Dại Khờ
Tác giả: Xuân Diệu
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
...
Hi hi hi!
Thật vô tình tự nhiên nay lại gặp bình rượu quý chôn dấu lâu đời ở đây...
Rượu lâu chừng nào thì ngon chừng ấy...
Rượu vào...lời ra...
Đã sắp 40 tuổi rồi, ta lâu lắm rồi từ khi rời trường làng thì không còn được đọc thơ, ngắm thơ, bình thơ nữa...
Ôi ! thời say đắm thơ ca nay còn đâu! Nhưng nay...cảm ơn ông bạn
RUNGLATHUMUA! đã mời được danh thơ XUÂN DIỆU vào đây nhâm nhi rượu ngon...
hàn huyên hàn gắng!...Làm ta sống lại phút giây xưa ngây ngất...ngây ngất...
Rượu ngon, thơ hay...chỉ tiếc thiếu thiếu mỗi một người đẹp TÂY THI thui!...
Người dũng sĩ luôn là anh hùng trên trận mạt...chiến thắng tất cả trăm ngàn quân thù hung dữ nhưng không thắng nổi nụ cười khả ái e lệ của 1 người thiếu nữ!
Tôi say rồi!...say rươu, say thơ và say luôn thiếu nữ!
Khi say con người ta bất cần lắm...bất cần cục đá thành phật! bất cần ai nói Tây Phương là Địa Ngục! bất cần đúng sai! bất cần Phật Ma!, bất cần khuôn khổ! bất cần nội ĐẠO ngoại ĐẠO, bất cần trước sau! bất cần tiệm đốn, bất cần đại tiểu, bất cần Phật nói hay A La Hán nói hay ông Tây bà Đầm nói...miễn ai nói ai hát làm tôi say say là thích ngay!
Này các ông bạn... tôi vô cùng quý mến các ông bạn thân yêu của tôi:
Latuan, Nguoidienhocphat, Muathularung, Vo-nhat-bat-nhi, NamoNammo, Bình đẳng giác, Vienquang6, nguyenjobvn, Richpham, Ngokhong...
Ngủ một giấc ngon ngon thật là đã đã quá xá...lại tỉnh giấc rồi! Thật bồi hồi:
Lạ thật...khi say con người ta có thể bỏ qua tất cả...nhưng khi tỉnh giấc lại khó chịu quá, nếu con CÁ nói con GÀ sao chịu được! cục đá nói ÔNG PHẬT sao được! TÂY PHƯƠNG nói ĐÔNG PHƯƠNG sao được! Phật tại tâm mà nói phật tại núi TÀ LƠN sao được! Mê tín rành rành mà nói là chánh tín sao được!
Tà pháp mà nói là chánh pháp sao được! pháp hữu vi mà nói vô vi sao được! mình kiến tánh mà người ta nói mình kiến cắn sao được!? Ngoại đạo 100% mà nói là PHật Đạo ai tin!? Đang hủy báng mê hoặc lòng người mà nói là hộ pháp sao được! ...
Thật là điên đầu điên óc tôi rồi các ông bạn ạ!
Phải chi hồi nảy ta uống nhiều rượu-thơ-người đẹp tí nữa giờ...chắc còn ngon giấc không sướng hơn sao! hi hi hi
Ông bạn
LATUAN! nếu ông muốn thử say 1 lần như tôi bỏ hết đúng sai, bỏ luôn tu hành tu hẹ gì đó...thì tôi mời ông bạn một ly! cạn hết 100% nha!
Nhưng mà...nói như vậy là nói ngang nói càng rồi! tôi đúng là nói bậy nói bạ rồi. Nói thì vậy chứ làm phải ngược lại chứ hổng lẽ để con gà nói con cá!
Vậy nếu người ta nói gà là cá 1 câu, thì ta nói lại cá là cá, gà là gà 100 câu! có sao đâu! ai cấm đâu! hay là ông sợ mình không có sức!
Hãy làm vài ba ly đi...thì lấy sức lấy hơi nói chứ gì...ngại gì...
Dòng sông bao la như lòng ông bạn bao la! dòng sông có lúc lớn ròng tại một khúc nào đó thôi mà! lo làm gì! có lẻ ngược người xuôi mà!
Ai ngược dòng ta lấy dây neo buột thuyền họ vào, ta sang thuyền họ hoặc mời họ sang thuyền ta cũng là thuyền mà!, hãy mang rượu ngon-thơ hay-và thiếu nữ đẹp mời họ cùng nhâm nhi vài ly!
Tuy là vậy, nhưng con mắt người ta thật là lạ...hễ nói tới
THUYỀN NHẬP KHẨU thì nhìn còn không dám chứ nói gì thử bước xuống rong chơi 1 lần! Thuyền nào hổng nổi trên nước!
Rượu ngon mà thiếu bạn hiền sao ngon!
...rồi chuốt say họ...tắt máy cuốn buồm...thuyền sẽ tự xuôi theo dòng thôi...Lo gì...
Ta nằm chơi cho thuyền theo dòng nước xuôi! nếu lỡ như họ mà lôi ngược thì vui nha!
Vì dòng sông tổng thể MÊ KONG cứ chảy một hướng từ cao nguyên TÂY TẠNG hướng ra biển ĐÔNG mà! không gì ngăn nổi!
GIẢ SỬ ĐÚNG LÀ PHẬT THỊ HIỆN Ở PHƯƠNG TÂY! THÌ AI ĐÓ CHỈ ĐƯỜNG NÓI Ở PHƯƠNG ĐÔNG mà chỉ cho người khác đi về phương Đông mà tìm PHẬT! thì họ tất nhiên nghe theo và đi về phương ĐÔNG để tìm. Nhưng họ đâu có đi lạc đâu mà sợ ! mặc dù khi đã đi tới phương Đông họ không gặp được PHẬT thị hiện. Vì sao họ đi lạc mà vẩn không thật lạc đường? Vì ai mà không biết PHẬT TẠI TÂM! KHÔNG CÓ PHẬT Ở
ĐÔNG TÂY NAM BẮC GÌ RÁO!
ĐI ĐÂU MÀ HỌ KHÔNG VÁC PHẬT TRÊN LƯNG!
DÙ HỌ TU THEO NGOẠI ĐẠO, HỌ VẨN CÓ PHẬT TRÊN LƯNG MÀ KHÔNG HỀ HAY BIẾT!
DÙ HỌ ĐANG MÊ TÍN, NHƯNG CÁI GỌI LÀ PHẬT TRONG HỌ ĐÂU CÓ TÍN CÓ MÊ! HÊ HÊ HÊ!
DÙ HỌ BƠI NGƯỢC DÒNG HAY XUÔI DÒNG THÌ CẢ 2 NGƯỜI VẨN ĐANG Ở TRÊN DÒNG SÔNG HAY SAO!
CHƯA LÊN BỜ ĐƯỢC ĐÂU MÀ!
BẠO GAN VIẾT: 2 người cùng niệm một trong các câu sau đây mà hành trì tu tu gì đó... thì vẩn y như nhau " NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" hay " NAM MÔ A DI ĐÀ TIÊN" hay "NAM MÔ A DI ĐÀ MA" hay " NAM MÔ A DI ĐÀ TA"
Dạ! Phải chăng chắc là phật DI ĐÀ trong tâm ta mới là phật DI ĐÀ thật sự!
Không gì ngăn nổi!
Thôi! nói nhiều không phải nói giỏi!
Cảm ơn LATUAN, cùng các bạn.
Xin thôi!