Phần lạc đề của chuyên đề Vô Niệm

V

vanphap

Guest
Phật tánh ở khắp mọi nơi kia mà Hắc Phong
Theo Hắc phong, Vô Niệm là vị đã hiểu được cái chổ tột cùng của Phật pháp, cho nên rất thoải mái, nói năng hành xử vô ngại, không hề có thước đo làm gì hay không làm gì, thế nào là đúng thế nào là sai trong ứng xử.
Vô Niệm là chỗ thậm đạt Phật pháp trong nội tâm, hành động hay ý nghĩ (dẫu làm gì, nghĩ gì) _ những thể hiện bên ngoài _ đều không quan trọng.

Cho nên câu hỏi "Phải làm sao ?" (khi thấy tiền rơi) là chuyện "gải ngứa ngoài giày".
Cái "Phải làm sao ?" không quan trọng. Quan trọng là chúng ta còn chạy theo những "cái tủn mủn", mà xao lảng "cái then chốt".
Cái then chốt của Phật pháp là gì vậy "Cơn gió đen". Cầu Pháp đang cầu chỗ then chốt đó đấy!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

V

vanphap

Guest
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
tihon sáng mắt lên số 1
trong đám
người mù dắt lủ đui


Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
Tổ cha con bé thật hỗn láo
Ông dí gót dày hết đầu thai


Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
Câu chuyện phóng tác nhiều đường muối
Sinh tâm nhân ngã thị phi rồi

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?

tỉnh mộng, mơ màng rồi tỉnh mộng
mơ màng, tỉnh mộng rồi mơ màng

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Kính huynh vanphap !
Huynh Cầu Pháp chỉ cầu gặp được một đống tiền "đô" mà thôi, dù nhặt hay không nhặt huynh Cầu Pháp cũng được lợi.
Nhặt thì có tiền xài, hoặc giả nếu không xài mà lấy đi làm từ thiện cũng được nhiều niềm vui.
Còn không nhặt thì được niềm vui khác, vui vì hôm nay mình đã 1 lần chiến thắng lòng tham của mình.

Hi ....hi....! Chị Hắc phong đã nói rồi đó !

Người mà lòng còn "ngổn ngang trăm mối" (hữu niệm) thì dù nhặt hay không nhặt cũng ưu tư (lo nghĩ), người đã tỉnh mộng thì đâu có vấn vương chi "cục bạc trong mơ", cho nên tự nhiên "vô niệm". Khi đã VÔ NIỆM rồi thì mặc tình rong chơi (khi nhặt bạc không xem là có, không nhặt bạc chẳng thấy là không).

Cái "then chốt" đó là :

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?

http://www.chuahaiduc.org/Kinh%20Tieng%20Viet/chung_dao_ca.htm

Đây chính là Vô Niệm.
Kính chào Phó tổng quản đ/h Hắc Phong, chào Hảo tâm muội.

Huynh già đầu ít học, chẳng khác chi con bò.
Bắp thịch có thêm to, trí tuệ vẫn tối mò.

Học rồi thì quên, rồi học rồi quên. Không phải giống như muội và đ/h Hắc Phong. Sau này nhờ chỉ giáo thêm.

Nếu mình học vô niệm trước thì phải học hữu niệm trước... "học trừ tham trước?" Như vậy có đúng không.

Quân bất kiến:
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân?
Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
Ảo hóa không thân tức Pháp thân.

Kính lễ Thầy Tổng Quản,

Hôm nay con xin phép được thỉnh an Quí thầy Admin Tổng Quản, Quản trị viên cao cấp cô Bạch Vân Nhi và thiện hữu tri thức điều hành viên, trí tuệ viên thông, thân tâm thịnh tịnh, phúc đức vẹn toàn.

Nhân đây con là @Cầu Pháp có một chút thắc mắc về nghĩa và từ ngữ.

Đoạn trích dẫn trên, xin thưa có phải là từ ngữ Hán Việt?
Và con cũng mong Quí thầy giải nghĩa về bài Pháp này.

Sau cùng là Quí Thầy thấy topic này không thích hợp ở Box Phật học chuyên đề thì chuyển qua box Phòng Chát Linh Tinh ?

Thân kính
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
......
......
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?




leluoi.jpg

Huynh vạn pháp không biết thì :

1. Kiếm Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác mà hỏi.
2. Đập đầu vô gối, chết đi cho rồi, chứ sống làm chi cho chật đất.
3. Thành khẫn cầu Thiện Tri Thức chỉ dạy.
(Còn Thiện Tri Thức có chỉ dạy hay không thì chưa ai có thể nói trước được)

:eek:nion78:
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Nếu mình học vô niệm trước thì phải học hữu niệm trước... "học trừ tham trước?" Như vậy có đúng không.
Đúng ! Nhưng .... "trừ tham" là chuyện Phật học phổ thông.

Chủ đề này chính Cầu Pháp đã gửi vào Phật Học Chuyên đề thì chỉ nên thảo luận trên tinh thần chuyên sâu, mật nghĩa của Phật pháp, chứ không nên thảo luận trên tinh thần phổ thông. Nếu chỉ thảo luận như thế thì box này không còn là box Chuyên Đề nữa.


Kính lễ Thầy Tổng Quản,

......

Nhân đây con là @Cầu Pháp có một chút thắc mắc về nghĩa và từ ngữ.

Đoạn trích dẫn trên, xin thưa có phải là từ ngữ Hán Việt?

Đúng là Hán Việt !

Và con cũng mong Quí thầy giải nghĩa về bài Pháp này.

Trước đây V/Q đã có đăng bài về Chứng Đạo Ca này rồi (Hiện tại V/Q kiếm không ra _ vì đã có lúc D/Đ chúng ta bị "xáo trộn"
). Bài pháp này là then chốt của Phật giáo, nói rõ hơn thuộc về Tối thượng thừa, mà Tối Thượng Thừa thì khó có thể trong một hai câu mà rõ ràng ra được.
Muốn hiểu Tối Thượng Thừa phải có thời gian đạo hữu ạ ! (V/Q cũng chưa chắc cái hiểu của mình có chút giá trị gì hay không nữa)
Xin đạo hữu hãy kiên nhẫn "mưa dầm thấm sâu".


Sau cùng là Quí Thầy thấy topic này không thích hợp ở Box Phật học chuyên đề thì chuyển qua box Phòng Chát Linh Tinh ?


Hiện tại đa số bài reply đang trong tinh thần chuyên đề, nên không cần thiết phải chuyển đi.
 

bitridung

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
84
Điểm tương tác
27
Điểm
18
hoa ti hon}[SIZE=3 đã viết:
Huynh cầu pháp không biết thì :[/SIZE]

1. Kiếm Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác mà hỏi.
2. Đập đầu vô gối, chết đi cho rồi, chứ sống làm chi cho chật đất.
3. Thành khẫn cầu Thiện Tri Thức chỉ dạy.
(Còn Thiện Tri Thức có chỉ dạy hay không thì chưa ai có thể nói trước được)

:eek:nion78:

Kính Thầy Admin
Kính Cô Nhuận Tâm , bác chỉ Chờ chết
Con lâu lắm rồi mới có thì giờ ghé thăm Diễn Đàn
Nay lại vẫn được thưởng thức ngôn ngữ loại này . Xin kính hỏi : đây là ngôn ngữ bình thường của Diễn Đàn Phatphaponline ?
Hay đây là bé Hoa Tí Hon nhà ta thử lửa bác Cầu Pháp ?

Chuyện chẳng ăn nhằm chẳng dính chi
Mà sao lòng thấy chẳng an tâm
Làm ngơ ? Bất nhẫn không đành nín
Xin hỏi Admin hỏi cô Tâm ?
KÍNH

Rất phiền khi thấy trong ngày sinh nhật của thầy Admin mà lại đi hỏi một chuyện như vầy ?
 

Chỉ Chờ Chết

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2010
Bài viết
293
Điểm tương tác
135
Điểm
43
Địa chỉ
Canada
Forum: Pháp môn vô niệm

Kính Thầy Admin
Kính Cô Nhuận Tâm , bác chỉ Chờ chết
Con lâu lắm rồi mới có thì giờ ghé thăm Diễn Đàn
Nay lại vẫn được thưởng thức ngôn ngữ loại này . Xin kính hỏi : đây là ngôn ngữ bình thường của Diễn Đàn Phatphaponline ?
Hay đây là bé Hoa Tí Hon nhà ta thử lửa bác Cầu Pháp ?

Chuyện chẳng ăn nhằm chẳng dính chi
Mà sao lòng thấy chẳng an tâm
Làm ngơ ? Bất nhẫn không đành nín
Xin hỏi Admin hỏi cô Tâm ?
KÍNH
Bạn bitridung mến ! Ngôn ngữ là tác ý từ Tâm chuyển thuận hay nghịch do duyên sanh khởi có hài hòa hay không do đọc giả cảm nghĩ chớ không dành riêng cho DĐPP Online.
Chuyện không đáng lưu tâm thêm khổ
Hảy lắng lòng tìm chỗ dung thân
Tu học thì ráng chuyên cần
Soi gương để thấy đồng cân tình người !

Sau đây là trích đoạn :

<table id="AutoNumber118" border="0" cellspacing="1" height="29" width="498"><tbody><tr><td align="center" height="1" width="47%">Sa Môn Huyền Giác soạn </td> <td align="center" height="1" width="53%">
Trúc Thiên dịch
</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" height="1" width="100%"> Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca </td></tr></tbody></table>

Âm
Thoắt chứng vô sanh sáng trí Phật.
Xả vọng tâm, thủ chân lý,
Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy.
Học nhân bất liễu dụng tu hành,
Chân thành nhận tặc tương vi tử.
Tổn pháp tài, diệt công đức,
Mạc bất do tư tâm ý thức.
Thị dữ thiền môn liễu khước tâm,
Ðốn nhập vô sanh tri kiến lực.
Nghĩa
Buông vọng tâm, giữ chân lý,
Buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy.
Ðạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu,
Chân thành nhận giặc làm con quý.
Tốn pháp tài, dứt công đức,
Chỉ vì điên đảo theo vọng thức.
Cho nên thiền pháp dạy thông tâm,

Âm
Phi bất phi, thị bất thị,

Sai chi hào ly thất thiên lý.
Thị tắc Long Nữ đốn thành Phật,
Phi tắc Thiện Tinh sanh hãm trụy.
Nghĩa

Thị chẳng thị, phi chẳng phi,
Sai lạc đường tơ ngàn dặm đi.
Thị: đấy Long nữ thoắt thành Phật,
Phi: đấy Thiện tinh rơi địa ngục.

 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
Kính Thầy Admin
Kính Cô Nhuận Tâm , bác chỉ Chờ chết
Con lâu lắm rồi mới có thì giờ ghé thăm Diễn Đàn
Nay lại vẫn được thưởng thức ngôn ngữ loại này . Xin kính hỏi : đây là ngôn ngữ bình thường của Diễn Đàn Phatphaponline ?
Hay đây là bé Hoa Tí Hon nhà ta thử lửa bác Cầu Pháp ?

Chuyện chẳng ăn nhằm chẳng dính chi
Mà sao lòng thấy chẳng an tâm
Làm ngơ ? Bất nhẫn không đành nín
Xin hỏi Admin hỏi cô Tâm ?
KÍNH
Rất phiền khi thấy trong ngày sinh nhật của thầy Admin mà lại đi hỏi một chuyện như vầy ?
Chào bạn Bi Trí Dũng !

Bạn mới vào Diễn Đàn nên không biết đó thôi.

Box Chuyên Đề nầy được lập ra là do tâm huyết của Thầy Admin và cựu thành viên Coldhearthurt, nhằm tạo một "khung trời thoáng đảng" cho Giáo Lý Tối Thượng Thừa.

Vì có những điều không thể nói trong Giáo Lý Phổ thông, Giáo Lý Tổng Quan, nó rất lạ lẫm đối với đa số Phật tử, nhưng đó lại là phần TINH YẾU của đạo Phật.

Nếu đạo Phật chúng ta không có phần Giáo Lý này thì chỉ là một tôn giáo tầm thường như bao tôn giáo khác đã có, hiện có và sẽ có trên thế gian.

Cho nên thật là cần thiết phải chăm sóc vun dưỡng cho phần Giáo lý này còn tồn tại trên thế gian.

Nếu bạn Bi Trí Dũng thấy "chói tai, chói mắt" thì xin đừng đọc những bài trong box Chuyên đề này.

Mến !
 
V

vanphap

Guest
Huynh vạn pháp không biết thì :

1. Kiếm Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác mà hỏi.
2. Đập đầu vô gối, chết đi cho rồi, chứ sống làm chi cho chật đất.
3. Thành khẫn cầu Thiện Tri Thức chỉ dạy.
(Còn Thiện Tri Thức có chỉ dạy hay không thì chưa ai có thể nói trước được)
Hoayihon hay hay ha!

"người mù dắt lủ đui" chẳng phải là tự mình viết ra sao?
"Tổ cha con bé thật hỗn láo
Ông dí gót dày hết đầu thai
" cũng lại tự mình viết ra.
"Câu chuyện phóng tác nhiều đường muối" cũng tự hoatihon viết ra.
VanPhap chỉ sắp xếp lại tuy có bớt từ ngữ nhưng ý nghĩa vẫn giữ nguyên.
Cả bài thơ lắp ghép
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
tihon sáng mắt lên số 1
trong đám
người mù dắt lủ đui


Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
Tổ cha con bé thật hỗn láo
Ông dí gót dày hết đầu thai


Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
Câu chuyện phóng tác nhiều đường muối
Sinh tâm nhân ngã thị phi rồi

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?

tỉnh mộng, mơ màng rồi tỉnh mộng
mơ màng, tỉnh mộng rồi mơ màng

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,
Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân?
VanPhap chỉ chốt cho Hoatihon câu này thôi!
tỉnh mộng, mơ màng rồi tỉnh mộng
mơ màng, tỉnh mộng rồi mơ màng
Có nghĩa là ở giữ trời nắng trang trang ai cũng biết tìm bóng mát của cây mà tránh nắng nhưng hoatihon miệng thì nói bóng mát nhưng không hiểu bóng mát là như thế nào.
 

bitridung

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
84
Điểm tương tác
27
Điểm
18
Chào bạn Bi Trí Dũng !

Bạn mới vào Diễn Đàn nên không biết đó thôi.

Box Chuyên Đề nầy được lập ra là do tâm huyết của Thầy Admin và cựu thành viên Coldhearthurt, nhằm tạo một "khung trời thoáng đảng" cho Giáo Lý Tối Thượng Thừa.

Vì có những điều không thể nói trong Giáo Lý Phổ thông, Giáo Lý Tổng Quan, nó rất lạ lẫm đối với đa số Phật tử, nhưng đó lại là phần TINH YẾU của đạo Phật.

Nếu đạo Phật chúng ta không có phần Giáo Lý này thì chỉ là một tôn giáo tầm thường như bao tôn giáo khác đã có, hiện có và sẽ có trên thế gian.

Cho nên thật là cần thiết phải chăm sóc vun dưỡng cho phần Giáo lý này còn tồn tại trên thế gian.

Nếu bạn Bi Trí Dũng thấy "chói tai, chói mắt" thì xin đừng đọc những bài trong box Chuyên đề này.

Mến !

Kính chị Hắc Phong !

Ý của chị muốn nói là btd không đủ trình độ hiểu nổi những gì các đạo hữu viết trong đây ?

Nhưng thú thật là với bài trả lời cuối cùng của bạn Hoa Tí Hon dành cho Bác Cầu Pháp , btd đã cảm thấy ít nhiều bức xúc dùm cho bác ấy.

Và chị có đồng thuận là ,góp ý với Thầy Admin , bác Chỉ Chờ Chết ...là quyền của bất cứ một thành viên nào trong Diễn Đàn.Mong rằng một người hiểu sâu giáo lý Chuyên Đề về Tối Thượng Thừa như chị ý thức về quyền tự do này và không chấp nhất rằng tại sao btd lại lên tiếng như vậy là một điều sai lầm .Ở đây là Diễn Đàn tự do, btd không nói điều gì hàm hồ trong đây .Và btd thường quan niệm rằng mọi người nên tôn trọng quyền tự do tư duy của người khác , không nên buộc ai cũng nghĩ như mình.
btd chắc rằng btd sẽ không có thì giờ để vào đây góp ý nữa mà làm gì .
Kính chị Hắc Phong và chúc chị cuối năm vui vẻ
BTD
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Kính anh Bi Trí Dũng !

Rất cám ơn anh đã góp ý, nhưng ...... anh ui ! Hiền huynh Cầu Pháp đang cố gắng vô niệm mà những lời bức xúc của anh đã làm cho huynh ấy NIỆM LUNG TUNG rồi đó !

Hỏng biết đâu, em bắt đền anh đó.

Anh ơi ! Phải chăng :

_ Bi là cố gắng giúp người khác hiểu đúng Giáo Lý đạo Phật.

_ Trí là tự mình phải hiểu đúng Giáo Lý đạo Phật, và phải biết phương tiện giúp người mới có thể đem lại lợi ích thiết thực cho người.

_ Dũng là phải can đảm nhận ra chỗ còn lù mù của mình, chỗ yếu kém thiếu sót của mình, can đảm cầu học Phật pháp, không tự ái, không bảo thủ.

Kính !
 
V

vanphap

Guest
Hiền huynh Cầu Pháp đang cố gắng vô niệm mà những lời bức xúc của anh đã làm cho huynh ấy NIỆM LUNG TUNG rồi đó !
Vô niệm còn phải cố gắng sao hoatihon?

Người mà lòng còn "ngổn ngang trăm mối" (hữu niệm) thì dù nhặt hay không nhặt cũng ưu tư (lo nghĩ), người đã tỉnh mộng thì đâu có vấn vương chi "cục bạc trong mơ", cho nên tự nhiên "vô niệm".
Vô niệm cũng chẳng có tỉnh mộng, cũng chẳng có mộng đúng không hoatihon?
Cho nên:
ở giữ trời nắng trang trang ai cũng biết tìm bóng mát của cây mà tránh nắng nhưng hoatihon miệng thì nói bóng mát nhưng không hiểu bóng mát là như thế nào.
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Vô niệm còn phải cố gắng sao hoatihon?
Cái này đạo hữu Vạn pháp (vì đạo hữu khai báo là "lưỡng tính" _ vừa là Nam mà cũng vừa là Nữ _ cho nên hoatihon không thể gọi là anh hay chị) phải hỏi hiền huynh Cầu Pháp

vanphap đã viết:
Vô niệm cũng chẳng có tỉnh mộng, cũng chẳng có mộng đúng không hoatihon?
Cái này đạo hữu vạn pháp nói, không phải hoatihon nói.

Cho nên:
ở giữ trời nắng trang trang ai cũng biết tìm bóng mát của cây mà tránh nắng nhưng hoatihon miệng thì nói bóng mát nhưng không hiểu bóng mát là như thế nào.
Những người còn "hữu niệm" ấy, thì nói sao cho hết ?
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
(V/Q xóa, lý do : làm loãng chđ)
Asanga (Vô Trước) là một bậc thánh tăng Ấn Ðộ, sống vào thế kỷ thứ tư. Thầy lên núi nhập thất tu thiền quán về Phật Di Lặc với hy vọng được thấy ngài và được ngài chỉ giáo.


Trong 6 năm thầy thiền định ráo riết mà không bao giờ thấy được một điềm lành. Quá thất vọng, thầy bỏ nhập thất để xuống núi. Khi đi chưa bao xa, thầy trông thấy một người đang dùng một dãi lụa để mài một thỏi sắt khổng lồ. Thầy đến hỏi ông ta đang làm gì, ông trả lời : “Tôi mài cho thành một cây kim”. Thầy kinh ngạc nghĩ, dù trong một trăm năm, ông ta có làm được cây kim đi nữa, thì có lợi ích gì ? Hãy xem con người ta phải khổ nhọc về những việc hoàn toàn phi lý như vậy. Ta đang tu tập một pháp môn thực sự có giá trị tâm linh, vậy mà ta không chuyên tâm được đến thế.

Thầy quay trở lại nơi nhập thất. Ba năm nữa trôi qua, vẫn không có dấu hiệu nào về Phật Di Lặc. Thầy nghĩ : “Bây giờ ta biết chắc chắn ta sẽ không bao giờ thành công”. Bởi vậy, thầy rời chỗ ấy bỏ đi. Thầy gặp một tảng đá khổng lồ nơi một khúc quanh của đường núi, và thấy dưới châng tảng đá ấy có một người đang bận chà xát tảng đá bằng một cái lông chim nhúng trong nước. Thầy hỏi y làm gì vậy, y bảo : “Tảng đá này to quá, ngăn bít mặt trời không chiếu vào nhà tôi được, bởi thế tôi mài cho nó mòn” .

545636_166388620165546_242310610_n.jpg

Thầy Asanga lại kinh ngạc trước nghị lực không nao núng của người ấy, và hổ thẹn vì mình không đủ tin tưởng bằng ông ta. Thầy bèn quay trở lại nơi nhập thất. Lại thêm ba năm nữa trôi qua, mà vẫn chưa có được một giấc mơ tốt. Thầy quyết định một lần cuối cùng sẽ bỏ đi không trở lại. Thầy đi trọn một ngày, đến xế chiều thì gặp một con chó nằm bên đường.

chỉ còn hai chân trước, toàn thân sau của nó đã thối rửa và đầy bọ chét. Mặc dù đã rơi vào tình trạng thảm thương như vậy, con chó vẫn sủa người qua đường, cố lê lết hai chân trước tới cắn người ta. Cảm thấy tràn ngập một lòng bi mẫn sâu xa không thể chịu nổi, thầy bèn cắt một miếng thịt nơi thân mình cho chó ăn, rồi cúi xuống bắt bọ chét.

Nhưng thầy nghĩ, có lẽ nó sẽ đau đớn vô cùng nếu thầy dùng ngón tay để bắt. Thầy bèn quỳ gối xuống đất, nhìn vào cái đống thịt thối ghê tởm, và nhắm mắt lại. Thầy cúi sát hơn, thè lưỡi... Ðiều kế tiếp thầy được biết là cái lưỡi thầy chạm xuống đất. Thầy mở mắt nhìn lên, thì con chó đã biến mất, thay vì đức Phật Di Lặc trong hào quang chói lọi đang ở trước thầy.

Thầy Asanga nói : “Có thế chứ. Tại sao trước đây ngài không bao giờ xuất hiện cho con ?” . Ðức Phật Di Lặc nhẹ nhàng bảo : “Không phải ta chưa từng xuất hiện trước con đâu. Ta vẫn ở trước con luôn luôn, nhưng ác nghiệp và chướng ngại ngăn che làm cho con không trông thấy ta mà thôi. Mười hai năm khổ tu của con đã tiêu hao một ít nghiệp chướng, nên cuối cùng con mới thấy được con chó. Rồi nhờ lòng bi mẫn chân thành tha thiết của con mà tất cả nghiệp chướng tiêu tan, và con có thể trông thấy ta.

Nếu không tin, con hãy mang ta lên vai mà đi xem có ai trông thấy ta chăng ?” . Asanga mang đức Phật trên vai đi vào chợ. Thầy hỏi mọi người : “Cái gì trên vai tôi đây ?”. Phần đông đều nói : “Có gì đâu ?” . Chỉ có một bà già đã hơi sạch nghiệp, trả lời rằng : “Thầy đang mang một cái thây chó già thối tha trên vai thầy chứ gì”. Cuối cùng thầy Asanga mới hiểu được năng lực bao la của lòng từ bi đã chuyển hóa ác nghiệp, làm cho thầy trở thành một pháp khí có thể chứa đựng hình ảnh đức Di Lặc và sự chỉ giáo của ngài. Rồi đức Di Lặc, Phật dòng họ Từ, đưa thầy lên cung trời Ðâu Suất, ở đấy thầy nhận được nhiều giáo lý siêu việt, thuộc về phần quan trọng nhất của Phật giáo. <!-- m -->http://www.quangduc.com/Taisanh/15tangthu2-12.html<!-- m -->
 
V

vanphap

Guest
Cầu Pháp muốn biết điều gì trong câu truyện này hay muốn nói điều gì trong câu truyện này?
Chắc là: Phải tu hành chuyên tâm như người mài sắt thành kim?
Hãy nêu những luận điểm Vanphap không trả lời được thì có những thành viên khác trả lời được.
 

Nhuận Tâm

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
7 Thg 10 2012
Bài viết
271
Điểm tương tác
115
Điểm
43
Địa chỉ
Canada
Kính Thầy Admin
Kính Cô Nhuận Tâm , bác chỉ Chờ chết
Con lâu lắm rồi mới có thì giờ ghé thăm Diễn Đàn
Nay lại vẫn được thưởng thức ngôn ngữ loại này . Xin kính hỏi : đây là ngôn ngữ bình thường của Diễn Đàn Phatphaponline ?
Hay đây là bé Hoa Tí Hon nhà ta thử lửa bác Cầu Pháp ?
Chuyện chẳng ăn nhằm chẳng dính chi
Mà sao lòng thấy chẳng an tâm
Làm ngơ ? Bất nhẫn không đành nín
Xin hỏi Admin hỏi cô Tâm ?
KÍNH
Bitridung con hỏi Cô đáp
Đạo viên dung biển Pháp thậm thâm
Bi là không thể vô tâm
Trí là sáng suốt chớ lầm giả chân !
Dũng can đảm bao lần thử thách
Chướng ngại nhiều tìm cách vượt qua
Trong Bi có Trí lục hòa
Trí luôn có Dũng giác tha hành trì

Tóm lại, đem cả cuộc đời làm mọi việc lành cho chúng sanh là BI. Dốc lòng tu tập đạo giải thoát và giúp đỡ, khai sáng cho mọi người cùng học hỏi như mình, tuỳ thời cơ mà áp dụng phương pháp diệt khổ gọi là TRÍ. Nêu cao tinh thần thực hành các pháp đối trị dục lạc, vọng tưởng, vững bước trên đường tu tập giác ngộ chính là DŨNG.

Ngài Huyền Giác tham vấn Lục Tổ.
Khi đến, Huyền Giác nhiễu Tổ ba vòng, chống tích trượng mà đứng. Tổ bảo:
Phàm là Sa-môn phải đủ ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, Đại đức từ phương nào đến, sanh đại ngã mạn?
Huyền Giác thưa:
Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng.
Tổ bảo:
Sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu không mau ư?
Huyền Giác thưa:
Thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau.
Tổ bảo: Như thế, như thế!
Huyền Giác mới đầy đủ oai nghi lễ bái, trong chốc lát liền cáo từ. Tổ bảo:
Trở về chóng vậy?
Huyền Giác thưa:
Vốn tự không động, há có mau ư?
Tổ bảo: Ai biết chẳng động?
Huyền Giác thưa: Nhân giả tự sanh phân biệt.
Tổ bảo: Ông rất được cái ý vô sanh.
Huyền Giác thưa: Vô sanh há có ý sao?
Tổ bảo: Nếu không ý thì ai biết phân biệt?
Huyền Giác thưa: Phân biệt cũng không phải ý.
Tổ bảo: Lành thay! Hãy dừng lại một đêm.
Thời nhân gọi là Nhất túc giác. Sau Ngài có trước tác bộ Chứng Đạo Ca, thạnh hành ở đời. Thụy là Vô Tướng đại sư, người đương thời xưng là Chân Giác.
Đến giai đoạn này chúng ta sẽ lấy làm lạ, vì sao người đến hỏi đạo với Tổ, biết Tổ được truyền y bát mọi người đều quí kính, lại không chịu nghiêm chỉnh lễ bái? Ngài đi vòng giường thiền của Tổ rồi chống gậy đứng nghiễm nhiên có vẻ ngạo mạn. Tổ liền quở: “Phàm Sa-môn phải đủ ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, Đại đức từ phương nào đến mà sanh đại ngã mạn như vậy?” Ngài bèn thưa: “sanh tử là việc lớn, vô thường mau gấp”, như vậy có rảnh đâu mà phải đầy đủ lễ nghi. Vì phải giải quyết sanh tử, vô thường gấp lắm rồi, không còn thì giờ đâu mà hình thức lễ nghi nữa. Ngay lời nói đó Tổ liền bảo: “Tại sao không ngay đó mà thể nhận cái vô sanh đi, liễu chẳng mau chăng?” Ngài liền đáp: “Thể tức vô sanh, liễu không có mau.” Cái thể là vô sanh, còn liễu ngộ không có mau chậm, đó là Ngài bẻ lại ý của Tổ. Tổ liền khen: “Như thế, như thế!” Ngài Huyền Giác mới đầy đủ oai nghi lễ bái Tổ.

Người xưa đi hỏi đạo có những cái đặc biệt, vì gấp giải quyết sanh tử, nên không theo nghi thức. Đến khi giải quyết xong, mới đầy đủ oai nghi, lễ bái rồi cáo từ ra về. Tổ bảo: “như thế, như thế” là đã ấn chứng rồi, ngài Huyền Giác xin ra về. Tổ thấy Ngài ra về mau quá sợ không thấu đáo, nên bảo: “Sao trở về mau vậy?” Ngài liền bẻ: “Thể vốn tự không động, há có mau chậm.” Tổ liền gạn lại: “Ai biết chẳng động?” Ngài thưa: “Ngài tự sanh phân biệt.” Tổ nói: “Ông rất là được ý vô sanh.” Ngài bẻ lại Tổ: “Vô sanh có ý sao?” Tổ liền nói: “Không ý thì cái gì phân biệt?” Ngài liền trả lời: “Phân biệt cũng chẳng phải ý.” Câu này hay đáo để! Như trước đã nói, chúng tôi thấy tất cả quí vị mà không dụng ý gì hết, thấy nam biết nam, thấy nữ biết nữ, thấy cái nào rõ cái nấy mà không dụng ý, đó gọi là “phân biệt mà không phải ý”. Như vậy hằng ngày cái đó lồ lộ ở mắt tai đâu có giấu giếm. Tổ mới khen: “Lành thay, lành thay, hãy ở lại một đêm.” Thời nhân gọi là Nhất túc giác; nhất túc là một đêm, giác là giác ngộ, tức là ở lại một đêm mà được giác ngộ.
 

bitridung

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
84
Điểm tương tác
27
Điểm
18
Cô Nhuận Tâm kính
Con xin cảm ơn Sư cô đã chỉ dạy
Cùng các đạo hữu
Qua hội thoại giữa đức Lục Tổ và ngài Huyền Giác trên, pháp ý mà btd hiểu
-Vô sanh là thể của vô niệm, vô niệm là dụng của vô sanh
Nhưng dụng này là " biết thấy tất cả pháp mà lòng không nhiễm vương, dính líu "
" Sáu thức ra ngoài sáu cửa đối với sáu trần mà lòng không nhiễm vương"
và dụng này là "thấy tất cả mà không dụng ý ".
Còn thể vô sanh thì ở nơi khổ vô thường mà thể nhận, vì :
“sanh tử là việc lớn, vô thường mau gấp”, như vậy có rảnh đâu mà phải đầy đủ lễ nghi. Vì phải giải quyết sanh tử, vô thường gấp lắm rồi, không còn thì giờ đâu mà hình thức lễ nghi nữa. Ngay lời nói đó Tổ liền bảo: “Tại sao không ngay đó mà thể nhận cái vô sanh đi
_
- Vì gấp giải quyết sinh tử nên không chấp sự thiếu lễ nghi của trò Huyền Giác với thầy Lục Tổ
- Thể Vô sanh thì không có ý , vì thấy biết phân biệt không phải là ý nhưng " vô sanh không có ý " cũng là một ý phải bỏ .
_ Cuối cùng học trò Huyền Giác cũng vẫn phải đủ lễ với Đại Sư Huệ Năng
Tóm lại, đem cả cuộc đời làm mọi việc lành cho chúng sanh là BI.
Kính CÔ NHUẬN TÂM :
chúng sanh trong đó có bản thân mình nữa , và chúng sanh thì nhiều .Nếu cần từ bi thì phải nên thực hành từ bi với tất cả ,không phải chỉ từ bi với đối tượng này mà quên mất bổn phận không từ bi đối tượng khác. Thí dụ như việc lo cho gia đình người thân , xóm giềng ... thì thiếu sót mà đi bàn thảo Phật pháp cả ngày .Như trường hợp của con vì nghiệp nặng.Tuy nhiên đây là pháp Phổ Thông mà không phải Chuyên Đề chăng nên chỉ xin trả lời qua .


phụ lục
cầu pháp đã viết:
Nếu mình học vô niệm thì phải học hữu niệm trước
vien quang đã viết:
Đúng , nhưng trừ tham là chuyện Phật học phổ thông
Kính thưa thầy VQ và Bác CP
Tuy rằng "Tham" cũng là một ác pháp phải trừ của người tu.
Nhưng có phải ý của thầy V/Q là :
Trong Thiền lý thì không nghĩ thiện không nghĩ ác , không giữ thiện , không bỏ ác
"Không nghĩ thiện , không nghĩ ác" hay "không giữ thiện , không bỏ ác "
Thật ra câu trên ( thiền ý của Đại Thiền Sư trong sách Thiền Học )nên hiểu thế nào khi một người còn đang tu cũng còn ít nhiều tính ác
 

bitridung

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
84
Điểm tương tác
27
Điểm
18
Chào bitridung !

Đây là lý do mà Phật học có 3 cấp (Sơ cấp, Trung Cấp, Cao cấp), 3 Thừa (Tiểu Thừa, Đại Thừa và Tối Thượng Thừa).

Đây là lý do mà Phật Giáo có Thông Giáo và Biệt Giáo.


"Người còn nhiều tính ác" tức là hàng sơ cơ thì phải "CHỈ ÁC TÍCH THIỆN" (ngăn Ác, ráng tu mọi Thiện pháp), không thể khác được.

Đối với hành giả đã dày công tu học thì cần phải khai phá thêm "những chân trời mới", nếu không thì sẽ "dậm chân tại chỗ" cho nên nhà Phật có những Giáo Lý Biệt truyền.
Giáo lý này không còn là Thông giáo nữa, người sơ cơ đọc đến chẳng những không hiểu mà có khi sinh cuồng loạn, đó gọi là "thuốc không xứng với bệnh".

Vì lý do đó mà Ban Điều Hành đôi khi phải mời những Phật tử thuần thành ra khỏi box Chuyên đề _ để bảo vệ họ khỏi loạn tâm _ đây là điều bất đắc dĩ.

Nếu phải trả lời cho vừa lổ tai của quý vị này thì box Chuyên đề sẽ không phát huy hết tác dụng.

Mến !

Kính Thưa thầy V/Q !
Cám ơn thầy đã chỉ dạy
Vâng ở đời ai cũng biết là "trung ngôn nghịch nhĩ ",lời nói trung thực thường là khó nghe

Nhưng thế nào thật là trung ngôn
Thế nào là nghịch nhĩ

Ai tự cho là mình đã đoạn trừ hết tham sân si hoàn toàn ?Trong khi điều này chỉ có Phật

Ai chỉ thích những đạo hữu phải ngoan ngoãn vâng lời không chỉ biết cúi đầu nghe và khen tụng , hùa theo mọi việc .
Nếu có người như thế, đó có phải là người thượng căn hoàn toàn trí tuệ ?

Ai luôn luôn thấy lỗi người mà không ...
Đối với người đó "Hồi quang tự phản " là chuyện xa vời chỉ có trên ngôn tự

Kính thưa thầy
Sở dĩ trong box chuyên đề này mà btd đặt câu hỏi về ," trừ tham " vì btd biết chủ đề này không phải chỉ có trong Phật Pháp Phổ Thông ,trong phép tu Tối Thượng Thừa cũng có dạy
kinh Pháp Bảo Đàn đã viết:
kinh Pháp Bảo Đàn đã viết:
Các ngươi phải dùng đại Trí Huệ mà phá tan năm uẩn ( sắc , thọ , tưởng , hành , thức ) và các sự phiền não trần lao. Tu hành như thế ấy , chắc là thành Phật đạo. Phải đổi ba độc( Tham, sân , si )thành Giới , Định , Huệ "( Phẩm Bát Nhã )
kinh Pháp Bảo Đàn đã viết:
"Trong phép tu hành , cần nhứt là phải biết lỗi của mình, như phạm sát sanh ,trộm cướp , tà dâm , vân vân thì phải ăn năn chừa bỏ và nguyện không dám tái phạm nữa .Người tu theo pháp Thượng thừa đốn giáo , thì ngày chí đêm , giây phút nào cũng phải thấy tánh, nghĩa là không lìa cái Đạo tâm của mình .Nếu sơ thất sanh điều vọng tưởng tức khắc phải hối ngộ tự tâm , phải lấy gương trí huệ mà chiếu phá liền cái ác nghiệp đã tạo ra , đừng để nó kết quả , thế mới tránh khỏi cái quả báo luân hồi .
Tu tâm có ba phép cốt yếu là :
1- Giới : nghĩa là răn chừa ,không tạo tác nghiệp ác, tức là tịnh thân , tịnh khẩu và tịnh ý
2-Định nghĩa là ngoài không nhiễm trần trong không tán loạn, tức là trong ngoài đều vắng lặng
3- Huệ nghĩa là tâm địa trống không , trong sạch , niệm niệm đều thấy tánh
Tu ba phép này thì đạt tôn chỉ Đại Thừa Đốn Pháp "
(Phẩm Bát Nhã )

"Một ngày kia sư Thần Tú bảo môn nhơn là Chí Thành rằng :" Ngươi thông minh đa trí , khá vì ta đến Tào Khê mà nghe pháp. Nếu nghe đặng chỗ nào , hãy hết lòng nhớ lấy , rồi trở về nói lại cho ta rõ "
Chí Thành vâng mạng đến Tào Khê, nhập theo đại chúng đến viếng và cầu dạy, nhưng chẳng nói ở đâu lại .Khi ấy Tổ sư bảo chúng nhơn rằng : " Nay có kẻ trộm pháp ẩn tại hội này"
Chí Thành liền bước ra làm lễ , và bày tỏ hết các việc của sư Thần Tú dặn
_Ngươi ở chùa Ngọc Tuyền đến , lẽ ưng là dọ thám
Đáp :
_ Chẳng phải vậy
_ Sao đặng gọi là chẳng phải ?
Đáp :
_ Chưa nói ra thì phải như thế , nói ra thì chẳng phải vậy
........................
Chí Thành lại làm lễ mà bạch rằng :
_ Kẻ đệ tử theo học với Tú Đại Sư , học đạo chín năm , mà chẳng đặng tỏ sáng . Nay nghe hòa thượng nói một lần liền tỏ sáng bổn tâm . Việc sống thác là lớn , đệ tử xin Hòa Thượng mở lòng từ bi chỉ dạy
Sư rằng :
_ Ta nghe nói thầy ngươi dạy phép giới , định , huệ cho các học giả , nhưng chưa rõ thầy ngươi nói cái hạnh tướng của Giới , Định , Huệ như thế nào , hãy nói lại cho ta nghe .
Chí Thành bạch :
_Tú Đại sư nói :Các điều dữ chớ làm , gọi là Giới . Các điều lành vâng làm , gọi là Huệ . Giữ ý mình trong sạch , gọi là Định . Thầy tôi nói như vậy , chưa rõ Hòa Thượng dùng phép nào mà dạy người ?
Sư nói : Nếu ta nói có phép dạy ngươi , tức là nói dối với ngươi . Ta chỉ từ phương tiện mà giải thoát cho người . Phương tiện ấy giả gọi là Tam muội ( Chánh Định ). Cứ như chỗ thầy ngươi nói về môn Giới , Định, Huệ thiệt không thể nghĩ bàn được. Chỗ ta nói về Giới, Định , Huệ lại khác
Chí Thành bạch :" Giới Định Huệ chỉ hiệp có một thứ , thế nào lại khác ?"
Sư nói , " Phép Giới Định Huệ của Thầy ngươi để tiếp độ người Đại Thừa . Còn phép Giới Định Huệ của ta để tiếp độ người Tối Thượng Thừa . Chỗ tỏ hiểu không đồng , chỗ thấy có mau chậm. Ngươi nghe chỗ ta nói với chỗ Thầy ngươi nói , có đồng nhau chăng ?Chỗ ta nói pháp không lìa tánh mình .Lìa Bổn thể mà nói pháp là trước tướng mà nói thế thì tánh mình thường mê . Phải biết muôn pháp đều do tánh mình mà khởi dụng, thế mới thiệt là phép Giới Định Huệ . Hãy nghe ta kệ :
Tâm địa không quấy , thì tánh mình giới
Tâm địa không si ,thì tánh mình Huệ
Tâm địa không rối , thì tánh mình định
Không thêm không bớt , tánh mình Kim Cang
Thân tới thân lui , tánh mình Tam Muội.

Chí Thành nghe nói rồi liền ăn năn cám ơn và trình một bài kệ rằng :
Năm uẩn huyễn thân này
Huyễn nào mong cứu cánh
Trở thú tánh chơn như
Pháp còn chưa thiệt tịnh
(Trích phẩm Đốn Tiệm )
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Anh bitridung ơi !
Thượng Tọa Thần Tú xuất thân là quan văn _ học thức thuộc vào hàng Tiến sĩ _ gần gủi đức Ngủ Tổ ít nhất cũng hơn 10 năm, chắc có lẻ thuộc lời của Ngủ Tổ còn nhiều hơn anh phải không ?
Nhưng không hiểu vẫn là không hiểu, Ngũ Tổ là người thừa đương Y Bát của Phật Thích Ca mà vẫn không thể giúp cho TT Thần Tú hiểu được Tâm Ấn của Phật, thì Thầy Viên Quang có lẻ cũng không thể giúp gì cho anh hơn.
Vậy con kính xin thấy Tổng quản di chuyển bài của con và của anh bitridung ra khỏi chuyên đề Vô Niệm này để khỏi làm loãng chủ đề.
Kính !
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Cầu Pháp muốn biết điều gì trong câu truyện này hay muốn nói điều gì trong câu truyện này?
Chắc là: Phải tu hành chuyên tâm như người mài sắt thành kim?
Hãy nêu những luận điểm Vanphap không trả lời được thì có những thành viên khác trả lời được.

Tích truyện về Ngài Vô Trước.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><B><FONT face=
Tinh thần tu tập phải có nhất tâm, kiên trì (tức muốn cầu vô niệm phải có thực chứng của hữu niệm. "Sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền...'')

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nhưng tới đây cũng chưa đủ phải có tâm từ bi mẩn. Muốn có được tâm từ bi mẩn không phải chỉ đọc kinh sách mà còn phải thực hành nữa cơ.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vô niệm chỉ là một cái giả danh, tu là phải hành, rèn luyện thân tâm thì mới thật là chơn niệm.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cuối cùng sự thị hiện của Ngài Di Lặc là nói lên thực chứng của Vô Niệm. Ha ha. <o:p></o:p>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên