C
chimanhvu
Guest
Đôi lời bày tỏ
Bồ đề là Giác Ngộ, cũng là Chân Như, Phật Tánh...mà tận cùng giác ngộ là VÔ SỞ ĐẮC. cho nên phát tâm Bồ Đề chính là phát cái tâm Vô Cầu Vô Đắc. Còn cái mà mọi người nói là tâm Bồ Đề đó chính là cái tâm Tham.
( THAM THÀNH PHẬT , THAM ĐỘ CHÚNG SINH...)
Chỉ vì Chúng sanh mê Tâm nên chư Phật , Tổ mới mở lời phương tiện. ai dè chúng sinh vẫn chứng nào tật ấy, sống lâu thì cho là lão, biết nhiều thì cho là tri. Mà cái tri học được từ bên ngoài thì bao giờ học cho hết đây? Cha mẹ thương con lắm lúc còn chẳng có lời bày tỏ. chư phât nói hết lời mà cuối cùng cũng phải nói : Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật. Người nào nói ta có thuyết Pháp người ấy phỉ báng Phật....
Nay mọi người cứ bám lấy ( TRụ ) trên ngôn từ lời nói, giải nghĩa kinh văn theo phàm tục, thì hỡi ôi...
Lời Phật , Tổ chỉ là chiếc bản đồ, người chỉ đường. Khi đã nắm rõ rồi thì rảo bước tiến thẳng mà đi. Cái bản đồ và người chỉ đường cũng đừng có khoác vào vai mà thêm nặng gánh khó bước. vì cái đích đến nơi không chịu chứa bất cứ điều gì cả, ngay cả Phật cũng chẳng chứa vì vốn chẳng thiếu chẳng dư. Nay vừa đi lại vừa gánh, vừa nhặt, e rằng đến lúc Cái Thân còn phải quên, huống hồ ngày càng chồng chất thì làm sao mà đi cho tới đích.
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chim Anh vũ này lạ thiệt! Có lẽ vì cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà ít có người vãng sanh, nên mới <B>phát Bồ Đề tâm</B> trở xuống cõi Ta Bà này vấn đạo, thuyết pháp để trực tiếp độ chúng sanh về cõi Cực Lạc đấy mà!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Chim Anh vũ ở cõi Ta bà chỉ biết hót thôi chứ không nói được tiếng người, vì sao mà đạo hữu lại nói được tiếng pháp âm vi diệu ở cõi này nhỉ! Có phải vì muốn độ người mà phát Bồ dề tâm hóa thân trở lại cõi Ta bà và lại đem pháp <B>"vô vi"</B> của Lục Tổ để đối chiếu với "Tứ Hoằng Thệ Nguyện" của đại sự Thật Hiền (nhớ vậy không biết đúng không nữa!?)
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Trả lời như vậy đã đủ ý về phát Bồ đề tâm của chim Anh Vũ chưa!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Về bài kệ của Lục Tổ ấy! Trong diễn đàn này có nhiều lắm, chịu khó tìm đọc nhé, lão già rồi hay lú lẩn không còn nhớ nhiều và rõ lắm. Nói ít vậy, cho tâm trí được an (giống như bác Trừng Hải ấy, chỉ khác là tự mình an tâm chứ không cầu các danh hiệu chư Phật, Bồ tát, Tổ sư để giúp tâm mình được an khi tiếp xúc với đại chúng). Không nói tới bài kệ của ngài Thần Tú chủ trương "hữu vi", bài kệ của Lục tổ đại ý như vầy:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Bồ đề là tánh giác ngộ, không hình, không dạng, trống không chẳng phải là cây nên không có thọ (cội). Minh cảnh là tâm viên minh, bình đẳng phổ biến nên cũng trống không (vô tướng) thì làm gì có đài? Bổn lại tự tánh diệu giác của ta là Bổn lai diệu giác của chân tâm (gọi tắt là Bổn lai tâm, hay Phật tánh, Thiền tông gọi là Chánh pháp nhãn tàng, Liên tông gọi là Bổn tánh Di Đà và gì gì nữa đó...!) vốn trong sạch, vắng lặng, không thêm bớt, trống rỗng tự tại, nên không có một vật gì trong đó, thế thì làm sao có bụi (phiền não, tham, sân, si...) bám vào mà cần phải lau chùi.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vậy bài kệ này là cảnh giới "trực ngộ" của đức Lục Tổ và được Ngũ Tổ Huỳnh Mai "ấn tâm" với câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm " trong kinh Kim Cang.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vậy ý của chim Anh vũ thế nào khi đem bài kệ của "vô vi" của Lục Tổ "chọi" với "Tứ Hoằng Thệ Nguyện" của đại sư Thật Hiền!? Bài kệ này của ngài Thật Hiền còn có bốn câu ở dưới nữa: "<B>Tự tánh</B> phiền não vô biên thệ nguyện độ...", cũng hợp với mấy câu: "Nào dè <B>tự tánh</B> mình vốn tự nhiên trong sạch..." của Lục Tổ.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Mong được giải thích cặn kẻ cho mọi người rõ. Được như vậy mới xứng đáng là chim Anh vũ tuyên giảng pháp thiền của Lục Tổ!
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Mệt rồi, tạm đủ cho hôm nay!? Xin lỗi vị đại diện chùa Phước Thành, vì trả lời câu hỏi của chim Anh vũ làm "lạc đề" bài viết của quý vị!</P>
</span></span>
Bồ đề là Giác Ngộ, cũng là Chân Như, Phật Tánh...mà tận cùng giác ngộ là VÔ SỞ ĐẮC. cho nên phát tâm Bồ Đề chính là phát cái tâm Vô Cầu Vô Đắc. Còn cái mà mọi người nói là tâm Bồ Đề đó chính là cái tâm Tham.
( THAM THÀNH PHẬT , THAM ĐỘ CHÚNG SINH...)
Chỉ vì Chúng sanh mê Tâm nên chư Phật , Tổ mới mở lời phương tiện. ai dè chúng sinh vẫn chứng nào tật ấy, sống lâu thì cho là lão, biết nhiều thì cho là tri. Mà cái tri học được từ bên ngoài thì bao giờ học cho hết đây? Cha mẹ thương con lắm lúc còn chẳng có lời bày tỏ. chư phât nói hết lời mà cuối cùng cũng phải nói : Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật. Người nào nói ta có thuyết Pháp người ấy phỉ báng Phật....
Nay mọi người cứ bám lấy ( TRụ ) trên ngôn từ lời nói, giải nghĩa kinh văn theo phàm tục, thì hỡi ôi...
Lời Phật , Tổ chỉ là chiếc bản đồ, người chỉ đường. Khi đã nắm rõ rồi thì rảo bước tiến thẳng mà đi. Cái bản đồ và người chỉ đường cũng đừng có khoác vào vai mà thêm nặng gánh khó bước. vì cái đích đến nơi không chịu chứa bất cứ điều gì cả, ngay cả Phật cũng chẳng chứa vì vốn chẳng thiếu chẳng dư. Nay vừa đi lại vừa gánh, vừa nhặt, e rằng đến lúc Cái Thân còn phải quên, huống hồ ngày càng chồng chất thì làm sao mà đi cho tới đích.