Phần lạc đề của chuyên đề Vô Niệm

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Hiền huynh Cầu Pháp thân mến !
Kiến thức của hiền huynh tuy không sai, nhưng chưa vượt qua chữ CÓ (HỮU VI), thì tiểu muội xin huynh đừng bàn đến chữ VÔ cho nó rối tung lên.
Kính !
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

V

vanphap

Guest
Tích truyện về Ngài Vô Trước.

[FONT=border=]Tinh thần tu tập phải có nhất tâm, kiên trì (tức muốn cầu vô niệm phải có thực chứng của hữu niệm. "Sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền...'')[/FONT]


Nhưng tới đây cũng chưa đủ phải có tâm từ bi mẩn. Muốn có được tâm từ bi mẩn không phải chỉ đọc kinh sách mà còn phải thực hành nữa cơ.


Vô niệm chỉ là một cái giả danh, tu là phải hành, rèn luyện thân tâm thì mới thật là chơn niệm.


Cuối cùng sự thị hiện của Ngài Di Lặc là nói lên thực chứng của Vô Niệm. Ha ha.
Đúng vậy, Đúng vậy Làm một đạo nhân vô tâm đâu có dễ. Phải tu hành bền bỉ kên trì như người mài sắt thành kim, đến khi hội đủ nhân duyên mới thành Phật đạo được.
Nhưng vô niệm chỉ là cái giả danh thì không phải. Ngài Vô Trước vì lòng bi mẫn mà thể nhập được tánh chân như không còn phân biệt:
Nhưng thầy nghĩ, có lẽ nó sẽ đau đớn vô cùng nếu thầy dùng ngón tay để bắt. Thầy bèn quỳ gối xuống đất, nhìn vào cái đống thịt thối ghê tởm, và nhắm mắt lại. Thầy cúi sát hơn, thè lưỡi... Ðiều kế tiếp thầy được biết là cái lưỡi thầy chạm xuống đất.
Khi thể nhập được tánh chân như thì mười phương Chư Phật sẽ hiện tiền. Ở đây là Phật Di Lặc.
Qua đây cũng có thể nói Cầu Pháp chưa đủ tín tâm với vô niệm.
Muốn tu hạnh vô niệm không dễ
 

bitridung

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
84
Điểm tương tác
27
Điểm
18
Anh bitridung ơi !
Thượng Tọa Thần Tú xuất thân là quan văn _ học thức thuộc vào hàng Tiến sĩ _ gần gủi đức Ngủ Tổ ít nhất cũng hơn 10 năm, chắc có lẻ thuộc lời của Ngủ Tổ còn nhiều hơn anh phải không ?
Nhưng không hiểu vẫn là không hiểu, Ngũ Tổ là người thừa đương Y Bát của Phật Thích Ca mà vẫn không thể giúp cho TT Thần Tú hiểu được Tâm Ấn của Phật, thì Thầy Viên Quang có lẻ cũng không thể giúp gì cho anh hơn.
Vậy con kính xin thấy Tổng quản di chuyển bài của con và của anh bitridung ra khỏi chuyên đề Vô Niệm này để khỏi làm loãng chủ đề.
Kính !

Chào bạn Hoa Tí Hon
Bạn HTH có tài biện luận lắm !
Bạn HTH đánh trống lảng rất tài tình nhưng do đâu ? Sự thiếu thiện chí nơi bạn

Ý bạn HTH muốn nói là chỉ có bạn và thầy V/Q hiểu được pháp Đốn Tu của Lục Tổ ?

Kinh Pháp Bảo Đàn phẩm Bát Nhã và phẩm Đốn Tiệm
Đại khái Phẩm Bát Nhã nói rõ ràng về trí tuệ Bát nhã do quán chiếu tánh không của ngũ uẩn , từ đó tham sân si tan dần
Còn Phẩm Đốn Tiệm trình bày hai phép tu ,Tiệm tu theo Thượng tọa Thần Tú và phép Đốn tu theo Đức Huệ Năng
Phép Đốn tu cũng có nói về Tham sân si và Giới định huệ
Còn câu danh ngữ về thiền " không giữ thiện , không bỏ ác " là phép tu dựa trên tinh thần của phẩm Bát Nhã , nhưng phải hiểu thiện là gì , ác là gì
BTD là học trò của Lục Tổ , không phải của Thần Tú
Xin đừng " cả vú lấp miệng em " trên một Diễn Đàn như vậy.
Xin trả lại cho bạn những lời sáo ngữ :
Nhưng không hiểu vẫn là không hiểu, Ngũ Tổ là người thừa đương Y Bát của Phật Thích Ca mà vẫn không thể giúp cho TT Thần Tú hiểu được Tâm Ấn của Phật, thì Thầy Viên Quang có lẻ cũng không thể giúp gì cho anh hơn
Bạn ơi , BTD không có chờ đợi thầy V/Q giúp đỡ cái gì đâu ngoài nhờ thầy Tổng Quản trả lại các bài trong đây về vị trí cũ vì Hoa Tí Hon cũng có quyền di chuyển bài trong topic do đạo hữu Cầu Pháp lập ra sao ?
Xin chào bạn !
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
.....
BTD là học trò của Lục Tổ , không phải của Thần Tú.
......
Kính anh bitridung !
Xin anh cho biết vì sao anh tự xưng như thế ?

1. Anh đọc Kinh Pháp Bảo Đàn và thấy mình hiểu hết.
2. Anh có Túc Mạng Thông, biết được kiếp trước đã từng là học trò của đức Lục Tổ.
3. Thầy hiện tại của anh tuy mang thân nữ nhi, nhưng rất khác thường, mọi người đều kính cẫn gọi là "Ông Lục".
4. Cả câu 1 và 3 đều đúng.
5. Anh chỉ buộc miệng nói bừa để giành phần hơn.

Hoatihon chờ đợi câu trả lời của anh để "nhìn bà con".

Kính !
 

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Phật tử
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,518
Điểm tương tác
888
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
Forum: Pháp môn vô niệm

Quân bất kiến,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Huyễn hóa không thân thị pháp thân.

Kính lễ Thầy Tổng Quản,

Hôm nay con xin phép được thỉnh an Quí thầy Admin Tổng Quản, Quản trị viên cao cấp cô Bạch Vân Nhi và thiện hữu tri thức điều hành viên, trí tuệ viên thông, thân tâm thịnh tịnh, phúc đức vẹn toàn.
Nhân đây con là @Cầu Pháp có một chút thắc mắc về nghĩa và từ ngữ.
Đoạn trích dẫn trên, xin thưa có phải là từ ngữ Hán Việt?
Và con cũng mong Quí thầy giải nghĩa về bài Pháp này.
Sau cùng là Quí Thầy thấy topic này không thích hợp ở Box Phật học chuyên đề thì chuyển qua box Phòng Chát Linh Tinh ?
Thân kính
ĐH Cầu Pháp mến ! Trước hết BVN xin gởi lời chào và tán thán sự chuyên tâm tu học của ĐH . Chúng ta cùng sinh hoạt chung trong một Diễn đàn Phật pháp nên chia sẻ những điều giáo lý chúng ta hiểu biết cho vườn hoa Tâm ngày thêm khởi sắc ,vì vậy ĐH đừng đề cao quá khiến quý Thầy ,Cô và bản thân BVN sẻ tự mãn .
Theo yêu cầu của ĐH giải nghĩa 4 Câu trong "Chứng Đạo Ca"
Tác giả: Thiền sư Huyền Giác:

Âm
Quân bất kiến,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Huyễn hóa không thân thị pháp thân.

Dịch :
Anh thấy chăng :
Dứt học, vô vi, nhàn đạo nhân,
Không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân.
Tánh thực vô minh là Phật tánh,
Thân chẳng huyễn hóa tức pháp thân.


Quân bất kiến: Chữ quân chỉ người đối thoại, một lối xưng hô lịch sự, cũng giống như chữ tiên sinh, Trương tiên sinh, Lý tiên sinh. Bất kiến nghĩa là anh có thấy hay không ? Ðây là một lời ướm hỏi. Thấy hay không thấy chuyện gì đây?
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân: Tuyệt học có nghĩa là vô học, tức đạt tới quả vị vô học. Tu Ðà Hoàn, Tư Ðà Hàm, và A Na Hàm đều là những quả vị hữu học, tức còn phải tu học. Quả vị thứ tư là A-la-hán, mới là quả vị vô học.

Tuyệt nghĩa là đoạn tuyệt, dứt bỏ con đường học tập. Vì sao dứt bỏ ? Vì đã chứng được trí huệ vô vi, không làm song chẳng có gì không làm. Trông bên ngoài thì người đó không có chuyện gì làm cả, nhưng thực ra ở bên trong ngài đương chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sanh. Chẳng qua ngài không chấp trước vào hình tướng, không muốn lưu vết tích khiến người hay biết, không muốn người ca tụng mình. Nhàn đạo nhân: Vì trông bề ngoài thanh nhàn, vô sự, tự tại như nhiên như kẻ chẳng vướng bận việc gì. Nhàn: Là nhàn nhã; tuy ngài nhàn nhã, nhưng là bậc đạt đạo. Ðạo: ngài đã đạt đạo, chẳng phải đang tu đạo. Ngài đắc đạo gì? Ðắc pháp môn tâm ấn của chư Phật; pháp môn mà lớn đến độ chẳng gì lớn hơn, nhỏ chẳng gì nhỏ bằng. Vì vậy ngài mới tự tại. Nhàn đạo nhân hàm ý vừa tự tại, vừa vui sướng, gồm đủ hai nghĩa bình an và tịch tĩnh. Nhìn ngài ta thấy ngài dường như vô sự, chẳng vội vàng áy náy, cũng chẳng ưu tư phiền não. Lúc nào cũng khoan thai, ung dung, phiêu nhiên tự tại, thật là :
Ðạo thông thiên địa, hữu hình ngoại
Tư nhập phong vân, biến thái trung.

Dịch là:
Ðạo thông trời đất, hiện ra mặt,
Trí nhập mây gió, tỏa hành vi.

Ðạo thông thiên địa hữu hình ngoại, chính là nghĩa của "lớn đến độ chẳng gì ngoài nó." Tư nhập phong vân biến thái trung, chính là nghĩa của "nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn." Cảnh giới này chẳng phải là chỗ mình, những kẻ phàm phu tục tử có thể thấu đặng. Ðó là cảnh giới của bậc nhàn đạo nhân. Ý nghĩa này cũng có thể nói lên như sau :
Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc
Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng.

Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc: Nghĩa là ngài nhìn vạn vật rõ ràng, chẳng gì không thấu suốt, cũng chẳng cần suy nghĩ mới hiểu. Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng: nghĩa là trong suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, ngài hòa điệu với mọi người, chẳng chút khác biệt; do đó ngài là nhàn đạo nhân.
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân: Bởi một khi ngài đắc đạo, thì còn đâu vọng tưởng để tiêu trừ, cũng sao có cái chân để chứng đắc. Vọng hết, chân hiện, do đó khỏi phải trừ diệt vọng tưởng, chớ không phải còn vọng tưởng mà không chịu khử trừ. Chẳng có chân để cầu chứng đắc, bởi đã chứng đắc tới chỗ cực điểm rồi, nên chẳng còn phải mong cầu cái chân.

Vô minh thực tánh tức Phật tánh : Trước khi chứng đạo thì ngài cũng như mọi người, cũng vô minh, đầy phiền não, nhưng nay thì ngài đã hiển lộ Phật tánh, trở về gốc nguồn, bỏ mê về giác, dứt tuyệt vấn đề căn bản sanh tử. Tánh chân thật của vô minh cũng chính là Phật tánh vậy.

Huyễn hóa không thân thị pháp thân : Trước thì thân thể này là hư huyễn, nay thì chứng đắc được lý thể của pháp thân.

BVN sưu tầm được bấy nhiêu , kính nhờ quý Thầy, Cô và thiện hữu tri thứcdiễn giải thêm .
Chúc ĐH Cầu Pháp đắc Pháp

Kính,
BVN

 
V

vanphap

Guest
VanPhap vữa đọc lại chủ đề này mới phát hiện có một bài viết của VanPhap bị xóa nay xin viết lại không biết có còn nguyền như bản trước không nữa.

vô niệm và hữu niệm
tỉnh mộng rồi mơ màng
hữu tình là phải vậy
Tihon có biết không?

Vô niệm và hữu niệm
tỉnh mộng rồi mơ màng
đều là pháp đối đãi
Tihon không chịu nghe

Vô niệm và hữu niệm
ta thấy ta tỉnh rồi
như vậy là vẫn mộng
Tihon có hiểu không?

Ý nghĩa đoạn thơ này là nói đến chỗ tột cùng của Pháp vô niệm, hay pháp thân bất động.
Trong kinh Viên Giác có đoạn:
Thiện nam tử! Như Lai nơi nhân địa tu theo tự tánh Viên Giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không, vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái KHÔNG này là vì bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hư không, kẻ biết như hư không đó tức là tướng hoa đốm cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác, CÓ với KHÔNG đều lìa, ấy mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch...

Thiện nam tử! Bồ Tát này và chúng sanh đời mạt pháp tu tập tâm này đều được thành tựu. Vì bản giác vốn đầy đủ, dù nói tu tập thành tựu, thật vốn vô tu, cũng vô thành tựu. Vì Viên Giác phổ biến chiếu soi, tịch diệt bất nhị, trong đó bao gồm trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ bất khả thuyết vô số hằng sa thế giới của chư Phật, ví như hoa đốm hiện trên hư không, khởi diệt lăng xăng, chẳng hợp chẳng lìa, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát, vì thế mới biết chúng sanh bổn lai thành Phật, sanh tử Niết Bàn đều như việc trong mộng.
Không biết ban điều hành diễn đàn có nhận ra chỗ này không.
(V/Q xóa, lý do : làm loãng chđ)
Sao lại xóa đi vậy. Rồi lại không cho VanPhap vào Form Phật học chuyên đề để viết bài hoành dương giáo lý.
Muốn tu hành Phật Pháp điều kiện tiên quyết đầu tiên là có hiếu với cha mẹ và ăn ngay nói thật.
Vanphap thấy có 2 thành viên Bitridung, và Cầu Pháp là ăn ngay nói thật.
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
ĐH Cầu Pháp mến ! Trước hết BVN xin gởi lời chào và tán thán sự chuyên tâm tu học của ĐH .
............
BVN
http://www.chuahaiduc.org/Kinh%20Tieng%20Viet/chung_dao_ca.htm
Trước có dài lời xin cảm ơn quí Thầy đã cho Cầu Pháp tham gia diễn đàn. Sau là rất cảm ơn Cô BVN nhủ lòng thương tưởng đến cộng đồng thành viên, một lần nữa nhọc lòng trích dẫn bài Chứng đạo ca của tác giả Thiền sư Vĩnh-Gia Huyền-Giác và cũng cảm ơn dịch giả Trúc Thiên phiên dịch ra Hán-Việt, Việt-Việt.

Kính lễ, Cô BVN

Một bài kệ hay một chữ là một kiệt tác phẩm của Thiền sư để lại cho hậu thế, nếu ta chỉ đọc hoa loa thì cũng không khác gì chuyện tiểu thuyết. Đọc xong thì khen, khen rồi để đó, hoặc nặng hơn là tưởng như mình có tuyệt chiêu (học) gần giống như Thiền sư thì càng tệ nặng.

Do đó, cô BVN không trách và phiền hà về các câu hỏi tiếp theo... @Cầu Pháp xin mạo muội nói ra, các bạn thành viên có kinh nghiệm hãy ũng hộ chánh Pháp trường tồn mãi mãi. Xin cảm ơn.

Âm kệ: Từ chữ hán dịch ra âm Việt (Hán-Việt). Trúc Thiên.

Dịch kệ: Việt-Việt Dịch giả Trúc Thiên.


Nghĩa kệ: Do Quản Trị Viên Cao Cấp, cô Bạch Vân Nhi.


Thuyết kệ: Do Quản Trị Viên Cao Cấp, cô Bạch Vân Nhi.


Như vậy, theo cầu pháp được biết theo bài pháp kệ này...

Xa lìa ái dục tầm thường
Không còn luyến tiếc vấn vương bận lòng
Bao nhiêu giáo pháp tinh thông
Lời văn, ý nghĩa vô cùng hiểu sâu
Là người trí tuệ hàng đầu
Vĩ nhân đáng kính, còn đâu luân hồi,
Thân này là cuối cùng rồi.352
(Pháp kệ sưu tầm)



Thì hình như là chưa đầy đủ ý mong muốn cho tất cã thành viên.

Xin xem xét, để viết thành một bài thuyết Pháp trọn vẹn. Cho mọi tầng lớp đại trí cũng như tiểu trí. Với hàng thượng căn cũng như hạ căn điều hiểu, thật cảm ơn Cô BVN và quí vị độc giả tham khảo topic này.


Thân kính.

@Cầu Pháp.

(Xin thưa, Cầu Pháp có viết sai chánh tả xin chỉnh hộ rất cảm ơn.)
 
Last edited by a moderator:

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Hiền huynh Cầu Pháp thân mến !
Kiến thức của hiền huynh tuy không sai, nhưng chưa vượt qua chữ CÓ (HỮU VI), thì tiểu muội xin huynh đừng bàn đến chữ VÔ cho nó rối tung lên.
Kính !

Hảo tâm muội mến,
images

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><B><FONT face=
Hổm rày lo nói vô niệm riết rồi quên ăn, quên ngủ...Có nhiều khi còn nổi sân. <o:p></o:p>

Muội nhắc mới nhớ. Vậy chúng ta nói pháp có thôi,ăn no bụng trước đã, hi hi. Muội ăn cơm chưa! <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Ai chê ngu mình chịu, miển là mình đẹp là được rồi, hé, có phải vậy, khà khà...<o:p></o:p>
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
<b><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
p><p><font 0
[FONT=border=]<o:p></o:p>Ai chê ngu mình chịu, miển là mình đẹp là được rồi, hé, có phải vậy, khà khà...<o:p></o:p>
[/FONT]
[FONT=border=]
Ngu!
[/FONT]</p>[FONT=border=]

Đại ngu!


Vô hạ ngu!


[/FONT]
Bất khả tư lương: Ngu!


Còn gì cần nói nữa ?
Kẻ ngu làm việc cho tự lợi
Chư Phật làm việc cho tha lợi
Hãy nhìn sự khác nhau.
.......
.......

.


 

suongphale

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
241
Điểm tương tác
81
Điểm
28
"Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân"

Kính quý vị thiện tri thức !

Ở bên Phật học Tổng Quan, bác Ngọc Quế thấy người tu chúng ta có những cầu mong chưa chính đáng (cầu khỏe mạnh, gia đình êm ấm hạnh phúc, sống lâu, làm ăn phát tài, cầu thần thông phép lạ, danh uy hiễn hách, ......) cho nên bác ấy đã xây dựng chính kiến :

http://www.diendanphatphap.com/dien...g-Ôn-Học-Phật-Pháp-_-Bài-1-_-Phát-tâm-ban-đầu

http://www.diendanphatphap.com/dien...háp-_-Bài-2-_-Cầu-Giải-Thoát-Sinh-Tử-Luân-Hồi.

http://www.diendanphatphap.com/dien...g-cho-tất-cả-chúng-sinh-đồng-sanh-An-Lạc-Quốc.

http://www.diendanphatphap.com/dien...Học-Phật-pháp-_-Bài-4-_-Cầu-Chân-Lý-Tuyệt-Đối

Nhưng đó là Thông Giáo (Tiệm Giáo) còn ở đây, bài này Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác viết trên tinh thần CHỈ THẲNG CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI _ nó vượt ra ngoài Thông Giáo rồi.

Căn bản là Tổ đã thấy "cái CHÂN" vốn là cái mà ta đã có thì còn cầu gì nữa !
Quý vị thử nghĩ xem, có bao giờ chúng ta nói với cha của mình "Con muốn Ba là Ba của con" hay không ? Dĩ nhiên là không bao giờ, phải không ?!
Chúng ta đã yên chí _ biết chắc chắn 100% _ rằng "Ba là Ba của mình" rồi thì còn cầu mong gì nữa ?!
Chỉ người nào không chắc chắn điều này mới còn cầu mong.

Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật có ví dụ về chàng Diễn Nhã Đạt Đa do bị bệnh tâm thần cho nên THẤY LẦM là "mình không có đầu", để rồi hắn ta chạy Đông chạy Tây đi kiếm cái đầu.
Còn những người không điên, có ai đi kiếm cái đầu của mình hay không ?

Cho nên Tổ nói "bất cầu Chân" vì các Ngài nhìn thấy "cuộc sống này vốn không ngoài Chân Lý, còn cầu cái gì nữa ?!" (Nhất Chân, nhất thiết Chân _ thấy được Chân Lý Tuyệt Đối rồi, thì hết thảy đều Chân).

.........

Kính Hung com
bài này Tổ Vĩnh Gia Huyền Giác viết trên tinh thần CHỈ THẲNG CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI _ nó vượt ra ngoài Thông Giáo rồi.

Căn bản là Tổ đã thấy "cái CHÂN" vốn là cái mà ta đã có thì còn cầu gì nữa !
Quý vị thử nghĩ xem, có bao giờ chúng ta nói với cha của mình "Con muốn Ba là Ba của con" hay không ? Dĩ nhiên là không bao giờ, phải không ?!
Chúng ta đã yên chí _ biết chắc chắn 100% _ rằng "Ba là Ba của mình" rồi thì còn cầu mong gì nữa ?!
Chỉ người nào không chắc chắn điều này mới còn cầu mong.

Tổ Huyền Giác là người đã tu và đã chứng Chân Lý Tuyệt Đối
Người viết bài Chứng Đạo Ca chỉ ra cái Chân Lý Tuyệt Đối cho hàng hậu bối nắm Chân Lý
Phần còn lại là sự nỗ lực của người tu
Nếu không tu có thể chứng chân lý sau khi nghe bài kệ ấy không ?
Đọc bài kệ ấy hiểu sâu cũng chỉ là Ngộ , ngộ thì như con cá tung tăng dưới nước và lúc nào cũng thấy vui vẻ hạnh phúc trong kiếp sống, nhưng không thoát khỏi kiếp cá .

Còn chứng là thoát kiếp cá luôn.
Từ Ngộ đến Chứng .......

Như chúng ta biết về ba của mình là ông X , sinh ngày , mỗi năm chúng ta mừng sinh nhật của cha .
Chúng ta biết sâu xa đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và là người tu thì càng biết chữ hiếu quan trọng đến chừng nào v v và v v
Nhưng khi cha bị vô thường đến rước , chúng ta buồn khổ và cầu cho cha siêu sinh tịnh độ hoặc thoát ba đường ác
Trong khi đó đức Phật thì sau khi mẫu hậu Ma Gia mất , đức Phật biết mẫu hậu mẹ mình sinh lên Cung trời Đao Lợi và lên cung tròi thuyết pháp cho mẫu thân để trả chữ hiếu .
Đại khái đó là sự khác nhau giữa Phật với mẹ và chúng ta với mẹ ( hay cha )
Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật có ví dụ về chàng Diễn Nhã Đạt Đa do bị bệnh tâm thần cho nên THẤY LẦM là "mình không có đầu", để rồi hắn ta chạy Đông chạy Tây đi kiếm cái đầu.
Còn những người không điên, có ai đi kiếm cái đầu của mình hay không ?
Vâng đúng vậy , cái đầu của ý thức không là cái chúng ta tìm kiếm
Nhưng có một câu chuyện trong sách Thiền nói về một vị hòa thượng đã chứng đạo:

"Hòa thượng do một sự hiểu lầm , bị nha lại tóm bắt giải về kinh trị tội
Giữa đường , trong một cái khám nhỏ ,HT đã phục cho nha lại một ly nước có pha thuốc ngủ
Hắn ta lăn quay ra ngủ trong lúc đó HT lấy lưỡi cạo cạo trọc đầu nha lại , rồi trốn thoát khỏi căn phòng ấy .
Khi nha lại tỉnh dậy , anh ta không thấy HT đâu nhìn quanh tìm kiếm .
Vô tình sờ lên đầu thấy đầu mình trọc lóc . Anh ta có ý nghĩ : " Hòa thượng đây này "
Rồi anh ta lại nghĩ tiếp :"Nếu vậy thì nha lại đâu rồi ?" .Anh ta lại suy nghĩ và nổi lên ý nghĩ muốn đi tìm mình người nha lại"

Câu chuyện này muốn nói , chúng sinh ngộ ,con người giác ngộ có trong mình là một lẽ
Nhưng chứng được điều ấy như ngài Huyền Giác là một nỗ lực
" Bất trừ vọng tưởng , bất cầu chân " là một phép tu .

spl hiểu như vậy

KÍNH
 

Cầu Pháp

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2012
Bài viết
729
Điểm tương tác
100
Điểm
43
Chứng Đạo Ca: Bạch Vân Nhi lược giảng

Âm kệ:
2 Pháp thân giác liễu vô nhất vật,
Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật.
Ngũ ấm phù vân không khứ lai,
Tam độc thủy bào hư xuất một.

Dịch kệ:
Pháp thân giác rồi không một vật,
Vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật.
Năm ấm: ảo hư mây lại qua
Ba độc: huyễn hoặc bọt còn mất.

**************************
Nguồn trích dẫn và tài liệu lược giảng.

http://www.chuahaiduc.org/Kinh%20Tieng%20Viet/chung_dao_ca.htm
Tác giả Thiền sư Vĩnh-Gia Huyền-Giác

Âm kệ: Từ chữ hán dịch ra âm Việt (Hán-Việt). Trúc Thiên.

Dịch kệ: Việt-Việt Dịch giả Trúc Thiên.


Nghĩa kệ: Do Quản Trị Viên Cao Cấp, cô Bạch Vân Nhi.


Thuyết kệ: Do Quản Trị Viên Cao Cấp, cô Bạch Vân Nhi.


Pháp Hành: Hiện chưa đủ tài liệu...?


******************************
Lời tạm bàn của học giả:

Lời cô Bạch Vân Nhi: "Chúng ta cùng sinh hoạt chung trong một Diễn đàn Phật pháp nên chia sẻ những điều giáo lý chúng ta hiểu biết cho vườn hoa Tâm ngày thêm khởi sắc ,vì vậy..."
=========================================================

Lời Đạo hữu @Suongphale: "Tổ Huyền Giác là người đã tu và đã chứng Chân Lý Tuyệt Đối
Người viết bài Chứng Đạo Ca chỉ ra cái Chân Lý Tuyệt Đối cho hàng hậu bối nắm Chân Lý
Phần còn lại là sự nỗ lực của người tu
Nếu không tu có thể chứng chân lý sau khi nghe bài kệ ấy không ?
Đọc bài kệ ấy hiểu sâu cũng chỉ là Ngộ , ngộ thì như con cá tung tăng dưới nước và lúc nào cũng thấy vui vẻ hạnh phúc trong kiếp sống, nhưng không thoát khỏi kiếp cá ."
==============================================

@Cầu Pháp viết'' Những ai thường giao du với gia đình người Hoa hay thường nghiên cứu về văn hóa người Hoa. Thì hiểu câu này: “thà cho ăn vàng, ai lót đàng đi buôn”... Do đó tôi nhớ lại ông nội của một người bạn, mỗi lần làm bánh bao, thì chính ông là người chế biến bột nổi. Chớ không bao giờ giao việc này là cho ai...

Cái bánh đã hoàn tất. Khách chỉ cần hưởng thụ, khen ngon là đủ rồi không cần biết bên trong và sự hoàn thành cái bánh phải mất bao nhiêu thời gian.v.v.

Vậy thời gian để tạo ra bài kệ Chứng đạo Ca của Thiền sư Vĩnh-Gia Huyền-Giác phải mất bao lâu...?
Nếu không có pháp hành thì làm sao có Chứng đạo ca kệ này...?
=============================================
Lời cảm ơn:

@Cầu Pháp rất cảm ơn cô Bạch Vân Nhi vì Chánh Pháp đã không ngại khó nhọc giảng giải bài kệ 1 Chứng đạo ca của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác thật hoàn tất.

Đây là bài kệ 2, Cầu Pháp hy vọng cô cũng hoan hỉ mà lược giảng tiếp theo.

Kính lễ cô Bạch Vân Nhi.
 

suongphale

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
241
Điểm tương tác
81
Điểm
28
kính Lễ Thầy VIÊN QUANG
KÍNH THƯA THẦY VIÊN QUANG

Con là Pha Lê xin phép được kính vấn thầy một việc về Pháp Vô Vi
Số là con gần đây mới tham gia làm thành viên ,nhưng trước đây con đã từng đọc bài trên Diễn Đàn
Trước kia con có được xem bài pháp "TỊCH DIỆT VÔ SANH " của thầy Viên Quang giảng về thể Vô Sanh Tịch Diệt , con rất lấy làm tâm đắc .Cuối bài thầy đã kết luận về sự an lạc có khi hiểu Vô Sanh và trả lời câu hỏi của một đạo hữu hỏi về viêc thời gian cần tu để chứng Vô Sanh ... thầy Viên Quang đã giảng là Ngộ Vô Sanh thì ngộ , còn chứng Vô Sanh thì không dễ ; thầy Viên Quang có nói ý là dù chỉ Ngộ Vô Sanh cũng được an lạc thảnh thơi như cá dưới nước . Thế mà bây giờ con đem pháp ấy của thầy giảng trả lời bạn Hungcom thì bạn ấy cho là sai bét .
Con xin thề là con nói sự thật chớ không có đặt điều gì đâu thầy ơi , xin thầy Viên Quang nhớ lại bài pháp mà chính thầy viết chớ con không nói dối đâu . Và xin thầy hiểu cho là con rất buồn vì sự học hỏi trên Diễn Đàn làm con không có đủ tin tưởng nữa
Xin thầy Viên Quang xá tội cho con
KÍNH
thành viên suongphale
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
kính Lễ Thầy VIÊN QUANG
KÍNH THƯA THẦY VIÊN QUANG

Con là Pha Lê xin phép được kính vấn thầy một việc về Pháp Vô Vi
Số là con gần đây mới tham gia làm thành viên ,nhưng trước đây con đã từng đọc bài trên Diễn Đàn
Trước kia con có được xem bài pháp "TỊCH DIỆT VÔ SANH " của thầy Viên Quang giảng về thể Vô Sanh Tịch Diệt , con rất lấy làm tâm đắc .Cuối bài thầy đã kết luận về sự an lạc có khi hiểu Vô Sanh và trả lời câu hỏi của một đạo hữu hỏi về viêc thời gian cần tu để chứng Vô Sanh ... thầy Viên Quang đã giảng là Ngộ Vô Sanh thì ngộ , còn chứng Vô Sanh thì không dễ ; thầy Viên Quang có nói ý là dù chỉ Ngộ Vô Sanh cũng được an lạc thảnh thơi như cá dưới nước . Thế mà bây giờ con đem pháp ấy của thầy giảng trả lời bạn Hungcom thì bạn ấy cho là sai bét .
Con xin thề là con nói sự thật chớ không có đặt điều gì đâu thầy ơi , xin thầy Viên Quang nhớ lại bài pháp mà chính thầy viết chớ con không nói dối đâu . Và xin thầy hiểu cho là con rất buồn vì sự học hỏi trên Diễn Đàn làm con không có đủ tin tưởng nữa
Xin thầy Viên Quang xá tội cho con
KÍNH
thành viên suongphale
V/Q xin trân trọng tấm lòng thương tưởng của Bạn .

images



Đức Phật có dạy " Pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp" .

Còn với câu bạn dẫn chứng
"ngộ thì như con cá tung tăng dưới nước và lúc nào cũng thấy vui vẻ hạnh phúc trong kiếp sống, nhưng không thoát khỏi kiếp cá ."
dường như là của người khác nói đấy Bạn . VÌ (đến chỗ tận cùng ) TỊCH DIỆT LÀ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI ( VÔ NGÔN).VÔ SANH LÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ VUI HAY BUỒN ( VÔ TÁC).

V/Q kính mời Bạn đón xem chủ đề Đại Trí Độ Luận V/Q đang viết .


Theo V/Q theo dõi thì bạn Hungcom không có trực tiếp xúc phạm đến vị nào cả. Phiền suongphale copy lại và trích dẫn link cụ thể.

Còn gián tiếp xúc phạm thì có, vì Giáo lý Tối Thượng Thừa của đạo Phật có nhiều chỗ làm cho chúng ta bị "sốc" bởi đa s chúng ta đã chỉ được học phần Giáo Lý Thông giáo mà thôi.

Nếu box Chuyên Đề mà không dám nói "tiếp cận Chân Lý" thì còn có chỗ nào cho Giáo Lý tuyệt vời nhất của đạo Phật được phô bày, tuyên thuyết ra bây gi?

Nếu phần tuyệt vời nhất của đạo Phật mà không được nhắc đến thì đạo Phật chỉ còn là một tôn giáo tầm thường như bao tôn giáo khác trên thế gian, lúc bấy giờ Phật giáo chỉ là một cái thùng rỗng được sơn son thếp vàng.

Suongphale có muốn Phật giáo trở thành là "một con Ngáo Ộp" lăng xăng trên sân khấu đời hay không ?

Mến !
 

suongphale

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
241
Điểm tương tác
81
Điểm
28
vien quang đã viết:
Còn với câu bạn dẫn chứng "ngộ thì như con cá tung tăng dưới nước và lúc nào cũng thấy vui vẻ hạnh phúc trong kiếp sống, nhưng không thoát khỏi kiếp cá ."
dường như là của người khác nói đấy Bạn . VÌ (đến chỗ tận cùng ) TỊCH DIỆT LÀ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI ( VÔ NGÔN).VÔ SANH LÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ VUI HAY BUỒN ( VÔ TÁC).

KÍNH LỄ thầy VQ
Nếu con nhớ không lầm ,lúc đó thầy Viên Quang có post một cái hình con cá vàng đang lội trong nước tung tăng và nói một câu phụ đề về con cá đang thảnh thơi ( trí nhớ con không tệ đâu thưa thầy VQ, con còn nhớ rõ lắm.)
Đó là thầy nói về ngộ vô sanh , không phải chứng Vô Sanh

Khi CHỨNG Vô Sanh thì mới đến chỗ tận cùng tịch diệt LÀ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI ( VÔ NGÔN).VÔ SANH LÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ VUI HAY BUỒN ( VÔ TÁC).

Vì theo như thầy lúc đó nói, NGỘ vô sanh chưa CHỨNG vô sanh , có nghĩa là chưa đến chỗ tịch diệt Vô Ngôn , Vô Tác , và không có gì để vui hay buồn .

Còn CHỨNG vô sanh thì là đến chỗ tịch diệt , vô ngôn , vô tác , và không có gì để vui hay buồn

Bây giờ thì hóa ra NGỘ và CHỨNG trộn lộn rồi, nói ngộ mà hiểu là chứng bèn thôi tu thì thua rồi . Ngộ vô sanh là hiểu sâu pháp Vô Sanh nhờ nghe giảng nói , nghiên tầm , quán xét ... là nhờ vào ý thức mà hiểu sâu

vien quang đã viết:
Theo V/Q theo dõi thì bạn Hungcom không có trực tiếp xúc phạm đến vị nào cả. Phiền suongphale copy lại và trích dẫn link cụ thể.

Kính thưa thầy
Con không hề nói bạn Hungcom xúc phạm đến vị nào cả , sao thầy V/Q lại đặt vấn đề này ra ?
Còn bài pháp "Tịch Diệt Vô Sanh " thầy V/Q giảng cách đây cũng nhiều năm rồi , ở Diễn Đàn trước khi thay đổi hình thức còn gọi là " Hình Động Phật Giáo " và con không thể tìm thấy Link và không thể copy và không thể tìm thấy bài . Thật lạ một điều là thầy V/Q viết mà không chịu nhớ dùm con nay nói có phần khác nhiều .
Kính thưa thầy V/Q

Thật ra có nhiều người cho là chỉ đọc vài bài kinh bài kệ hiểu được ý kinh là thành Phật . Quan niệm này con thấy nên lên tiếng để giúp họ thôi ..

Forum Vô Niệm do thành viên Cầu Pháp lập ra nhưng đã trở thành Hoa Ti Hon , rồi Hung com lập ra và quản lý từ lúc nào con không rõ nên có nhiều vấp váp .Kính mong thầy tha thứ về sự xâm phạm đến forum này
Kính chào thầy
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
KÍNH LỄ thầy VQ
Nếu con nhớ không lầm ,lúc đó thầy Viên Quang có post một cái hình con cá vàng đang lội trong nước tung tăng và nói một câu phụ đề về con cá đang thảnh thơi ( trí nhớ con không tệ đâu thưa thầy VQ, con còn nhớ rõ lắm.)
V/Q rất vui vì có những thành viên gắn bó với Diễn đàn lâu như bạn.

Vì theo như thầy lúc đó nói, NGỘ vô sanh chưa CHỨNG vô sanh , có nghĩa là chưa đến chỗ tịch diệt Vô Ngôn , Vô Tác , và không có gì để vui hay buồn .

Còn
CHỨNG vô sanh thì là đến chỗ tịch diệt , vô ngôn , vô tác , và không có gì để vui hay buồn

Theo V/Q. điều này đến nay vẫn đúng.


Bây giờ thì hóa ra NGỘ và CHỨNG trộn lộn rồi, nói ngộ mà hiểu là chứng bèn thôi tu thì thua rồi . Ngộ vô sanh là hiểu sâu pháp Vô Sanh nhờ nghe giảng nói , nghiên tầm , quán xét ... là nhờ vào ý thức mà hiểu sâu.

Hình như là suongphale hiểu lầm rồi đấy.
Trong Phật pháp, khi nói đến thế giới hiện tượng sự tướng, tức là tạm chấp nhận thế giới này là thật, thì có tất cả công phu hành trì, tu hành kiên cố rồi mới Ngộ đạo (như ngày xưa Ngài Thần Quang _ Huệ Khả _ nói "tâm con bất an", và đã được Tổ đạt Ma khai ngộ). Ngộ đạo rồi vẫn phải tiếp tục tu cho công đức tăng trưởng, cuối cùng khi sự tướng tu hành viên mãn, tức là công đức theo kịp với trí tuệ thì mới chứng đạo, thành đạo; tức là có tu hành có chứng đắc.

Đây là giáo lý "Thông giáo" của tất cả Tam thừa (Đại thừa, Quyền Thừa, Tiểu Thừa); vượt lên trên Thông giáo là giáo lý Tối Thượng Thừa _ mà đặc trưng là Kinh Pháp Hoa, kinh Viên Giác, Kinh Duy Ma Cật, bài Chứng đạo ca. Ở đây Thầy Admin và bạn coldhearthurt đã thiết kế nên Diễn đàn Phật Học Chuyên Đề thì V/Q cho là thật thích hợp có một nơi cho Giáo Lý Tối Thượng Thừa được tuyên thuyết.


Những điều trùng tuyên nơi d/đ Phật học Chuyên đề nhằm khai phóng cái bờ ngăn trong tâm trí của những bậc tu hành đã lâu mà vẫn còn ngăn ngại, có thể xem đó là phần lý thuyết để tín hướng, chớ không phải để phế bỏ công phu hành trì lâu nay của quý Phật tử.


Có phần giáo lý Tối Thượng Thừa để những bậc tu hành lâu năm mà chưa chứng đắc gì biết rằng sự hiểu của mình hãy còn thiếu sót, sự làm của mình hãy còn thiếu sót.



Kính thưa thầy
Con không hề nói bạn Hungcom xúc phạm đến vị nào cả , sao thầy V/Q lại đặt vấn đề này ra ?
Vì bạn nói :
"Thế mà bây giờ con đem pháp ấy của thầy giảng trả lời bạn Hungcom thì bạn ấy cho là sai bét ."
mà V/Q thì không thấy bạn hungcom có đối thoại với suongphale chỗ nào cả.
Còn bài pháp "Tịch Diệt Vô Sanh " thầy V/Q giảng cách đây cũng nhiều năm rồi , ở Diễn Đàn trước khi thay đổi hình thức còn gọi là " Hình Động Phật Giáo " và con không thể tìm thấy Link và không thể copy và không thể tìm thấy bài . Thật lạ một điều là thầy V/Q viết mà không chịu nhớ dùm con nay nói có phần khác nhiều .

Suongphale ơi ! Có ba lý do :

1. nếu có chỗ nào mà ngày xưa V/Q nói khác, bây giờ nói khác thì xin spl thông cảm, V/Q cũng còn đang tu, với thời gian cũng phải có tiến bộ không nhiều thì ít chứ.

2. Giáo lý Phật pháp không phải lúc nào cũng nói "một kiểu", khi Phật giảng _đối đáp với nhóm người Bà La Môn thì Phật nói khác.
Với người chán đời muốn tự tử ta phải nói khác, với người tham sống sợ chết thái quá, ta phải nói ngược lại, với hành giả căn cơ Tiểu thừa thì không nên đem giáo lý Đại thừa tranh luận với họ, vì sẽ như "nước đổ đầu vịt" mà thôi. Với người căn cơ Đại Thừa mà đem Giáo Lý Tiểu Thừa ra nói với họ thì họ nghe không chấp nhận được.
Tức là mọi giáo lý cần phải khế cơ.

3. Lý do thứ ba là câu chuyện này đây :


Chân, giả.

Có lần Đạo Quang hỏi Đại Châu Huệ Hải :

-Thiền sư bình thường dụng công là dùng tâm nào để tu ?

-Lão tăng không có tâm nào để dùng, đạo nào để tu.

-Vậy sao hàng ngày thiền sư tụ chúng, khuyên người tham thiền tu đạo ?

-Lão tăng trên không có mái ngói, dưới không có tấc đất cắm dùi làm gì có chỗ để tụ chúng ?

-Sự thực thì thiền sư mỗi ngày đều tụ chúng luận đạo, chẳng lẽ không phải là thuyết pháp độ chúng ?


-Ông đừng đổ oan cho tôi, ngay lời nói tôi cũng không biết nói, làm sao luận đạo, một người tôi cũng không gặp làm sao độ chúng ?

-Thiền sư đã vọng ngữ rồi !
-Lão tăng ngay lưỡi cũng không có, làm sao vọng ngữ ?
-Chẳng lẽ khí thế gian, hữu tình thế gian, sự tồn tại của thiền sư và con, còn có tham thiền thuyết pháp đều là giả sao ?

-Đều là thật.

-Nếu là thật sao thiền sư lại phủ định ?
-Giả cũng phủ định, thật cũng phủ định.
Đại Quang cuối cùng đại ngộ.
(Thiền Vị)

http://www.diendanphatphap.com/diendan/showthread.php?20822-Danh-Sư.-Thiền-Vị&p=75608#post75608

Thật ra có nhiều người cho là chỉ đọc vài bài kinh bài kệ hiểu được ý kinh là thành Phật . Quan niệm này con thấy nên lên tiếng để giúp họ thôi ..

V/Q cũng cùng ý này, V/Q cực lực phản đối những thành viên "nói như Tổ" mà đạo hạnh thì "cà tưng"


Forum Vô Niệm do thành viên Cầu Pháp lập ra nhưng đã trở thành Hoa Ti Hon , rồi Hung com lập ra và quản lý từ lúc nào con không rõ nên có nhiều vấp váp .Kính mong thầy tha thứ về sự xâm phạm đến forum này

suongphale lại hiểu lầm rồi :
_ Chữ Forum là DIỄN ĐÀN, lập là Admin lập.

_ Thành viên Cầu pháp chỉ là người mở chđ(Thread) cho mọi người góp ý triễn khai. Nếu ta mở chđề mà không ai tham luận hết thì người mở chđ nên ặt vấn đề", thí dụ như bạn nguyenviettri bây giờ có nói gì cũng không ai ếm xỉa" tới.
Nếu khéo thì người lập chđề làm "người dẫn chương trình" luôn, nhưng rất tiếc bạn Cầu pháp đã lập một chđề trên sức của mình, lại đăng vào box Chuyên đề _ là nơi cho phép nói cao, nói sâu và ngược lại nếu nói theo nghĩa thông thường thì V/Q di chuyển ra Tổng Quan, Phổ Thông hoặc tệ nữa là ra Phòng chat linh tinh.

Mến !
 
V

vanphap

Guest
kingvua đã viết:
chào các bạn.Trong topic nầy,mọi người đang bàn luận lời của Tổ.Vậy các bạn đã hiểu ý,quên lời chưa?Các bạn đã sống với vô niệm chưa?Cái gì làm chướng ngại trạng thái vô niệm?Vài lời thô thiển,mời các cao nhân chỉ dạy.Thân.
Kinhvua nói hay lắm!
Thế nào là hiểu ý quên lời? Cho vd
Thế nào là chướng ngại trạng thái vô niệm? cho vd
THế nào là sống với vô niệm? cho vd
Mời các bạn và Kinhvua cùng luận giảng thêm?
 

bitridung

Registered
Phật tử
Tham gia
14 Thg 12 2011
Bài viết
84
Điểm tương tác
27
Điểm
18
vienquang đã viết:
Đây là giáo lý "Thông giáo" của tất cả Tam thừa (Đại thừa, Quyền Thừa, Tiểu Thừa); vượt lên trên Thông giáo là giáo lý Tối Thượng Thừa _

Thông giáo là Biệt giáo
Biệt giáo là Thông giáo
Vì sao ?
-Nếu là thật sao thiền sư lại phủ định ?
-Giả cũng phủ định, thật cũng phủ định.
Đại Quang cuối cùng đại ngộ.
(Thiền Vị)
Thật hay giả như nhau .Hãy vượt lên trên nhị biên .
Giáo pháp là chiếc bè dùng để qua sông .
ha ha ha
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,665
Điểm tương tác
476
Điểm
113
hoatihon đã viết:
bitridung đã viết:
.....
BTD là học trò của Lục Tổ , không phải của Thần Tú.
......
Kính anh bitridung !
Xin anh cho biết vì sao anh tự xưng như thế ?

1. Anh đọc Kinh Pháp Bảo Đàn và thấy mình hiểu hết.
2. Anh có Túc Mạng Thông, biết được kiếp trước đã từng là học trò của đức Lục Tổ.
3. Thầy hiện tại của anh tuy mang thân nữ nhi, nhưng rất khác thường, mọi người đều kính cẫn gọi là "Ông Lục".
4. Cả câu 1 và 3 đều đúng.
5. Anh chỉ buộc miệng nói bừa để giành phần hơn.

Hoatihon chờ đợi câu trả lời của anh để "nhìn bà con".

Kính !
Bạn bitridung vẫn chưa trả lời câu hỏi của hoatihon.
 
V

vanphap

Guest
Trích kinh Duy Ma Cật
Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ tát hiện diện: «Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ tát vào Pháp môn bất nhị? Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của mình mà trình bày.»
1. Trong hội có Bồ tát Pháp Tự Tại[2] nói: « Thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai. Pháp trước vốn không sanh, nay tất không diệt. Lãnh hội pháp nhẫn vô sanh này là vào Pháp môn bất nhị.»
2. Bồ tát Đức Thủ[3] nói: «Ngã và ngã sở là hai. Nhân bởi có ngã nên có ngã sở. Nếu không có ngã thì không có ngã sở. Đó là vào Pháp môn bất nhị.»
3. Bồ tát Bất Huyến[4] nói: «Thọ và bất thọ[5] là hai. Nếu không thọ các pháp thì không khả đắc.[6] Vì không khả đắc cho nên không thủ, không xả, không tác, không hành. Đó là vào Pháp môn bất nhị.»
4. Bồ tát Đức Đỉnh[7] nói: «Cáu bẩn và thanh tịnh là hai. Thấy được tánh của cáu bẩn thì không còn tướng tịnh, thuận theo tướng tịch diệt. Đó là vào Pháp môn bất nhị.»
5. Thiện Tú[8] Bồ tát nói: «Động và niệm[9] là hai. Không động thì không niệm. Không niệm thì không phân biệt. Đạt đến chỗ này là vào Pháp môn bất nhị.»
6. Bồ tát Thiện Nhãn[10] nói: «Nhất tướng với vô tướng là hai. Hiểu được nhất tướng rốt ráo là vô tướng, không chấp vào vô tướng để thành tựu bình đẳng, đó là vào Pháp môn bất nhị.»
7. Bồ tát Diệu Tý[11] nói: «Tâm Bồ tát với tâm Thanh-văn là hai. Quán tướng của tâm vốn rỗng không, hư ảo, thì chẳng có tâm nào là tâm Bồ tát hay tâm Thanh-văn. Đó là vào Pháp môn bất nhị.»
8. Bồ tát Phất-sa[12] nói: «Thiện và bất thiện là hai. Nếu không khởi thiện hay bất thiện là nhận chân thật tế của vô tướng. Thông suốt như vậy là vào Pháp môn bất nhị.»
9. Bồ tát Sư Tử nói: «Tội, phước[13] là. Hiểu được tánh của tội chẳng khác tánh của phước. Lấy trí tuệ kim cang mà quyết rõ tướng này, không ràng buộc, chẳng giải mở; đó là vào Pháp môn bất nhị.»
10. Bồ tát Sư Tử Ý[14] nói: «Hữu lậu và vô lậu là hai. Nếu chứng các pháp là bình đẳng thì chẳng khởi tưởng hữu lậu hay vô lậu, không vướng vào tướng, không trụ vô tướng; đó là vào Pháp môn bất nhị.”
11. Bồ tát Tịnh Giải[15] nói: «Hữu vi, vô vi là hai. Nhưng nếu lìa các số[16] thì tâm như hư không,[17] trí tuệ thanh thịnh, chẳng còn chỗ trở ngại; đó là vào Pháp môn bất nhị.»
12. Bồ tát Na-la-diên[18] nói: «Thế gian và xuất thế gian là hai nhưng tánh của thế gian là không thì cũng là xuất thế gian. Ở trong đó không vào, không ra, không đầy,[19] không tan; đó là vào Pháp môn bất nhị.»
13. Bồ tát Thiện Ý[20] nói: «Sinh tử và Niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh của sinh tử thì chẳng còn sinh tử, không trói buộc, không cởi mở, không bùng cháy, không dập tắt.[21] Hiểu được vậy là vào Pháp môn bất nhị.»
14. Bồ tát Hiện Kiến[22] nói: «Tận và bất tận là hai. Trong cứu cánh, pháp tận cũng như bất tận đều chính là tướng vô tận.[23] Tướng vô tận tức là không.[24] Không thì không có tướng tận hay bất tận. Vào chỗ đó là vào Pháp môn bất nhị.»
15. Bồ tát Phổ Thủ[25] nói: «Ngã và vô ngã là hai. Ngã còn không thể nắm bắt được, phi ngã làm sao nắm bắt? Nhìn ra thật tánh này của ngã thì không khởi nhị nguyên nữa; đó là vào Pháp môn bất nhị.»
16. Bồ tát Điện Thiên[26] nói: «Minh, vô minh là hai. Nhưng thật tánh của vô minh chính là minh. Minh cũng không thể thủ, lìa hết thảy số.[27] Ở trong đó mà bình đẳng không hai; đó là vào Pháp môn bất nhị.»
17. Bồ tát Hỷ Kiến[28] nói: «Sắc và Sắc Không là hai. Sắc chính là Không, không phải do sắc diệt mà không, nhưng tính của Sắc tự nó là Không. Thọ, Tưởng, Hành và Thức cũng vậy. Thức và Không là hai. Thức cũng chính là Không, không phải do Thức diệt mà không, vì tánh của Thức chính là Không vậy. Thông đạt chỗ này là vào Pháp môn bất nhị.»
18. Bồ tát Minh Tướng[29] nói: «Bốn đại chủng và không đại chủng[30] là hai. Tánh của bốn đại chủng chính là không đại chủng. Cũng như tiền tế[31] và hậu tế đều là không, cho nên trung tế cũng là không. Thấu suốt tánh này của bốn đại chủng là vào Pháp môn bất nhị.»
19. Bồ tát Diệu Ý[32] nói: «Con mắt, và sắc là hai. Nếu biết tánh của con mắt ở nơi sắc chẳng khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. Cũng vậy, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với cảm xúc, ý với các pháp là hai. Nếu biết thật tánh của ý ở nơi pháp chẳng khởi tham, sân, si, đó là tịch diệt. An trụ trong đây là vào Pháp môn bất nhị.»
20. Bồ tát Vô Tận Ý[33] nói: «Bố thí và hồi hướng đến nhất thiết trí là hai. Nhưng tánh của bố thí chính là sự hồi hướng đến nhất thiết trí. Cũng vậy, trì giới , nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ với hồi hướng nhất thiết trí là hai. Nhưng tánh của trí tuệ là tánh của hồi hướng nhất thiết trí. Ở trong đây mà thâm nhập nhất tướng, là vào Pháp môn bất nhị.»
21. Bồ tát Thâm Huệ[34] nói: «Đây là không, đây là vô tướng, đây là vô tác, là hai.[35] Nhưng không tức là vô tướng. Vô tướng tức là vô tác. Không, vô tướng, vô tác tức không tâm, không ý, cũng không thức.[36] Ở trong một giải thoát môn cũng chính trong cả ba giải thoát môn. Đó là vào Pháp môn bất nhị.»
22. Bồ tát Tịch Căn[37] nói: “Phật, Pháp, Chúng là hai. Phật tức là Pháp. Pháp tức là Chúng. Tam bảo này tướng vô vi, bình đẳng với hư không, hết thảy các pháp cũng vậy. Thấu suốt Pháp này là vào Pháp môn bất nhị.”
23. Bồ tát Tâm Vô Ngại[38] nói: «Thân với thân diệt[39] là hai. Thân cũng chính là thân diệt. Vì sao? Vì thấu rõ thật tánh của thân thì không còn khởi ý niệm về thân hay thân diệt, vì cả hai rốt ráo là bất nhị, không khác. Ở trong đó mà không kinh, không sợ, là vào Pháp môn bất nhị.»
24. Bồ tát Thượng Thiện[40] nói: «Thân, khẩu, ý thiện[41] là hai. Tướng của ba nghiệp này là vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của miệng. Tướng vô tác của miệng tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này tức là tướng vô tác của hết thảy pháp. Nếu có thể tùy theo trí tuệ vô tác như vậy là vào Pháp môn bất nhị.»
25. Bồ tát Bồ tát Phước Điền[42] nói: «Phước hành, tội hành và bất động hành[43] là hai. Thật tánh của ba hành là không. Không bố thí, không phước hành, không tội hành, không bất động hành. Không khởi ba hành này là vào Pháp môn bất nhị.»
26. Bồ tát Hoa Nghiêm[44] nói: «Từ ngã mà khởi nhị nguyên, đó là hai. Thấy thật tướng của ngã, nhị nguyên này sẽ không khởi. Nếu không trụ nơi pháp nhị nguyên thì không có thức. Không có gì được nhận thức, đó là vào Pháp môn bất nhị.»
27. Bồ tát Bồ tát Đức Tạng[45] nói: «Sự có sở đắc là phân hai. Nếu không sở đắc thì không thủ cũng không xả. Không thủ, không xả là vào Pháp môn bất nhị.»
28. Bồ tát Nguyệt Thượng[46] nói: «Tối, sáng là hai. Không tối, không sáng thì không hai. Vì sao? Như nhập diệt tận định thì chẳng còn tối hay sáng. Tướng của hết thảy các pháp cũng như vậy. Ở trong đó bình đẳng mà vào. đó là vào Pháp môn bất nhị.»
29. Bồ tát Bảo Ấn Thủ[47] nói: «Vui thích Niết bàn, không vui thích thế gian là sự hai. Nếu không vui thích Niết bàn, không chán ghét thế gian, thế thì không có hai. Vì sao? Nếu có buộc mới có cởi. Nhưng nếu chẳng có buộc ràng thì ai mong cầu cởi trói? Không ràng buộc, không cởi mở, tức không thích cũng không chán; đó là vào Pháp môn bất nhị.»
30. Bồ tát Châu Đỉnh Vương[48] nói: «Chính đạo và tà đạo là hai. Người trụ ở chính đạo tất không phân biệt chính, tà.[49] Lìa hai thái cực này là vào Pháp môn bất nhị.»
31. Bồ tát Lạc Thật[50] nói: «Thật, bất thật là hai. Người thấy sự thật còn không cho đó là thật, huống gì là cái bất thật. Vì sao? Đó là cái mà mắt thịt không thể thấy, chỉ có con mắt huệ mới nhìn ra. Nhưng con mắt huệ thì không có sự thấy, cũng không có sự không thấy. Đó là vào Pháp môn bất nhị.»

Chư Bồ tát đã lần lượt từng vị trình bày xong, liền hỏi Văn-thù-sư-lợi:
«Thế nào là Bồ tát vào Pháp môn bất nhị?»
Văn-thù-sư-lợi nói:
«Theo ý tôi, đối với hết thảy pháp không nói, không thuyết, không chỉ thị, không nhận thức;[51] vượt ngoài vấn đáp. Đó là vào bất nhị pháp môn.»
Đoạn Văn-thù hỏi Duy-ma-cật:
«Chúng tôi mỗi người đã nói rồi, xin nhân giả cho biết thế nào là Bồ tát vào Pháp môn bất nhị?»
Bấy giờ, Duy-ma-cật lặng im không nói.
Văn-thù-sư-lợi tán thán:
«Tuyệt, tuyệt thay; cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới thật là vào Pháp môn bất nhị.»
Khi thuyết phẩm Pháp môn bất nhị này, năm ngàn Bồ tát trong hội đều vào Pháp môn bất nhị, đắc vô sanh pháp nhẫn.
Hắc Phong, Hoa ti hon có biết bất nhị pháp môn không?
Vô niệm là không chấp nếu còn cái không chấp thì làm sao mà vô niệm được hở Hắc Phong?
Khi căn đối cảnh không sinh thức,thì cái cái gì thường có đối với mình.
Cái thức ở đây Hắc Phong có biết là cái gì không nếu không biết thì nghiên cứu Kinh Thủ Lăng nghiêm đi nhé.
Còn cái thường còn thì miễn bàn đi bởi Hắc Phong chẳng bao giờ biết được đâu.
hoatihon viết: Có phải chữ "thức" anh dùng ở đây là sự nhận biết phải không ?
Tihon cũng không biết chữ "thức" rồi!
Theo hoatihon có ba loại người như thế :
Một là "người thực vật", hai là người mất trí, ba là người say rượu quá chén.
Còn Bất nhị Pháp môn Hoatihon có biết không? Nơi ấy cũng không có "thức" đâu.
«Tuyệt, tuyệt thay; cho đến không còn văn tự và ngôn thuyết, ấy mới thật là vào Pháp môn bất nhị.»
vậy mà vẫn có người thank đều đều.
Bạn nói vấn đề trên bạn cũng như hoatihon cũng chưa hiểu vô niệm,đối cảnh vô tâm...Vô niệm không phải là trạng thái vắng lặng.Vậy làm sao gương chiếu cảnh được?Vậy làm sao tâm thấy,nghe,...cảnh được?Đừng bàn trên hiểu bằng ngôn ngữ,hãy sống cùng nó.Nếu vẫn chưa định tâm được,hãy cố gắng công phu miên mật.Cho đến lúc đối cảnh bạn thấy ,nghe,...không có ý niệm ta,người thì bạn chứng nghiệm vô niệm rồi.Ngày tháng qua mau,đừng lãng phí!Lúc đó duyên nghiệp xưa trả xong,nghiệp mới không tạo.Luân hồi dừng lại.Chúc mọi người tinh tấn và thấu đạt.Thân.
KinhVua nói hay lắm! KV nói được chỗ nhập rồi đó.
Còn Hoatihon, hắc phong chỗ ngộ cũng không xong
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên