Tôi là ai?

P

phapchieumt

Guest
A di đà Phật!
heeeeeeeeeee. Thì mình cũng uống theo cái toa của bác sỹ đó.
1) đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nhưng niệm lúc nhớ lúc quên, vừa niệm vừa nghĩ việc khác, cái đầu thì nghĩ đến công việc, cái mũi mà ngửi mùi mấy món ăn ngon bà xã nấu thì quên mất niệm Phật vì lúc đó nước miếng nó chảy ra không niệm được, cái tai nghe nhà hàng xóm mở nhạc Trịnh Công Sơn là bắt đầu hát theo quên mất niệm, rồi thấy một cô gái đẹp đi qua là cái con mắt nó dõi theo nhìn chằm chằm, bà xã bả mà càm ràm cái gì là bắt đầu sân si lên lại quên mất niệm....

2) Làm việc ăn uống niệm Phật đều làm việc. Cái vị này khó uống quá. Vì làm việc tập trung vô công việc nên quên mất niệm, làm xong rồi mới nhớ niệm, đang ăn mà món ăn chua cay béo ngọt đã quá nên làm sao nhớ được đây, rồi vào diễn đàn này thấy ai đó mà bàn luận cái gì mà không theo ý mình là sân si nổi lên thì sao mà niệm đây, cái vị này khó uống quá đắng quá, cần phải có thêm vị thuốc bổ trợ thì mới uống được. heeeee.

3) Thường xuyên tụng kinh niệm Phật, làm thiện hành Thiền. Cái vị này thì nuốt được. Tụng kinh có tụng kinh, niệm Phật có niệm Phật, làm thiện có làm thiện, hành Thiền có hành Thiền.
Bệnh nhân đã kể rõ chi tiết quá trình uống thuốc của bệnh nhân. Mong bác sỹ vui lòng chuẩn đoán và chữa trị. heeeeeee.
Kính Nguyên Chiếu!
A di đà Phật!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43
Hì hì , Ng-chiếu xin chào bạn ( hay vì gọi đạo hữu cho thân mật nhé ) Phapchieumt,

Bạn đã uống thuốc rồi nhưng chỉ khỏi 50% thôi à, vậy bạn hãy nói cách uống thuốc của mình cho Bác sĩ nghe được không, nói một cách chi tiết nhé. Nếu như do thuốc thì Bác sĩ sẽ kê đơn khác, còn như do người bệnh uống sai thì bạn hãy uống lại từ đầu nghe.

Vài lời hí tiếu với Phapchieumt, xin hoan hỷ.

Chào bác sĩ và bệnh nhân!
Thời buổi này thuốc thang tốn tiền lắm!
Bác sĩ kê 3 vị, bệnh nhân chê ít. Bệnh bảo chưa bớt bệnh, bác sĩ bảo uống tiếp hoặc kê đơn mới. Thật là tốn tiền tốn của.
Bệnh kinh niên thuốc Tây khó trị lắm, uống thuốc Nam đi cho rẻ tiền.
Bệnh này chẳng cần nhiều vị, chỉ cần 1 vị thôi: kiếm cái giường cho êm làm 1 giấc cho đã, khi bệnh nhân biết ngủ là như thế nào tất biết thức là như thế nào, căn bệnh hôn mê liền tự khỏi. Chẳng cần quan tâm là thực hay mơ, cứ ngủ đi, đằng nào cũng đúng.
Thuốc Nam không tốn tiền, chỉ tốn củi lửa.
Bác sĩ lang vườn chữa trăm người tất có 1 người bớt bệnh, đã có 99 bệnh nhân được giải thoát, bệnh nhân thứ 100 cứ yên tâm. :eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28:
Giấc ngủ là vàng, không bổ ngang thì bổ dọc, chẳng bổ dọc thì bổ (gấp) đôi.
Tạm biệt bác sĩ và bệnh nhân, lang vườn uống thử thuốc đây để chứng tỏ thuốc còn hạn sử dụng, trên bao bì có ghi thuốc này có hạn sử dụng đến khi hết bệnh.
Kính!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Thượng toạ
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
987
Điểm tương tác
377
Điểm
83
A di đà Phật!
heeeeeeeeeee. Thì mình cũng uống theo cái toa của bác sỹ đó.
1) đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nhưng niệm lúc nhớ lúc quên, vừa niệm vừa nghĩ việc khác, cái đầu thì nghĩ đến công việc, cái mũi mà ngửi mùi mấy món ăn ngon bà xã nấu thì quên mất niệm Phật vì lúc đó nước miếng nó chảy ra không niệm được, cái tai nghe nhà hàng xóm mở nhạc Trịnh Công Sơn là bắt đầu hát theo quên mất niệm, rồi thấy một cô gái đẹp đi qua là cái con mắt nó dõi theo nhìn chằm chằm, bà xã bả mà càm ràm cái gì là bắt đầu sân si lên lại quên mất niệm....

2) Làm việc ăn uống niệm Phật đều làm việc. Cái vị này khó uống quá. Vì làm việc tập trung vô công việc nên quên mất niệm, làm xong rồi mới nhớ niệm, đang ăn mà món ăn chua cay béo ngọt đã quá nên làm sao nhớ được đây, rồi vào diễn đàn này thấy ai đó mà bàn luận cái gì mà không theo ý mình là sân si nổi lên thì sao mà niệm đây, cái vị này khó uống quá đắng quá, cần phải có thêm vị thuốc bổ trợ thì mới uống được. heeeee.

3) Thường xuyên tụng kinh niệm Phật, làm thiện hành Thiền. Cái vị này thì nuốt được. Tụng kinh có tụng kinh, niệm Phật có niệm Phật, làm thiện có làm thiện, hành Thiền có hành Thiền.
Bệnh nhân đã kể rõ chi tiết quá trình uống thuốc của bệnh nhân. Mong bác sỹ vui lòng chuẩn đoán và chữa trị. heeeeeee.
Kính Nguyên Chiếu!
A di đà Phật!

Chào bạn phapchieumt,

Bệnh này là do bệnh nhân uống sai thuốc rồi. Niệm là niệm từ trong tâm, niệm từ trong thân, niệm từ trong khẩu, nói tóm lại là niệm Phật trong chánh niệm.

Chẳng hạn : Khi bạn gặp các trường hợp đó, bạn hãy niệm Phật, hãy quán chiếu những món ăn, bản nhạc, cô gái đẹp…….là những cái Vô thường

Lúc ăn uống, làm việc mà niệm Phật tức là : làm việc phải tập trung đừng để sai, ăn là ăn cho có sức tu học chứ đừng ăn cho thỏa cơn thèm……….

Niệm Phật mà lúc nhớ, lúc quên là do bạn niệm không liên tục, mà niệm không liên tục thì nó sẽ quên, nên luôn luôn niệm Phật ( nhưng phải tùy hoàn cảnh cụ thể nhé )

Vài lời hí tiếu.
:eek:nion09:
 
P

phapchieumt

Guest
niệm Phật trong chánh niệm.

:eek:nion09:
A di đà Phật!
Heee, đa tạ và cảm ơn Bác sỹ đã chuẩn đoán lại và cho thêm thuốc mới.
Bác sỹ cứ dấu nghề để nuôi bệnh cho bệnh nhân hòng kiếm thêm tý đồng ngân, làm cho bệnh nhân này uống hoài chỉ thấy đỡ hơn. Mà liệu uống thang này xong bác sỹ có chắc là hết bệnh không?
Bác muathularung đâu rồi vào cho một gậy xem có hết bệnh không? Heeeeeeeeeeee.
A di đà Phật.
 
P

phapchieumt

Guest
Chào bác sĩ và bệnh nhân!
Thời buổi này thuốc thang tốn tiền lắm!
Bác sĩ kê 3 vị, bệnh nhân chê ít. Bệnh bảo chưa bớt bệnh, bác sĩ bảo uống tiếp hoặc kê đơn mới. Thật là tốn tiền tốn của.
Bệnh kinh niên thuốc Tây khó trị lắm, uống thuốc Nam đi cho rẻ tiền.
Bệnh này chẳng cần nhiều vị, chỉ cần 1 vị thôi: kiếm cái giường cho êm làm 1 giấc cho đã, khi bệnh nhân biết ngủ là như thế nào tất biết thức là như thế nào, căn bệnh hôn mê liền tự khỏi. Chẳng cần quan tâm là thực hay mơ, cứ ngủ đi, đằng nào cũng đúng.
Thuốc Nam không tốn tiền, chỉ tốn củi lửa.
Bác sĩ lang vườn chữa trăm người tất có 1 người bớt bệnh, đã có 99 bệnh nhân được giải thoát, bệnh nhân thứ 100 cứ yên tâm. :eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28::eek:nion28:
Giấc ngủ là vàng, không bổ ngang thì bổ dọc, chẳng bổ dọc thì bổ (gấp) đôi.
Tạm biệt bác sĩ và bệnh nhân, lang vườn uống thử thuốc đây để chứng tỏ thuốc còn hạn sử dụng, trên bao bì có ghi thuốc này có hạn sử dụng đến khi hết bệnh.
Kính!

A di đà Phật!
Heeeeeeeeeee, Bác này vui tính quá, bệnh nhân mà cứ cãi lời bác sỹ làm sao mà hết bệnh. Cái ông bệnh nhân phapchieumt ổng nói ở trên là ổng bị bệnh nan y, ổng đã ngủ ngàn đới ngàn kiếp rồi, bây giờ ổng lại muốn ngủ nữa, nên ổng mới nhờ bác sỹ chửa bệnh cho ổng tỉnh ngủ mà bác lại làm quân sư cho bác sỹ kiếm cái giường cho êm cho ổng ngủ tiếp. Ôi trời ơi sao bác chơi gì kỳ vậy? Heeeeee.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Thượng toạ
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
987
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Bác sỹ cứ dấu nghề để nuôi bệnh cho bệnh nhân hòng kiếm thêm tý đồng ngân, làm cho bệnh nhân này uống hoài chỉ thấy đỡ hơn. Mà liệu uống thang này xong bác sỹ có chắc là hết bệnh không?

Chào bạn phapchieumt,

Không phải dấu nghề, mà do bệnh nhân ko chịu uống theo lời bác sĩ, nên ngoài cho thuốc ra, bác sĩ phải đến tận nhà hướng dẫn, bốc thuốc từng bữa cho bệnh nhân, chứ có thêm thuốc nào nữa đâu ..hề hề

Vài lời hí tiếu......với Phapchieumt

p/s : Còn anh bạn muathularung đó chẳng thế nào làm rung động được tính Tham Sân Si của Ng-Chiếu đâu. Ngoại trừ những người Ng-chiếu muốn Tham Sân Si.
 

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43
A di đà Phật!
Heeeeeeeeeee, Bác này vui tính quá, bệnh nhân mà cứ cãi lời bác sỹ làm sao mà hết bệnh. Cái ông bệnh nhân phapchieumt ổng nói ở trên là ổng bị bệnh nan y, ổng đã ngủ ngàn đới ngàn kiếp rồi, bây giờ ổng lại muốn ngủ nữa, nên ổng mới nhờ bác sỹ chửa bệnh cho ổng tỉnh ngủ mà bác lại làm quân sư cho bác sỹ kiếm cái giường cho êm cho ổng ngủ tiếp. Ôi trời ơi sao bác chơi gì kỳ vậy? Heeeeee.

Lang vườn hẳn là vui tính rồi, ở phòng chát linh tinh nên càng lang vườn.

Lang vườn có một vườn lang,
Lang lan thì cũng là lang thôi mà,
Lang thang dài nhất, lan man dài nhì.
Lang man trộm nghĩ lang vườn lan tang
Lan vườn có một vườn lang.

Mọi ý kiến đóng góp và quà biếu xin vui lòng gửi đến địa chỉ: Cõi ta bà, đường Phật học, phố giao lưu, tổ chát Linh tinh, số nhà Lang thang.
Tên người nhận: vodanh.
Nếu là quà có giá trị xin gửi bảo đảm kẻo lạc mất, số chứng minh thư đây:..101010....đọc là ...sinh tử, sinh tử, sinh tử... Ai có sinh có tử chính là vodanh. Ai không sinh không tử không được nhận quà.
Mong nhận được tất cả các quà biếu từ đạo hữu gần xa đến lang vườn, nhưng không phải từ trên trời xuống như thiên lôi, cũng không từ địa ngục thọt lên như hắc bạch vô thường đến đòi nợ.
Kính bác phapchieumt mau thức dậy gửi quà cho lang vườn, kính bác Nguyên Chiếu gửi cho lang vườn một bài kinh hộ niệm cho tất các bệnh nhân đã uống thuốc của lang vườn, dù đã chết, hấp hối cũng như chuẩn bị uống.
Kính gửi tất cả những ai có quà cho lang vườn! ( Vài lời tiếu táo đổi không khí)
 
P

phapchieumt

Guest

A di đà Phật!
Có những kiếp lâu xa về trước khi đạo Phật chưa phát triển rộng thì tôi là một con người sống trong một xã hội tôn thờ Thần Linh, cái thằng phapchieumt này nó tôn thờ nhiều vị thần lắm, nó tôn thờ thần núi, tôn thờ thần sông, tôn thờ thần sấm, tôn thờ thần lửa, cái gì mà nó thấy mạnh mẽ và linh thiên thì nó đều tôn thờ, và những người xung quanh nó cũng như nó. Nó không dám làm điều gì ác, làm đều gì có tội với người khác vì nó sợ những vị thần của nó sẽ giết nó chết. Nó sẵn sàng chết để chứng tỏ mình là một người con tôn sùng các vị Thần, nó sẵn sàng bảo vệ đức tin của nó, nó sẵn sàng chửi rủa đánh đập, phỉ báng và sẵn sàng giết hại dám xâm phạm vào các vị thần của nó, dám có lời lẽ bất kinh các vị thần của nó. Đối với nó các vị thần của nó là quyền năng trên tất cả các ton giáo khác hay các vị thần linh khác. Sao nó vô minh quá vậy, một kẻ ngoan đạo một cách mù quáng. Ôi sao tôi lại u mê quá vậy?

Có những kiếp tôi lại chẳng thờ ai cả, tôi chẳng theo tôn giáo nào. Tôi sống trong một ngôi làng hẻo lánh làm nông nghiệp, tôi chỉ thờ ông bà tôi thờ cha mẹ tôi, tôi nghe theo lời dạy của các bậc cao niên trong làng, nghe theo lời day ông bà cha mẹ, sống ăn hiền ở lành, đối xử với mọi người đầy lòng yêu thương. Tôi rất ghét ai mà thờ thần linh lắm, những người đó mà nói chuyện với tôi là tôi không thèm nghe đâu, nhiều khi tôi chửi lại thần linh của ông dạy ông đánh vợ đánh con, giết mổ trâu bò tế lễ mà là thần linh cái gì? Tôi cứ nghĩ tôi ăn hiền ở lành là được tôi sẵn sáng phỉ báng, xem thường những người đó, sẵn sáng đi đập phá những nơi thờ tự đó, đánh đuổi những ai trong làng tôi mà đi thờ thần linh. Sao tôi nói tôi sống ăn hiền ở lành là được mà sao tôi hung dữ và độc ác quá vậy. Sao kỳ vậy ta?

Có những kiếp tôi sinh ra lớn lên và học tập trưởng thành từ đạo Nho, tôi học tứ thư ngũ kinh, học triết lý về tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ của Khổng Phu Tử. Tôi thấy mình là một người quân tử thông hiểu cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế. Tôi kịch liệt bác bỏ các thầy bà, thầy pháp nhập cốt nhập đồng làm mê tín dị đoan gây ra nhiều thủ tục lạc hậu. Tôi cho rằng cái đạo Nho mình đang học tập đó là đạo cao nhất không thua kém ai. Khổng Phu tử trong tôi như một vị thánh, đức cao vọng trọng tôi xem thường tất cả đạo khác là mê tín dị đoan kể cả đạo Phật cũng vậy. Ôi có phải suy nghĩ của tôi như trên là đúng không?

Oái ăm thay lại có kiếp tôi là thầy bùa thầy pháp, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, tôi dùng bùa chú, phép thuật, luyện ngãi luyện binh để cứu đời, cứu giúp bá tánh khổ nạn do bọn ma quỷ phá hoại. Tôi rất ghét bọn ma quỷ hại người, gặp bọn chúng là tôi bắt nhốt, đánh đập, tôi rất tàn ác có những con ma con quỷ ngang bướng tôi dùng phép thuật Ngũ Lôi đánh cho chúng hồn siêu phách tán. Tôi rất có năng lực thần thông nên tôi lúc nào cũng cho mình là nhất, quyền năng sinh sát ở trong tay tôi, tôi muốn cho ai sống thì sống ai chết thì chết, chỉ cần có người nào làm tôi phật ý là tôi dùng bùa ngãi thư yếm họ đau bệnh mà tới van xin lạy lục tôi. Tôi thấy tôi là giỏi nhất, cái môn phái tu tập của tôi là vô địch thiên hạ, tôi sẵn sáng phỉ báng các đạo khác, phỉ báng các tăng trong chùa là bọn chẳng có một chút năng lực nào chỉ biết tụng kinh gõ mõ, lấy tiền cúng dường của bá tánh mà không giúp được gì? Ôi tôi giỏi như vậy đó, ngã mạn như vậy đó? Nhưng đời ai biết chữ ngờ, một ngày kia tôi bị chính những vong linh ma quỷ mà tôi bắt bớ đánh đập đó họ quay qua đánh tôi, những âm binh tôi luyện đó cũng quay qua đánh tôi, ôi mà sao các pháp thuật tôi luyện đó bây giờ chẳng có một tác dụng nữa, những lá bùa bây giờ chỉ là đống giấy lộn. Trời ơi phép thuật của tôi đâu, quyền năng của tôi đâu, tôi bị điên khùng chết trong sầu thảm bi ai, không con không cái không một bà con đưa tiễn, không có một cái hòm để chứa cái thân xác hôi thúi của tôi. Tôi chết đi tôi bị đọa ở địa ngục xung quanh là bốn bức tường nghiệp do tôi tạo nên. Lúc nào tôi cũng đau khổ sân hận, tự thiêu đốt chính tôi, bao quanh tôi là sự đau khổ, sân si, một màn đêm hôi thối. Trời ơi sao tôi lại thê thảm như vậy? Có ai trả lời tôi không?

Và kiếp này đây tôi may mắn tôi là một người theo đạo Phật, tôi lại xem đạo Phật là đạo hay nhất trong các đạo như Thiên Chúa Giáo, Cao đài giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo... Tôi thấy đạo Phật là hay nhất vì chỉ ra con đường giải thoát nên tôi xem thường phỉ báng những đạo nào không phải là đạo Phật. Tôi thường dùng những giáo lý, đạo Phật, kinh điển đạo Phật mà đi phản bác các đạo khác, tôi sẵn sàng khinh khi, nói xấu cả vị giáo chủ của đạo khác, dùng những lời lẽ thâm tệ để châm biếm đả kích các đạo khác. Những ai mà chỉ cần tôi nghe có 1 câu hay 1 từ mà nhắc đến Chúa, mohamed, Lão tử, Khổng tử... là tôi xem là bọn ngoại đạo, là bọn căn cơ thấp kém, tôi sẵn gạt bỏ họ ra khỏi trong đầu tôi, chẳng cần kiên nhẫn để nghe xong họ nói gì. Cái gì không phải là đạo Phật mắc mớ gì tôi phải lắng nghe, tôi đang tu cái đạo hay nhất, vĩ đại nhất thì hà cớ gì lắng nghe cái tư tưởng của cái đạo thấp kém kia, cần thiết gì phải làm bạn với những bọn người ngu si kia, bọn người mê tín kia? Ôi đạo Phật của tôi là vĩ đại trên cả tuyệt vời?

Sao kỳ vậy ta? Tôi cứ tu theo đạo nào là xem cái đạo mình nhất sẵn sàng phỉ báng khinh khi cái đạo khác, không thèm giao lưu tiếp xúc ai hoặc nghe ngoại đạo nói chuyện. Tôi đang rối quá? Vậy là đạo Phật tôi cũng từng tu, đạo Khổng cũng từng tu, Bùa Chú cũng từng tu, đạo Lão cũng từng tu, thần đạo cũng từng tu. Đạo nào tôi cũng cho là nhất? Vậy đạo nào là Nhất Nhất trong các đạo Nhất đó? Ôi sao mà rối quá vậy? Tôi cũng từng là một tín đồ Thần đạo, tôi từng là một nho sinh, tôi từng là một tín đồ Tiên đạo, tôi từng là con chiên, tôi từng là một thầy pháp, tôi từng là một đồng cốt, bây giờ tôi là một Phật tử....Vậy rốt cuộc tôi là ai đây? Trời ơi có ai giải thích cho tôi hiểu tôi là ai đây? Sao kỳ vậy ta.

A Di đà Phật!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Quản trị viên
Thượng toạ
Phật tử
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
987
Điểm tương tác
377
Điểm
83
Không nghĩ nữa

Có nhiều lúc tôi nghĩ tôi là ai, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi làm gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang nói gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang mơ màng gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi có nên hỏi những điều đó không, có nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng hoài, có nhiều lúc tôi nghĩ mình có rãnh quá không, có nhiều lúc tôi nghĩ nếu rãnh sao mình không tụng Kinh, niệm Phật, hành Thiền, và có nhiều lúc tôi nghĩ là……??? Và có nhiều lúc tôi nghĩ đừng có nghĩ nữa… !!!:eek:nion09:
 

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43
Có nhiều lúc tôi nghĩ tôi là ai, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi làm gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang nói gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang mơ màng gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi có nên hỏi những điều đó không, có nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng hoài, có nhiều lúc tôi nghĩ mình có rãnh quá không, có nhiều lúc tôi nghĩ nếu rãnh sao mình không tụng Kinh, niệm Phật, hành Thiền, và có nhiều lúc tôi nghĩ là……??? Và có nhiều lúc tôi nghĩ đừng có nghĩ nữa… !!!:eek:nion09:

Không nghỉ gì cả ư? Vậy thì hãy ngủ đi.
He He...lang vườn bán được 1 toa thuốc nam rồi đó.
 

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43
Có nhiều lúc tôi nghĩ tôi là ai, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi làm gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang nói gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang mơ màng gì, có nhiều lúc tôi nghĩ tôi có nên hỏi những điều đó không, có nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng hoài, có nhiều lúc tôi nghĩ mình có rãnh quá không, có nhiều lúc tôi nghĩ nếu rãnh sao mình không tụng Kinh, niệm Phật, hành Thiền, và có nhiều lúc tôi nghĩ là……??? Và có nhiều lúc tôi nghĩ đừng có nghĩ nữa… !!!:eek:nion09:

Không nghỉ gì cả ư? Vậy thì hãy ngủ đi.
He, he...lang vườn bán được 1 toa thuốc Nam rồi.
 

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43

A di đà Phật!
Có những kiếp lâu xa về trước khi đạo Phật chưa phát triển rộng thì tôi là một con người sống trong một xã hội tôn thờ Thần Linh, cái thằng phapchieumt này nó tôn thờ nhiều vị thần lắm, nó tôn thờ thần núi, tôn thờ thần sông, tôn thờ thần sấm, tôn thờ thần lửa, cái gì mà nó thấy mạnh mẽ và linh thiên thì nó đều tôn thờ, và những người xung quanh nó cũng như nó. Nó không dám làm điều gì ác, làm đều gì có tội với người khác vì nó sợ những vị thần của nó sẽ giết nó chết. Nó sẵn sàng chết để chứng tỏ mình là một người con tôn sùng các vị Thần, nó sẵn sàng bảo vệ đức tin của nó, nó sẵn sàng chửi rủa đánh đập, phỉ báng và sẵn sàng giết hại dám xâm phạm vào các vị thần của nó, dám có lời lẽ bất kinh các vị thần của nó. Đối với nó các vị thần của nó là quyền năng trên tất cả các ton giáo khác hay các vị thần linh khác. Sao nó vô minh quá vậy, một kẻ ngoan đạo một cách mù quáng. Ôi sao tôi lại u mê quá vậy.

Có những kiếp tôi lại chẳng thờ ai cả, tôi chẳng theo tôn giáo nào. Tôi sống trong một ngôi làng hẻo lánh làm nông nghiệp, tôi chỉ thờ ông bà tôi thờ cha mẹ tôi, tôi nghe theo lời dạy của các bậc cao niên trong làng, nghe theo lời day ong bà cha mẹ, sống ăn hiền ở lành, đối xử với mọi người đầy lòng yêu thương. Tôi rất ghét ai mà thờ thần linh lắm, những người đó mà nói chuyện với tôi là tôi không thèm nghe đâu, nhiều khi tôi chửi lại thần linh của ông dạy ông đánh vợ đánh con, giết mổ trâu bò tế lễ mà là thần linh cái gì. Tôi cứ nghĩ tôi ăn hiền ở lành là được tôi sẵn sáng phỉ báng, xem thường những người đó, sẵn sáng đi đập phá những nơi thờ tự đó, đánh đuổi những ai trong làng tôi mà đi thờ thần linh. Sao tôi nói tôi sống ăn hiền ở lành là được mà sao tôi hung dữ và độc ác quá vậy. Sao kỳ vậy ta?

Có những kiếp tôi sinh ra lớn lên và học tập trưởng thành từ đạo Nho, tôi học tứ thư ngũ kinh, học triết lý về tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ của Khổng Phu Tử. Tôi thấy mình là một người quân tử thông hiểu cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế. Tôi kịch liệt bác bỏ các thầy bà, thầy pháp nhập cốt nhập đồng làm mê tín dị đoan gây ra nhiều thủ tục lạc hậu. Tôi cho rằng cái đạo Nho mình đang học tập đó là đạo cao nhất không thua kém ai. Khổng Phu tử trong tôi như một vị thánh, đức cao vọng trọng tôi xem thường tất cả đạo khác là mê tín dị đoan kể cả đạo Phật cũng vậy. Ôi có phải suy nghĩ của tôi như trên là đúng không?

Oái ăm thay lại có kiếp tôi là thầy bùa thầy pháp, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, tôi dùng bùa chú, phép thuật, luyện ngãi luyện binh để cứu đời, cứu giúp bá tánh khổ nạn do bọn ma quỷ phá hoại. Tôi rất ghét bọn ma quỷ hại người, gặp bọn chúng là tôi bắt nhốt, đánh đập, tôi rất tàn ác có những con ma con quỷ ngang bướng tôi dùng phép thuật Ngũ Lôi đánh cho chúng hồn siêu phách tán. Tôi rất có năng lực thần thông nên tôi lúc nào cũng cho mình là nhất, quyền năng sinh sát ở trong tay tôi, tôi muốn cho ai sống thì sống ai chết thì chết, chỉ cần có người nào làm tôi phật ý là tôi dùng bùa ngãi thư yếm họ đau bệnh mà tới van xin lạy lục tôi. Tôi thấy tôi là giỏi nhất, cái môn phái tu tập của tôi là vô địch thiên hạ, tôi sẵn sáng phỉ báng các đạo khác, phỉ báng các tăng trong chùa là bọn chẳng có một chút năng lực nào chỉ biết tụng kinh gõ mõ, lấy tiền cúng dường của bá tánh mà không giúp được gì? Ôi tôi giỏi như vậy đó, ngã mạn như vậy đó? Nhưng đời ai biết chữ ngờ, một ngày kia tôi bị chính những vong linh ma quỷ mà tôi bắt bớ đánh đập đó họ quay qua đánh tôi, những âm binh tôi luyện đó cũng quay qua đánh tôi, ôi mà sao các pháp thuật tôi luyện đó bây giờ chẳng có một tác dụng nữa, những là bùa bây giờ chỉ là đống giấy lộn. Trời ơi phép thuật của tôi đâu, quyền năng của tôi đâu, tôi bị điên khủng chết trong sầu thảm bi ai, không con không cái không một bà con đưa tiễn, khi có một cái hòm để chứa cái thân xác hôi thúi của tôi. Tôi chết đi tôi bị đọa ở địa ngục xung quanh là bốn bức tường nghiệp do tôi tạo nên. Lúc nào tôi cũng đa khổ sân hận, tự thiêu đốt chính tôi, bao quanh tôi là sự đau khổ, sân si, một màn đêm hôi thối. Trời ơi sao tôi lại thê thảm như vậy? Có ai trả lời tôi không?

Và kiếp này đây tôi may mắn tôi là một người theo đạo Phật, tôi lại xem đạo Phật là đạo hay nhất trong các đạo như Thiên Chúa Giáo, Cao đài giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo... Tôi thấy đạo Phật là hay nhất vì chỉ ra con đường giải thoát nên tôi xem thường phỉ báng những đạo nào không phải là đạo Phật. Tôi thường dùng những giáo lý, đạo Phật, kinh điển đạo Phật mà đi phản bác các đạo khác, tôi sẵn sàng khinh khi, nói xấu cả vị giáo chủ của đạo khác, dùng những lời lẽ thâm tệ để châm biếm đả kích các đạo khác. Những ai mà chỉ cần tôi nghe có 1 câu hay 1 từ mà nhắc đến chúa, mohamed là tôi xem là bọn ngoại đạo, là bọn căn cơ thấp kém, tôi sẵn gạt bỏ họ ra khỏi trong đầu tôi, chẳng cần kiên nhẫn để nghe xong họ nói gì. Cái gì không phải là đạo Phật mắc mớ gì tôi phải lắng nghe, tôi đang tu cái đạo hay nhất thì hà cớ gì lắng nghe cái tư tưởng của cái đạo thấp kém kia, cần thiết gì phải làm bạn với những bọn người ngu si kia, bọn người mê tín kia? Ôi đạo Phật của tôi là vĩ đại trên cả tuyệt vời?

Sao kỳ vậy ta, tôi cứ tu theo đạo nào là xem cái đạo mình nhất sẵn sàng phỉ báng khinh khi cái đạo khác, không thèm giao lưu tiếp xúc ai hoặc nghe ngoại đạo nói chuyện. Tôi đang rối quá? Vậy là đạo Phật tôi cũng từng tu, đạo Khổng cũng từng tu, Bùa Chú cũng từng tu, đạo Lão cũng từng tu, thần đạo cũng từng tu. Đạo nào tôi cũng cho là nhất? Vậy đạo nào là Nhất Nhất trong các đạo Nhất đó. Ôi sao mà rối quá vậy? Tôi cũng từng là một tín đồ Thần đạo, tôi từng là một nho sinh, tôi từng là một tín đồ Tiên đạo, tôi từng là con chiên, tôi từng là một thầy pháp, tôi từng là một đồng cốt, bây giờ tôi là một Phật tử....Vậy rốt cuộc tôi là ai đây? Trời ơi có ai giải thích cho tôi hiểu tôi là ai đây? Sao kỳ vậy ta.

A Di đà Phật!

Này anh phapchieumt kia? Sao lại tranh chổ làm ăn của lang vườn này!
Chớ kể chuyện sống chết, sống chết...nữa, đó là số chứng minh thư ...1010...của lang vườn đấy.
Ai có sanh có tử chính là vodanh, phapchieumt chớ có mạo danh.
 
P

phapchieumt

Guest
Này anh phapchieumt kia? Sao lại tranh chổ làm ăn của lang vườn này!
Chớ kể chuyện sống chết, sống chết...nữa, đó là số chứng minh thư ...1010...của lang vườn đấy.
Ai có sanh có tử chính là vodanh, phapchieumt chớ có mạo danh.

A di đà Phật!
Heeee. Bó tay với bác này. Bác kiếm chút cơm thì cho phapchieumt kiếm chút cháo chứ. Kiếm gì ăn cho ấm bụng rồi ngủ tiếp chứ. Ôi giấc ngủ vĩ đại của tôi, sao tôi cứ thích ngủ hoài ah. Cái bác lang vườn này người ta đang cần thuốc tỉnh ngủ mà bác cứ bốc thuốc cho ngủ luôn. Chơi gì mà tréo ngoe vậy bác?
A di đà Phật!
 

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43
A di đà Phật!
Heeee. Bó tay với bác này. Bác kiếm chút cơm thì cho phapchieumt kiếm chút cháo chứ. Kiếm gì ăn cho ấm bụng rồi ngủ tiếp chứ. Ôi giấc ngủ vĩ đại của tôi, sao tôi cứ thích ngủ hoài ah. Cái bác lang vườn này người ta đang cần thuốc tỉnh ngủ mà bác cứ bốc thuốc cho ngủ luôn. Chơi gì mà tréo ngoe vậy bác?
A di đà Phật!

Bác nói thế thì ta chia nhau vậy, thân thân lắm mới chia đó. Vì địa chỉ Lang Vườn ghi rõ là ở cõi Ta bà, cõi Ta bà có nội qui của cõi Ta Bà, nó viết rằng: Trong cõi Ta Bà anh em thì anh em, tình nghĩa thì tình nghĩa chứ miếng cơm manh áo khó nhường nhau lắm. Nếu chia ra thì phải ăn ít lại vậy, ngủ nhiều để khỏi tốn cơm. Quay qua quay lại thì cũng phải ngủ tiếp. Bác thức làm việc trước đi.
Kính bác!

A di đà Phật!
Heeee. Bó tay với bác này. Bác kiếm chút cơm thì cho phapchieumt kiếm chút cháo chứ. Kiếm gì ăn cho ấm bụng rồi ngủ tiếp chứ. Ôi giấc ngủ vĩ đại của tôi, sao tôi cứ thích ngủ hoài ah. Cái bác lang vườn này người ta đang cần thuốc tỉnh ngủ mà bác cứ bốc thuốc cho ngủ luôn. Chơi gì mà tréo ngoe vậy bác?
A di đà Phật!

Bác đã nói thế thì ta chia nhau vậy. Thân, thân lắm mới chia đó. Chẳng phải địa chỉ của Lang Vườn ghi rõ là ở cõi Ta Bà sao? Cõi Ta Bà có nội qui của cõi Ta Bà, nói viết rằng: Cõi Ta Bà này anh em thì anh em, tình nghĩa thì tình nghĩa chứ miếng cơm manh áo khó chia lắm. Chia nhau thì phải ăn ít lại vậy. Quay qua quay lại thì phải ngủ tiếp cho đỡ tốn cơm. Bác thức làm việc trước đi nhé, chừng nào chán thì gọi Lang Vườn dậy.
Kính bác!
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
15 Thg 8 2014
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
Có hiểu hai chữ Hí Tiếu là nghĩa thế nào không? nó dùng vào hoàn cảnh nào , hay nói văn hoa một chút là ngữ cảnh. nếu không phải của mình , chỉ là vay mượn thì cũng phải cẩn thận. câu này ở diễn đàn chỉ có bác Trừng Hải mới dùng đúng. đến như kẻ mồm loa mép giải như muthularungj khi diễn tả cái ý như bác Hải mà còn phải nhìn ngược nhìn xuôi xem có bác ấy ở đây không, mà cũng không dám nhai lại nguyên câu. huống là mặt chữ chưa rõ mà dám nói đến ...
Ngày xưa có câu chuyện nhà thiền khi có người đến hỏi thì thiền sư giơ một ngón tay lên.
đến lúc có người đến hỏi mà thầy không ở nhà, học trò cũng theo thầy giơ một ngón tay lên , rốt cục là bị thầy chặt ngón tay vậy
ở cuối mỗi bài viết lại thêm hai chữ hí tiếu thì có khác chi tự vả vào mặt mình.... nó phải tùy thời tùy lúc, giống như lúc này có thể dùng từ hí Tiếu thật Hí Tiếu hề hề...
còn chuyện thuốc thang thì cứ để ai chết thì cứ cho chết hẳn ai khỏi bệnh thì đứng dậy chạy nhảy rồi hẵng hay.
tôi đây cũng đang bệnh lắm mà chưa có lang y nào dám chữa cả , chỉ vì chẳng có thuốc trị, toàn thuốc hạ được sốt thì lại hư gan, hạ huyết áp thì lại bị hại tim hại thận. hè hehee. thôi thì vứt cái thân xác này ra ngoài 3000 ngàn dặm thế giới, nó sống cũng được mà nó chết cũng chẳng sao.. hehehề thật là nói phét hề hề
hay lại dùng tiếp hí tiếu hí tiếu hề hề..
Nhắn với phapchieumt rằng dùng nút thanks mà không hợp lý thì cũng chẳng khác chi dùng hai chữ hí tiếu hề hề..
 
P

phapchieumt

Guest
Nhắn với phapchieumt rằng dùng nút thanks mà không hợp lý thì cũng chẳng khác chi dùng hai chữ hí tiếu hề hề..
A di đà Phật! Cảm ơn lời nhắn gửi của bác.
Heeeeeeee, thì giống như bác nói đó ....đó là hí tiếu. Một bài viết dù hay hay dở nó cũng chuyển tải một nội tâm, một lời chia sẻ của người viết, và biết rằng lời chia sẻ đó đang nói khoáy hay đang phản bác mình. Dù là thiện ý hay là ác ý, dù là hay hay là dở thì phapchieumt vẫn đón nhận một cách trân trọng như bác nói hí tiếu....heeeeeee.
Kính chúc bác sức khỏe thân tâm an lạc!
A di đà Phật!

 
P

phapchieumt

Guest
A di đà Phật!
Kiếp này tôi là chồng, vợ tôi là vợ nhưng có những kiếp lâu xa về trước tôi là vợ mà vợ tôi là chồng, có những kiếp trước nữa tôi là một con công, vợ tôi là một chàng trai vì thấy con công đẹp quá và không ai chăm sóc nên đã động lòng mang tôi về mà chăm sóc tôi, vì do động lòng mối thâm tình đó nên kiếp sau tôi làm vợ trả cái ơn nghĩa tình thâm này cho chàng tiên sinh đó (là vợ tôi bây giờ).
Rồi vì sau đó vì mới chuyển kiếp từ xúc sanh lên cõi người nên tập khí u mê của tôi vẫn còn nhiều, do đó cảnh vợ chồng tôi sống không có hạnh phúc, rồi tiên sinh đó đánh đập chửi bới tôi, rồi quen người mới rồi mà bỏ tôi. Vì quá uất ức vị tiên sinh đối xử bạc bẽo đó mà tôi sinh ra lòng oán hận, hận thù ngất trời mà quyên sinh. Thì nhiều kiếp sau đó, tôi lên cõi người mà nhân quả luân hồi tôi trở thành kẻ thù của vợ tôi, một kẻ thù không đội trời chung, có tôi thì không có vợ tôi, tôi lại làm người thứ 3 phá tan gia đình hạnh phúc của vợ tôi, quyến rủ vợ tôi bỏ vợ bỏ con, bỏ cả gia đình đi theo tôi, khi tôi phá nát gia đình vợ tôi, vơ vét hết tiền của vợ tôi, tôi rủ vợ tôi sống trong đau khổ, bệnh tật, sống trong cô độc, chêt đi không có con cái người thân đưa tang. Cứ như vậy ân oán, tình nghĩa, duyên nợ giữa tôi và vợ tôi cứ được sợi dây luân hồi đưa đẩy từ nhiều đời nhiều kiếp mà không có cách gì thoát ra được. Như vậy tôi là ai, vợ tôi là ai? Sao có lúc tôi là vợ, là chồng, là người thứ 3, là oan gia trái chủ, là kẻ thù của vợ tôi và ngược lại vợ tôi cũng vậy. Ôi thật là khó hiểu quá đi. Làm sao để thoát khỏi cái duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp này. Có ai giải thích và chỉ ra cách hóa giải giùm tôi không? Sao kỳ vậy ta?

Kiếp này con của tôi là con của tôi. Nhưng nhiều kiếp trước tôi là một thương gia giàu có bên Trung Quốc tôi thường dẫn một đoàn người mua bán chè từ Giang Nam lên phương Bắc mà trao đổi hàng hóa. Chuyến đi nào tôi cũng dẫn theo một con chó rất khôn lanh và trung thành với chủ. Trong một chuyến đi không may tôi gặp một toán cướp võ nghệ cao cường mà đoàn người chúng tôi không đánh lại được và hầu như các thành viên trong đoàn đều bị giết chết, tôi cũng bi thương lúc đó con chó vì cứu chủ nhân đã liều mạng cắn vào tên cướp không chịu thả ra mặt dù bi chém nhiều nhát nhưng vẫn một mực chiến đấu đến cùng cho đến khi bị chém đầu lìa khỏi cổ. Tôi tranh thủ lúc này mà chạy trốn, nhưng lòng đau như cắt như vừa chứng kiến cảnh ra đi của người thân quý nhất. Khi về đến phủ tôi xây tượng thờ, làm một ngôi miếu lớn để thờ con chó và đặt tên cho nó như một đứa con trong gia đình để cảm tạ tri ân cái ân nghĩa cái lòng trung thành của nó.

Nhưng kiếp trước nữa con chó ấy chính là thân mẫu của tôi. Thân mẫu tôi cũng rất giàu có và rất mực thương yêu vì tôi là con trai độc nhất trong dòng họ, vì thế tôi được cưng chiều yêu thương chăm sóc hết mực, lo lắng cho tôi từng chút một, khi chêt đi thân mẫu có để lại hủ vàng chôn dưới một gốc cây, nhưng vì khi chết một cách đột ngột bà không chịu trăn trối cho tôi, bà cứ lấy tay chỉ về hướng đó rồi tắt thở mắt vẫn chưa nhắm khi chết, nhưng tôi nào đâu có hay biết gì? Khoảng một tháng sau khi con chó trong nhà tôi sanh ra 4 đứa con, trong đó con chó náy khác biệt nhất dễ thương hơn mấy con kia, đặc biệt là quấn quít tôi suốt ngày hay chơi đùa với tôi, và có một điều hết sức kỳ lạ là nó hay ra nằm ở chổ gốc cây đó, và tỏ ra hung dữ khi có bất kỳ ai đến gần gốc cây đó ngoại trừ một mình tôi mà thôi, và đã cắn một số gia đinh trong nhà vô tình đi ngang qua hoặc tới gốc cây "xả nước cứu thân". Điều này tôi thấy rất là lạ một con chó hiền lành thế kia sao tự nhiên trở nên hung dữ khi ai tới gần gốc cây. Lúc đó tôi nghi hay là trên cây có ma quỷ, hay là có một sự bí ẩn nào đó. Tôi có mời một vị đạo sỹ tới xem giùm thì ông ta tới tác pháp và chỉ vị trí cho tôi đào lên thấy một hủ vàng, lúc này tôi mới liên tưởng đến hình ảnh mẹ tôi trước khi chết, và hỏi vị đạo sỹ vì sao vậy. Thì vị đạo sỹ mới giải thích rõ nguồn gốc căn duyên.

Vậy con chó kia đã từng là thân mẫu của tôi, đã từng là con tôi và bây giờ là con tôi. Vậy tôi đã từng là con của con chó kia, đã từng là con của con tôi, đã từng là chủ nhân của con tôi? Ôi nhức đầu quá, bây giờ tôi không biết tôi là ai và con tôi là ai hết cả? Tại sao lại kỳ quặc như vậy? Có ai giải thích cho tôi hiểu hay không?

Vậy một người bạn ghét họ nhất trong hiện tại, bạn căm thù họ, bạn sân si với họ không đội trời chung. Nhưng bạn có biết đâu họ có thể là người bạn mắc nợ trong tiền kiếp, là người mà tiền kiếp đã bị bạn hành hạ, lừa gạt, dùng thủ đoạn để mà làm cho người ta vào tù ra tội, chết không bằng sống, gia đình tan nát. Không có gì tự nhiên nó như vậy. Người bạn khinh bỉ nhất ở hiện tại là cha là mẹ, là anh em, là thầy của bạn trong tiền kiếp thì sao? Ôi sợi dây luân hồi sao mà ngang trái quá vậy, dòng nghiệp lực nhân quả sao mà công minh quá vậy? Vậy làm sao để thoát nó ra đây? Có ai chỉ giúp giùm phapchieumt không?

Nam mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô A di đà Phật!
Phapchieumt kính hỏi tôi là ai!
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,256
Điểm tương tác
409
Điểm
83
Bạn là người lạc lối
Trên muôn nẻo đạo đời
Tưởng thức đồng chơi vơi
Tìm tâm nơi mộng ảo
Nào ngạ quỷ, súc sinh
Atula tiền kiếp
Tiên Phật chẳng đồng vai
Giải thoát tầm thiên lý
Giác ngộ thoảng mông lung
Người kiếm tìm dị vật.
 

nguoidienhocphat

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 3 2015
Bài viết
175
Điểm tương tác
117
Điểm
43
Bạn là người lạc lối
Trên muôn nẻo đạo đời
Tưởng thức đồng chơi vơi
Tìm tâm nơi mộng ảo
Nào ngạ quỷ, súc sinh
Atula tiền kiếp
Tiên Phật chẳng đồng vai
Giải thoát tầm thiên lý
Giác ngộ thoảng mông lung
Người kiếm tìm dị vật.

"Không nghĩ thiện không nghĩ ác, đang khi đó là bản lai diện mục của thượng tọa Minh?". Nếu nghĩ ác thì đọa vào 3 cõi địa ngục, ngã quỷ súc sanh, nếu nghĩ thiện thì sanh vào 3 cõi trời, người, atula cũng không thoát khỏi luân hồi. Tâm còn nghĩ là tâm còn sinh diệt. Tâm chơn như là tâm chỉ có cái biết chân thật không sinh diệt.
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,256
Điểm tương tác
409
Điểm
83
Vậy há phải là vẫn còn tâm dính mắc cái biết chân thật không sinh diệt đó sao, nguoidienhocphat? Chẳng phải còn tâm là vẫn còn trong sinh diệt đó sao? Chánh pháp còn bỏ huống hồ là phi pháp. Kính!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

D
Trả lời
0
Xem
762
danhngon
D
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên