Này, ông bạn cũ THANHVAN. Lâu quá không gặp.
Mới gặp chưa có chuyện trò mà đã đem rượu quý cất dấu mấy ngàn năm dưới đất ẤN ĐỘ mời tôi uống mấy ly... tôi có tửu lượng đâu mà chịu nổi.
Kỳ thật nha, ông bạn sao không mời sư huynh 123456789 vài chén thử coi...
Tôi không phải là dân trong nghề rượu quý, vả lại sợ uống vài ly thì đã say mèm và sợ mai mốt nghiền rượu nặng nữa thì bỏ cái quán này ai trong coi đây!
Thôi thì...để tỏ lòng hiếu khách, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi mà nếm môi với ông bạn để biết mùi vị rượu quý kia xem sao...
Nồi cơm vừa nhão như cháo thì mấy cụ già thích lắm, còn phần khô xốp trên mặt giành cho lũ trẻ thanh niên mà. Có sao đâu. Không phải bà bếp nào cũng nấu được cơm có 2 thứ đó đâu nha.
Biết rằng ai cũng nấu được cơm mà.
Dạo này tháng chín là mùa tựu trường, ngó quanh nhà trẻ mẫu giáo vui thật...
Thấy bọn trẻ 4,5 tuổi lớp mầm lớp lá, bọn nó có cả 1 đống đồ chơi xấp chữ bằng nhựa xanh đỏ tím vàng rất đẹp...
Buổi học đầu tiên, cô giáo bảo tụi nó xấp nhiều chữ lắm, vui lắm, hãy nghe cô giáo nói rồi xấp chữ theo nha các con: "MẸ, BA, CÔ, THẦY, THIỀN, TỊNH, MẬT"...
Chúng tha hồ lựa mấy chữ ký tự A(thiền),B(tịnh),C(mật)...rồi ghép lại với nhau.
Hôm sau, cũng đến giờ học, cô giáo trịnh trọng tuyên bố nói hôm nay em nào ráp được 2 chữ cô nói thôi là sẽ được thưởng quà kẹo ngon lắm!
Bọn chúng háo hức chờ đợi cô giáo nói chữ đó ra...
Nhưng cô giáo đi ra ngồi lên ghế và ngó xuống dưới mĩm cười!
Và chỉ làm thinh!, bọn chúng nhốn nháo, líu lo thắc mắc ngơ ngát không biết cô bảo xấp chữ gì...Sao cô làm thinh hoài vậy? Cô đau họng rồi?
Duy nhất có 1 em bé ngồi cuối góc lớp, cúi đầu xuống lấy mẫu chữ cái ra xấp thành chữ: MĨM CƯỜI!
Cô giáo nhìn xuống cuối lớp và ngợi khen em bé kia với 2 chữ MĨM CƯỜI! Và cả lớp được thưởng mỗi em một hộp quà kẹo ngon ơi là ngon!
Chúng nó đâu biết rằng, trên đời này đâu có gì là miễn phí, quà kẹo kia (CỰC LẠC) đâu phải của cô giáo đâu! Đó là tiền học phí của ba mẹ chúng phải nộp cho nhà trường hàng tháng! Và xa hơn nữa...khi chúng nó trưởng thành, ba mẹ đã mất...thì chúng phải tự đi làm tự kiếm tiền để mua (VÃNG SANH) quà kẹo cho mình (CỰC LẠC CỦA MÌNH) mà ăn, ai mà tặng miễn phí hoài bao giờ!
Trẻ con thật là ngây thơ!
Người trong Thiền Tông, như em bé lớp mầm ngồi cuối góc lớp kia thôi, hãy vui đùa, hãy đơn giản, hãy ăn kẹo, xấp chữ và ca hát...
Là em bé có biết nghĩ ngợi gì nhiều về: Kế toán! Triết học đông phương! hay Tuổi già! hay Ông phật là ai! Tây phương là nơi nào!
Nếu em bé có thể nghĩ ngợi được những chuyện xa vời tận trời xanh CỰC LẠC được thì có còn gọi là EM BÉ không? có còn gọi là THIỀN TÔNG-GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN không?
Dạ! chắc không đâu.
Hạnh phúc nhất chỉ được làm em bé thôi! Đừng làm người lớn ạ! vì người lớn phiền muộn lo lắng, thắc mắc, tham cầu đủ thứ...trong đó có cái tham cầu kinh điển, giáo pháp là cái tham cầu khó rứt bỏ nhất...
Thôi! ông bạn cũ ơi. Mới nếm vào đã tê tê đầu lưỡi rồi...tôi thấy choáng váng đầu óc quá chừng...
Hãy đỡ tôi, tôi sắp ngã rồi!