Kính Sư Phụ Trừng Hải!
Người quả là cao minh khi đưa ra cái công án “ Làm sao để giết người trong mộng” là điểm ngay vào tử huyệt của con, nếu người đưa ra công án khác thì con đã không được cứu rồi! Cũng may là gặp được minh sư lại có thiện tri thức latuan hỗ trợ nên con mới thoát nạn.
Nhắn người hậu học khi vừa “Ngộ” được có thể thấu đạt vạn pháp, thấu cả tâm tư của tổ sư, chớ nên vui quá hóa rồ như tôi bởi ngựa quen đường cũ chả mấy hồi lại “Mê” đâu người ơi!
Nếu “Ngộ” được xưa nay chưa từng “mê, ngộ” thì cũng chớ có vui quá hóa rồ khởi cái tâm muốn nuốt hết ngữ lục, với kinh luận thế gian làm gì vì bỏ “Mặt trăng” đi tìm ngón tay thì lâu ngày chày tháng lại quen đường cũ lúc nào mà không hay đâu hê hê...
Công phu không có gì khó, chỉ cần tìm (khán) cho ra kẻ chủ mưu này là cái giống gì là xong việc hê hê…
Chỉ tại nhập tâm vào việc thế gian nhiều thì thành chướng ngại ( kể cả việc xuất thế gian ), Chớ duyên việc thế gian, thì lâu ngày tự sáng suốt mà vạn sự đều thông!
Phát tâm đại bi mà cảm ứng đến môn loài, bởi thế gian này không ai không phải là ta! Cầu cho tất cả chúng sinh, đều giải thoát mà đến Niết Bàn.Trân trọng!
P/S: mấy mod chuyển copy cái post này vào cái post #1 cái, không tìm thấy nút sửa bài viết ở cái post#1 đâu cả? kỳ lạ ghê?