chí muốn rưng rưng nước mắt...
Còn lần này mình không hiểu sao ai nói gì ai nhận xét ra sao mình cũng mặc kệ...hiihi vẩn vui vẩn tha thiết với người ấy...vẩn một mực đi tới, vẩn kiên cường lẽ loi cô đơn trên con đường mình đã nhất quyết sinh tử 1 lần với nó, dù là gai chông, dù là hố sâu mình vẩn quyết sống chết 1 phen...Để coi CHƯ PHẬT, CHƯ TỔ có gạt Hoiquang hay không , để coi cái mùi vị thải thoát mùi vị thoát ly sanh tử ra sao, vì từ đó giờ chỉ nghe LỜI ĐỒN trong kinh điển, ngữ lục, bài giảng....
Hoiquang phải chứng minh cho chính mình xem trước đã.
Mình đã hạ thủ công phu, dốc hết sức lực bình sinh, ngày đêm công phá Nó, hy vọng một ngày không xa có được MỘT NỒI LẨU CỦA ĐỒNG NGON LÀNH ...lúc đó mình sẽ mời mọi người ăn nhá!
(nói ngày đêm chứ ban đêm ngủ ạ...hihi, cho thân này ngủ 8 giờ ạ! đói thì ăn khát uống ạ, không có ngồi kiết già, không tọa thiền ạ, cũng không ai ở ngoài đời hàng sớm Hoiquang biết Hoiquang đốn cây đốn củi gì đâu ạ, ở công ty cũng không cần ai biết và không bao giờ hé môi mấy việc này ạ, duy chỉ ở diễn đàn này thì...hihi Hoiquang quá tào hoang tưởng rồi...hihi)
Như con cá chỉ bơi dưới nước mà..., những lời kiến kiến cua cua tánh tánh tành tành này chỉ nói được ở đây thôi ạ....hihi
Chào các bạn!
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Ngoại đạo Hoiquang.