T

Xin được hỏi về " Ngộ Nhập Phật Tri Kiến "

thieuductrituc

Registered
Phật tử
Tham gia
3/9/14
Bài viết
3
Điểm tương tác
5
Điểm
3
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin kính chào các Đại Đức đồng tu

Thật hoan hỷ khi được kết duyên lành cùng các vị Thiện Tri Thức và sớm hôm nghe lời dạy bảo. Nay Tôi xin được phép trình bày cái biết thô thiển của mình về Phật pháp kính mong chư Thiện Tri Thức minh giám

Đức Phật thị hiện ở đời cũng vì muốn giúp chúng sanh " Ngộ nhập Phật tri kiến " tức là giúp chúng sanh giác ngộ được " Chân Tâm " và " An Trụ Chân Tâm " vậy.

Chân Tâm của chúng sanh hay còn gọi là Phật Tánh , Như Lai Tàng ..... vốn không thể dùng tay để chỉ , dùng lời để nói cho được. Nhưng ở đây cũng xin dùng lời nói luận bàn để chỉ ra cái Chân Tâm Thanh Tịnh vậy. Ví như một người muốn chỉ Mặt Trăng cho người khác xem. Người đó dùng Ngón Tay chỉ lên Mặt Trăng và nói " Đây là Mặt Trăng ". Người kia phải nương theo hướng ngón tay nhìn lên sẽ thấy Mặt Trăng chứ không được nhìn Ngón Tay mà nghĩ Ngón Tay đó là Mặt Trăng. Thế nên phải biết Đức Phật thuyết Ba Tạng Kinh Điển cũng chỉ là phương tiện, cũng như " Ngón Tay " của ví dụ trên nhằm chỉ cho Chúng Sanh biết cái Bản Tâm Thanh Tịnh. Chúng ta đọc Kinh Luận phải biết dụng ý của Phật là muốn chúng ta suy nghĩ để nhận ra Bản Tâm chứ không nên chấp Kinh Luận là Phật Pháp , là mục đích của tu hành để hằng ngày chăm chỉ đọc tụng mà không chịu y theo Kinh Sách hồi quang phản chiếu nhân tâm để nhận ra được Bản Tâm của mình.

Bản Tâm Thanh Tịnh trong mỗi chúng ta ai cũng giống ai. Ở Bậc Thánh Hiền không thêm một chút , Ở Bậc Phàm Nhân cũng không giảm một chút. Chỉ có khác một điều là những Bậc giác ngộ đã xâm nhập và an trụ được trong Chân Tâm còn Bậc Phàm Nhân thì còn bị Vô Minh che lấp.
Vậy làm sao Hiển Lộ được Bản Tâm của mình và Bản Tâm đó dài ngắn ra làm sao ?

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng có nói " Lúc không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Cũng không nghĩ mình đang không nghĩ thiện , không nghĩ ác. Chính vào lúc đó Chân Tâm của chúng ta đang hiển lộ và soi sáng." Thật vậy như trích dẫn trên chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ và thực hành một lần sẽ thấy được Bản Tâm của mình. Lúc đó phải chăng chúng ta vẫn soi sáng vạn vật mà tuyệt nhiên Tâm không lay động , không phân biệt. Lúc đó phải chăng việc gì đến thì ứng đối trôi chảy mà tuyệt nhiên Tâm không dính mắc vào bất cứ việc gì. Lúc đó phải chăng chúng ta thấy vạn Pháp vốn không hề dính mắc với Tâm. Đã không dính mắc thì Vạn Pháp sao làm Tâm mình thay đổi cho được. Chân Tâm vốn lìa tất cả Tướng thế nên cho dù Tướng của Vạn Pháp có thay đổi gì đi nữa thì đó là chuyện của Vạn Pháp còn Tâm chúng ta không vì thế mà thay đổi. Trong Chân Tâm vốn không lập được một pháp thế nên nó chỉ không trúng mà nói cũng không nhằm. Tự mỗi chúng ta Hồi Quang Phản Chiếu sẽ nhận ra được ví như người uống nước nóng lạnh tự mình biết.

Nhận ra được Bản Tâm Thanh Tịnh đó thật cũng chẳng có gì khó vì nó vốn là " Tâm Bình Thường " mà. Nhiều người tu tốn bao nhiêu thời gian , đọc tụng bao nhiêu là Kinh Điển nhưng cũng vì lầm chấp " Ngón Tay là Mặt Trăng " nên chưa nhận ra được bản tâm. Đến khi vì một tiếng gió thổi , một cành hoa.... nhận ra được Bản Tâm Thanh Tịnh thì thấy nó thật " Bình Thường " mới thốt lên " à thì ra là vậy ". Nhưng khoan vội mừng nhận ra được Bản Tâm đó cũng chưa gọi là Chứng được đạo hay Giải Thoát gì đâu nếu như không An Trụ hay Thể Nhập Chân Tâm đó.


Đức Phật có nói " Dùng Vọng Tâm mà tu hành thì chẳng khác gì người nấu cát mà muốn thành cơm. Cho dù nấu vô số Kiếp cũng không thể thành được". Nay chúng ta nhận được Bản Tâm Thanh Tịnh đó ví như đã có Gạo rồi . Dùng Chân Tâm mà tu hành thì cũng như dùng Gạo mà nấu Cơm chắc chắn sẽ có ngày thành công vậy.

Có người nghĩ rằng Đạo Phật thậm thâm vi diệu sao nói đơn giản quá vậy?

Thưa đừng nghĩ nhận ra được Bản Tâm Thường Trú là cao xa mà nên biết rằng an trụ được Bản Tâm Thanh Tịnh đó. Tức là lúc nào cũng hiện diện Chân Tâm mà đối nhân xử thế mới là khó. Nhận ra đó rồi mà lại mê đi theo Lục Trần trong phút chốc mới biết Đường Tu còn dài còn gian nan lắm. Nhưng hãy cố gắng lên , tinh tấn lên vì diệu dụng của Bản Tâm Thanh Tịnh là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho công lao của chúng ta. Chẳng phải Lục Thông , Giải Thoát ..... đều là diệu dụng của Bản Tâm Thanh Tịnh đó sao. An Trụ Chân Tâm , Thể Nhập Chân Tâm càng sâu thì càng biết những diệu dụng bất khả tư nghì của nó.

Tiếp xúc Lục Trần mà không rời Chân Tâm thì là Giác. Ngược lại bị Lục Trần xoay chuyển che mờ Chân Tâm thì là Mê. Đã biết thế nào là Giác , thế nào là Mê thì làm Phật hay làm Chúng Sanh tự mình quyết định.

" Một niệm giác một niệm Phật
Một niệm mê một niệm Chúng Sanh
Niệm niệm giác niệm niệm Phật
Niệm niệm mê niệm niệm Chúng Sanh "
Kinh Pháp Bảo Đàn

Trên đây là những hiểu biết thô thiển của Tôi khi nghe Kinh " Pháp Bảo Đàn " và một số kinh điển khác. Kính mong các vị Thiện Tri Thức Công Đức cao dày minh giám cho.

Kính chúc Chư Vị Đại Đức thường gieo duyên lành với nhau, đời đời là Thiện Tri Thức của nhau để dìu dắt nhau tinh tấn tu hành sớm thành Đạo Quả.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật




 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

P

phapchieumt

Guest
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin kính chào các Đại Đức đồng tu

Thật hoan hỷ khi được kết duyên lành cùng các vị Thiện Tri Thức và sớm hôm nghe lời dạy bảo. Nay Tôi xin được phép trình bày cái biết thô thiển của mình về Phật pháp kính mong chư Thiện Tri Thức minh giám

Đức Phật thị hiện ở đời cũng vì muốn giúp chúng sanh " Ngộ nhập Phật tri kiến " tức là giúp chúng sanh giác ngộ được " Chân Tâm " và " An Trụ Chân Tâm " vậy.

Chân Tâm của chúng sanh hay còn gọi là Phật Tánh , Như Lai Tàng ..... vốn không thể dùng tay để chỉ , dùng lời để nói cho được. Nhưng ở đây cũng xin dùng lời nói luận bàn để chỉ ra cái Chân Tâm Thanh Tịnh vậy. Ví như một người muốn chỉ Mặt Trăng cho người khác xem. Người đó dùng Ngón Tay chỉ lên Mặt Trăng và nói " Đây là Mặt Trăng ". Người kia phải nương theo hướng ngón tay nhìn lên sẽ thấy Mặt Trăng chứ không được nhìn Ngón Tay mà nghĩ Ngón Tay đó là Mặt Trăng. Thế nên phải biết Đức Phật thuyết Ba Tạng Kinh Điển cũng chỉ là phương tiện, cũng như " Ngón Tay " của ví dụ trên nhằm chỉ cho Chúng Sanh biết cái Bản Tâm Thanh Tịnh. Chúng ta đọc Kinh Luận phải biết dụng ý của Phật là muốn chúng ta suy nghĩ để nhận ra Bản Tâm chứ không nên chấp Kinh Luận là Phật Pháp , là mục đích của tu hành để hằng ngày chăm chỉ đọc tụng mà không chịu y theo Kinh Sách hồi quang phản chiếu nhân tâm để nhận ra được Bản Tâm của mình.

Bản Tâm Thanh Tịnh trong mỗi chúng ta ai cũng giống ai. Ở Bậc Thánh Hiền không thêm một chút , Ở Bậc Phàm Nhân cũng không giảm một chút. Chỉ có khác một điều là những Bậc giác ngộ đã xâm nhập và an trụ được trong Chân Tâm còn Bậc Phàm Nhân thì còn bị Vô Minh che lấp.
Vậy làm sao Hiển Lộ được Bản Tâm của mình và Bản Tâm đó dài ngắn ra làm sao ?

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng có nói " Lúc không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Cũng không nghĩ mình đang không nghĩ thiện , không nghĩ ác. Chính vào lúc đó Chân Tâm của chúng ta đang hiển lộ và soi sáng." Thật vậy như trích dẫn trên chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ và thực hành một lần sẽ thấy được Bản Tâm của mình. Lúc đó phải chăng chúng ta vẫn soi sáng vạn vật mà tuyệt nhiên Tâm không lay động , không phân biệt. Lúc đó phải chăng việc gì đến thì ứng đối trôi chảy mà tuyệt nhiên Tâm không dính mắc vào bất cứ việc gì. Lúc đó phải chăng chúng ta thấy vạn Pháp vốn không hề dính mắc với Tâm. Đã không dính mắc thì Vạn Pháp sao làm Tâm mình thay đổi cho được. Chân Tâm vốn lìa tất cả Tướng thế nên cho dù Tướng của Vạn Pháp có thay đổi gì đi nữa thì đó là chuyện của Vạn Pháp còn Tâm chúng ta không vì thế mà thay đổi. Trong Chân Tâm vốn không lập được một pháp thế nên nó chỉ không trúng mà nói cũng không nhằm. Tự mỗi chúng ta Hồi Quang Phản Chiếu sẽ nhận ra được ví như người uống nước nóng lạnh tự mình biết.

Nhận ra được Bản Tâm Thanh Tịnh đó thật cũng chẳng có gì khó vì nó vốn là " Tâm Bình Thường " mà. Nhiều người tu tốn bao nhiêu thời gian , đọc tụng bao nhiêu là Kinh Điển nhưng cũng vì lầm chấp " Ngón Tay là Mặt Trăng " nên chưa nhận ra được bản tâm. Đến khi vì một tiếng gió thổi , một cành hoa.... nhận ra được Bản Tâm Thanh Tịnh thì thấy nó thật " Bình Thường " mới thốt lên " à thì ra là vậy ". Nhưng khoan vội mừng nhận ra được Bản Tâm đó cũng chưa gọi là Chứng được đạo hay Giải Thoát gì đâu nếu như không An Trụ hay Thể Nhập Chân Tâm đó.


Đức Phật có nói " Dùng Vọng Tâm mà tu hành thì chẳng khác gì người nấu cát mà muốn thành cơm. Cho dù nấu vô số Kiếp cũng không thể thành được". Nay chúng ta nhận được Bản Tâm Thanh Tịnh đó ví như đã có Gạo rồi . Dùng Chân Tâm mà tu hành thì cũng như dùng Gạo mà nấu Cơm chắc chắn sẽ có ngày thành công vậy.

Có người nghĩ rằng Đạo Phật thậm thâm vi diệu sao nói đơn giản quá vậy?

Thưa đừng nghĩ nhận ra được Bản Tâm Thường Trú là cao xa mà nên biết rằng an trụ được Bản Tâm Thanh Tịnh đó. Tức là lúc nào cũng hiện diện Chân Tâm mà đối nhân xử thế mới là khó. Nhận ra đó rồi mà lại mê đi theo Lục Trần trong phút chốc mới biết Đường Tu còn dài còn gian nan lắm. Nhưng hãy cố gắng lên , tinh tấn lên vì diệu dụng của Bản Tâm Thanh Tịnh là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho công lao của chúng ta. Chẳng phải Lục Thông , Giải Thoát ..... đều là diệu dụng của Bản Tâm Thanh Tịnh đó sao. An Trụ Chân Tâm , Thể Nhập Chân Tâm càng sâu thì càng biết những diệu dụng bất khả tư nghì của nó.

Tiếp xúc Lục Trần mà không rời Chân Tâm thì là Giác. Ngược lại bị Lục Trần xoay chuyển che mờ Chân Tâm thì là Mê. Đã biết thế nào là Giác , thế nào là Mê thì làm Phật hay làm Chúng Sanh tự mình quyết định.

" Một niệm giác một niệm Phật
Một niệm mê một niệm Chúng Sanh
Niệm niệm giác niệm niệm Phật
Niệm niệm mê niệm niệm Chúng Sanh "
Kinh Pháp Bảo Đàn

Trên đây là những hiểu biết thô thiển của Tôi khi nghe Kinh " Pháp Bảo Đàn " và một số kinh điển khác. Kính mong các vị Thiện Tri Thức Công Đức cao dày minh giám cho.

Kính chúc Chư Vị Đại Đức thường gieo duyên lành với nhau, đời đời là Thiện Tri Thức của nhau để dìu dắt nhau tinh tấn tu hành sớm thành Đạo Quả.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật





A di đà Phật!
Kính gửi đạo hữu thieuductrituc. Rất hân hạnh làm quen với đạo hữu. Bài pháp của bạn thật đáng giá hơn ngàn vàng. Mình xin tán thán bài viết của bạn. Đọc bài viết của bạn từng câu từng chữ như mình đang được uống từng ngụm nước cam lồ. Mình không biết nói gì hơn chỉ biết cúi đầu tán thán.
Kính mong đạo hữu chia sẻ thêm nhiều bài viết hữu ích để cho hạng phàm phu như mình được khai ngộ thêm, ngõ hấu biết đến ánh sang phật pháp mà xóa dần đi bức màn vô minh đen tối của chính mình.
Kính chúc đạo hữu thân tâm an lạc!
Phapchieumt kính đạo hữu!
A di đà Phật!
 

thieuductrituc

Registered
Phật tử
Tham gia
3/9/14
Bài viết
3
Điểm tương tác
5
Điểm
3
A di đà Phật!
Kính gửi đạo hữu thieuductrituc. Rất hân hạnh làm quen với đạo hữu. Bài pháp của bạn thật đáng giá hơn ngàn vàng. Mình xin tán thán bài viết của bạn. Đọc bài viết của bạn từng câu từng chữ như mình đang được uống từng ngụm nước cam lồ. Mình không biết nói gì hơn chỉ biết cúi đầu tán thán.
Kính mong đạo hữu chia sẻ thêm nhiều bài viết hữu ích để cho hạng phàm phu như mình được khai ngộ thêm, ngõ hấu biết đến ánh sang phật pháp mà xóa dần đi bức màn vô minh đen tối của chính mình.
Kính chúc đạo hữu thân tâm an lạc!
Phapchieumt kính đạo hữu!
A di đà Phật!


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thật hoan hỷ khi được kết duyên lành cùng Bạn Phapchieumt và các vị Thiện Tri Thức khác và cũng thật hoan hỷ khi vào diễn đàn thấy các Vị bàn luận Phật Pháp thật sôi nổi và thường bảo ban khuyên lơn nhau tinh tấn tu hành.

Đức Phật có nói " Tất cả Chúng Sanh không sớm thì muộn đều thành Phật Đạo " . Các Vị vào đây bàn luận Phật Pháp chứng tỏ hạt giống Bồ Đề đang sinh trưởng mạnh mẽ trong Tâm Quý Vị thế nên Quý Vị đã là Phật chưa thành rồi.

Nhờ những Tiền Kiếp trước chúng ta đã gieo Duyên Lành với Phật Pháp nên Kiếp này mới được Phật Pháp chiếu soi. Biết vậy để kiếp này không làm cho Hạt Giống Bồ Đề tàn lụi mà hãy tinh tấn hơn nữa để nó phát triển mạnh mẽ hơn , gốc rễ đâm sâu hơn trong Tâm Thức chúng ta. Để không sớm thì muộn tất cả chúng ta đều chứng thành Phật Đạo.Cúi mong trên đường tu hành Quý Vị luôn có những Chánh Tri Chánh Kiến để Hạt Giống Bồ Đề sớm ngày đơm hoa kết quả.

Đức Phật giống như một Vị Thầy Thuốc giỏi với Tám Muôn Bốn Ngàn phương thuốc có diệu dụng thần kỳ nhằm đối trị Tám Muôn Bốn Ngàn căn bệnh Phiền Não của Chúng Sanh. Trong mỗi chúng ta vốn từ Vô Thỷ đến nay luôn bị những Căn Bệnh Phiền Não này nhiễu hại nên còn lăn lộn mãi trong Lục Đạo Luân Hồi. Vậy như lẽ thường chúng ta không được Thầy Thuốc bắt mạch khám bệnh làm sao biết được chúng ta có Bệnh gì ? và phải dùng phương thuốc nào để chữa trị ?

Thưa Các Bạn thời Đức Phật còn tại thế chúng ta căn duyên thấp thỏi không được Ngài " Bắt Mạch Kê Đơn " đến thời các Vị Tổ Sư , Thánh Tăng tại thế chúng ta cũng còn lặn hụp trong si mê nên không có duyên lành diện kiến hoặc có duyên diện kiến nhưng Vô Minh sâu dày nên không mang lại được kết quả gì.Nhưng xin Các bạn đừng lo lắng tuy rằng Đức Phật đã Nhập Niết Bàn nhưng Tám Muôn Bốn Ngàn phương thuốc và diệu dụng của nó vẫn còn đó. Và trong mỗi chúng ta đều có Bản Chân Tâm Thường Trú làm Vị Thầy Thuốc theo chúng ta không rời một bước trên con đường Tu Tập. Như vậy Thuốc hay còn đó , Thầy giỏi còn đó lo gì mà không khỏi bệnh.

Nay chúng ta tìm hiểu Giáo Lý Ba Tạng Kinh Điển cũng giống như đang thử Thuốc vậy. Ví như người có Bệnh khi dùng đúng thuốc thì thấy tinh thần thoải mái hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn. Cũng vậy trong mỗi chúng ta do Vô Minh vọng động nên đều có cái Bệnh Chung và cái Bệnh Riêng khác nhau không ai giống ai. Khi đọc đến một Pháp nào đó của Phật ta thấy hay , thấy đúng và khi thực hành theo nó ta thấy có tác dụng tốt , thân tâm thanh thản hơn thì cũng như ví dụ trên ta đã tìm đúng phương thuốc trị Bệnh rồi đó. Cứ thế mà thực hành thì chắc sẽ khỏi Bệnh.

Lại nữa Phương Thuốc dù hay đến mấy nhưng nếu người không có Bệnh đó uống vào thì cũng chẳng thấy có tác dụng gì. Ngược lại người có Bệnh phải dùng đến phương thuốc đó uống vào mới có tác dụng. Cũng vậy Pháp của Phật có khi người này thấy hay , có tác dụng lớn đối với mình nhưng khi nói cho người khác nghe người ta lại thấy chẳng có gì đặc biệt, chẳng có tác dụng gì với mình. thì phải biết rằng như trên đã nói đơn giản vì mỗi người có những Bệnh khác nhau cần dùng những phương thuốc khác nhau để điều trị. Và cũng để biết rằng không nên cho Pháp Môn này hơn pháp môn kia , Phương pháp tu hành này hơn phương pháp tu hành kia. Hiểu được vậy thì chúng ta hãy tìm cho mình một phương thuốc , một pháp môn tu hành để đối trị Phiền Não của riêng mình và đừng khởi tâm phân biệt , chê bai phương thuốc , pháp môn của người khác đang tu hành.

Nói cụ thể hơn về phương thuốc đối trị Phiền Não tôi xin được đưa ra một ví dụ. Ví như Phiền Não trong mỗi chúng ta là một cái Cây xum xuê cành lá. Cây nào cũng có Thân và Cành lá. Thân cây dụ cho Phiền Não hay chứng Bệnh chung của chúng ta. Còn cành , lá thì mỗi cây mỗi khác dụ cho những tính cách riêng biệt tạo ra những phiền não riêng biệt trong mỗi chúng ta. Chúng ta Tu Hành đều muốn diệt trừ cái Cây Phiền Não này vậy có 2 cách.

Một là chúng ta róc hết lá , chặt hết cành nhỏ rồi đến chặt cành to hơn và cuối cùng là chặt luôn thân cây. Phương pháp này dụ cho những pháp môn Tiệm Giáo. Dành cho những người căn cơ không được mau lẹ như chúng ta tu hành. Diệt trừ phiền não thô thiển dễ nhận thấy như Tham , Sân , Si , Mạn .... như ví dụ trên là Lá và Cành. Cho đến những Phiền Não vi tế hơn như Nhân , Ngã .... như ví dụ trên là Thân Cây.

Hai là Chúng ta chặt ngay Thân Cây Phiền não thì thần cây đã không còn thì cành lá làm sao mà sống được. Phương pháp này dụ cho pháp Đốn Giáo dành cho những Bậc căn cơ mau lẹ, thượng căn thượng trí. Khi đã giác ngộ được Bản Tâm Thanh Tịnh lập tức y theo đó mà tu hành không khởi Phiền Não trở lại như Lục Tổ Huệ Năng ..... Phương pháp này mình đã đề cập ở bài Viết đầu tiên.

Phương Pháp có khác vì còn tùy căn cơ chúng sanh nhưng đều đưa chúng ta đến thành quả là diệt trừ Cây Vô Minh Phiền Não. Tùy theo căn cơ của mỗi người mà lựa chọn căn cơ cho phù hợp mới đưa lại kết quả tốt đẹp trên con đường tu đạo. Ví như một gói hàng quá sức một con Ngựa mà chúng ta vấn áp đặt cho nó mang thì chắc chắn nó sẽ gục ngã giữa đường mà không đi đến đích. Cũng gói hàng đó nếu đặt lên lưng Con Voi thì việc đi tới Đích chẳng có khó khăn gì. Thế nên nếu chọn nhầm phương pháp Tu Hành thì chúng ta dễ gục ngã trên con đường tu tập vì chúng ta chưa có những căn cơ phù hợp với phương pháp đó.

Lại nữa căn cơ mau lẹ hay chậm lụt, Người thượng căn hay hạ căn tất cả đều do Vô Minh vọng động mà sanh ra. Trong mỗi chúng ta đều có sẵn trí tuệ Bát Nhã vốn là diệu dụng của Chân Tâm. Chân Tâm hay Phật Tánh của chúng ta ai ai cũng giống nhau. Người kia có thượng căn thượng trí vì họ đã phá được nhiều Vô Minh có thể ở kiếp này hay kiếp trước nên đến giờ họ được hưởng cái quả như vậy. Người này hạ căn hạ trí vì Vô Minh còn sâu dày nên trí tuệ chưa hiển lộ chứ không phải vì người đó không có trí tuệ. Thế nên chúng ta hãy tinh tấn và tinh tấn hơn nữa trong việc phá trừ Vô Minh để trí tuệ hiển lộ. Đừng bao giờ bi quan mình ngu dốt hơn người ta học kinh phật không hiểu. Chẳng qua là trí tuệ mình còn bị che lấp đó thôi . Cứ tinh tấn tu hành phá trừ vô minh được đến đâu thì trí tuệ hiển lộ ra đến đó.

Trên đường Đạo khi đã giác ngộ được Chân Tâm Thường Trú. Về mặt Lý Tánh tuyệt đối tức là trong Tâm chúng ta không chấp một Pháp nào vì Pháp vốn vô ngã .... Chúng ta không khởi tâm Phân biệt một sự vật sự việc gì. Tâm chúng ta luôn được trí tuệ Bát Nhã chiếu soi với đầy đủ 4 tánh Thường - Lạc - Ngã - Tịnh. Có người sẽ nghĩ tại sao Chân Tâm vốn rời tất cả Tướng mà sao lại vẫn thấy Thường Lạc Ngã Tịnh. Xin thưa các Bạn Đức Phật nói 4 tánh của niết bàn hay Niết bàn có Tám Muôn Bốn Vạn đức tánh thanh tịnh cũng chỉ là phương tiện để đối lập Tám Vạn Bốn Ngàn Phiền Não mà thôi. ví dụ như Đối với Khổ thì có Vui nếu như hết khổ thì tất nhiên là vui rồi . Đến lúc đó bản chất đã vui rồi thì đâu cần dùng đến từ vui nữa. Vẫn phải dùng đến từ ngữ để diễn giải là vì muốn dùng phương tiện chỉ cho Chúng Sanh hiểu đó thôi. Lại thêm một ví dụ nữa như có một người tên là Nguyễn Văn A . Vì có một hoặc nhiều người nữa xung quanh tên là Nguyên Văn B hay Nguyễn Văn C ... nên mới tạm gọi anh là Nguyễn Văn A. Đến lúc chứng nhập được Chân Tâm không có một pháp được lập dụ như xung quanh anh Nguyễn Văn A không còn ai nữa. Đến lúc đó anh đâu cần cái tên Nguyễn Văn A nữa vì anh chính là Nguyễn Văn A rồi mà. Về mặt Lý Tánh Tuyệt Đối thực sự rất khó diễn giải vì đó là Pháp Bất Nhị không thể dùng văn tự mà nói cho được. Phải tự mình chứng ngộ mới biết được.

Khi đã chứng ngộ được Bản Tâm biết trong tự tánh không lập được một pháp nên gọi là Pháp Bất nhị Chỉ có một Pháp tạm gọi là Chân Tâm ( để đối với Vọng Tâm ) chứ không có được Pháp thứ hai. Vậy có người nghi rằng khi biết được chân tâm đó và thể nhập chân tâm đó vốn không có một Pháp nào lập được vậy lúc đó chúng ta chẳng khác gì Gạch Đá ư ? Xin Thưa không phải vậy đâu. Về phần Lý Tánh bên trong Tâm thì không chấp một Pháp nhưng không có nghĩa là vô tri vô giác như gạch đá. Lúc đó Tâm chúng ta không phân biệt nhưng vẫn sáng suốt chiếu soi muôn pháp. hay nói cách khác về phần Sự Tướng bên ngoài Tâm ta vẫn chiếu soi muôn Pháp và không bỏ qua một hạnh lành nào. Nhưng lúc chưa ngộ Chân Tâm mà làm hạnh lành thì chúng ta đang lấy Vọng Tâm làm gốc cụ thể là lấy Tham cầu sức khỏe , tiền bạc hay muốn chứng quả Bồ Đề.... mà làm căn bản. Lấy Vọng Tâm làm căn bản như vậy cầu mong Phước Báo thì có nhưng tuyệt đối không có chút Công Đức nào trên đường giải thoát cả vì còn Tâm Mong Cầu.Tâm Mong Cầu này nó làm chúng ta tăng trưởng lòng Tham muốn . Nó làm chướng ngại Chân Tâm hiển lộ nên cũng là Phiền Não. Dùng Phiền Não đó mà tu hành ví như nấu cát muốn thành cơm vậy. Còn khi đã ngộ được Bản Tâm rồi thì khi làm các hạnh lành lấy Chân Tâm làm căn bản , làm mà không rời tự tánh, không khởi Tâm phân biệt ta đang làm việc lành , người kia thọ nhận của ta ..... đó mới chính là Công Đức tu hành , mới chính là các pháp Ba La Mật thì tất nhiên đến lúc viên mãn kết quả tự nhiên thành. Thế mới nói " Người Tà nói pháp Chánh thì Pháp Chánh trở thành Tà. Người Chánh nói pháp Tà thì pháp Tà trở thành Chánh ". Đối nhân xử thế không rời Tự Tánh , không rời Chân Tâm , không khởi tâm Phân biệt trụ chấp thì tất cả việc mình làm đều là Ba La Mật , đều là Chân Chánh vì dùng trí tuệ Bát Nhã mà làm.

Nói về điều không thể nói thật khó lắm vậy nhưng không nói thì không chỉ ra được. Nhưng dẫu Thiên Ngôn Vạn Ngữ nói cũng không trúng thế nên khi xưa có người đến hỏi Chân Tâm có Vị Sư há miệng mà chỉ bên trong miệng ý nói không nói được. Hay Lão Tử có nói " Đạo mà nói được thì chưa phải là Đạo ".

Thánh Nhân còn thế huống hồ gì Tôi cũng như các Bạn vốn là Phàm Nhân. Tuy rằng nếu Tôi diễn giải tiếp thì chẳng biết khi nào mới hết nhưng đã là nói về cái không nói được thì dẫu nói nhiều cách mấy cũng sai. Vậy mong Các Bạn hãy dụng công tu tập sớm ngày nhận được Bản Tâm Thanh Tịnh để dùng nó mà tu hành mới mong đạt được kết quả rốt ráo.

Một lần nữa như lời Đức Phật đã nói mong tất cả Các Bạn tự đốt đuốc mà đi , Đạo Phật là hồi quang phản chiếu Nhân Tâm khi đã ngộ được Chân Tâm mới chiếu ra bên ngoài quán sát và làm các hạnh lành để công đức tròn đầy viên mãn. Hãy tinh tấn và tinh tấn hơn nữa vì mạng người trong hơi thở đừng để lãng phí. Khi còn Thân không tinh tấn tu hành đến khi mất Thân đọa lạc chẳng biết đến khi nào mới được Thân lại nữa chứ chưa nói đến việc được Thân mà không có duyên gặp được chánh pháp.


Lời Văn lủng củng , kiến thức hẹp hòi nếu có gì sai sót mong các Vị Thiện Tri Thức mắt sáng bỏ qua và chỉ giáo thêm cho.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật






 
P

phapchieumt

Guest
A di đà Phật!
Thật tán thán bài viết như lời vàng ý ngọc để giúp cho hành giả phá đi vô minh, phiền não, chấp ngã để vững bước trên con đường tìm cầu giải thoát.
A di đà Phật!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên