Đàn kinh có đoạn:
NGOẠ LUÂN THIỀN SƯ
164. Có một vị Tăng đọc lại bài kệ của Ngoạ Luân Thiền sư:
Ngoạ Luân có nghề giỏi,
Dứt trăm tư tưởng rụi.
Đối cảnh chẳng sanh lòng,
Bồ đề thêm lớn cội.
155. Tổ nghe qua bèn nói rằng: Bài kệ này chưa tỏ được tâm địa mình. Nếu y theo đó mà tu hành, thì thêm sự trói buộc. Nhơn đó, Tổ mới kệ rằng:
Huệ Năng không tài giỏi,
Chẳng hề dứt tư tưởng.
Đối cảnh tâm khởi luôn,
Bồ đề nào lớn cội.
LƯỢC GIẢI
Nếu y theo bài kệ của Ngọa Luân thiền sư mà tu hành, thế nào cũng thành cây khô cá chết.
Vả chăng tác dụng của tư tưởng (là vọng tâm) tuy khác với tâm bồ đề, nhưng bản thể chỉ có một. Tư tưởng ví như sóng, tâm bồ đề ví như nước. Từ vọng tâm hoàn về chơn tâm (tâm bồ đề) cũng như từ sóng hoàn lại nước, chớ không ai dứt mất vọng tâm bao giờ. Nếu vọng tâm mà dứt mất, thì chơn tâm cũng không còn. Cũng như muốn cho dứt hết sóng, lại ra công tát cho hết sóng, sóng dứt, thì nước cũng không còn. Chẳng khác nào trị bịnh con mắt mà móc luôn cái tròng.
Người đã hoàn toàn kiến tánh, toàn lý tức trí, toàn vọng tức chơn, toàn tâm tức cảnh, tâm cảnh chẳng khác, chẳng ngại, chẳng trệ, tới lui tự do, trong ngoài như một, thì có phòng hại não loạn chỗ nào mà đối cảnh chẳng sanh lòng?
Hơn nữa, tâm bồ đề là tâm như như, vốn thường trụ diệu minh, bất sanh bất diệt, khi làm chúng sanh đoạ lạc luân hồi, tâm này không thêm, nghĩa là tánh nó (bất tăng bất giảm) thì tại sao lại nói "bồ đề thêm lớn cội.” Bồ đề tâm chớ có phải bồ đề thọ đâu mà lớn cội. Hiểu được lời giải này bài kệ của đức Lục Tổ, không cần phải giải thêm. Có điều nên nhắc là, Tổ nói: "Đối cảnh tâm khởi luôn” có hai nghĩa. Một là Ngọa Luân còn chấp không, nên Tổ nói có để tùy duyên mà đốn phá; hai là đối cảnh mà tâm khởi, là tùy thuận chúng duyên, chẳng phải do mê nhiễm mà khởi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ồ ! Vô tri mà còn "mạn" được . Nó giống như cây khô mà trổ hoa, cá chết mà còn bơi lội.- thì quá hy hữu ạ !