này đạo hữu, chớ nghi pháp của phật. Không hiểu chớ khởi tâm nghi, đó là sở tri chướng lớn nhất cho việc tu đạo. Đức phật dạy rất dễ hiểu rất dễ làm, phật dạy chúng ta nếu muốn có an lạc thì chỉ nhìn lỗi mình chớ bắt lỗi người. Ta không chê đạo hữu, mà chỉ muốn phá đi cái đoạn kiến của đạo hữu về các thánh quả mà đức phật nói. Chúng ta là thích tử, thì đã thọ nhận pháp của như lai, phải tin niết bàn, phải tin cực lạc, phải tích cực tu hành để có thánh quả. Đó là điều đức phật nói và ấn chứng, chớ khởi tâm nghi. Kẻ phàm phu không nhận được an lạc bởi vì nghi kiến, và nhận thức lệch lạc sai lầm. Dẫn đến đoạn kiến và thường kiến. Trong khi giáo pháp của như lai lại dạy chúng ta thọ trì, đơn giản chỉ với tứ thiền đã là một công cụ thiết thực. Vì thế có thánh quả là chuyện hiển nhiên. Chớ mang tâm phỉ báng các thánh quả, sẽ đọa tam đồ khổ. Tu theo pháp của phật mà không dám tự tin vào những gì mình nói và nhận được thì chẳng đi được bao xa cả