- Tham gia
- 22/5/16
- Bài viết
- 1,242
- Điểm tương tác
- 148
- Điểm
- 63
Chử viết, lời nói ( văn tự ) là rỗng không, theo câu lập cú hiện nghĩa hư vọng thì cái nghĩa đó cũng chỉ là rỗng không. Tuy nhiên cái hư vọng đó phải nương nơi TÂM mà mới hiện được.
Vậy TÂM là cái quái gì? TÂM chính là đạo nhân vô y ( Chính là cái người đang đọc bài này đó ) người này vào khắp các cảnh giới sai biệt cũng đếch thể bị sai biệt, ví như khi ông đọc truyện ( Anh hùng xạ điêu đi cho nó máu ), thì tất cả các cảnh hiện ra trong truyện chỉ là do ông biến hiện mà thành, như vậy cho đến tất cả các chổ nghĩa lý cao tột của chữ nghĩa cũng chỉ là do ông biến hiện thành mà thôi, tất cả các chổ gọi là hiểu biết của ông chỉ là hư vọng. giống như ông đọc bài này sinh ra hiểu biết thì cái hiểu của ông đích thị là hư vọng lập nên. Vì vào tất cả các cảnh giới sai biệt mà chẵng hề sai biệt nên dù có mang… lông, đội sừng cũng chẵng thấy sai biệt. Khéo tỉnh giác, khéo tỉnh giác hê hê… :heocon67:
Nếu ông chẵng tự nhận mình mà nhận câu nhận chử, nhận cảnh nhận nghĩa đều chẵng phải ông, cổ đức bảo: “ông cứ hướng vào trong quốc độ y biến hiện mà thành để tìm cái gì mà làm giải thoát?” bất khả đắc là bất khả đắc, chỉ làm lao nhọc mình thôi! Hê hê….
Cổ đức nói “Ông chỉ là cái rỗng không, còn không có một mảy bụi có thể đắc được, nơi nơi thanh tịnh, sáng rở rỗng suốt, trong ngoài đều sáng suốt, vô y, vô sự, không chổ nương tựa thì lại còn có việc gì?” mau tỉnh, mau tỉnh hề hề… :icon_razz:
Cầu cho chúng sanh an lạc, đắc giải thoát đáo Niết Bàn
P/S:
Kính sư phụ Trừng Hải!
Nay con lại chỉ biết có thế không biết có làm xấu mặt người không? con lăn lóc thế tục không có học hành được nhiều xin sư phụ từ bi uốn nắn.
Kính!
Vậy TÂM là cái quái gì? TÂM chính là đạo nhân vô y ( Chính là cái người đang đọc bài này đó ) người này vào khắp các cảnh giới sai biệt cũng đếch thể bị sai biệt, ví như khi ông đọc truyện ( Anh hùng xạ điêu đi cho nó máu ), thì tất cả các cảnh hiện ra trong truyện chỉ là do ông biến hiện mà thành, như vậy cho đến tất cả các chổ nghĩa lý cao tột của chữ nghĩa cũng chỉ là do ông biến hiện thành mà thôi, tất cả các chổ gọi là hiểu biết của ông chỉ là hư vọng. giống như ông đọc bài này sinh ra hiểu biết thì cái hiểu của ông đích thị là hư vọng lập nên. Vì vào tất cả các cảnh giới sai biệt mà chẵng hề sai biệt nên dù có mang… lông, đội sừng cũng chẵng thấy sai biệt. Khéo tỉnh giác, khéo tỉnh giác hê hê… :heocon67:
Nếu ông chẵng tự nhận mình mà nhận câu nhận chử, nhận cảnh nhận nghĩa đều chẵng phải ông, cổ đức bảo: “ông cứ hướng vào trong quốc độ y biến hiện mà thành để tìm cái gì mà làm giải thoát?” bất khả đắc là bất khả đắc, chỉ làm lao nhọc mình thôi! Hê hê….
Cổ đức nói “Ông chỉ là cái rỗng không, còn không có một mảy bụi có thể đắc được, nơi nơi thanh tịnh, sáng rở rỗng suốt, trong ngoài đều sáng suốt, vô y, vô sự, không chổ nương tựa thì lại còn có việc gì?” mau tỉnh, mau tỉnh hề hề… :icon_razz:
Cầu cho chúng sanh an lạc, đắc giải thoát đáo Niết Bàn
P/S:
Kính sư phụ Trừng Hải!
Nay con lại chỉ biết có thế không biết có làm xấu mặt người không? con lăn lóc thế tục không có học hành được nhiều xin sư phụ từ bi uốn nắn.
Kính!