A di đà Phật!
Cảm ơn chia sẻ hungmq.
Có những kiếp tôi ở trong địa ngục chịu khổ đau bất tận, chịu hành hình dày vò tâm thức, một màn đen hôi thúi lúc nào cũng bao vây tôi, lúc nào tôi cũng sân si đau khổ.
Có những kiếp tôi là loài ngã quỷ cái bụng như lão Trư, cái cổ họng như là bụng con kiến, lúc nào tôi cũng đói khổ, thức ăn vào miệng tôi là hóa thành than, ôi lúc nào tôi cũng than đói, tiếng kêu gào thét của tôi náo động cả một vùng, nhưng đâu có ai giúp được gì tôi, đâu có ai nghe thấy lời tôi, tôi lúc nào cũng tham lam giành dựt miếng ăn cho thật nhiều, nhưng tôi ăn lại không được bao nhiêu, sao tôi lại đau khổ quá vậy.
Có những kiếp tôi làm loài súc sanh, lúc nào trong đầu tôi cũng lo nghĩ cách sát hại sinh vật khác làm thức ăn cho tôi và luôn tìm cách né tránh những sinh vật mạnh hơn tôi để tôi không là mồi ngon của nó, ôi sao tôi lại đau khổ quá vậy.
Có những kiếp tôi là loài Atula lúc nào tôi cũng sân hận tìm cách hại người, hại những thần thức, lúc nào tôi cũng không chịu thua một đối thủ nào hết, tôi luôn cho rằng mình là người tài giỏi nhất, trí tuệ của tôi là siêu việt nhất, tư tưởng của tôi là luôn đúng còn người khác luôn sai, người khác là bọn hạ căn, ngu dốt phàm phu. Ai mà phản đối tôi, công kích tôi, hoặc ai dùng lời lẽ từ bi khuyên giải tôi tôi đều sân si quát mắng lại hoặc tìm cách hại người đó chỉ cốt để tôi hài lòng hả dạ, chỉ cốt để chứng tỏ tôi là duy ngã độc tôn. Tôi không có chấp nhận ai mà đụng vào cái ngã của tôi hết đó, ai mà chỉ ra cái sai của tôi là người đó sẽ bị tôi đả kích lại ngay, và tôi luôn tìm mọi lý lẽ mọi lý do để bảo vệ quan điểm của tôi, một mình tôi có thể đứng ra sân si với hàng trăm người cùng một lúc. Tôi là nhất không ai được quyền đụng tới tôi, nhưng tôi tự cho mình có quyền đụng đến người khác. Sung quanh người tôi lúc nào cũng có ngọn lửa sân si hết cả sẳn sàng thêu đốt bất kỳ ai. Tại sao tôi lại vô minh quá vậy?
Có những kiếp tôi là vị Tiên ở các tầng trời được ăn sung mặc sướng, được tiêu diêu hưởng thụ, tôi đắm say vào cảnh sắc giới đó nên quên mất mình cần phải tu tập tiếp để giải thoát, lúc đó tôi nghĩ đến cảnh thần tiên đó là đã giái thoát rồi sao lại tu giải thoát nữa. Ôi mình là tiên mà có năng lực thần thông không có thua ai cả sao lai tu tiếp giải thoát làm gì? Và thế là tôi hưởng hết phước tôi lại "lộn cổ" xuống.
Bây giờ tôi là người đang ở cõi ta bà lại bắt đầu chập chững học Phật.
Ôi tôi là ai mà trôi lăn suốt ở lục đạo luân hồi như vậy. Con chó, con mèo, con bò, con heo, con hổ, con rắn...cũng đã từng là tôi, loài ngạ quỷ ma quỷ cũng từng là tôi, loài atula cũng từng là tôi, Thần Tiên cũng từng là tôi. Ối trời ơi. Tôi không biết tôi là ai cả. Có ai biết tôi là ai giải thích cho tôi hiểu tại sao lại vậy? Sao kỳ vậy?
A di đà Phật