hi hi hi
cười 1 cái đã...
Dạ! Chào ông bạn HIẾU. Cảm ơn đã đến diễn đàn.
Rất vui khi được nói chuyện cùng ông bạn.
Dạ! Xin ông bạn cứ tự nhiên bày tỏ cảm nghĩ, ưu tư, trăn trở...
"Đôi khi tôi cảm thấy sợ và chán nản với suy nghĩ như vây"...Ông bạn nói câu này thật chứ?
Vậy thì tâm tình với ông bạn như vầy:
Kết cấu liên kết đại phân tử có khối lượng 55kg, cao 1m7 gọi là "Tôi - Hoiquangphanchieu - một con người tin theo khoa học - và là một ngoại ĐẠO, không là phật tử!" đang không ngừng chuyển động...và phát triển.
Tôi sống chắc nhờ 2 thứ: lực liên kết và năng lượng.
Lực liên kết nhờ ăn cơm uống nước...chắc ông bạn cũng vậy uống nước ăn cơm!
Năng lượng thì không tự sinh ra cũng không tự mất đi, sẽ chuyển đổi qua lại từ dạng này sang dạng khác.
Cơ biến thành nhiệt.
Cơ biến thành điện.
...vân vân
Vậy năng lượng liên kết cũng sẽ biến thành suy nghĩ, ưu tư, trăn trở?!
Và suy nghĩ, ưu tư, trăn trở cũng có thể biến thành cái gọi là "PHẬT!" . Ở đây không nói thành ông phật, bà phật như suy nghĩ thường tình. " Phật " này cũng là một dạng năng lượng siêu việt...giống như năng lượng hạt nhân vậy...
Ông ban! ông có thấy rằng những đại phân tử-CÁ THỂ NGƯỜI mà gọi là " SƯ THẦY, NI CÔ" gì đó, họ cũng đang làm công tác khoa học đấy chứ? Họ cũng nghiên cứu lực liên kết và sự biến đổi các nguồn năng lượng thành suy nghĩ ( nhà phật gọi là vọng tâm) và từ suy nghĩ (vọng tâm) biến nó thành chân tâm và từ chân tâm lần mò tìm ra nguồn năng lượng siêu việt ( THÀNH PHẬT gì đó mà người ta hay gọi thế...)
Chỉ có điều hơi khác biệt nhau giữa nhà khoa học và nhà tu hành: 1 bên tìm cách ứng dụng nguồn năng lượng ra bên ngoài! 1 bên truy tìm nguồn gốc (TÌM TÂM) xuất phát nguồn năng lượng đó ở bên trong.
...
Thôi! tôi thật dốt, nói đại nói càng cho vui thôi.
Bây giờ trở lại vấn đề của ông bạn.
Vậy tôi hỏi ông bạn vài ba câu được chứ?
Ông bạn Hiếu là cái gì? là cái lực liên kết gì? Chữ " TÔI" của ông bạn là "cái tôi", vậy "cái tôi HIẾU" với "cái tôi TÔI-Hoiquangphanchieu" hai cái này là 1 hay 2!
Hình như là 1, vì cũng có lực liên kết và năng lượng. Nhưng HIẾU và Hoiquangphanchieu sao lại khác nhau một trời một vực vậy!?
Kỳ thật! tôi nói đúng là hơi điên điên khùng khùng thật! hi hi hi Dạ! chắc ông bạn đang cười tôi chứ!
Mà này, cùng là năng lượng, nhưng biến chúng thành năng lượng cười sẽ có ít hơn năng lượng khóc! buồn! bi quan! chán nãn!...Phải vậy không ông bạn?
Mà cũng có gì là lạ...vật chất luôn vận động không ngừng, và năng lượng thì luôn luôn biến đổi nên chuyện trong một ngày con người ta sáng cười, trưa khóc, chiều trầm ngâm, tối chán ghét là đúng theo chân lý rồi!
Biến đổi, biến đổi...không ngừng nghỉ.
Nếu nó mà ngừng thì đâu thể tạo thành vật chất.
Mà kỳ thật? PHẢI CÓ CÁI GÌ ĐÓ LÀM CHO VẬT CHẤT LUÔN BIẾN ĐỔI ĐÂY? TÌM RA ĐƯỢC LỰC BÍ ẨN NÀY LÀ VỰC GIẢI NOBEL! Tôi thấy những người gọi là tu hành họ đang tìm ra lực bí ẩn này đó!
Bạn đừng lo ngại.
Này ông bạn Hiếu.
Không có cách nào giữ cho nỗi SỢ nó sợ hoài, vì nó sớm muộn cũng biến đổi...thành tự tin, chán nản rồi cũng thành lạc quan...cứ thay đổi năng lượng qua lại mà không bao giờ cố định một chỗ.
Ủa mà cũng lạ thật! Hi hi hi.
CÁI GÌ SỢ! CÁI GÌ CHÁN NẢN?
Không lẽ là cái LỰC LIÊN KẾT kia nó biết sợ? Ngộ thật.
Vì nhờ lực liên kết giữa các tiểu phân tử thành phân tử , rồi thành đại phân tử HIẾU hay đại phân tử Hoiquangphanchieu này mà! Hi hi hi
...
Thôi, cái đại phân tử này viết nhiều rồi. Xin cắt đứt liên kết cho nó nghĩ ngơi tí xíu.
Hi hi hi
Đi nhá ông bạn HIẾU.
Cảm ơn đã đọc.
Lần sau viết tiếp vậy...