Hi....hi....!
Đến giờ hài tội kẻ nghịch tặc dám đem tro trấu mà trát vào Giáo Lý Phật pháp rồi.
Này con rồng một mắt kia, hãy ráng trợn con mắt ti hí mà đọc bài của bổn cô nương nhé !
Để ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe (cái này truyền khẩu, không có trong chính sử) :
_ Ngày xưa Ông Trang Tử và ông Liệt Tử đi tìm ông Lão Tử học đạo, Ông Lão Tử dạy : Hai trò hãy về chuẫn bị lương khô đủ dùng trong 2 năm (đạm bạc, mỗi ngày ăn một nhúm để tạm sống thôi) rồi tìm chỗ vắng vẻ ngồi Thiền suy tư cho ta câu này : "Ở đời không có gì vui, không có gì buồn". Rồi ông Lão Tử bỏ đi mất biệt, 2 ông học trò vâng lời Thầy, tìm nơi hang sâu động vắng, chỉ tham duy nhất một công án "Ở đời không có gì vui, không có gì buồn".
Sau 2 năm tinh cần tham cứu, 2 ông đã thấy lòng nguội lạnh đối với mọị chuyện vui buồn được mất trên thế gian, thì ông Lão Tử biết học trò mình đã vượt qua chặng 1, bèn chống gậy tìm đến trao cho một công án khác : "Ở đời không có cái gì trái, không có cái gì phải" . Hai ông lại quyên góp lương khô ngồi thêm thời gian nữa, sau 2 năm chăm chỉ quán sát, 2 ông đạt đến trình độ xem mọi chuyện trái phải (thị phi) hơn thua ở thế gian như chiếc lá vàng trước gió, mặc tình nó muốn bay về đâu thì bay (không dính líu gì đến mình).
2 năm sau được thành tựu thì Ông Lão tử lại hiện đến dạy mấy trò cái điều thứ ba là "làm sao đừng phân biệt cảnh vật và mình, mình và cái vũ trụ cái cảnh vật, nó không có riêng nhau, nó cùng trong một cái gốc nó hiện ra thôi chớ nó không có riêng nhau".
Hai ông học trò lại suy tư mình và người cây cảnh núi sông, non nước, trời mây, hành tinh, định tinh, tất cả đều từ một gốc sinh ra. Mình không phân biệt mình với người, không phân biệt cảnh và tâm không phân biệt gì cả. Hai ông đó ổng ngồi ổng suy tư hai năm nữa, tức tổng cộng được sáu năm.
Sau suy tư lần cuối hai năm đó thì ông Lão Tử ổng đến, ông Lão Tử khen: "Được, mấy trò như thế là được rồi, thì mấy trò thôi thì ở đó rồi hôm nào ta cho đi theo ta", ổng nói vậy thôi rồi ổng biến mất.
Trong khi đó ông Trang Tử, Liệt Tử suy tư đến cái mức không buồn không vui rồi, không trái không phải rồi, rồi bây giờ không thấy có người có mình, có vũ trụ, có mọi vật. mọi vật với mình cùng một cái gốc mà sinh ra thôi. Cho nên ổng ngồi ổng thấy cảnh vật nó mơ mơ hồ hồ, mình cũng không có mình riêng, người không có người riêng.
Lúc đó 2 ông thấy có mấy con bươm bướm nó bay qua bay lại, nó lượn qua lượn lại trước mặt ông Trang Tử với ông Liệt Tử, thì hai ông đó ổng mới nghĩ : Ủa, mình với con bướm cũng không khác gì nhau vì mình với người không phân biệt, mình và vật không phân biệt, mình với vũ trụ không phân biệt, như vậy con bướm với mình có phân biệt chi đâu, mà sao con bướm nó bay được, mình không bay được. Mấy ổng nghĩ như thế thì mấy ổng tự nhiên nhẹ, cái người ổng nhẹ nhàng bay bổng lên không trung thành một vị Tiên, bay lên trên cao trên trời như là mây, là khói, bay lên một lúc trên cao, gặp ông Lão Tử ổng đang đứng trên mây chờ, ổng nói "được rồi, đến bây giờ cái số kiếp của mấy trò đã thành Tiên rồi, thôi theo ta về Trời".
Này con rồng một mắt ngươi đã thấy chưa, người tu Tiên nếu tinh tấn thì sáu năm ròng chỉ học có 3 câu mà cũng thành đạo (không cần phải luyện thêm những phương pháp yoga hít thở gì nữa), ngươi thấy có giống như lập luận của ngươi không :
Đó "Trừ Phàm thì thành Thánh" đó ! Bổn cô nương dám chắc nguyên chuỗi chủ đề của ngươi cũng chỉ xoay quanh ý này mà thôi, không hơn được. "Thành Thánh" đây là thành Tiên, chớ nào phải thành La Hán hay Phật gì ! Đây là giáo lý Nhân Thiên Thừa trong đạo Phật để tiếp độ hàng sơ cơ, mà ngươi tưởng rằng "Phật pháp chính hiệu con Nai" hay sao ?
Ngươi có biết vì sao mà ngươi lạc vào Tiên đạo (tà đạo) hay không ? Vì ngươi đã sai lầm từ căn bản, này nhé ngươi viết :
Chỉ cần khách quan tư duy, lắng lòng suy nghĩ con người sẽ nhận ra trạng thái dừng lặng mới chính thật sự là “Ông chủ” của ngôi nhà thân xác.
Ngươi cũng biết rồi đó, với "kỹ thuật số" ta có thể giả tạo màu xanh đỏ trắng vàng đủ thứ, màu gì cũng chỉ là những công thức ký hiệu na ná như nhau. Giả sử cái tâm ý lăng xăng vui buồn thương ghét của ta là những màu xanh đỏ tím vàng, thì "cái trạng thái dừng lặng" không tư tưởng là màu trắng chứ gì nữa. Xanh đỏ tím vàng chỉ là tín hiệu số, Màu trắng cũng là tín hiệu số chớ chẳng khác gì nhau ở cấu trúc cả.
Những buồn vui thương ghét là CÁI SỐNG Ý THỨC thì trạng thái tỉnh lặng cũng vẫn là CÁI SỐNG Ý THỨC mà thôi. Một bản nhạc có nhiều âm điệu thì khoảng lặng cũng lại là một âm điệu của bản nhạc ấy, chớ chẳng phải không.
Ngươi lầm tưởng rằng CÁI KHOẢNG LẶNG này là Bản thể Chân Tâm ư ?
Ngươi lầm tưởng rằng CÁI KHOẢNG LẶNG này là Niết Bàn ư ?
Bữa nay, sau khi đọc xong bài này, nếu ngươi nhận ra CÁI NGU MUÔN THUỞ của mình thì ngươi hãy quỳ xuống lạy bức ảnh tiểu cô nương 3 lạy, gọi là đền đáp công ơn chữa cho con mắt "đui bẫm sinh" của mình được sáng trở lại nhé.
Hi! Đây là cữ cà phê sáng đấy à, Tiểu muội tử hoatihon!
Lời nói vẫn còn nêm quá nhiều gia vị nhưng xem ra tâm đã bình, khí đã lặng ít nhiều. Đã biết dòm lại các vị trưởng bối một cái, xem ra cô bé hoatihon này không đến nỗi khó dạy, khó bảo lắm. Xem ra ta không nên trách Tiểu muội tử quá nhiều, có lẽ phải trách các vị trưởng bối ở diễn đàn bấy lâu nay quá nuông chìu khiến Tiểu muội tử hoatihon của latuan suýt hư hỏng.
Xem rồi, Tiểu muội tử hoatihon ơi! Chẳng có gì hay và đáng xem cả, toàn là những lời mê muội chẳng có giá trị chánh pháp, không khéo còn khiến người đọc lạc vào điều mê tín dị đoan.
Tiểu Oa Oa hoatihon ơi là Tiểu Oa Oa! Đầu óc Tiểu muội tử mụ mẫm, chẳng sáng thì đừng có mà hét toáng lên rằng "người khác hay latuan ta đui mù chứ?"
Học Phật mà như Tiểu muội tử hoatihon thì ngoài việc làm hộ pháp với phùng mang, trợn má ra e rằng Tiểu muội tử khó mở lối giác ngộ giải thoát cho mình, lối đi mình không sáng đâu thể chỉ lối tốt cho người.
Tiểu muội tử nên tư duy lại việc học Phật đi, học Phật mà theo lối mòn tiểu muội tử đang đi, dẫu có thành tựu thì cũng là chỉ là môn đồ tri giải, lời của môn đồ tri giải nói ra mới đích thực là lời của âm ma, môn hạ của Thiên ma Ba Tuần.
Tại sao lời của môn đồ tri giải là lời của âm ma?
Vì nó không giúp người nghe sáng đạo, không mở ra được lối thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Tiểu muội tử học Phật mà nhìn thấy latuan là ma, người khác là ngoại đạo lại chẳng nhận ra cái lý chân thường không có ma, chúng sinh 3 cõi thì lấy đâu ra Phật, ra bậc đại giác. latuan tiếc cho Tiểu muội tử gặm nát kinh sách nhà chùa mà lại chẳng biện rõ điều hay dở, tiền hậu bất nhất. Lấy kinh điển bất liễu nghĩa làm dây tự cột mình, cột mình chán chê lại kéo người ra trói.
Minh tâm ở đâu? Kiến tánh ở chổ nào? Tiểu muội tử hoatihon còn không mau tự ngộ, đừng làm luống uổng những lời huấn thị của Ma vương latuan nhé.
Nói là vậy nhưng latuan biết Tiểu muội tử rồi sẽ hiểu. Nhân tiện latuan nhắc lại Tiểu muội tử hoatihon nè, đừng lấy sở học làm sở đắc.
Mến, Tiểu muội tử hoatihon!