Chủ nhật 20/6/2021
Hôm nay Hoiquang sẽ trả lời chỉ gói gọn trong 1 câu gồm có 4 chữ, thật ngắn gọn thật súc tích và thẳn thắng câu hỏi:
LÀM SAO ĐỂ KIẾN TÁNH?
TRẢ LỜI:
Không làm sao cả!
....................................................................................................................................................................................................................
Dạ, xin các bạn đừng nghĩ rằng mình dùng lý lẽ của của các Tổ sư mà nguy biện, nói khoác, hay lối nói đối, nói ngược ngạo, nói huề vốn, nói chơi chữ, nói giỡn cợt ạ. Thật tội lỗi, thật tội lỗi.
Chỗ Kiến Tánh hay KIẾN CẮN của Hoiquang không phải muốn nói là có thể nói, không phải chỗ để nói cho sướng cái miệng, cái sở học hay thể hiện mình tài giỏi hơn người khác mà là Hoiquang vừa nói ra vừa viết ra trước tiên là có lợi ích cho chính mình, cho chính Hoiquang và hy vọng sẽ giúp ích cho một ít dù chỉ là 1 người khác... Nếu cho rằng lời Hoiquang nói là thuốc bổ thì là bổ, còn cho rằng là thuốc độc thì là độc xin đừng uống ạ!,
Hoiquang nói là cũng lấy đó chiêm nghiệm lại chính ngón tay, như văn ôn võ luyện! để một ngày nào đó có cơ may sử dụng được năng lượng sức nóng của mặt trăng làm ĐIỆN MẶT TRĂNG vậy!...hihi
Người đời họ làm thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, còn người học PHẬT họ phải cố gắng làm điện từ MẶT TRĂNG từ trong câu nói :Giáo pháp của CHƯ PHẬT là ngón tay chỉ MẶT TRĂNG!
Sự thật là như vậy!
Tin hay không là hữu duyên vậy.
(dạ mình có thể viết về cái chỗ Kiến Tánh hay kiến cắn của Hoiquang này thành sách in thành tập để xuất bản hihi, thời đại 4.0 ai mà đọc sách chữ...hihi Hoiquang có thể viết suốt ngày đêm năm này qua năm khác cũng chưa hết ý nữa...hihi Nhưng kỳ thật, càng viết càng xa cái gọi là TÁNH, càng viết càng chả dính dáng gì đến Nó cả...Tuy vậy, viết vẩn phải viết đôi dòng ạ!)
Mình xin viết thêm:
Không làm sao cả có nghĩa là giống như vứt sạch vọng tưởng không nghĩ thiện không nghĩ ác như LỤC TỔ chỉ cho Ngài Huệ Khả thấy Bản lai diện mục của chính ông Huệ Khả gì đó...
Muốn kiến được TÁNH hay thấy được CHƠN TÂM, CHỦ NHÂN ÔNG thì thường trong lúc hốt hoảng, bất thình lình, hay trong lúc bí lối như pháp tu THAM THOẠI ĐẦU là hữu vi pháp, sẽ trong 1 dịp nào đó hành giả nghi tình đến chỗ bí , bí và nói vui là bí thù lù...Hihi! thì nghi tình cực điểm đó là lúc hành giả phải tự khéo trực nhận ra còn có 1 cái nào không còn nghi tình, không còn suy nghĩ, một cái không tên tuổi, sờ sờ trước mặt không hình bóng không tăng giảm không? Nhận ra đựợc cái ấy là KIẾN TÁNH hay thấy CHƠN TÂM vậy.
Như Hoiquang lắc lắc đầu mà nhận ra cái không có lắc lắc, trường hợp của Hoiquang là tự KIẾN CẮN-KIẾN TÁNH ạ, Nói Hoiqang bị ÔNG CHÍT, hay rơi vào TÀ THIỀN, PHÀM PHU THIỀN cũng không sao ạ...hihi .
Trong lục căn hay như tác phẩm "6 CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT" Thì Hoiquang vào cửa thứ 5 trong : MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN, Ý. vì lắc lắc đầu tức là THÂN lắc mà...hi
VÀ một điều kỳ diệu là: khi mình đã lọt vào được trong Động thiếu thất rồi, tức vào được nhà từ 1 trong 6 cái cửa MẮT TAI MŨI MIỆNG THÂN Ý thì ở các cửa còn lại đều biết rõ ạ, biết ở đây không phải là có thần thông hay thấy quá khứ vị lai thành ông PHẬT ông này ông nọ ạ. Mà nhận biết rằng ở các cửa khác như ở CON MẮT thì mắt nhìn thấy vật bên ngoài vẩn không quên mình theo vật, cái tánh vẩn ở đó. Rồi tai vẩn nghe tiếng ca hát hay chửi bới nhưng vẩn thấy cái gọi là tánh ở đó, ở mũi miệng cũng vậy, ở ý tức là ở TÂM nói chung thì khi cái suy nghĩ khởi lên buồn vui toan tính công ăn việc làm này nọ thì cái TÁNH vẩn ở đó. TÁNH là CHƠN TÂM, suy nghĩ tính toán là VỌNG TÂM theo như lời PHẬT THÍCH CA nói trong kinh THỦ LĂNG NGHIÊM chỉ CHƠN TÂM cho Ngài A NAN vậy.
Tất nhiên, không phải cái CHƠN TÂM, cái TÁNH này luôn hiện diện theo mình, mà NÓ hay bị mình quên mất, bị chi phối bởi tiếng động hay cảnh vật lớn bên ngoài đẹp xấu, xe hơi đẹp, người mẫu bikini gợi cảm, điện thoại cảm ứng iphone xịn, tin tức báo chí giật gân...vân vân, hay nghe lời ai đó nói với mình hay khi mình nói chuyện với ai đó là cái TÁNH nó lặng mất dạng, mình nhớ lại thì nó sờ sờ đó. Khi mới KIẾN CẮN khó giữ khó nhớ cái TÁNH lắm, dần dần sự nhớ nó nhiều hơn sự quên nó...
Như Hoiquang đang viết bài này, câu chữ này, thì khi Hoiquang cố suy nghĩ ra từ ngữ để viết cho ra câu cú, cho ít sai chính tả tức là Vọng Tâm khởi lên, ý tưởng khởi lên liên tục, nếu Hoiquang vừa viết vừa suy nghĩ mà quên mất CÁI TÁNH, CHƠN TÂM của chính mình thì lúc đó là lúc Hoiquang quên mất BỒ ĐỀ TÂM của mình, hay lúc đó là lúc Hoiquang "quên mình theo vật" ( vật là các con chữ viết ra).
Khi lúc quên đó, quên cái TÁNH đó thì dù Hoiquang có nói đúng sai nói tà nói chánh gì PHẬT PHÁP GÌ thì cũng là TÀ! "vọng chồng thêm vọng" hay "đầu mọc thêm đầu" hay VỌNG LŨY THỪA N tăng theo cấp số nhân (viết theo kiểu toán học cho các bạn học sinh sinh viên dễ hiểu ạ)
Còn khi Hoiquang vẩn nhớ vẩn hằng biết hằng nghe cái TÁNH, cái CHƠN TÂM của chính mình ở đó đó mà viết viết gõ gõ gì đi nữa thì vẩn là CHÁNH, vì không quên mất CHƠN TÂM,,,,ấy gọi là TU vậy!
Việc gọi là TU HÀNH không chấp ở hình tướng ạ, đi đứng nằm ngồi nói năng suy nghĩ miễn tùy duyên tùy lúc tùy thời đừng dùng quá đừng thẳng quá như đói ăn mệt nằm, sống và làm việc thep pháp luật vậy ạ. Người đã xuất gia lo việc xuất gia ở chùa, người hiện tại gia lo việc tại gia...
Có này có kia mà.
Nếu đã thấy CHƠN TÂM, hay đã KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN thì sẽ không còn chấp pháp tu cao thấp, mà mọi pháp tu hữu vi đều nhắm đến chỗ VÔ VI, ai tới chỗ VÔ VI hay KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN đều rõ chỗ Hoiquang nói hết ạ.
Người kiến tánh sẽ không cần thực hành các pháp tu hữu vi như niệm phật tham thiền nữa ạ...
Mà nếu như một người ở chùa đã kiến tánh thì trước đó quen niệm phật quen tọa thiền thì vẩn ngồi tọa thiền niệm phật vẩn không vướng mắc trở ngại gì cả....Kỳ lạ lắm các bạn ạ.
Nôm na, thì ngộ pháp vô vi ta ít mất năng lượng hơn bên ngoài có vẻ người ấy chả tu hành gì cả còn bên trong ngày đêm họ thấy Tánh, còn các pháp hữu vi mình phải mất nhiều năng lương hơn để thực hành, như ngồi kiết già, miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, hay đọc chú, đọc thoại đầu, hay ngồi thiền cột tâm sẽ dễ rơi vào chỗ vô ký gì đó...chỗ như gỗ đá...chỗ này không phải là chỗ THIỀN ĐỊNH của NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG : "trong định phải có động".
Nếu thật là THIỀN nếu thật là ngộ được diệu ý THIỀN TÔNG thì dù đang viết bài trên diễn đàn, đang đi chợ mua mớ rau, đang xem điện thoại, coi đá banh...vân vân, thì vẩn thấy cái gọi là TÁNH=CHƠN TÂM đứng yên sờ sờ trước mặt đó tức là ĐỊNH trong ĐỘNG!
Tất nhiên Hoiquang không bày bác hình thức tu hành bên ngoài ạ, mình rất là ngưỡng mộ những tăng, ni xuất gia vào chùa ạ. Mình rất thán phục các vị đã xuất gia sống ở chùa, am, cốc,,,vì họ dám làm cái điều mà người thường ít ai dám làm....đó là từ bỏ tất cả tiền tài, danh lợi, vợ con, tài sản, gia đình...để vứt áo ra đi vào chùa, am, cốc.... sống 1 đời sống đơn giản, thanh bạch, làm lợi người lợi mình...Nhìn thấy các vị sư thầy, ni cô làm chúng ta nhớ nghĩ đến hình dáng thân thể xác thịt của đức PHẬT THÍCH CA MÂU NI khi xưa...Họ là những người tốt, những người thầy mẫu mực gương mẫu, đáng kính và đáng để chúng ta học hỏi.
...
"BIẾT VỌNG TỨC TU" như 4 chữ này của người nào đó nói rất hay ạ, mình không nhớ là của ai nói trong kinh điển nào...ai nói không quan trọng ạ...miễn đúng chánh pháp ạ. Người KIẾN CẮN-KIẾN TÁNH rất hiểu và nếm được rõ được mùi vị 4 chữ biết vọng tức tu.
...
Nếu còn hỏi, còn tìm cái cách để kiến tánh thì người ấy chưa kiến tánh, người kiến tánh sẽ không còn hỏi, còn tìm gì nữa...Dạ, đây là điều cũng lạ và nghịc lý, rất mâu thuẫn ạ.
Như Hoiquang đây, sau khi KIẾN CẮN là không còn hỏi kinh điển gì nữa, hàng 1000 câu hỏi, 1000 thắc mắc giờ đã được trả lời cho mình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận lại kinh điển, mà là càng đọc thêm kinh điển tới đâu thì thấy càng ứng hợp hay như hai từ "khế hợp" vậy. Hoiquang lên diễn đàn này thấy các bạn trích dẫn nhiều câu kinh, ngữ lục lúc trước mình chưa có duyên đọc, nay đọc lại, càng đọc càng thích thú càng mở rộng kiến thức và như rót mật ngọt vào miệng Hoiquang.
Vì họ đã có câu trả lời cho chính họ, họ tự thầm nhận khi may mắn có người trực tiếp chỉ thẳng cái TÁNH để nhận ở ngoài đời thực như thời PHẬT THÍCH CA tại thế hoặc thời các chư TỔ còn sống, hoặc họ tự kiến tánh hay KIẾN TÁNH ONLINE tức qua tham khảo đọc nghe nhìn trên điện thoại, zalo, email, mạng xã hội, diễn đàn...của ai đó gợi ý, chỉ dạy.
...
Dạ, hôm nay nói chung chung nhiêu ạ, dài quá ạ. Mai mốt mình sẽ viết cách kiến tánh cụ thể , ví dụ cụ thể từng cách một từng cửa một để vào động thiếu thất : MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN, Ý...
(tất nhiên cũng không quên chú thích ghi chú: là dù Hoiquang có nói gì, viết gì, chỉ bày, gợi ý cách gì, thì đó chỉ là gãi ngứa ngoài giày thôi ạ, nói viết vẩn không đá động đến cái TÁNH ạ, chỗ "bặt ngôn ngữ", "bất khả tư nghì" ạ...xin hiểu và hoan hỉ cho ạ.)
Kính!