“Thật vậy, này Ananda, điều ông đã nghe là đúng, ghi nhớ đúng, thọ trì đúng.
Thủa xưa và nay, này Ananda, Ta nhờ an trú KHÔNG, nên nay AN TRÚ rất NHIỀU.
Ví như lâu đài Lộc Mẫu này:
KHÔNG CÓ voi, bò, ngựa, ngựa cái,
KHÔNG CÓ vàng bạc,
KHÔNG CÓ đàn bà, đàn ông tụ hội,
Và CHỈ CÓ một cái KHÔNG PHẢI KHÔNG,
Tức là sự NHẤT TRÍ (ekattam) do DUYÊN chúng Tỳ kheo;
Cũng vậy, này Ananda, Tỷ- kheo:
KHÔNG TÁC Ý thôn tưởng,
KHÔNG TÁC Ý nhơn tưởng,
CHỈ TÁC Ý sự NHẤT TRÍ, do DUYÊN LÂM TƯỞNG.
Tâm của vị ấy được thích thú hân hoan, AN TRÚ, HƯỚNG đến LÂM TƯỞNG …”
Kinh Trung Bộ tập 3, Kinh Tiểu Không (Cuflasunnata sutta),
“Này A Nan,
Như giảng đường Lộc tử mẫu này TRỐNG KHÔNG,
KHÔNG CÓ voi, ngựa, bò, dê, tài vật, lúa thóc, nô tỳ; NHƯNG CÓ cái KHÔNG TRỐNG KHÔNG.
Đó là CHỈ cho chúng Tỳ kheo.
Cho nên, này A Nan,
Nếu trong đó KHÔNG CÓ gì cả thì chính DO đó mà Ta cho thấy là TRỐNG KHÔNG.
ĐÓ là HÀNH trong sự CHÂN THẬT, KHÔNG TÍNH, sự KHÔNG ĐIÊN ĐẢO.
Này A Nan,
Tỳ kheo nào muốn HÀNH nhiều trong KHÔNG TÍNH,
Tỳ kheo ấy:
ĐỪNG TÁC đến Ý TƯỞNG về xóm làng,
ĐỪNG TÁC đến Ý TƯỞNG về NGƯỜI,
MÀ hằng TÁC Ý đến Ý TƯỞNG về DUY NHẤT TÍNH là Ý TƯỞNG về KHU RỪNG …”
Kinh Tiều Không trong Trung Bộ Kinh của Trung A Hàm
Như trong thành Càn Thát Bà, có người HUYỄN HOÁ, người buôn bán, đủ thứ chúng sanh ra vào.
Phàm phu VỌNG TƯỞNG cho CÓ người CHƠN THẬT ra vào, nhưng THẬT thì CHẲNG CÓ kẻ ra NGƯỜI vào.
Kinh Lăng Già.